[Ladynoir/Adrienette] Cinderella Story (Part 5)
Tiếng xe ngựa lộc cộc dần tiến vào con đường xa hoa dẫn đến hoàng cung. Chat Noir nghiêng đầu nhìn cô nàng bí ẩn bên cạnh.
- Có gì dính trên mặt tôi hả?
Cô mỉm cười, xòe cái quạt màu đen che nửa khuôn mặt. Tên mèo này, từ lúc lên xe tới giờ, hắn cứ nhìn chằm chằm cô.
- Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tại tôi bị choáng váng bởi vẻ đẹp đêm nay của em thôi.
Anh ta cười tới mức chói lóa, mái tóc vàng lắc lư theo nhịp lộc cộc của xe ngựa. Cô gập cái quạt lại, gõ nhẹ vào đầu người ngồi đối diện.
- Bớt tán tỉnh đi.
Cô vừa dứt lời thì xe ngựa dừng lại. Đã tới nơi rồi sao?
Chat Noir nhanh nhạy nhảy xuống xe ngựa trước, đỡ tay mời cô bước xuống. Nếu không phải vì cung cách tán tỉnh này, có khi cô sẽ "đổ" anh ta vì những cử chỉ lịch thiệp như thế.
Trước mắt cô, một tòa kiến trúc rực sáng trong đêm, với những bức tường đá cẩm thạch trắng. Những ánh đèn lung linh, và những cô gái, chàng trai với những bộ lễ phục thanh nhã, lộng lẫy và đầy quyền quý nườm nượp bước lên bậc thang trải thảm đỏ sẫm, từng chiếc mặt nạ đủ màu sắc choảng ngợp con mắt của Ladybug. Bỗng nhiên cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô mở quạt ra, cố gắng ra vẻ phe phẩy trước mặt cho thanh nhã, nhưng thực chất chỉ là che mặt đi cho đỡ xấu hổ.
Trong một thoáng chốc cô tự thấy đây bỗng như một sai lầm vậy. Nhưng sau đó cô lắc đầu phủ nhận, mình chỉ ở đây một lúc thôi mà, cũng có làm hại ai đâu phải không?
Cô đã không để ý vẻ mặt nghiêm túc của Chat Noir từ nãy tới giờ. Anh đang vô cùng lo lắng, nôn nao, và không biết vì điều gì, Chat hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, và khi anh nắm lấy tay Ladybug, cô cảm thấy hình như cả người anh đang run lên.
- Mèo con, anh đang bị ốm hả?
Chat Noir lắc đầu. Anh và cô đang đứng ở bìa rừng, cách cung điện có trăm bước đi thôi, chỗ này rất bí mật, nên có lẽ không ai sẽ phát hiện ra.
- Trước khi bước vào nơi xa hoa lộng lẫy đó, cho phép tôi đưa em tới nơi này nhé?
Ladybug ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. Sao không phải sau bữa tiệc, mà lại là bây giờ? Cô định lựa lời từ chối, nhưng ánh mắt của tên mèo đối diện khiến cô khó mà mở miệng.
- Chỉ năm phút thôi, m'lady. Tôi rất muốn đưa em tới chỗ này.
Sự chần chừ im lặng của cô mặc định là sự thừa nhận. Vậy nên anh siết nhẹ lấy tay cô và kéo cô đi, đến một cánh cửa bí mật màu nâu sẫm bên một tòa tháp màu bạc, cách không xa cung điện lộng lẫy.
- Tới nơi rồi.
Chat Noir mở cánh cửa, lộ ra một thế giới xanh thẫm giữa nền trời đêm. Hoàn hồn lại, Ladybug mới nhận ra đây là một khu vườn, với những bông hoa nhỏ nhắn màu trắng điểm trên nền xanh lục bảo. Cứ như cô đang lọt thỏm giữa một hòn đảo ngọc, ngẩng đầu lên là thấy trời đầy sao, hạ tầm mắt xuống, là lung linh một màu xanh thích mắt. Ladybug đứng im như phỗng, cô để cảm xúc cuốn cô đi, cho đến khi tên mèo kia đánh thức cô dậy.
- Đây, là nơi mẹ tôi thích nhất.
Câu nói của Chat Noir làm Ladybug không khỏi giật mình. Chẳng có lẽ, mẹ anh ấy là người hầu hạ trong cung điện? Cũng có lí, ngay từ đầu lúc giáp mặt tên mèo, cô đã thấy sự tôn quý tỏa ra thì phong thái cho đến cung cách nói chuyện. Mà người hầu trong cung cũng toàn là con cái của những nhà quyền quý. Cô im lặng, không lên tiếng, cô có linh cảm Chat Noir đang muốn nói một điều gì đó.
- Đây cũng là nơi mẹ tôi qua đời.
Ladybug vô tình siết chặt tay anh. Sự đồng cảm ập đến bủa vây trái tim cô, giống y như lúc cô nghe tin cha mẹ mình qua đời. Cảm giác cả mặt đất chao đảo và mình ngã xuống vực thẳm, cảm giác đó có lẽ cả đời cô sẽ không quên.
- T-Tôi xin lỗi...
Tay còn lại của cô chạm lên vai anh, an ủi.
- Sao em lại phải xin lỗi?
Anh mỉm cười đáp lại, một nụ cười quen thuộc đánh tan sự nặng nề đè lên tim cô từ nãy tới giờ.
- Mẹ tôi đã rất thanh thản ra đi. Mẹ cười rất đẹp. Mặc dù nụ cười của mẹ đã làm cha và tôi đủ đau đớn trong một thời gian dài, nhưng thời gian đúng là thuốc chữa lành tốt nhất.
Anh dừng lại, sau đôi mắt lục bảo của anh nhìn thẳng đôi mắt xanh của cô.
- Tôi... đã hứa điều này với bà ấy, trước khi mẹ tôi qua đời.
Ladybug không hiểu sao trong khoảng thời gian này, cô bỗng thấy thanh thản, nhưng cũng nôn nao đến lạ.
- Cho phép tôi, Ladybug...
Chat Noir nhắm mắt lại, anh chạm đến chiếc mặt nạ trên mặt mình.
- Chat đợi đã!
Ladybug đang định quay mặt đi, nhưng cái siết chặt tay của anh làm cô khựng lại.
- Tôi, muốn em biết tôi là ai.
Anh mỉm cười, và cô không biết anh đang cảm thấy thế nào, vì đôi mắt anh đã nhắm nghiền, và vì giờ cô đang sợ hãi, cô không biết vì sao, và cô nhớ màu xanh lục bảo có thể dễ dàng trấn an nỗi sợ hãi của cô ấy.
Chiếc mặt nạ màu đen rớt xuống mặt đất, áo khoác trùm đầu của anh lộ ra mái tóc ánh vàng rực. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, mái tóc vàng gợn sóng mềm mại.
Khuôn mặt quen thuộc mà cô thường ngày ngắm từ xa nhung nhớ.
Sự dịu dàng đã làm con hầu Marinette đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
- Adrien?
Cô vô tình thốt ra cái tên vừa nảy lên trong đầu mình. Vô thức, cô quên mất thân phận người có tên "Adrien" đó cao quý như nào. Vô thức, cô quên mất mọi sự, cả thế giới này bỗng nhạt nhòa trước mắt.
- Em... biết tôi?
Câu nói của anh đã khẳng định sự mơ hồ hoài nghi của cô. Tên mèo đó là Adrien. Chat Noir là Adrien. Là Adrien!!! Cô vùng vằng thoát ra khỏi cái siết tay của anh, thì lại rơi vào cái ôm khó mà tránh được.
Ladybug cần thời gian và không gian yên tĩnh để có thể tiêu hóa thứ thông tin mới này, nhưng tên mèo- nhầm, Adrien, có vẻ như không muốn cô trốn thoát sớm như vậy.
- Đừng đi, Ladybug. Xin... xin hãy nghe tôi nói.
Cô dừng sự vẫy vùng lại. Tiếng nói của Adrien, cái mà cô luôn mơ trong nhưng lúc mộng tưởng, giờ đang vang lên ngay bên tai của cô. Bỗng làm Ladybug rung động.
- Tôi rất sợ phản ứng của em, khi biết tôi là ai. Vậy nên tôi đã không dám mở mắt. Nhưng xin em, đừng đi. Đừng đi vội.
Lời khẩn khoản cầu xin của anh khiến cô càng nôn nao thêm. Sự động chạm thân mật này không tự nhiên chút nào, nhất là khi cô nghe thấy cả tiếng tim đập loạn xạ đầy căng thẳng, lo lắng, bối rối và sợ hãi của anh.
Ladybug hít một hơi thật sâu, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Cô lần xuống, tìm bàn tay vẫn còn đang run sợ của anh, đan ngón tay cô xen giữa bàn tay anh. Siết chặt.
- Tôi ở đây, Adrien.
Mặc dù cô cũng đang rất bàng hoàng và run sợ, nhưng bằng cách nào đó, thay vì cái ôm, cái đan tay này làm cho cả hai người đều dần cảm thấy yên lòng.
Trăng hôm nay lên muộn, nhưng cuối cùng vẫn tỏa sáng giữa nền trời đêm. Mong ánh trăng đủ sáng, sớm soi tỏ trái tim hai con người đồng điệu về tâm hồn, nhưng vẫn bị nỗi sợ hãi quấn quanh rối ren trước.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro