[Ladynoir/Adrienette] Cinderella Story (Part 6)
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, không rời dưới đêm trăng ấy. Adrien không dám buông, Ladybug không thể nào buông.
Anh đã quá sợ hãi trước phản ứng của cô. Dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến, và Adrien thậm chí đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi đứng trước cô, ôm lấy cô, mười ngón tay đan vào tay cô, anh lại rối bời không muốn buông.
Adrien chỉ muốn thổ lộ lòng mình, nhưng giờ đến mở miệng anh còn không thể.
Ladybug không thể tin vào mắt mình. Adrien sao? Adrien đang ở ngay trước mặt cô, là Chat Noir đó sao? Không phải vị Hoàng tử cao quý mà cô phải núp từ xa mà nhìn. Không phải con người đẳng cấp trên mà cô ngước mắt mãi không thể với. Người ấy đang ở ngay trước mắt cô, ôm lấy cô, và siết nhẹ bàn tay cô không buông.
Trong phút chốc, trái tim cô đập mạnh tràn đầy sung sướng. Adrien đã luôn ở bên cô, ở ngay cạnh cô, trêu đùa cô, và cô thậm chí còn đùa giỡn lại chứ không hề lắp bắp như một con hầu ngớ ngẩn. Đến chính Marinette đây còn chẳng ngờ, người cô hằng đêm mơ mộng với không tới, nguồn cảm hứng của cô, lại ở cạnh ngay cô gần đến như thế.
Nhưng sự vui sướng ấy chẳng được bao lâu, lý trí cô quay lại tát cô một cái. Đây là ai? Là Adrien Agreste, Hoàng tử, người thừa kế duy nhất của Parisiana. Đây là Adrien, là Hoàng tử, một người ở đẳng cấp còn cao hơn cả tiểu thư Chloé Bourgeois. Đây là Adrien, người cô thầm yêu, thầm ngưỡng mộ, nhưng cũng là người kẻ thấp kém như cô chẳng dám với tới.
Cô định vươn cao sao? Thân phận cô hèn kém cỡ này, bình đẳng còn chẳng được nói gì tới yêu. Sự thật về Chat Noir càng khiến cô tự ti thêm.
Vậy nên nhiều người bảo, Ladybug là kẻ quá lý trí, lý trí tới mức cô chẳng thể để tình cảm lấn át được chút nào. Lý trí tới mức thứ tình cảm mạnh mẽ nhất là tình yêu cũng không thể lung lay được.
Sau khi cảm nhận được người đối diện đã dần bình tĩnh lại, Ladybug tìm cách thoát khỏi vòng tay của Adrien. Anh cũng không giữ cô lại, bởi có lẽ cô và anh đều đã bình tĩnh, có lẽ giờ chính là lúc nói chuyện.
- Ladybug.
Adrien mở lời trước. Và dù đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền vì sợ nhìn thấy phản ứng của người đối diện, giọng nói chân thành đó đủ làm tan chảy con tim của Ladybug.
Chat Noir đã từng làm tim cô nảy lên những nhịp đập khác thường ấy, nhưng cô luôn tự bác bỏ thứ tình cảm của kẻ mang danh mèo đen, bởi cô nghĩ mình chỉ có thể yêu Adrien mà thôi.
Nhưng giờ, toàn bộ kí ức giữa cô và anh dội về, những lần cô hụt hẫng khi thấy anh không tới buổi đấu giá, những lần anh hôn khẽ bàn tay cô, những lần anh trêu đùa cô, tất cả những khoảnh khắc đó tràn đầy như bão lũ, làm tim cô không ổn định chút nào.
- Tôi... xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ...
- K-Không có gì, thưa Hoàng tử...
Danh xưng đã khoét sâu khoảng cách giữa anh và người anh yêu, nay lại được chính miệng cô thốt ra. Cổ họng Adrien đắng nghét, chưa bao giờ anh căm ghét danh xưng này tới thế.
- Đừng, làm ơn, xin em Ladybug. Đừng gọi tôi bằng danh xưng đó. Nó khiến tôi có cảm giác... em đang ngày càng xa tôi hơn..
"Từ trước tới giờ, mối quan hệ giữa em và người đã chẳng là gì cả."
Ladybug nghẹn lại, những lời muốn nói lại không thốt ra được. Chính cô làm ngơ anh mà, nên coi như giờ đó chính là quả báo. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, có lẽ cô phải rời khỏi đây thôi.
Ladybug lùi dần, cố gắng khẽ khàng tiến tới bậc cửa.
- Tôi đã hứa với mẹ mình, sẽ cho bà ấy nhìn thấy người con gái mà tôi yêu.
Cô khựng người lại, không dám tin vào lời anh vừa nói.
- Tôi yêu em, m'lady.
Và lần đầu tiên, cô cảm giác mình không đứng vững trên đôi chân của mình nữa.
- Tôi ban đầu không biết cảm giác đó là gì. Cái cảm giác tôi cứ đưa mắt nhìn về phía em, lao đến chỗ em, làm điều ngu ngốc trước mặt em. Cảm giác nôn nao khi thấy em xuất hiện.
Anh siết chặt bàn tay mình, như tiếp thêm dũng khí.
- Tôi còn nghĩ rằng thứ cảm xúc ấy thật ngớ ngẩn, cho đến khi nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nó làm tôi điên mất. Em làm tôi điên mất.
Anh ngẩng đầu lên, và cô bắt gặp ánh xanh ngọc ấy, giữa một màu xanh tối ánh đêm đẹp rực.
- Tôi yêu em, Ladybug.
Anh mở mắt, và thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa. Cô lùi dần, rồi sau như đè nén cảm xúc từ lâu, lý trí cô nứt vỡ.
- A-Anh bị điên à?!
Tiếng nói lắp bắp của cô vang lên, sau đó thành sự giận dữ, và rồi là sự phẫn nộ.
- A-Anh bị đập đầu vào đâu à?! A-Anh không biết tôi là ai! Anh không biết tôi thực sự là kẻ như thế nào!! Tất cả nhữn gì anh biết chỉ là cái tên! Anh cứ thể mà nói ra tình cảm của mình sao! Anh mù quáng thế sao!!
Adrien đứng sững lại trước một tràng phẫn nộ của cô. Anh không ngờ đến kết quả này.
- Tên ngu ngốc này! Lỡ tôi là kẻ xấu, gián điệp, kẻ muốn giết anh thì sao đây!
Marinette có chết cũng chẳng ngờ có ngày cô hét vào mặt Hoàng tử mà cô ngày đêm ngưỡng mộ như thế. Cô thở dốc, run rẩy tựa vào tường, đứng vững lại.
Những tưởng không khí sẽ chùng xuống, nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng khúc khích, sau đó bật thành tràng cười lớn.
Adrien đang cười. Cười một cách thoải mái. Anh giơ tay ôm đầu, đây mới chính là cô gái khiến anh điên lên này.
- Đây mới chính là em, mới chính là Ladybug tôi yêu.
Anh tiến gần về phía cô.
- Dù em có là ai đi chăng nữa, dù có là khuôn mặt xa lạ tôi không quen biết, nhưng em vẫn là em. Em là Ladybug. Và đó là người tôi yêu.
Lời nói chân thành của anh khiến cô chôn chân tại chỗ. Nhưng cảm xúc nôn nao ấy chẳng tồn tại được lâu, cô vốn không tin.
Nếu anh biết cô chỉ là một con hầu? Nếu anh biết đẳng cấp của cô hạ đẳng tới mức nào?
Và bằng một thứ dũng khí kì lạ nào đó, cô thốt lên, lần này nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.
- Sao có thể đảm bảo người sẽ vẫn yêu tôi, thưa Hoàng tử?
Cô nhẹ nhàng đội mũ trùm lại, ra vẻ bình thản, nhưng ngón tay đã run rẩy hết lại.
- Nếu người biết tôi là ai, thứ tình cảm tưởng chừng mãnh liệt đó sẽ tan thành mây khói.
Lỡ đâu Adrien chỉ đang lầm tưởng tình cảm của bản thân? Vậy nên cô sẽ không mạo hiểm trái tim mình, và cũng vì cô chẳng thể ở bên người.
- Vậy nên xin người, thưa Hoàng tử, hãy từ bỏ Ladybug.
- Không!!
Adrien lớn tiếng đáp lại, và cô đã lùi đến chỗ có cánh cửa xám bạc.
Cô chỉ cần rời khỏi đây. Cô sẽ thoát. Cô sẽ chạy trốn. Cô đã lên kế hoạch từ rất lâu. Số tiền những bản thiết kế và những mẫu váy của cô đủ để chuộc thân để cô có thể thoát khỏi nhà Bourgeois. Rồi cô sẽ đi khắp nơi. Sẽ mở một tiệm may cho riêng mình. Và sẽ từ bỏ thân phận Ladybug này.
Cô từ bỏ Ladybug. Nhưng Hoàng tử không từ bỏ.
- Nếu người không từ bỏ được, Ladybug xin được vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của người.
Adrien bàng hoàng, cô nói vậy tức là sao?
Và Ladybug lao ra ngoài, không quay đầu lại. Cô sẽ không hối hận, sẽ không hối hận. Người chỉ yêu Ladybug, nhưng Ladybug sinh ra chỉ để tồn tại trong phút chốc, và một ngày nào đó sẽ biến mất. Cô không muốn Adrien chỉ yêu một hình bóng mãi sẽ không xuất hiện nữa. Cô không hối hận.
Nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dài.
- Đợi đã! Ladybug!!!
Ngay khi hoàn hồn lại, anh ngay lập tức đuổi theo cô. Cô nói biến mất vĩnh viễn là sao?! Cô không căm ghét anh tới mức đấy cơ chứ?!!
Ladybug chạy qua những bức tường lá dày được cắt tỉa kĩ lưỡng, và một cành cây mắc vào áo cô. Hoảng loạn, cô giật mạnh áo choàng màu đen, và chiếc quạt chấm bi rơi xuống đất, bóng hình người con gái biến mất trong màn đêm.
- Plagg! Kêu lính canh, khóa cổng, khóa cổng lại!!!
***
Adrien buồn bã cầm lấy cây quạt chấm bi còn sót lại. Từ ngày hôm ấy, đã hơn một tuần. Tất cả các buổi đấu giá của Ladybug, cô không xuất hiện nữa. Anh không thể thông qua Plagg để liên lạc được với người đại diện của cô.
Có phải anh đã quá vội vàng? Cô cảm thấy hoảng sợ khi anh nói vậy sao?! Cô cảm thấy thân phận anh quá bất ngờ?!
Đáng lẽ anh nên suy nghĩ thấu đáo hơn, sự thật về thân phận anh đã là một cú sốc, vậy mà lại còn thêm lời bày tỏ đó nữa.
Chết tiệt!
Chat Noir ngồi thẫn thờ trong góc bàn tối nơi có đợt đấu giá đang diễn ra, nhưng ngoài chiếc quạt, anh chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi đến điều gì nữa.
"Cảm ơn mọi người đã tới dự buổi đấu giá ngày hôm nay. Nếu Ladybug có mặt, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui mừng."
Người đại diện Tikki lên tiếng ngân nga vui vẻ, nhưng ngay sau đó cô đã chuyển qua một tông giọng buồn.
"Tuy nhiên đây có lẽ sẽ là buổi đấu giá cuối cùng của Ladybug."
Cuối cùng?! Chat Noir giờ đã đứng hẳn dậy, lòng dậy sóng vô cùng.
"Ladybug đã quyết định, cô ấy sẽ từ bỏ thân phận này, và- ấy mọi người đừng hiểu nhầm, cô ấy không từ bỏ việc thiết kế đâu!!! Ladybug chỉ từ bỏ danh phận này, nhưng cô ấy sẽ vẫn tiếp tục may vá, vì đó chính là đam mê của cô ấy. Vậy nên những thứ mà những người đấu giá ngày hôm nay có được, đó sẽ là những món đồ cuối cùng mang nhãn hiệu Ladybug."
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ladybug trong suốt thời gian qua. Và có lẽ trong tương lai, bạn có thể vô tình có được món đồ do chính Ladybug làm, nhưng dưới một danh phận khác!"
Ngay khi vừa kết thúc xong, cả khán đài trở nên nhốn nháo. Tikki nhanh chân trốn khỏi khán đài rồi lao ra xe ngựa, cô biết chuyện này sẽ xảy ra mà.
Adrien siết chặt bàn tay, đây là cái cô ấy nói sao? Rằng Ladybug sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của anh? Cô đã vốn xa, giờ đây như quá tầm với.
Đột ngột như một cơn gió, đủ làm anh đảo điên giờ lại biến mất.
- Tôi sẽ tìm thấy em. Nhất định tìm thấy em.
***
Như một câu chuyện cổ tích, đã có mở đầu sẽ có kết thúc, có lẽ câu chuyện sẽ kết thúc tại đây.
Còn cái kết?
Hoàng tử trở thành Đức vua, chỉ là trái tim vẫn héo mòn buồn khổ.
Và có một tiệm may cạnh biển, nơi có thể đem lại cho bạn hạnh phúc lạ kỳ.
Và một tên mèo đen tìm đến, nhờ cô chủ quán may hộ một món đồ kì quặc.
Và rồi, phần còn lại, các bạn chính là người lựa chọn.
Gấp quyển sách tại đây, kết thúc một chương cổ tích.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro