[Agreste Parents] But you didn't
Em có nhớ cái ngày em cứu anh khỏi tòa nhà sắp sập không? Lần đầu chúng ta gặp nhau ấy?
Và sau đó anh đã hét lên: "Cuốn sổ của tôi vẫn còn ở trong đó!"
Và em đã làm vẻ mặt "Đùa tôi hả?" Cũng đúng thôi, mạng sống bị đe dọa mà chỉ để ý đến cuốn sổ vớ vẩn nào đó. Nó là cuốn sổ dùng để phác họa ý tưởng của anh... đúng rồi, cái quyển màu đen ấy.
Lúc đó anh cứ nghĩ rằng em sẽ bỏ đi, đối với em đó chỉ là một cuốn sổ thôi mà.
Nhưng em đã không.
***
Em có nhớ cái ngày anh trở thành Hawk Moth không? Một tên anh hùng mới cứng xuất hiện làm níu chân siêu anh hùng Le Paon nổi tiếng của Paris.
Nhớ ngày hôm ấy, anh đã suýt làm em bị thương vì cái tính hấp tấp anh hùng của mình.
Và anh đã nghĩ còn lâu em mới chịu để một kẻ nghiệp dư mới vào nghề như anh làm cộng sự với em.
Nhưng em đã không.
***
Em có nhớ lần gặp ở quán cà phê em làm thêm chứ?
Tại sao anh không nhận ra em với Le Paon là một nhỉ? Rõ ràng hai người giống nhau tới mức như vậy cơ mà.
Xấu hổ hơn là anh còn tâm sự với em là anh có thích Le Paon nữa cơ chứ!
Và có lẽ khi đó em chỉ coi đó là lời nói thoáng qua tai thôi chăng?
Nhưng em đã không.
***
Em còn nhớ hồi đó anh bị coi là kẻ mọt sách lập dị chứ?
Mặc dù có gia đình quyền thế chống lưng, nhưng anh vẫn bị chúng nó cô lập và bí mật tẩy chay.
Lúc đó anh bị chúng nó cướp mất cuốn sổ và cả cặp sách.
Và em đi ngang qua. Và có lẽ cô gái ở quán làm thêm như em sẽ chẳng để ý đến một gã sinh viên bất lực như anh.
Nhưng em đã không.
***
Rồi sau đó là những đêm tuần tra ở Paris.
Anh chỉ biết chạy theo bóng lưng em dưới ánh trăng sáng rực.
Bí mật làm người bảo vệ của thành phố thật thú vị. Bí ẩn nhưng cũng đầy tự do.
Và nhất là được ở bên một nàng công rực rỡ kiêu sa nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
Anh đã từng nghĩ em là người cần được bảo vệ.
Nhưng em đã không.
***
Em có nhớ lần anh tỏ tình bên sông Seine chứ?
Anh đã nghĩ còn lâu người tuyệt vời như em mới đồng ý ở bên anh.
Nhưng em đã không.
***
Em có nhớ buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng ta không?
Anh đã tới trễ gần hai tiếng. Do háo hức từ đêm hôm trước nên không ngủ được.
Khi anh tới nơi, anh đã nghĩ em đã bỏ đi từ lâu rồi.
Nhưng em đã không.
***
Em có nhớ ngày anh cầu hôn em?
Anh đã đánh rơi cái nhẫn xuống ống cống cạnh đó vì quá hồi hộp.
Mọi người quanh đó, kể cả em, nhìn anh như thể một sinh vật lạ.
Thà lúc ấy, em bỏ anh đi còn hơn.
Nhưng em đã không.
***
Còn rất nhiều những "nhưng em đã không" mà anh vẫn còn muốn kể.
Kể cho em, cho Adrien của chúng ta.
Em đã hứa chúng ta mãi mãi sẽ như vậy.
Em đã hứa rằng em sẽ trở về.
Nhưng em,
đã không.
.
.
.
A/N: Oneshot này được lấy cảm hứng từ bài thơ "But you didn't" (Nhưng anh lại không) của một bà mẹ người Mỹ. Đọc rất cảm động đó mọi người ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro