[Ladynoir/Adrinette] Cinderella Story (Part 1)
Trả request cho bạn YnNhi04
---------------------------------------
- Ngài nghĩ sao về việc này, thưa ngài Bourgeois?
Vị công tước đắn đo một hồi, rồi cau mày. Tuy đó là con của họ hàng xa, nhưng để con bé đó sống ở trại mồ côi cũng được, sao ông lại phải có trách nhiệm chăm sóc nó cơ chứ?
- Ta không nghĩ--
- Thưa ngài... - Luật sư ngắt lời ông. - Họ đã giao cho tôi bức di chúc, trong đó có để lại toàn bộ tài sản của gia đình Dupain-Cheng. Nhưng tiểu thư Marinette còn quá nhỏ, không thể tiếp quản số tài sản đó được. Vậy nên họ đã nhờ ngài - làm giám hộ cho đến khi tiểu thư đủ mười tám tuổi.
Nói thật ra, André Bourgeois - hay công tước - chẳng hề quan tâm đến số tài sản của gia đình Dupain-Cheng kia. Họ qua đời, nhờ ông làm giám hộ, trong khi ông vẫn chưa đồng ý. Dù có là họ hàng, có quen biết đi chăng nữa, ông không khi ông sẽ đồng ý làm giám hộ cho...
- Papa~~
Một cô bé có mái tóc vàng rực, xúng xính trong bộ váy vàng viền đen, vội vàng chạy đến, đôi mắt hấp háy vui vẻ. Ôi, đó chính là công chúa trong toà lâu đài này.
- Chloé con yêu!
Ngài Bourgeois bỏ qua vẻ mặt nghiêm trọng mà dang tay ôm cô bé ấy vào lòng. Chloé nhỏ bé ôm chặt lấy cánh tay cha, khuôn mặt dễ thương phúng phính nghiêng đầu nhìn vị luật sư trước mặt.
- Tiểu thư Marinette cũng bằng tuổi tiểu thư Chloé...
- Papa~ Ông này là ai vậy?
Chloé ngắt lời và chỉ thẳng tay vào luật sư. Thật ngạc nhiên là ngài Bourgeois lại chẳng hề ngăn cản cử chỉ bất lịch sự của con gái mình lại.
- Chẳng ai trong đám người hầu ấy chịu chơi với con cả! Búp bê để chơi cũng hết mất rồi!
Có vẻ như tiểu thư Bourgeois lại phá thêm một món đồ chơi nữa rồi. Sau khi phu nhân mất, tính khí của tiểu thư càng khó kìm lại được, mà ngài Bourgeois lại cưng chiều tiểu thư hết mực, tính cách của Chloé càng giống như một con ngựa không có dây cương.
- Vậy, ngài nghĩ thế nào về việc giám hộ tiểu thư Marinette Dupain-Cheng?
Vị luật sư rút khăn tay và lau vài giọt mồ hôi trên trán. Đây là việc duy nhất mà ông có thể giúp gia đình Dupain-Cheng, vì họ có ơn với ông mà ông vẫn chưa thể trả.
- Papaaaaa~~ Con muốn một con búp bê mới!! Papa chọn cái gì Cheng cheng đó cũng được! Đó là búp bê sứ từ Trung Quốc đúng không papa?
Và đó là khởi đầu, của một Marinette Dupain-Cheng, trở thành một Lọ Lem nhem nhuốc.
***
- Marinette!! Đến đây ngay!!
Tiếng hét vọng lên của tiểu thư Bourgeois vang lên khắp tòa nhà, làm rung cả mấy khung cửa sổ. Cô gái với hai bím tóc sẫm màu vội vàng bỏ dở bộ váy đang thiết kế, chạy vội xuống lầu. Vâng, cô đang ở trên gác xép của cả tòa biệt thư Bourgeois này.
- Có vẻ như chị lại phải lo cho Chloé nữa rồi, em canh chừng Sabrina hộ chị nhé Alya.
Marinette cột lại mái tóc mình trong khi nói chuyện với cô mèo vàng năng động. Sabrina là mèo cưng của Chloé, thì Alya là bạn thân của Marinette, từ khi cô không có ai bên cạnh mình trong tòa nhà này cả. Chẳng hiểu sao Sabrina - cô mèo trắng kiêu kì đó - dạo này rất hay phá đồ của cô, nếu không có Alya bên cạnh có khi là cô mèo ấy phá luôn cái mũ mà cô đang làm dở tuần trước mất.
- Vâng thưa tiểu thư, tôi xuống ngay đây!
Cô nhảy hai bậc một, một loáng sau cô đã xuất hiện trước cửa phòng của Chloé. Vị tiểu thư Bourgeois đó đang ngồi trước gương, cau mày vô cùng khó chịu.
Có vẻ như hôm nay sẽ không phải là một ngày đẹp trời rồi.
- Marinette hay là kẻ-nào-cũng-được! Mau chữa ngay cho tôi mái tóc này!! Không có gì tệ hơn một ngày tóc hỏng cả!!
- Dạ vâng thưa tiểu thư Chloé...
Marinette nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô gái đang càu nhàu. Chỉ là một chút tóc rối thôi, may là không phải điều gì đó quá nghiêm trọng. Cô cẩn thận gỡ số tóc bị dính lại, nhanh chóng hoàn thành xong công việc của mình.
- Chloé con yêu!
Tiếng gọi của công tước Bourgeois làm cho khuôn mặt cau có của vị tiểu thư kia giãn ra trong phút chốc. Chloé vội vàng chạy xuống sảnh và ôm chầm lấy cha mình.
- Papaaaaa~~
- Papa có quà cho con đây công chúa nhỏ của ba.
Marinette đứng tựa trên lan can nhìn xuống sảnh. Cứ mỗi lần ngài Bourgeois có chuyến công tác xa nào, ngài ấy cũng mang về cho tiểu thư ít nhất một món quà, và cùng với rất nhiều tình thương. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được tình thương yêu, thậm chí cô còn không thể nhớ dáng vẻ cha mẹ mình như thế nào.
Có vẻ như hôm nay Sabrina sẽ không quậy phá nữa. Cô có thể trở về gác xép nhỏ của mình và hoàn thành nốt bộ váy rồi.
***
- Marinette!~ Bộ váy thế nào rồi?
Cô gái với mái tóc buộc đuôi ngựa cao đột ngột xuất hiện ở cửa sổ gác xép, làm Marinette giật mình.
- Tikki!! Đây là tòa nhà cao nhất của khu này rồi đó! Cậu không thấy hãi hả?
Marinette chống hông, nhìn cô bạn vứt đống dây thừng và móc câu sang một bên, nghiễm nhiên đột nhập vào gác xép của cô một cách bất hợp pháp.
- Quen rồi nên không thấy hãi nữa đâu~ Thế nào, tớ đang hỏi vụ bộ váy cơ mà?
- Xong hết rồi, thành quả đây ạ thưa bà chị của tôi.
Marinette đưa cho Tikki xem bộ váy kẻ viền vàng sọc đen vô cùng độc đáo mà cô đã thiết kế mấy tuần trước. Đúng rồi, Sabrina đã suýt nữa cào nát bản thiết kế của cô đấy.
- Tuyệt vời!
Tikki ôm lấy bộ váy với con mắt kinh ngạc. Ôi, nó thực sự rất là đẹp, và huyền ảo. Chắc chắn mẫu thiết kế mới này sẽ chạy hơn cả mẫu kẻ sọc caro lần trước cho xem.
- Quả không hổ danh là Ladybug có khác!
Ladybug chính là nhà thiết kế thời trang giấu mặt nổi tiếng mà bất kì cô gái/chàng trai nào sành điệu đều từng nghe qua tên. Nói là giấu mặt, bởi Ladybug lúc nào cũng xuất hiện trước công chúng với một chiếc mặt nạ chấm bi, vô cùng bí ẩn. Và dưới lớp mặt nạ đó, có ai ngoài Marinette Dupain-Cheng của chúng ta cơ chứ.
Tikki là người đã phát hiện ra tài năng của Marinette và nài nỉ cô hợp tác cùng mình. Giờ Tikki là người đại diện của Ladybug và là một thương nhân tiềm năng. Đúng là doanh nhân, tầm nhìn vượt thời đại.
- Tớ đã nghĩ đến một số thiết kế khác nữa... chỉ là nguyên liệu tìm kiếm hơi...
- Triển đi cô gái! Không vấn đề gì là không thể với Tikki này! Nếu có vấn đề gì với nguyên liệu hay vải may, cứ nói với tớ!
Tikki tự tin nói. Cô chỉ biết bật cười. Có Alya và Tikki bên cạnh chính là động lực lớn nhất để cô trở thành Ladybug, để thể hiện chính bản thân mình.
- Nhân tiện, Marinette, cậu có dự định tham dự vũ hội không?
Cô dừng việc thêu chiếc khăn tay hình con bọ rùa, ngạc nhiên.
- Vũ hội nào cơ?
- Ôi trời ôi trời, đâu đâu cũng đang sôi sục vì tin này đó cô gái à! Hoàng cung mở vũ hội - dạ tiệc hóa trang để kén vợ cho Hoàng tử đó!!
Ngay lập tức Marinette ngẩng đầu lên.
- Gì cơ?! Kén vợ cho Hoàng tử Agreste á?!!!!
- Thông tin đã được chứng nhận là 100% chính xác!!!! Thế nào cô gái, nhớ ngài ấy rồi chứ gì~~~
Tikki huých huých Marinette, cô biết thừa là cô nàng này hâm mộ Hoàng tử Adrien Agreste đến độ nào mà. Đến mức mà khi đích thân Hoàng tử đến nhờ Ladybug thiết kế một bộ lễ phục, Marinette đã tốn ba đêm không ngủ chỉ đến lao đầu vào bản vẽ, rồi lo đến từng đường kim mũi chỉ cơ.
- Đương nhiên rồi... không cô gái nào trong vương quốc này mà không hâm mộ ngài ấy cả... Lịch thiệp, tốt bụng, và không hề kiêu ngạo...
Đấy, cô nàng lại bắt đầu mơ mộng rồi đấy.
- Dừng dừng lại thưa nàng, vậy nàng có định đi dự vũ hội hóa trang này không?
- Tớ nghĩ... chắc là không.
Marinette mỉm cười. Cô và Hoàng tử ở hai thế giới khác nhau, nhìn ngắm và ngưỡng mộ là đủ với cô rồi. Cũng bởi gia tộc Bourgeois và Hoàng gia khá thân thiết với nhau, nên cũng có đôi khi Chloé được gặp gỡ Hoàng tử, và có một con bé Marinette chỉ dám đứng núp bên cạnh ngước nhìn hai người thuộc dòng dõi cao quý phía xa.
- Tiếc thật đấy nhỉ...
Tikki lẩm bẩm. Cô lại muốn Marinette đi vũ hội hơn...
***
- Nhìn đây này~ Đây là mẫu váy mới nhất của Ladybug đó~
Chloé hãnh diện chỉ cho các vị tiểu thư khác chiếc váy kẻ viền vàng sọc đen mà cô mua được từ người đại diện của Ladybug. Marinette nghĩ bụng, không biết Chloé sẽ nghĩ gì khi biết người hầu nhà mình là người thiết kế cái váy đó nhỉ?
- À này, cậu có nghe gì về vũ hội hóa trang không?
Một quý cô có chiếc quạt lông vũ phe phẩy, kéo sự chú ý của tất cả các tiểu thư đang bấn loạn vì mẫu váy mới của Chloé.
- Có! Đó có phải do Hoàng cung tổ chức cho sinh nhật của Hoàng tử không?
- Nghe nói là để kén vợ cho Hoàng tử!!
- Vậy thì sao lại là vũ hội hóa trang cơ chứ?
Mọi chuyện bắt đầu rôm rả. Marinette nhẹ nhàng thu dọn đống bánh còn thừa và chuẩn bị trà mang ra. Đây là buổi trà chiều của các tiểu thư quý tộc cơ đấy.
- Nghe nói do Hoàng tử không muốn đánh giá qua vẻ bề ngoài mà muốn chọn vợ dựa theo cách ứng xử của các quý cô đó! Vậy nên Hoàng tử cũng sẽ hóa trang! Và chúng ta sẽ không biết ngài ấy là ai!!
- Ôi. Trời. Đất. Ơi!!! Vậy tức là ai cũng có khả năng lọt vào mắt xanh của ngài ấy sao?!!
- Này mấy quý cô, mơ mộng gì thì cứ mơ mộng, nhưng Adrien là của tôi rồi, nhớ chứ?
Giọng nói của Chloé cắt đứt sự phấn khích của các tiểu thư khác. Đúng rồi, chỉ có duy Chloé là người được phép gọi Hoàng tử bằng tên thật. Họ lại còn biết nhau từ nhỏ nữa, nói trắng ra là thanh mai trúc mã... vậy liệu những người khác có cơ hội không đây?
Chloé mỉm cười mãn nguyện, nhẹ vuốt ve Sabrina. Ai có thể đủ khả năng cướp Adrikins khỏi tay cô cơ chứ?
***
- Marinette~ Tin sốc tới đây~~~
- Tikki, đừng. Ngoại trừ bất cứ tin tức nào liên quan đến Ladybug, tớ không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến vũ hội hóa trang nữa!
Marinette cẩn thận vuốt ve những vật liệu mà cô tìm được. Ôi, đây sẽ là một mẫu thiết kế tuyệt vời!
- Nếu cậu muốn vậy!~ Lá thư này là dành riêng cho Ladybug đó nha~
Tikki cẩn thận đưa cô tấm thiệp màu đỏ còn thoảng qua hương hoa nhè nhẹ. Có con dấu hoàng gia... lạ thật... Marinette mở nó ra và chậm rãi lướt qua hàng chữ.
"Ms. Ladybug thân mến,
Có thể em không biết tôi, nhưng tôi lại biết em rất rõ.
Tuy có hơi đường đột, nhưng liệu tôi - người thừa kế hợp pháp của Parisiana - có vinh dự mời em đến với bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của mình, với tư cách là khách mời đặc biệt?
Mong rằng em chấp nhận lời mời. Nếu em đồng ý, xin hãy hồi âm lại.
Adrien Pierre Hamza Alexander Agreste."
Tikki không biết mình có nên gọi người cấp cứu không nữa, vì có vẻ Marinette hình như không còn ý thức nữa rồi...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro