[Ladynoir/Adrinette] Cinderella Story (Part 3)
- Ôiiii~ Adrikins của mình thật nhân hậu biết bao~
Tiểu thư Chloé ôm lấy bức thư thông báo về thể lệ thay đổi của buổi dạ vũ. Thay vì là buổi dạ hội thông thường, đây sẽ là một cuộc bán đấu giá ủng hộ cho trẻ em nghèo và số tiền quỹ sẽ được sử dụng để xây dựng trường học. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng cũng đủ để gây sự chú ý tới giới quý tộc.
"Choang!"
Chloé quay ngoắt lại nhìn con hầu bẩn thỉu dưới nhà bếp kia lóng ngóng làm rơi khay đựng trà. Mà mặc kệ, hôm nay tâm trạng tốt, tiểu thư Bourgeois sẽ không so đo với con hầu đó. Chứ thường ngày là cô sẽ nạt nó một trận rồi.
À mà giờ dạ vũ thành buổi đấu giá rồi, nên mặc gì cho đủ lộng lẫy đây?
Trong khi Chloé đang ngâm nga lục tìm trong tủ đồ to đùng để kiếm một bộ váy lộng lẫy cho buổi đấu giá, thì Marinette - cô hầu bất cẩn làm rơi khay đựng trà - vội vã thu dọn những chiếc cốc sứ bị vỡ và luống cuống rời khỏi phòng. Tay chân cô cứng đơ lại, vừa xuống đến căn bếp, cô liệng đống cốc sứ bị vỡ sang một bên rồi ngồi sụp xuống. Tim của cô đập liên hồi, Marinette không tin những điều mà mình vừa được nghe từ phía tiểu thư Bourgeois.
"Sao dạ vũ năm nay lại thành buổi đấu giá rồi?"
"Ah, không sao, chỉ cần có Adrikins là được rồi~"
"Ladybug chỉ có thể xuất hiện tại những buổi đấu giá, xin ngài thứ lỗi vì em sẽ không nhận lời đến được."
Liệu có phải ngài ấy làm thế vì Ladybug không?
Marinette ôm ngực, chết thật, sao cô lại có thể tự huyễn hoặc bản thân như vậy. Rõ ràng cô đang ảo tưởng rằng Hoàng tử cũng có cảm giác với mình, cần phải quay trở lại thực tế thôi!
Sau khi tự nhủ thế này thế kia, Marinette miễn cưỡng đứng dậy, cố dọn nốt đống bát đĩa trong bồn rửa. Xem nào, chiều nay có tiệc trà của các tiểu thư, tối nay thì có buổi đấu giá. Hm, cái váy kia vẫn chưa làm xong, chắc là lấy cái mũ với bộ đồ kẻ sọc vàng đen lần trước ra để đấu giá thôi. À đúng rồi, còn trâm cài tóc lần trước mình làm nữa, cái đó để riêng ra cũng được.
Cô nhanh tay vừa lau dọn vừa suy tính nên mang những bộ đồ nào tới buổi đấu giá. Đúng lúc cô đang lau nhà, Alya từ đâu nhảy vào, cứ quấn lấy chân cô không rời. Marinette mỉm cười bế cô mèo đó lên thì phát hiện ra có mẩu giấy nào đó được cuộn lại và nhét vào trong vòng cổ của Alya.
Chắc đây là ám hiệu của Tikki rồi. Có chuyện gì tới mức mà cô ấy phải gọi cô gấp như thế này?
Marinette cố gắng làm xong việc thật nhanh và mau chóng lên gác xép, và cô mèo Alya đủng đỉnh đi phía sau, thậm chí cô mèo ấy còn định trêu đùa Sabrina cơ.
Không ngoài dự đoán, cô nàng có mái tóc đỏ rực kia đã ở sẵn trong phòng, Mari vừa mới bước vào đã được chào đón một cách vồ vập.
- Mari!! Nhìn đi! Nhìn đi!! Hoàng tử hồi âm lại cho Ladybug đóooooo!!! Chắc chắn ngài ấy muốn mời cậu đi dạ vũ cho bằng được đấy!!
Tikki cứ túm vai cô mà lắc. Sau hai ba phút lấy lại đầu óc, rốt cuộc Marinette mới tiêu hóa nổi cái câu mà cô bạn mình nói.
- Gì cơ?
Có đánh chết cô cũng không tin Hoàng tử sẽ hồi âm lại cho mình. Marinette thề, cô đã nghĩ vì cô từ chối lời mời của một người hoàng gia (mà đáng lẽ cô không được phép từ chối) đã mang tội lớn lắm rồi, có khi Hoàng tử sẽ chán ghét mình không chừng, và thậm chí ngài ấy có thể ngó lơ thẳng cô đi cũng được. Vậy mà bây giờ cái bì thư đỏ có con dấu hoàng gia đang bay phấp phới trên tay Tikki đã tát thẳng vào lí lẽ mà Marinette đã dùng để tự mình dối mình.
Chẳng có lẽ, ngài ấy biến nó thành một buổi đấu giá thật?
Nếu lần trước nhận được thư mời của Hoàng tử đi dạ vũ, cảm giác của Marinette là khó tin thì lần này, nhận được phong thư đỏ một lần nữa, cô có cảm giác đó chính là kì tích!
Marinette nhận lấy bức thư từ tay Alya, tay cô hơi run run và vẫn không thể tin được, cô dần bóc nhẹ bì thư và lấy ra bức thư bên trong. Không phải thư mời sao?
Cẩn thận lướt qua từng con chữ, chân của cô gần như không còn sức lực, cô choáng váng ôm đầu. Thật không thể tin nổi.
- Làm sao mà cậu sốc thế? Hay là có chuyện gì rồi?
Tikki lo lắng hỏi, sau đó lẩm bẩm.
- Rõ ràng tên Plagg kia bảo là sẽ không phải lo gì cơ mà nhỉ?
Marinette ngước lên nhìn cô nàng tóc đỏ, đầu óc cô trống rỗng, không biết nên nói câu gì.
- Tớ xem bức thư nhé?
Tikki đề nghị và nhận được một cái gật đầu từ cô nàng tóc đen. Hai phút sau, tiếng ré kinh dị từ ai đó vang lên, có tần suất có thể làm vỡ một cái cửa kính.
- Trời đất ơiiii, "Đối với tôi em là một cô gái đặc biệt" à? Lại còn "Tiệc sinh nhật của tôi sẽ thành một buổi đấu giá vì em" cơ đấy?
Nụ cười của Tikki ngoác đến mang tai, cô vui vẻ chạy qua chạy lại, rồi túm lấy bả vai Marinette lắc đi lắc lại vì phấn khích.
- Tớ vẫn không thể tin được...
Marinette thều thào trước phản ứng của cô bạn. Alya nằm ở phía xa bỗng dưng ngẩng đầu lên nghe ngóng như bắt được điều gì thú vị.
- Tất cả chỉ vì "mong em không từ chối" đấy. Ái chà, anh Hoàng tử này đảm bảo chết mê chết mệt Ladybug rồi. Nghe thiên hạ đồn lên đồn xuống là Hoàng tử đột nhiên thay đổi cách thức tổ chức dạ vũ tớ đã nghi nghi rồi, ai dè Ladybug của chúng ta cũng dính dáng vô vụ này nha~
Mặc kệ cho cô bạn tóc đỏ trêu lên trêu xuống, Marinette gần như hồn lìa khỏi xác. Làm thế nào đây? Cô viết bức thư đó cốt chỉ để từ chối mà thôi. Chính cô còn không tin là chỉ để Ladybug có thể đến dạ vũ, Hoàng tử đã 180 độ biến nó thành một buổi đấu giá. Ngài ấy còn đang mong thư hồi âm của cô nữa. Nên làm thế nào??
Marinette đột nhiên muốn trốn tránh. Cô muốn giả vờ như mình chưa nhận được bức thư của Hoàng tử. Cô không biết nên đáp lại như thế nào.
Tikki có vẻ tinh ý nhận ra được tâm trạng hiện tại của Marinette, cô mỉm cười, đặt tay lên vai cô bạn mình.
- Mari, cậu không cần phải vội vàng, cứ bình tĩnh suy nghĩ nhé. Mặc dù tớ rất muốn cậu đến dạ vũ, nhưng quyền lựa chọn là ở cậu, ngay cả Hoàng tử cũng không thể bắt ép cậu được.
Marinette mỉm cười, cô thốt ra câu cảm ơn và nhìn cô bạn thân mình rời đi bằng mấy sợi dây thừng cột chặt bên ngoài cửa sổ. Trước khi đi, Tikki còn không quên nhắc nhở.
- Đừng quên tối nay có buổi đấu giá đó!
***
Chiếc váy đỏ rượu và mặt nạ chấm bi, sự bí ẩn và quyến rũ, cô gái ấy xuất hiện, làm không khí của cả hội trường đấu giá sôi sục. Tiếng âm vang "Ladybug! Ladybug!" có thể rung chuyển cả một tòa nhà lớn không chừng.
Ladybug mỉm cười trước hàng vạn người tham gia đấu giá, những tín đồ thời trang, những vương công quý tộc, cô nhẹ cúi chào và đứng sang một bên, nhường phần giới thiệu và điều hành buổi đấu giá cho Tikki.
"Thưa các quý ông và quý bà, cuối cùng đêm đấu giá cũng đã bắt đầu!! Mọi người có háo hức không????"
"Thật đặc biệt vì đêm đấu giá hôm nay lại gần với đêm dạ vũ sắp tới của Hoàng gia Parisiana!! Vậy nên đây cũng là cơ hội đặc biệt cho những quý ngài quý cô tìm những bộ trang phục dạ hội thời thượng và độc đáo nhấttttt!!..."
Thường thì trong một buổi đấu giá, Ladybug xuất hiện chỉ để phát biểu và nói một vài lời về thiết kế mới nhất của mình, còn lại hầu như do Tikki đảm nhận. Tuy nhiên chẳng biết từ bao giờ, Ladybug đã trở thành một biểu tượng của thời trang sành điệu, thời thượng và độc đáo, nên sự xuất hiện của Ladybug là cần thiết cho mỗi buổi đấu giá, mặc dù cô hiếm khi phải làm gì cả.
Ladybug lùi dần về phía cánh gà, cô cũng không hứng thú với những đêm đấu giá này cho lắm, suy cho cùng cô cũng không phải là thương nhân.
"Hỡi tiểu thư kiều diễm đang khoác trên mình cành hồng đỏ
Nụ cười em tỏa rạng hơn nắng ban mai.
Tôi khao khát ánh nhìn em điên dại,
Tự hỏi khi nào em quay lại trao tôi nụ hôn tình?"
Ladybug mỉm cười khi nghe thấy những dòng thơ sến súa dở tệ và vô cùng quen thuộc của vị công tử áo đen trước mặt. Ngài ấy mỉm cười và hôn lấy bàn tay cô, cô phe phẩy chiếc quạt và nhẹ gật đầu như một lời đáp lại.
- Tối nay trông em thật lộng lẫy, m'lady.
Tâm trạng cô chẳng hiểu sao vui vẻ lên một chút khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.
- Thơ của ngài đang có tiến bộ, nhưng vẫn dở tệ như ngày nào quý ngài Mèo đen ạ. - Cô gập chiếc quạt lại. - Thật không ngờ tối nay ngài cũng đến buổi đấu giá đấy.
- Đương nhiên, sao Chat Noir ta có thể bỏ lỡ bất kì đêm nào có em xuất hiện được chứ?
Ít nhất vào đêm nay, Ladybug có thể tập trung vào tên mèo trước mặt để tạm thời quên đi cái bức thư Hoàng gia kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro