Khi Lời Nói Dối Thành Hiện Thực
-CATACLYSM!!
Tiếng Chat Noir hét lên xé toạc màn đêm Cataclysm thành công phá hủy cây trượng của Hawk Moth khiến ông ta khuỵu xuống Nooro cũng kiệt sức phải thoát ra khỏi Miraculous để lộ danh tính thật của chủ nhân.
- Ngài Gabriel!
- Cha!
Cả hai bàng hoàng nhìn con người trước mặt đặc biệt là Adrien đôi mắt xanh mở to hết cỡ lớp mặt nạ không che nổi sự ngạc nhiên của cậu rồi cũng như cha mình cậu khuỵu xuống đôi tay vô lực rũ xuống nước mắt lã chã rơi.
- S…sao có thể..tại sao…
Lady Bug bước đến đặt tay lên vai Chat Noir trấn an rồi thu hồi Miraculos Butterfly từ Gabriel xong việc cô lập tức rời đi tuy khuôn mặt vẫn giữ vẻ kiên cường mạnh mẽ nhưng trong lòng cô là giông bão hoành hành. Marinette biết Adrien là Chat Noir nhưng Adrien không phát hiện ra Marinette là Lady Bug và cô cũng không định tiết lộ, cô luôn chờ ngày cả hai đánh bại Hawk Moth lập nên bình yên cho Paris rồi sẽ tiết lộ danh tính tạo bất ngờ cho Adrien nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra theo chiều hướng cô không lường trước được.
Tại dinh thự nhà Agreste một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, Adrien ấn nút trên bảng điều khiển đóng lại mái vòm đang mở rồi đến đỡ cha mình dậy, bây giờ Gabriel đã không còn chút sức lực nào vì sử dụng miraculous quá đà còn cô trợ lý Nathalie cũng đã ngất xỉu vì Miraculous Peacock. Để người cha thân yêu của mình ngồi xuống ghế Adrien mới thấy nhẹ nhàng hơn ít nhất cha cậu vẫn an toàn không vì sử dụng Miraculous làm chuyện xấu mà biến mất. Adrien quỳ xuống cạnh cha mình nắm lấy tay ông.
- Thưa cha, con biết cha có lý do để trở thành Hawk Moth…làm ơn hãy nói cho con biết..bất kể lý do đó là gì con đều tin cha…làm ơn hãy nói cho con..
Gabriel nhắm nghiền đôi mắt những giọt lệ kìm nén bấy lâu trào ra chảy dọc khuôn mặt ông rồi rơi xuống sàn nhà, ông hít một hơi thật sâu rồi siết chặt bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình. Từ bao giờ con ông đã trưởng thành như vậy mà ông không hề hay biết, đôi mắt tím từ từ mở ra tràn đầy vẻ mệt mỏi cùng với yêu thương nhìn Adrien.
- Ta xin lỗi con Adrien…ta là một kẻ dối trá một ác nhân. Mẹ của con không mấy tích, ta đã nói dối con…nói dối tất cả mọi người…
Bức màn che giấu sự thật đã được kéo lên để lộ câu chuyện bi thương từ quá khứ giờ đây hai cha con cùng đứng trước quan tài thủy tinh nơi mà Emilie đang say giấc, đàn bướm trắng bay lượn khắp căn phòng giờ đây chúng đã quay lại với cuộc đời đơn giản trước kia thuận theo tự nhiên mà hoàn thành vòng đời của bản thân.
Adrien chạm tay lên mặt kính đôi mắt đẫm nước nhìn người mẹ mà cậu luôn tha thiết được gặp, đôi môi run rẩy thì thầm.
- M…mẹ…
Nói rồi cậu gục xuống bên cỗ quan tài mà khóc tiếng khóc nức nở xuyên thấy tâm can Gabriel khiến ông cảm thấy nghẹn ngào nước mắt vừa lau khô lại một lần nữa rơi xuống, không hiểu sao ông lại cảm thấy nhẹ nhàng như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, bây giờ ông đã không còn gì là bí mật cũng không còn sức mạnh trong tay giờ đây ông chỉ là Gabiel Agreste nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người không cứu được vợ mình. Gabiel gạt đi nước mắt đến cạnh Adrien mà vỗ về.
- Ta xin lỗi con Adrien, lẽ ra ta không nên giấu con chuyện này…
Adrien ôm lấy cha mình cậu không hề trách ông bởi cậu biết tất cả những việc ông làm đều xuất phát từ tình yêu, vì quá yêu mẹ nên mới bất chấp mọi cách kể cả việc biến thành kẻ xấu không màng hậu quả mà sử dụng Miraculos Butterfly vì quá yêu cậu nên mới giam giữ cậu ở nhà luôn bảo bọc và cử người canh chừng cậu tất cả chỉ vì lo rằng sẽ mất cậu.
- Thưa cha, cha không cần xin lỗi…con hiểu mà vậy nên cha đừng xin lỗi…dù cha có là Hawk Moth đi nữa con vẫn yêu cha vẫn ở bên cha…
Hai cha con nhà Agreste cứ như vậy ở bên nhau suốt một đêm dài trò chuyện với nhau một cách cởi mở và thân mật như những cặp cha con bình thường, ngày hôm sau Adrien cũng không đến trường cậu quyết định sẽ ở cạnh cha mình vài ngày chờ ông khoẻ lên rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.
Marinette chán nản nhìn thời gian trôi đã mấy ngày liền cô không thấy bóng dáng Adrien đâu cũng không đủ can đảm để gọi điện hay nhắn tin, những người khác cũng không có tin gì từ Adrien ngay cả cậu bạn thân Nino cũng vậy.
- Này Tiki! Cậu nghĩ mọi chuyện có ổn không?
- Không sao đâu Marinette, Miraculous Butterfly đã được thu hồi giờ không còn gì đe doạ Paris nữa.
- Ah! Tớ không nói cái đó!
- Hihi tớ đùa thôi! Tớ chắc là Adrien vẫn ổn mà, Plagg bảo cậu ấy đang chăm sóc ngài Gabriel thắt chặt tình cảm cha con.
Nghe được tin của Adrien sau bao ngày cô vui lắm nhưng trong lòng vẫn nhộn nhạo không ngừng nên cô quyết định sẽ biến thành Lady Bug đột nhập vào nhà Adrien để xem xét nhưng rất may Tiki đã kịp cản cô lại. Marinette đứng trước cửa nhà Adrien trong tay là một túi bánh ngọt do papa của cô đặc biệt chuẩn bị, lấy hết can đảm cô nhấn chuông cửa vốn tưởng rằng sẽ phải đặt bánh vào trong hòm thư rồi ra về nhưng không ngờ Adrien lại ra mở cửa rồi kéo cô vào trong.
Sau khi ở cạnh cha mình mấy ngày Adrien đã hết "mù" và thông suốt tình cảm của mình định khi đi học lại sẽ thổ lộ với cô không ngờ cô lại tự tìm đến, nhìn thấy Marinette sau vài ngày vắng bóng Adrien vui lắm nụ cười càng thêm phần tươi sáng xuyên vào trái tim nhỏ bé của Marinette khiến mặt cô đỏ bừng.
Gabriel mỉm cười nhận lấy phần bánh Marinette mang tới rồi rời đi để cả hai có không gian riêng còn bản thân thì tìm tới Emilie, chạm nhẹ lên mặt kính lạnh băng khuôn mặt của ông dần biến đổi nụ cười đã tắt chỉ còn khuôn mặt lạnh băng.
- Anh sẽ cứu được em, chắc chắn.
Sự kiên định toả ra từ ánh mắt mặc cho tội lỗi cào cấu Gabriel cũng không từ bỏ kể cả việc phải lừa dối đứa con mình yêu thương ông cũng phải lấy được Miraculous về tay. Một lúc sau khi Gabriel quay lại Marinette đã rời đi còn Adrien đang nâng niu một cái hộp hình lục giác nhỏ bằng lòng bàn tay, nếu không nhìn kĩ ông còn tưởng đó là quà Marinette tặng Adrien nhưng hoa văn trên nắp hộp kia ông không nhầm được đó chính là hộp đựng Miraculous.
Một ngày cứ thế trôi qua cả Paris đã bị màn đêm bao phủ trăng sao cũng không thấy đâu chỉ có một màu đen âm u, tại dinh thự nhà Agreste Adrien đang dùng bữa với cha mình thì cơn buồn ngủ tự dưng ập đến khiến cậu gục luôn trên bàn ăn Gabriel thấy vậy liền bế cậu về phòng đặt ngay ngắn trên giường rồi từ từ rút chiếc nhẫn bạc ra khỏi tay cậu sau đó tìm hộp Miraculos kia rồi ra khỏi phòng chạy thẳng đến nơi vợ ông đang say ngủ. Cầm chắc hai Miraculous trên tay ông nửa vui sướng nửa tội lỗi vì tình yêu này ông đã lừa dối tình yêu khác, khoảnh khắc Adrien vui sướng ôm ghế đến ngồi ngay cạnh ông cùng ăn tối lởn vởn mãi trong đầu ông nhưng ông không thể làm gì khác khi tỉnh dậy chắc cậu sẽ oán trách ông và ông cũng không hy vọng được tha thứ bây giờ điều ông mong nhất là vợ mình tỉnh lại.
Ngay khi Gabriel rời đi không lâu Adrien cũng tỉnh lại đôi mắt xanh hoang mang nhìn về phía cửa rồi cậu cười, một nụ cười tiếc nuối. Những ngày qua quả thật rất đẹp cậu và cha sống thật hoà thuận như bao người khác, cùng trò chuyện cùng làm việc cùng ăn cơm, tất cả những khoảnh khắc đó dần trở nên mờ ảo hệt như một giấc mộng, làm sao cậu chấp nhận việc cha mình từ bỏ dễ dàng như thế Adrien này vốn không phải kẻ ngốc, cậu biết những lời cha nói với cậu tất cả đều là giả nhưng cậu vẫn muốn tin bởi cậu hy vọng những lời nói dối đó có thể trở thành sự thật nhưng không thể. Adrien ngồi dậy ôm lấy đầu gối rồi úp mặt vào giữa hai chân cố kìm nén những giọt nước mắt, cậu tự hỏi liệu những lời yêu thương cha cậu đã nói kia là thật hay giả.
Lúc Adrien đang chìm trong tuyệt vọng thì Lady Bug nhảy vào từ cửa sổ đến cạnh Adrien nhẹ nhàng an ủi, bây giờ không phải lúc để cậu buồn vì cậu còn một người cha đang chờ cậu cứu rỗi khỏi sai lầm.
- Marinette…tớ…
- Gọi tớ là Lady Bug, bây giờ chúng ta phải khiến cha cậu đổi ý và chỉ có cậu mới có thể làm điều đó Adrien.
Marinette đã tiết lộ thân phận với Adrien lúc cô ghé qua với phần bánh ngọt có thể cô vụng về hậu đậu nhưng cô nhận thấy được sự bất ổn của Gabriel nên cô đã cùng Adrien lập một kế hoạch kiểm tra xem liệu ông đã thực sự từ bỏ ý định cướp Miraculos, thoạt đầu Adrien không đồng ý Marinette biết Adrien cũng hoài nghi cha mình chỉ là cậu quá yêu ông ấy để thừa nhận điều đó nhưng cô thì khác cô là người bảo hộ của Paris cho dù Gabriel có muốn dùng miraculous để cứu người mình yêu nhưng cách làm của ông cô không thể chấp nhận.
Khi cả hai tới nơi cũng là lúc Gabriel phát hiệu Miraculos bọ rùa trên tay là giả còn Miraculous mèo đen thì vô dụng bởi nó mang sức mạnh hủy diệt không phải cứu rỗi, ông ngồi bệt xuống sàn đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn cỗ quan tài thủy tinh bên trong Emilie vẫn đang mỉm cười khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ được vẻ hồng hào nàng từng là nguồn sống của ông là tất cả những gì ông có trước lúc ngã xuống nàng cũng mỉm cười như vậy bảo ông phải chăm sóc con trai thật tốt vậy mà ông đã làm gì.
- Cha!!!
Adrien hét lớn rồi chạy đến ôm lấy Gabriel từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống cậu không biết phải làm gì cậu không phải mẹ.
- Cha à…dừng lại được không? Chúng ta sẽ tìm cách khác cứu mẹ được không cha? Con tin chỉ cần chúng ta hy vọng thì điều kì diệu sẽ đến mà ..vậy nên xin cha đừng làm vậy nữa…
Gabriel dùng đôi tay run rẩy ôm lấy Adrien miraculous rơi xuống và nước mắt ông cũng vậy suốt bao năm qua ông chỉ nghĩ đến việc phải cứu Emilie bằng mọi giá ông cũng muốn đưa vợ mình trở về mà bỏ quên mất Adrien bỏ quên mặt trời nhỏ của chính mình còn lừa dối cậu để lấy miraculuos, dù bây giờ ông nhận ra cũng đã quá muộn những tổn thương ông gây ra cho Adrien đã không thể bù đắp vậy mà cậu vẫn tha thứ cho ông.
- Ta…xin lỗi Adrien…ta không xứng làm cha…
- Không phải đâu thưa cha, người là một người cha tốt mà, thật đó!
Gabriel gắng nhịn cười nhưng bờ vai đang run rẩy kia đã bán đứng ông cuối cùng vẫn là tiếng cười phát ra đã bao lâu rồi ông không cười thành tiếng như vậy, một nụ cười vui vẻ thật sự. Adrien thấy cha mình cười cũng phì cười theo.
- Con nói dối tệ thật đấy, con trai.
- Haha, con giống cha mà.
Lady Bug chứng kiến từ đầu đến cuối thấy hai cha con nhà Agreste ôm nhau cười thì nước mắt đã trào ra trở lại làm Marinette lúc nào không hay, Tiki lấy khăn giấy từ trong túi xách ra đưa cho Marinette.
- Của cậu đây Marinette.
- Oa! Cảm ơn Tiki!
Qua đêm đó Hawk Moth đã biến mất và Paris lại trở về với chuỗi ngày bình dị nhưng đó chỉ là bình yên trước cơn bão vì ngoài kia vẫn có những kẻ đang truy tìm Miraculos, Marinette thấy mọi chuyện đã ổn liền rời đi nhưng Adrien đã níu cô lại đặt một nụ hôn trên trán cô.
- Cảm ơn cậu đã giúp Marinette, khi nào cha ổn định lại tớ sẽ tới trường rồi khi đó mình hẹn hò nha!
Marinette không nói gì mặt đỏ hết lên mơ màng chúc Adrien ngủ ngon rồi biến thành Lady Bug rời khỏi dinh thự nhà Agreste, Gabriel nhìn theo bóng lưng Lady Bug biến mất đưa tay lên vò mái tóc vàng của Adrien hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp lúc ông gặp Emilie lần đầu.
- Con giống hệt ta khi đó.
- Vậy là cha cũng mù ạ?
- Đúng vậy con trai à và con sẽ bị cấm túc.
- Ơ!!!
Tối đó cả hai dường như không ngủ Gabriel kể lại chuyện trước kia cho Adrien nghe từ lần đầu ông gặp được Emilie cho đến lúc nàng ngã xuống không sót một chi tiết nào, Adrien nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cha mình cũng thấy vui lây cậu kể cho cha nghe về những lúc cậu một mình buồn ra sao rồi ngày cậu nhận được miraculous rồi trường học và cô bạn Marinette, cả hai cứ nói chuyện như vậy cho đến lúc Adrien thiếp đi Gabriel ở bên cạnh ngắm gương mặt say ngủ của con trai mình rồi nhìn mặt trời đang lên bên ngoài, một ngày mới đang đến và một Gabriel mới xuất hiện mà cũng không hẳn là mới chỉ là quay về lúc người ông yêu chưa chìm vào giấc ngủ thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời xàm của T/G!!
A!! Viết chap này để bày tỏ lòng iu thương của tui với bố bướm a!!!
Lúc đầu tạo cái fic này cũng vì thích Miraculous quá thôi không ngờ có người ủng hộ a!! Huhu tui sẽ cố gắng viết nhiều viết nhanh a!!
Thank những tình iu đã ủng hộ tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro