[ Adrinette ] Future Kids
"Điều cậu cần làm duy nhất là tin vào bản thân mình, Nino! Hãy là chính mình, bởi cậu cũng rất tuyệt vời mà!"
Đó chính là những lời khuyên mà Adrien Agreste đã từng nói với cậu bạn thân Nino - khi Nino có thích Marinette một chút và nhờ anh tới xin lời khuyên để có thể mời cô ấy đi chơi một buổi. Thực sự đó là lời khuyên rất có ích, nhưng cậu bạn Nino lại chẳng hề nghe theo lời khuyên đó của anh gì cả.
Giờ đây đó chỉ là những kỉ niệm con con trong kí ức của những cô cậu mười tám tuổi. Và giờ Adrien đã hiểu cảm giác của Nino lúc đó rồi.
- Non non!~ Mon cher! Phải là khuôn mặt khi mama tự tay nấu cho cậu món ăn yêu thích! Phải phải! Giống như khi mama cậu mang đến đĩa Pasta ngon lành ấy! Non!! Không phải gương mặt đó! Non non non!!!
Paul Morrent - nhiếp ảnh gia thời trang chuyên nghiệp của tờ báo Fashionable Paris - liên tục phàn nàn về người mẫu Adrien.
- Cậu Adrien ... Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm ... Có lẽ cậu cần chút thời gian nghỉ ngơi.
Quản lí của anh - Nathalie - lo lắng nói, đưa anh chiếc khăn bông cùng với chai nước khoáng. Anh nhẹ nhàng đón lấy chai nước.
- Cảm ơn cô Nathalie.
Quản lí của anh cho rằng đó là lời đồng ý và ngay lập tức đi thương lượng với Mr. Morrent. Adrien chưa kịp ngăn Nathalie lại thì đã thấy ngài Paul thông báo nghỉ hai mươi phút. Anh ngồi sụp xuống ghế bành, mái tóc vàng rực ướt đẫm mồ hôi.
Anh bị làm sao thế này ? Ngay cả việc tập trung để chụp ảnh cũng không làm được
Chuyện này đã bắt đầu hai tuần trước, khi Adrien đột nhiên phát hiện ra Marinette khi cười trông rất đáng yêu. Đôi mắt xanh thẳm màu trời của cô ánh lên những đốm sáng lấp lánh trông thực rạng rỡ. Marinette cầm quyển sổ thiết kế của mình, hí hoáy vẽ vẽ gì đó, nở nụ cười nhẹ nhàng. Chính điều đó, chính nụ cười đó, chính biểu cảm mà cô chẳng bao giờ hiện khi ở gần anh, đã làm cho Adrien xao xuyến. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn cô đã rời đi khỏi mắt.
Kể từ đó tới giờ, trong tâm trí anh, lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh của Marinette. Thật lạ, từ trước đến giờ anh chỉ coi cô là một người bạn bình thường, vậy mà chỉ cần một nụ cười vô tư của cô đã phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ bạn bè "bình thường" của anh.
Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra Marinette rạng rỡ tới mức này? Tài năng của cô làm anh ngưỡng mộ, gia đình của cô làm anh ao ước, những tính cách của Marinette mới là điều thu hút anh. Cô luôn đối xử tốt với mọi người, sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình cho người khác (việc cô nhường suất chơi của mình cho Max trong cuộc thi đấu đã đủ chứng minh điều đó rồi). Ngay cả đối với cô bạn thân từ nhỏ lắm chiêu Chlóe của anh, Marinette cũng đối xử công bằng mà không gây thù hay tẩy chay cô ấy. Một cô gái hòa đồng, lạc quan, vui vẻ, ánh sáng của cô không ánh lên rực rỡ chói lóa, mà lại chia đều cho những người xung quanh.
Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra cô xinh đẹp (và đôi lúc đáng yêu) đến như thế? Đôi bím tóc màu đen nhí nhảnh quen thuộc thường ngày, đôi mắt xanh biếc của bầu trời mà bây giờ mỗi khi anh nhìn vào, Adrien có cảm tưởng mình đã lọt thỏm vào sâu trong ánh mắt ấy. Anh bắt đầu mất kiểm soát khi đứng trước mặt Marinette. Adrien sẽ cảm thấy gò má mình bỗng nhiên nóng bừng lên đến lạ, và anh không thể nhìn đôi mắt của Marinette mà cứ ngó nghiêng chỗ khác ha vờ gãi đầu khi nói chuyện với cô. Thậm chí anh còn suýt nói nói lắp khi ở ngay trước mặt Marinette!
"Hãy chính bản thân mình" ư? Bây giờ Adrien đã hiểu cảm giác của Nino rồi, ngay cả việc kiểm soát bản thân mình còn chưa xong, nói gì đến "hãy chính là bản thân mình" chứ? Đứng trước mặt cô ấy, anh chỉ là Adrien Agreste, không phải là perfect boy of Paris, không phải người mẫu danh giá, không phải con trai của nhà thiết kế nổi tiếng Gabriel, chỉ là cậu trai Adrien bình thường thích một Marinette tài năng mà thôi.
Đứng trước cô ấy, anh mất toàn bộ sự tự tin! Thật đáng sợ!
Hiện giờ Marinette ngập tràn tâm trí anh, anh không thể không nghĩ về cô ấy. Anh không ghét thứ cảm xúc đang dần lan tỏa trong tim mỗi lần cái tên Marinette hiện lên trong tâm trí, ngược lại Adrien biết rõ trái tim mình cần gì. Cậu bé Adrien khao khát tình thương gia đình, thì chàng trai Adrien mong muốn được yêu, được yêu bởi duy nhất một người con gái mà thôi.
Tình cảm này xuất phát từ đâu, từ khi nào. mà có thể mãnh liệt tới nhường này? Gác tay lên trán, Adrien thở dài, anh không biết.
- Chuyện gì ồn ào ở bên ngoài thế, Mr. Morrent? Cậu Adrien đang nghỉ ngơi, tôi e là ...
Tiếng của Nathalie vang lên, cắt ngang câu nghi vấn không lời đáp trong tâm trí an. Đúng là bên ngoài có hơi ồn ào thật.
- Không sao đâu thưa cô, hôm nay có cuộc thi thiết kế cặp sách của nhãn hàng Chocolaris dành cho trẻ em. Có vẻ như các ứng cử viên có phấn khích quá?
Cuộc thi thiết kế cặp sách? Liệu Marinette có tham gia không nhỉ? Adrien tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, anh ngồi thẳng dậy, ánh sáng trong mắt anh vụt qua trong chớp mắt.
- Cô Nathalie, liệu cháu có thể đi dạo xung quanh không? Ý cháu là, cháu muốn có khoảng không riêng ...
Adrien chưa nói hết câu, Nathalie đã gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Có vẻ như cô quản lí thấy được sự nôn nóng của Adrien nên mới nhanh chóng đồng ý như vậy.
Anh bước nhanh ra khỏi studio chụp ảnh, bước đến nơi có tiếng ồn phát ra. Liệu Marinette có ở đó thật không? Liệu cô có tham gia cuộc thi này không? Cô ấy yêu thiết kế và sự sáng tạo, cô ấy sẽ tham gia đúng không? Trời ạ, dừng ngay việc đặt những câu hỏi ngu ngốc ấy và mau chóng đến nơi đó xác nhận đi Adrien Agreste!
Andrien tới gần căn phòng nơi được cho là khu vực tổ chức cuộc thi thiết kế cặp sách dành cho trẻ em của hãng Chocolaris. Anh chỉ đứng ngoài cửa ngó vào và chẳng dám bước vào trong. Lí do thì ... chắc là do anh ngại? Có ai lại thích một kẻ lạ mặt (một người mẫu nổi tiếng) xông vào hậu trường tổ chức cuộc thi cơ chứ?!
Các thí sinh được phát những chiếc cặp trắng và họ được thỏa sức phơi bày sự sáng tạo của mình để sản phẩm của họ là độc đáo nhất, đặc biệt nhất, và đương nhiên, được lũ trẻ (là ban giám khảo) yêu thích nhất. Có vẻ như đây cũng giống như cuộc thi thiết kế mũ mà bố anh đã từng tổ chức.
Adrien nhìn lướt qua thí sinh trong phòng. Anh chưa nhìn thấy cô ấy. có lẽ Marinette không tham gia cuộc thi này chăng?
Tất cả thí sinh đều có sự sáng tạo riêng, trí tưởng tượng vô cùng độc đáo, nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy một người mà thôi.
Adrien nhìn kĩ căn phòng thêm một lần nữa, và bím tóc màu đen quen thuộc lọt vào ánh mắt xanh của anh. Marinette?
Là cô ấy! Marinette Dupain-Cheng! Cô ấy ở tận cùng trong góc phòng và chìm vào thế giới tưởng tượng của riêng mình. Cô ấy nhắm đôi mắt xanh biếc lại, nhẹ nhàng ngân nga câu hát nào đó, tay thoăn thoắt khâu những chi tiết nhỏ vào trong chiếc cặp sách trắng. Trong cả một hội trường ồn ào ấy, hình ảnh của Marinette là thứ duy nhất còn in đậm trên võng mạc của anh.
- Ladybug? Chat Noir?! Woaaa!!! Một trong những vị "giám khảo nhí" ngạc nhiên nhìn thiết kế của Marinette. Chiếc cặp sách chưa hoàn thành xong nhưng rất nhiều bé con đã vây đến xung quanh tò mò vô cùng. Chiếc cặp sách mà Marinette thiết kế, mặt trước và mặt sau đều khâu hình hai vị anh hùng bảo vệ Paris-Ladybug và Chat Noir. Cô còn định đính thêm họa tiết con bọ rùa và chú mèo đen nữa, màu chủ đạo sẽ là đen và đỏ. Cả bé trai lẫn bé gái đều vô cùng hứng thú với thiết kế của cô, chúng vây quanh nơi cô thiết kế và tò mò nhìn Marinette đính từng họa tiết vào chiếc cặp còn dang dở.
Không cần xem tiếp cũng đoán được người chiến thắng rồi. Marinette có sức hút vô cùng mãnh liệt.
Liệu... anh... có thể...ừm... có cơ hội mời cô ấy đi chơi một buổi không? Nhỡ đâu cô từ chối thẳng thừng và anh sẽ trở thành một kẻ siêu-thất-bại?! Nhỡ đâu... Nhỡ đâu...
Dừng lại đã, Adrien Agreste từ khi nào đã trở thành kẻ sợ thất bại dễ chùn bước như thế này?! Sự tự tin của anh biến đi đâu mất rồi?!
Nhưng anh lo mình sẽ nói sai câu nào đó trước mặt Marinette. Trời đất, anh chỉ muốn mời cô ấy đi chơi một buổi mà sao phải đấu tranh tinh thần dữ dội như vậy cơ chứ!
Vậy là Adrien cứ đi đi lại lại trước cửa hội trường cuộc thi, lẩm bẩm lo lắng, có đôi lúc đập đầu vào tường. Arg! Mời cô ấy đi hay là không?
- Sao mà anh có thể nhút nhát như thế cơ chứ? Mời cô ấy đi chơi một buổi thôi mà?
Một cậu bé tầm bảy tuổi, có mái tóc vàng rực của nắng và đôi mắt xanh thẳm của bầu trời, từ đâu nhảy ra chỉ trích Adrien làm cho anh vô cùng bất ngờ (và giật mình!)
- Louis! Sao anh có thể khiếm nhã như vậy cơ chứ!
Cô bé nhỏ hơn, kéo tay cậu bé kia lại, cô bé có ánh nhìn ngọc lục bảo và mái tóc đen mượt đẹp tuyệt. Hai đứa nhóc này là ai vậy?
- Emma, bỏ tay anh ra, anh không thể chịu đựng được nữa!
Cậu bé thì có vẻ nóng tính, còn cô bé thì trầm lắng dịu dàng hơn.
- Em xin lỗi vì sự khiếm nhã của anh trai em. Tụi em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
Đúng là một cô bé ngoan ngoãn. Nhưng dù Emma có cố gắng tới đâu cũng không thể kéo anh trai Louis lì lợm đi được. Chân cậu bé vẫn đóng cọc tại chỗ.
- Anh là đồ thiếu quyết đoán! - Louis tiếp tục chỉ trích Adrien. - Papa em đã dạy là, khi gặp người mình thích, phải quyết đoán theo đuổi tới cùng, không thì sau này anh sẽ hối hận đó1
- Nhưng sao... các em biết chuyện đó?!
Emma mỉm cười dịu dàng. Không hiểu sao anh lại có cảm tình với cô bé này.
- Tụi em đã đứng ngoài này... khá lâu... và tụi em còn thấy anh lẩm bẩm điều gì đó nữa ... Anh trai em hơi nóng tính và anh biết đấy...
Cô bé cười trừ, trong khi Louis vẫn còn đang nộ khí xung thiên.
- Emma! Papa chúng ta đã dạy...
- Và Mama đã từng nói với chúng ta cũng cần phải nghe theo trái tim của mình, anh Louis!
- Và cũng cần phải quyết đoán!
Ngòi nổ của một trận chiến sắp sửa bùng lên ngay trước mắt Adrien, và anh có nghĩa vụ phải ngăn chặn điều đó lại.
- Nào hai nhóc, anh em thì không nên cãi nhau...
- Chắc chắn Chat Noir sẽ không bao giờ như thế này đâu!!
Louis hùng hổ quyết đoán. Adrien dở khóc dở cười. Chat Noir còn đang gặp khó khăn mà không có ai cứu đây này.
- Louis phải không? Sao em lại nghĩ Chat Noir sẽ không do dự hay lưỡng lự chứ?
Anh xoa đầu cậu nhóc Louis, trong khi cậu bé bĩu môi, còn đôi mắt xanh trời ánh lên những tia lấp lánh. Giờ anh mới nhận ra ánh mắt đó rất giống Marinette.
- Vì bà ngoại bảo Chat Noir và Ladybug là siêu anh hùng chưa bao giờ thất bại ở Paris!
- Họ chưa bao giờ thất bại không có nghĩa họ chưa bao giờ mắc sai anh Louis!
Emma nhẹ nhàng ngắt lời. Nụ cười của Emma phảng phất sự quen thuộc của Marinette. hai đứa trẻ này thật lạ, cứ mỗi lần nhìn Louis hay Emma anh đều liên tưởng tới cô ấy, hay anh bị ám ảnh cô ấy tới mức nhìn ai cũng nghĩ tới cô ấy rồi?!
- Làm sao em biết được cơ chứ?! Em đã nhìn thấy họ bao giờ đâu?!
- Thì anh đã nhìn thấy Chat Noir lẫn Ladybug bao giờ đâu?! Hôm nay anh tới đây chẳng phải để gặp họ hay sao?!
Hai đứa bé lại cãi nhau rồi.
- Dừng lại đã! Hai em tự đến đây? Tự đến đến Paris sao? Cha mẹ em đâu?!
- Dạ không, gia đình em ở Paris, nhưng Paris của tụi em không có Chat Noir và Ladybug!
Emma hồn nhiên trả lời. Được rồi, Adrien không thể hiểu logic của trẻ con.
- Nói chung là anh, phải mời cái chị trong kia, đi chơi một buổi! Không được lưỡng lự, phải quyết đoán!
Ánh mắt của Louis bừng bừng lửa cháy. Bên trong hội trường bỗng vang lên tiếng ồn ào.
"Và người chiến thắng cuộc thi, là Miss Marinette Dupain - Cheng!!"
- Anh chỉ cần nghe theo trái tim của mình thôi.
Emma nở nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp đó, ngước đôi mắt ngọc lục bảo lên nhìn anh.
Adrien muốn ở cạnh cô ấy, ở bên Marinette.
- Anh muốn ở bên cạnh cô ấy.
- Vậy anh biết mình phải làm gì rồi chứ?
- Quyết đoán lên!!!
Tiếng cổ vũ của hai đứa trẻ vang lên bên tai, làm động lực cho Adrien quyết tâm hơn. Anh hướng mắt về phía cô gái đang mỉm cười đứng trên bục chiến thắng. Anh muốn đứng bên cạnh cô. Anh đã không nhận ra vẻ đẹp cô rạng rỡ như thế nào, anh nhận ra quá muộn. Nên bây giờ anh phải tiến về phía cô ấy, đứng bên cạnh cô ấy.
Adrien bước vào hội trường, xung quanh chẳng còn tiếng ồn ào, những gì anh nhìn thấy chỉ là đôi mắt ngạc nhiên mở to của Marinette.
- A-A-A-Adrien...
Bây giờ anh thấy vẻ mặt lúng túng lắp bắp của cô cũng thật đáng yêu. Adrien vô thức nở nụ cười. Một vài người đã nhận ra người mẫu nổi tiếng xuất hiện trong hội trường cuộc thi, cả ngoài hội trường cũng bắt đầu đông người xúm lại.
Adrien hít một hơi thật sâu và tiến lại gần cô ấy.
Anh muốn gì?
Muốn ở cạnh bên cô ấy.
Muốn được yêu cô ấy.
Marinette...
------------------------------------------------
- Không đâu! Cháu còn chưa nhìn thấy Chat Noir và Ladybug!
Louis gào lên nhõng nhẽo với sinh vật màu đen đang trừng mắt phía trước - Plagg
- Không! Ta không biết hai nhóc lấy tin là nếu dùng ta và Tikki có thể xuyên thời gian ở đâu, nhưng hai đứa đã đi quá xa rồi!
Plagg càu nhàu. Tên kwami đen còn chưa được ăn camembert nữa chứ, thế mà lại phải trông hai đứa nhóc này.
- Ngoan nào Emma, Louis, Chúng ta phải về hiện tại thôi, xuyên về quá khứ rất nguy hiểm. Adrien và Marinette chắc giờ đang rất lo lắng cho hai cháu đấy.
Tikki nhẹ nhàng khuyên bảo, và Emma ngoan ngoãn kéo tay anh trai mình.
- Anh Louis, chúng ta về thôi.
- Nhưng...
Cậu bé có vẻ vẫn tiếc nuối vô cùng.
- Hừm, ta bảo này, nếu nhóc quay về ta sẽ nói cho nhóc biết Chat Noir và Ladybug là ai, được không? Hôm nay ta còn chưa được ăn miếng camembert nào vào bụng đây!
Ngay lập tức, khuôn mặt ỉu của Louis thay vào bằng sự rạng rỡ chói mắt. Cậu bé nhanh chóng cầm tay em gái mình.
- Được thôi! Chúng ta về nhà!
Quầng sáng tím bao quanh hai đứa trẻ, rồi cả hai biến mất như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro