
[Chap 2] Sleeping Beauty
Lại một lần nữa, cảm ơn chị @VyMup_5201314 đã beta cho em :3, gất thưn gất êu ạ.
Note:
Bình thường là hiện tại.
In nghiêng là hồi tưởng.
Một buổi chiều lộng gió và thoáng đãng, Chat Noir nóng lòng chờ Ladybug ở mái nhà quen thuộc mà cả hai hay hẹn nhau để bắt đầu mỗi buổi tuần tra. Khi trong lòng cậu mèo đang có mối tơ cần được nàng gỡ rối, thế mà cô ấy lại đến muộn. Cậu thở dài, nhịp nhịp chiếc bốt mèo, một tay chống nạnh, dùng cat phone để liên lạc với Ladybug. Cậu nhớ cô từng hứa rằng sẽ không bỏ lỡ bất kì buổi tuần tra nào cùng nhau nữa. Ngay vừa khi để lại lời nhắn thì cô ấy đã đu dây đến và bất ngờ tấn công từ phía sau khiến cậu mèo giật bắn mình.
"My Lady! Em làm tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi này!" Chat Noir hốt hoảng kêu lên, tay đặt lên ngực trái, cố trấn an bản thân sau cú vồ bất thình lình của nàng bọ. Cậu quay người lại, nhìn thấy ai kia đang khoái chí mà cười khanh khách.
"Tôi tưởng tim anh lúc nào cũng ở chỗ tôi chứ." Ladybug bụm miệng cười, không quên trêu chọc Chat Noir. Tiếng cười giòn tan thanh thoát như tiếng chuông ngân, vô tình làm lỡ nhịp đập nơi lồng ngực cậu.
"Giữ cho kĩ nhé, My Lady. Mèo tuy có chín cái mạng nhưng chỉ có duy nhất một trái tim thôi." Chính con tim ấy lại đang gây rắc rối cho chủ nhân của nó, Chat Noir cần phải giải toả nỗi niềm này trước khi nỗi dằn vặt bóp nghẹt sự sống nơi cậu.
"My Lady, chúng ta nói chuyện được không? Ý tôi là... Tôi có chuyện cần nói rõ với em..." Thiếu đi dáng vẻ tự tin thường ngày, Chat Noir bối rối xoa gáy. Cậu không biết phải giãi bày vấn đề đang đè nặng trong lòng mình như thế nào.
"Chúng ta luôn trò chuyện với nhau sau khi hoàn thành mỗi buổi tuần tra mà, Mèo con. Giờ thì bắt đầu chạy nào!" Ladybug bình thản đáp lời, cô cứ ngỡ rằng cộng sự chỉ đang muốn tâm sự mấy chuyện thường ngày, hoàn toàn không hề chuẩn bị tinh thần trước bí mật mà cậu sắp tiết lộ. Bản thân Chat Noir cũng chưa thật sự sẵn sàng để nhắc lại chuyện ngày hôm qua nên đành gật đầu nghe theo lời cô. Cậu hít một hơi thật sâu rồi vội đuổi theo thân hình nhỏ nhắn dạo khắp Paris mộng mơ.
Bộ đôi siêu anh hùng thường đi tuần tra sau khi akuma xuất hiện một ngày, mục đích là để trấn an cũng như thăm hỏi người dân. Thi thoảng, hai người lại nhân cơ hội để thư giãn ở đâu đó, như cùng ăn kem, cùng chuyện trò và ngắm nhìn thành phố xinh đẹp của họ. Đây cũng là một dịp tốt để hai siêu anh hùng được thả lỏng bản thân sau những trận chiến với akuma đầy kịch tích. Lúc mặt trời dần khuất sau những tòa nhà, lấp ló những tia nắng ấm cuối cùng trong ngày cũng là lúc mà buổi tuần tra kết thúc. Ladybug và Chat Noir dừng chân tại điểm hẹn trên một mái nhà nọ, tiếp tục cuộc hội thoại đang dang dở vừa nãy.
"Này Mèo con. Anh định nói với tôi điều gì à?" Chat Noir vẫn còn hơi căng thẳng đối với những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, cậu sợ nàng bọ sẽ giận khi biết biểu hiện không đúng mực của mình lúc đó.
"Chuyện là... Em vẫn nhớ trận akuma ngày hôm qua chứ? Trận đấu với Sleeping Beauty ấy?"
Hôm qua Ladybug và Chat Noir phải đối đầu với akuma tự xưng là Sleeping Beauty, một ác nhân có sức mạnh khiến cho mọi cô gái ở Paris rơi vào giấc ngủ say. Thật không may, Ladybug đã bị dính chiêu và chìm vào cõi mộng. Chat Noir vội vàng lao nhanh đến để kịp bắt lấy và đỡ cô trong vòng tay. Cậu thầm nhủ phải đảm bảo sự an toàn cho Ladybug trước nên nhanh nhẹn bế cô bọ tránh khỏi sự truy đuổi của kẻ địch. Nhìn nàng đang say giấc nồng trên tay, Chat Noir hiểu cậu không thể để Ladybug một mình trong trạng thái này được. Cậu vác cô bọ nhỏ lên trên vai trái, cố gắng tìm ra cách hạ bệ akuma nhanh nhất có thể. Quan sát Sleeping Beauty phù phép mọi người, Chat Noir chợt nhận ra ma thuật của akuma vô hiệu với các chàng trai. Trong tình cảnh hiện tại, mất đi sự yểm trợ từ Ladybug, Chat Noir nghĩ rằng bản thân nên liều một phen hòng kết thúc trận đấu thật nhanh. Cẩn thận một tay ôm lấy quý cô của cậu trên vai, Chat Noir nhắm thẳng đến vị trí Sleeping Beauty đang đứng. Đúng như phỏng đoán, phép thuật kia vô hiệu với cậu, Chat Noir dùng Cataclysm chạm vào quyển sách - vật chứa akuma. Phép thuật khiến quyển sách biến thành tro bụi, một con bướm đen bay ra, Sleeping Beauty trở lại thành một cô bé bình thường.
"Tất nhiên là nhớ chứ! Nhưng tôi không nhớ rõ chi tiết vì khi tỉnh dậy thì đã thấy anh xử lý xong Akuma rồi. Tôi chỉ việc dùng Lucky Charm để sửa chữa mọi thứ... Có chuyện gì xảy ra lúc tôi bất tỉnh sao?" Ladybug ngây thơ hỏi, không hề để ý đến nét khó xử trên gương mặt của cậu mèo. Câu trả lời cho câu hỏi của cô chính là thứ mà Chat Noir đang cố bày tỏ. Nếu ai đã đọc qua truyện cổ tích "Người đẹp ngủ trong rừng" thì đều biết rằng nàng công chúa chỉ được đánh thức bằng "nụ hôn của tình yêu đích thực" từ chàng hoàng tử và sau cùng cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Trận chiến kết thúc, nhưng vì không có Lucky Charm của Ladybug để thanh tẩy akuma nên mọi thứ vẫn chưa thể đảo ngược. Nhìn cô nàng vẫn trong trạng thái ngủ say, Chat Noir hạ người xuống đặt cô tựa lên đùi mình, một tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ xinh, tay còn lại vỗ nhẹ lên đôi má đáng yêu hòng đánh thức cô nhưng vô ích.
"Em tin là một nụ hôn từ "hoàng tử" sẽ làm "công chúa" thức tỉnh đấy!" Cô bé nói. Chat Noir thở dài, cậu vốn biết Ladybug yêu một người khác, nhưng vẫn chưa rõ "hoàng tử" của cô nàng là ai. Làm sao mới có thể khiến nàng ấy tỉnh dậy đây? Chat Noir chợt nhớ ra rằng Ladybug cũng từng dùng nụ hôn để giải cứu cậu khỏi ảnh hưởng của tà thuật. Nếu như bây giờ cậu hôn cô thì "lời nguyền" sẽ được hóa giải chăng? Chỉ có một cách để tìm ra đáp án.
"Xin lỗi em, Ladybug. Hôm qua tôi đã... hôn em..." Chat Noir cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhìn thẳng vào mắt Ladybug rồi thú nhận. Vừa dứt lời, cậu ngập ngừng, mặt đỏ bừng vì nhớ lại nụ hôn khi đó. Cậu cố gắng lảng tránh cái nhìn từ Ladybug, không dám đối diện với phản ứng của cô nàng. Cậu nên giải thích mọi thứ từ đâu đây?
Chat Noir chào tạm biệt cô bé rồi bế Ladybug tới một nơi riêng tư hơn vì cậu biết rằng cô nàng sẽ rất tức giận nếu truyền thông chụp được khoảnh khắc thân mật của hai người. Cúi đầu xuống nhìn cô gái mà cậu yêu, chú ý vào đôi môi hồng hào trên gương mặt khả ái ấy, cậu nuốt nước bọt, hít thở đều để trấn an bản thân. Chat Noir không hề muốn hôn trộm người con gái mà cậu trân trọng còn hơn mạng sống, cậu muốn nụ hôn của cả hai phải thật lãng mạn và quan trọng nhất là có sự đồng thuận từ hai phía.
"HẢ? Anh đã làm gì cơ!?" Ladybug nhìn Chat Noir với vẻ mặt bối rối, đôi má ửng hồng dường như không tin vào lời thú nhận của cộng sự. Cậu đã khiến cô bọ nhỏ tức giận rồi sao?
"T-tôi chỉ làm thế để làm em thức giấc. Phép thuật của akuma đã khiến em ngủ say, và thứ duy nhất có thể đánh thức em là một nụ hôn."
Để giải phép cho nàng bọ và cứu lấy Paris, Chat Noir phải đành tạm gác "nụ hôn lý tưởng" sang một bên. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt Ladybug dựa vào tường, bàn tay run rẩy nâng cằm của nàng bọ lên, từ từ thu hẹp khoảng cách. Mắt cậu dần nhắm lại, áp môi mình lên đôi môi hồng mềm mại của cô, một cái chạm nhỏ nhoi nhưng đủ khiến cho trái tim chàng mèo đập loạn. Bỏ qua cảm giác tội lỗi về sau, Chat Noir dần tập trung cảm nhận sự tiếp xúc thân mật của cả hai. Như có dòng điện chạy đi khắp cơ thể, cậu dần tê liệt trước cảm giác này. Cố gắng giữ nguyên tư thế trong vài giây, cậu chẳng dám động đậy môi mình vì sợ bản thân không kiềm chế được mà vượt quá giới hạn.
"Nếu vậy thì... Cảm ơn nhé, Mèo con! Anh không cần phải khó xử đâu, tôi hiểu mà. Nếu là để cứu tôi và người dân Paris thì tôi không ngại đâu. Thật ra thì... chúng ta có thể hôn nhau! Ý tôi là... trên cơ sở chuyên nghiệp của chủ nghĩa anh hùng! Anh và tôi có thể tương trợ nhau khi một trong hai bị dính phép của akuma!"
Chat Noir trợn tròn mắt nhìn Ladybug, bất ngờ khi thấy cô dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy. Hóa ra cô bọ không hề tức giận với cậu. Hiển nhiên Ladybug luôn ưu tiên việc thanh tẩy akuma lên hàng đầu, nụ hôn ngày trước chỉ là một thứ cần thiết để bảo vệ thành phố, tương tự như hồi Dark Cupid. Còn đối với Chat Noir, nụ hôn đó lại mang nhiều ý nghĩa hơn thế, vì đó là minh chứng rằng cậu mèo đây chính là "hoàng tử" của "công chúa" bọ rùa.
Ladybug mút nhẹ đôi môi của chàng mèo khiến cậu giật bắn người rồi ngã người về sau, kết thúc nụ hôn. Mặt Chat Noir nóng bừng lên, cậu đỏ mặt dùng một tay che miệng mình lại. Ladybug dần dần mở mắt rồi nhìn cậu với ánh mắt ngờ nghệch, cô chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra cả. "Mèo con, chúng ta đang ở đâu vậy? Akuma đâu rồi?" Ladybug hỏi, hoàn toàn không hề hay biết trái tim của cậu mèo đang đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"My Lady! Em tỉnh rồi! Tôi đã xử lý xong akuma. Em chỉ cần gọi Lucky Charm ra rồi thanh tẩy thôi!" Chat Noir cố gắng bình tĩnh giải thích tình hình cho Ladybug. Cô đứng dậy, dùng yoyo ma thuật bắt lấy bướm đen rồi gọi Lucky Charm để biến mọi thứ trở về bình thường. Tuy phép thuật bọ rùa có quyền năng sửa chữa hầu hết tất cả, nhưng lại vô dụng với trái tim chàng mèo. Tiếng tim đập nhanh thấp thõm nơi lồng ngực cùng cảm giác lâng lâng, ấm nóng vẫn còn đọng trên môi. Nghe thấy tiếng "beep beep" từ chiếc nhẫn, Chat Noir vội chào tạm biệt Ladybug mà quên mất cái cụng tay thường ngày của hai người.
"Hự, My Lady, tôi bị dính chưởng của akuma mất rồi, bệnh "tình" càng ngày càng "suy". Em sẽ hôn để cứu tôi chứ?" Chat Noir nháy mắt, vui tươi thốt ra lời tán tỉnh với Ladybug, trong lòng nhẹ bớt vì tháo gỡ được nỗi rối ren. Tuy "nụ hôn của tình yêu đích thực" được cho là sẽ phá bỏ hết mọi ràng buộc pháp thuật nhưng nụ hôn kia lại khiến cho trái tim cậu mèo trói chặt hơn với tình yêu dành cho Ladybug. Phải chăng yêu Ladybug chính là "lời nguyền" không cách nào hóa giải? Ái tình là một căn bệnh nan y vì cậu yêu cô hết thuốc chữa rồi.
"Đúng là một con mèo tham lam! Chẳng phải vừa mới được hôn hôm qua sao mà nay lại đòi thêm rồi?" Ladybug vui đùa đáp trả câu tán tỉnh của cậu mèo, không có một xíu xiu buồn lòng nào về việc cậu hôn trộm cô.
"Cái đó không tính. Khi nào em chủ động hôn thì tôi mới được bổ sung chất "yêu" làm cho bệnh "tình" này trở nên khá hơn." Ladybug cười khúc khích rồi đẩy nhẹ chiếc chuông nơi cổ áo của Chat Noir. Cách mà nàng bọ rung chuông cũng giống như cách mà cô làm cho trái tim chàng mèo rung động vậy. Chỉ một cái chạm khẽ sẽ vang lên thứ thanh âm trong trẻo vì người ấy.
"E là căn bệnh này của anh sẽ còn tồi tệ lâu dài đấy, Mèo con. Dù sao thì tôi cũng không thể trơ mắt đứng nhìn cộng sự yêu quý nhất của mình chịu thêm đau đớn nhỉ?" Nói rồi Ladybug tiến lại gần và hôn nhẹ lên má cậu mèo một cái khiến cậu vô cùng bất ngờ. Chat Noir đơ người ra, tay tự chạm nhẹ vào chiếc má còn vương hơi ấm. Đúng như cô ấy nói, bệnh tình của cậu chỉ sẽ càng ngày càng xấu hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro