Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ladrien ] Amour de ma vie

"Tôi yêu em."

Adrien lấy hết can đảm, nắm lấy tay Ladybug, khi vị anh hùng của Paris vừa định tung chiếc yoyo đến nơi khác.

- X-Xin lỗi?

Ladybug hơi bối rối và lúng túng khi đột nhiên một người con trai khác túm chặt lấy tay cô-mà không phải bất kì chàng trai khác-mà lại là Adrien. Là Adrien Agreste! Không phải ai khác mà lại là người mà Marinette yêu thầm trong một thời gian dài.

Cô đã quá lưu tâm với cái nắm chặt tay của anh mà không để ý tới câu nói quan trọng hơn của anh lúc trước.

Adrien nhìn cô bằng ánh mắt hy vọng rực màu lục bảo, kiên định nhắc lại.

- Ladybug, tôi yêu em.

Lần này thì cô đã nghe rõ, rành mạch từng chữ một. Thời gian như đọng lại thành từng mảnh vụn, xung quanh chỉ còn đúng hai người họ. Đôi mắt từng ánh lên tia nhìn xanh thẩm của bầu trời giờ tràn ngập sự lúng túng, bối rối và xấu hổ.

Adrien yêu cô? Không Adrien yêu Ladybug! Trong ngực cô có thứ gì đó khẽ đập mạnh, khẽ nhói lên một nhịp có điều gì đó, vừa đau vừa hạnh phúc khẽ nảy nở trong trái tim cô.

- Adrien...

Cô khẽ mấp máy môi, khó khăn mới bật thốt ra được một từ.

- Xin lỗi vì đã bày tỏ đột ngột, nhưng tôi... yêu em. Tôi không biết vì sao tôi yêu em, Ladybug. Em... Không! Dù em có là ai, thân phận em thực sự là ai, thì em vẫn là Ladybug mà tôi yêu.

Adrien siết chặt tay cô hơn, khuôn mặt anh phớt ánh đỏ, nhưng ánh mắt kiên định nhìn chờ đợi câu trả lời của cô.

Ladybug yêu Adrien. Marinette yêu Adrien.

Nhưng Adrien chỉ yêu mỗi vị anh hùng của Paris mà thôi. 

Sự thực ấy làm trái tim cô đau nhói. Giọng cô khản đặc  không thể lên tiếng được. Hạnh phúc và đau khổ cùng lúc dằn vặt trái tim cô.

Chưa bao giờ Ladybug do dự. Nhưng cô cần thời gian, cô cần thời gian để suy nghĩ. Cô đã từng mơ Adrien bày tỏ với mình, nhưng là với Marinette, chứ không phải dưới hình dáng của Ladybug.

Adrien biết gì  về Ladybug cơ chứ? Anh hùng của Paris, mạnh mẽ, tự tin, chuyên nghiệp, dứt khoát.

Nhưng liệu anh có biết đằng sau chiếc mặt nạ chấm bi ấy là ai không? Chỉ là con bé hậu đậu bình thường như bao công dân Paris. Chỉ là con bé bình thường yêu thích Adrien, yêu sự tự tin của anh, yêu lòng tốt của một chàng trai (dù có bị cô hiểu lầm căm ghét suốt cả ngày) đã đưa cô chiếc ô duy nhất của mình cho cô gái đó.

Ladybug gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của người mà cô yêu, run run quay lưng lại.

- Lady-?

Cô chạy trốn. Ladybug tung chiếc yoyo của mình và mau chóng rời xa khỏi Adrien, chỉ để lại một câu nói chắc nịch.

Giọt nước mắt bỗng tràn ra khỏi khóe mi, nơi đôi mắt cương nghị màu xanh thẳm của trời được khảm lại. Có ai hiểu được lúc này, cô hạnh phúc đến nhường nào, và bị đau khổ giằng xé tới nhường nào. 

Vị anh hùng  rơi nước mắt, liệu có ai hiểu thấu tấm lòng?

Adrien sững sờ. Liệu có phải anh đã quá vội vàng? Anh đã quên mất Ladybug cũng là một cô gái, liệu như vậy có làm cô xa lánh anh hơn không? Đáng lẽ anh phải từ từ tiến đến gần cô ấy, chứ không phải đẩy cô tới sự lựa chọn. Plagg im lặng ngồi lên vai anh, không càu nhàu đòi camembert như mọi bữa.  

- Plagg, nói với cô ấy tất cả, liệu có phải sự lựa chọn đúng không?

Adrien hỏi, nhưng Plagg biết đó là câu hỏi mà anh phải tự tìm câu trả lời, nên tên kwami đen im lặng, vung vẩy hai cái râu, rồi sau đó chui tịt vào trong áo anh, yên vị nằm trong đó.

Cô ấy là amor de ma vie. Anh không thể không suy nghĩ về cô ấy. Anh không thể ngừng yêu cô ấy. 

Ladybug là amor de ma vie. Của anh. Của Adrien Agreste, của Chat Noir.

Vậy nên dù cô có từ chối đi chăng nữa, anh sẽ theo đuổi cô ấy, vẫn sẽ hướng về phía cô ấy, vẫn nhìn và lặng lẽ bảo vệ cô. 

Amour de ma vie... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro