Bình Minh - Adrinette
Đêm đã bao trùm Paris, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng đâu đó vẫn còn một đôi mắt xanh dõi theo ánh trăng đêm.
- Cậu không ngủ sao Marinette?
Tiki ngồi trên vai Marinette, trong lòng chứa đầy lo lắng cho chủ nhân của mình. Một tâm hồn lương thiện, một trái tim hướng về lẽ phải và luôn nhiệt huyết. Marinette lẽ ra phải như thế nhưng ánh lửa luôn bập bùng trong tim nàng không hiểu sao lại trở nên lay lắt.
- Một lúc nữa thôi Tiki rồi tớ sẽ đi ngủ.
- Marinette, nếu cậu có tâm sự có thể nói với tớ mà!
Marinette mỉm cười ôm lấy Tiki rồi đi vào trong, cô nằm trên giường nhưng không ngủ được, bây giờ lòng cô chỉ có hình bóng của cậu bạn nào kia. Tiki biết Marinette đã được một thời gian kha khá cũng đã chứng kiến quá trình người chủ nhân này theo đuổi tình yêu nhưng chưa lần nào thấy cô buồn như vậy. Người ta vẫn nói bọ rùa là biểu tượng của tình yêu, Tiki hy vọng rằng Lady Bug lần này cũng sẽ giống như những người đi trước có thể hạnh phúc bên tình yêu của mình, một Cat Noir tuyệt vời.
- Ngủ đi Mari, mai cậu phải tới trường đấy.
Bình minh đã lên phủ một màu vàng cam rực rỡ lên Paris khiến thành phố càng trở nên kiều diễm, Marinette hiếm khi dậy sớm đang giúp bố cô bày biện cửa hàng rồi đi học trước khi đi bố Mari níu cô lại rồi đưa cho con gái một miếng chocolate trắng.
- Đây con gái! Hãy có một ngày ngọt ngào nhé!
Marinette mỉm cười cảm nhận vị ngọt tan trong miệng, cô ôm lấy bố mình rồi vui vẻ đi học, Tiki từ túi xách ló ra nhìn thử thấy Mari vui vẻ cũng yên tâm trở vào trong.
- Woa! Chào buổi sáng Mairette, hôm nay cậu tới sớm nha.
Alya đến lớp và chào hỏi Marinette như thường lệ với nụ cười trên môi, là BFF của Mari Alya đương nhiên biết cô bạn mình đang buồn, thậm chí còn biết rõ là khác nhưng lần này Alya sẽ không can dự vào chuyện này bởi đây là chuyện mà Marinette cần tự mình giải quyết.
- Chào Alya! Tối qua ngủ sớm nên sáng nay mình dậy sớm đó mà.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, lớp học đã đông đủ chỉ vắng mỗi Adrien. Tại nhà Agreste, nhà thiết kế nổi tiếng Gabriel đang lo lắng trước sự thay đổi đột ngột của con trai mình. Ông vẫn còn nhớ đứa con trai luôn vâng lời đã cứng đầu và cố chấp với việc đến trường ra sao, thậm chí còn tìm cách trốn ra khỏi nhà để tụ tập cùng bạn bè vậy mà giờ lại nhất quyết không ra khỏi nhà. Là một người nghiêm khắc ông không có ý kiến về việc Adrien ở đúng cái nơi mà ông muốn nhưng là một người cha Gabriel lại có phần lo lắng, ông tạm dừng việc chiếm đoạt miraculous và cố gắng trò chuyện với con trai mình.
- Adrien.
- Vâng thưa cha, có gì không ổn ạ?
Adrien nhấc tay ra khỏi phím đàn đặt lên đầu gối, dáng ngồi hoàn hảo không có gì để chê trách nhưng khuôn mặt thì lại lạnh lùng, đôi mắt xanh buồn bã nhìn vào Gabriel, mái tóc vàng óng cũng không còn toả sáng như mọi khi khiến trái tim ông thắt lại.
- Con có gì muốn nói với ta không?
- Không thưa cha.
Gabriel thở dài trong lòng, bình thường ông luôn nghiêm khắc cũng không dành nhiều thời gian cho con trai mình và giờ ông phải gánh lấy bầu không khí yên tĩnh gượng gạo giữa cả hai như một quả báo. Hướng ánh mắt dò hỏi đến cô thư kí, thứ ông nhận được một cái lắc đầu, Gabriel tiến đến ngồi cạnh Adrien, bàn tay với những vết chai nơi cầm bút đặt lên piano và yêu cầu một bản song tấu.
- Mẹ con và ta thường đàn cùng nhau khi tâm sự, con biết không Adrien, âm nhạc luôn là cách tốt để mở lời.
Adrien nửa lo lắng cũng có nửa vui mừng, lần đầu cha cậu thể hiện sự quan tâm một cách bình thường và rõ ràng đến vậy nhưng cậu có thể nói gì với ông đây? Rằng cậu là Chat Noir và đang gặp rắc rối về tình cảm của mình với một cô gái khác cũng có hai thân phận. Adrien không thể tâm sự với cha mình toàn bộ nhưng cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội trò chuyện cùng ông.
- Um...Thật ra con đang gặp vấn đề với một người...chuyện rất phức tạp ạ.
- Ta đang nghe đây.
- Người đó là một người tốt bụng đôi khi hơi hậu đậu...trước giờ con chỉ xem đó là một người bạn bình thường nhưng gần đây con phát hiện ra một mặt khác của người đó, một mặt đầy tự tin hết sức tuyệt vời và vô cùng can đảm và con nghĩ mình có tình cảm với mặt kia ạ.
Gabriel nghe xong hơi trầm ngâm suy nghĩ, đúng là chuyện của con ông phức tạp thật nhưng dù người con ông nói là ai, có tính cách gì thì chung quy cũng chỉ là một, vậy mà đứa con ngốc nhà ông lại đem người ta tách làm hai nửa còn phân vân không biết mình thích nửa nào, đúng là ngốc nghếch...hệt như ông ngày xưa khi gặp Emilie lần đầu.
- Adrien.
- V...vâng thưa cha?
- Con đang đâm đầu vào một sai lầm, cách con nhìn vào người đó quá đặc biệt nhất là nửa con thích kia. Thứ con cần là nhìn vào tổng thể và quyết định một cách quyết đoán không do dự, để làm điều đó con phải mở to mắt mình con hiểu ý ta không?
- Vâng ạ.
Adrien gật đầu, hoàn thành nốt bản song tấu rồi trở về phòng để suy nghĩ thêm. Đã được vài ngày từ khi cậu phát hiện ra danh tính thật của Lady Bug người mà mình thầm thương trộm nhớ lại là cô bạn cùng lớp đáng yêu Marinette, việc đáng ra không phải tồi tệ như vậy nếu trước đó cậu không từ chối lời tỏ tình của Marinette và nói rằng mình thích Lady Bug quả thật là tự vả.
- Này Plagg! Cậu nghĩ sao?
- Sao cái gì?
- Về Marinette và Lady Bug...không phải cậu đã biết hai người họ là một từ lâu rồi sao?
Plagg tạm dừng việc nghịch máy tính và tập trung nghĩ về câu hỏi của Adrien, rất nhanh Plagg thông thái đã có câu trả lời. Kwamii nhỏ bay đến cạnh chủ nhân ngốc của mình, vỗ vỗ vào quả đầu vàng như nải chuối đó.
- Tui không nghĩ gì cả vì Marinette là Lady Bug và Lady Bug là Marinette, cuối cùng vẫn là Marinette thôi.
Adrien nằm lăn lộn trên giường, cả Plagg lẫn bố cậu đều cho cậu cùng một lời khuyên nhưng Adrien mãi không hiểu. Lady Bug là một siêu anh hùng cam đảm, luôn tràn đầy tự tin, không chỉ thông minh mà còn tốt bụng, là hình mẫu hoàn hảo mà mọi người luôn tung hô. Mặt khác Marinette lại là một cô bạn hơi hậu đậu nhưng cũng hậu đậu một cách đáng yêu. Lòng tốt và sự quan tâm của cô cũng rất ấm áp và không thể phủ nhận rằng Marinette là một nhà thiết kế rất tiềm năng ấy thế mà cô luôn rụt rè và ngại ngùng thể hiện bản thân. Cùng là một con người nhưng khi bỏ lớp mặt nạ sao lại khác nhau như vậy. Adrien suy nghĩ mãi đến tận tối muộn vẫn chưa có được câu trả lời thoả đáng, cậu nhìn ánh trăng đang toả sáng ngoài cửa sổ kia, cầu cứu vầng sáng bạc cô đơn trên bầu trời đầy sao. Bỗng một con mèo đen nhảy qua, chú ta nhảy từ tầng toà nhà này sang toà nhà khác, toàn thân đen bóng như hoà làm một với màn đêm còn đôi mắt kia thì sáng lên nhìn thẳng về phía trước.
Sự xuất hiện bất ngờ của chú mèo đen khiến Adrien bừng tỉnh, cậu nhận ra rằng không chỉ Lady Bug khác với Marinette mà chính cậu cũng khác với Chat Noir. Một điều đơn giản như vậy mà lại khiến đầu óc cậu rối tung cho dù là Chat Noir hay Adrien đi nữa thì cũng chỉ là cậu thôi, bấy lâu nay việc có một danh tính mới đã khiến cậu sống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Khi là Chat Noir cậu không bị gò bó, cậu nói những gì mình muốn và thoải mái bộc lộ bản thân, làm những điều mà Adrien sẽ không bao giờ làm. Bây giờ cậu mới hiểu điều mà bố cậu và Plagg nói, khi nhìn một cách toàn diện vấn đề lập tức trở nên đơn giản. Adrien mỉm cười nhìn về phía mặt trăng với ánh mắt biết ơn sau đó cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Nino.
"Hey Nino! Mình muốn nhờ cậu giúp!"
"Due!! Mấy ngày nay cậu biến đi đâu vậy? Mà cậu muốn nhờ việc gì?"
"Mình sẽ giải thích sau, ngày mai đến lớp cậu ngồi cạnh Alya được chứ? Còn mình ngồi cạnh Marinette."
" Ok!! 👍👍👍 🤜"
"Thank Nino 👍👍👍 🤛"
Xong xuôi Adrien nằm xuống háo hức trông đợi ngày mai đến.
Ngược lại với Adrien đã tìm ra lời giải cho bài toán tình yêu và tình bạn thì Marinette vẫn đang ngẩn người nhìn trăng. Cô đã ngồi ngoài này cả tiếng và dường như điều này đã trở thành thói quen của cô và ánh trăng kia trở thành bạn tâm sự khi đêm về. Cô vẫn nhớ ngày mà cô nói lời yêu với Adrien và bị từ chối, cô buồn lắm nước mắt đã chực trào ra nhưng cô đã mạnh mẽ kiềm chúng lại cho đến khi cậu bảo mình thích Lady Bug những giọt nước mắt kia không thể khống chế nữa rồi cũng chính ngày hôm đó Chat Noir bất chấp lời cô nói bám theo cô đến cùng để rồi bàng hoàng "Marinette! S..sao lại là cậu?" Cô vẫn nhớ vẻ mặt của Chat Noir lúc đó không chỉ là sự bất ngờ còn xen lẫn thất vọng.
Marinette nhìn lên mặt trăng mong chờ một thứ gì đó, một câu trả lời khiến cô vơi bớt nỗi buồn thì một chú mèo đen nhảy qua đứng ngay trước mặt cô trông chú không có vẻ gì là sợ sệt còn ung dung đi dạo trên lan can liếc cô bằng thái độ bất cần còn mew một tiếng, dáng vẻ kia làm cô nhớ đến Chat Noir khiến cô phì cười nhưng rất nhanh nụ cười liền vụt tắt. Cô nhận ra rằng dù là Chat Noir hay Adrien đi nữa đều yêu Lady Bug, tất cả mọi người đều yêu Lady Bug...vậy ai sẽ yêu Marinette?
Tiki ở bên cạnh như đọc được suy nghĩ của chủ nhân liền ôm lấy Marinette.
- Tớ quý cậu Mari!
- Cảm ơn cậu Tiki, đó thực sự là một niềm an ủi lớn đó.
Marinette mỉm cười dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiki cô đã nghĩ thông rồi, Adrien thích Lady Bug cũng được vì Lady Bug cũng chỉ là một phần của cô thôi vì cô thích Adrien nên cô sẽ khiến cậu nhận ra điều đó cho dù phải mất bao lâu cũng được cô muốn Adrien thích mình thích chính Marinette hoàn thiện chứ chỉ phần Lady Bug. Giơ nắm tay lên trời Marinette hừng hực ý chí chiến đấu cô nhìn lên ánh trăng với sự biết ơn sâu sắc, ngày mai cô sẽ bắt đầu lại sẽ là một Marinette hoàn toàn mới. Tiki thấy cô đã trở lại như xưa liền vui vẻ hô vang kéo cô đi ngủ để mai có sức bắt đầu lại.
Sáng hôm sau Marinette đến lớp muộn như bình thường phải đến khi tiếng chuông vang lên cô mới vào lớp nhìn thấy cô giáo đã ở trong lớp khiến cô ngại ngùng xin vào rồi ngồi vào chỗ trống gần mình nhất đến khi bình tĩnh lại cô mới để ý rằng mình ngồi cạnh Adrien.
- Chào buổi sáng Marinette!
- Ơ...A! Chào!!
Sáng nay Adrien cố tình đến sớm chỉ để đợi Marinette vậy mà cô để cậu chờ dài cổ khiến cậu có phần lo lắng, cậu sợ kế hoạch hôm nay sẽ phải chờ đến ngày mai nhưng thật may là cô đã đến. Lấy hết can đảm chào buổi sáng với Marinette, cậu không mong mình được đáp lại bởi cảnh cô khóc vẫn cứ ám cậu mãi cậu sợ cô sẽ bơ đẹp cậu hoặc có thái độ khác nhưng không vẫn là Marinette của ngày thường trả lời cậu bằng sự lúng túng đáng yêu.
- Marinette này.
- Cái gì..à..có chuyện gì không?
- Tối nay cậu rảnh không?
Marinette bất ngờ trước câu hỏi của Adrien bây giờ tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết nó sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực cô luôn rồi! Mới tối qua cô còn quyết tâm sẽ cho cậu thấy con người mới để cậu nhìn cô và Lady Bug là một nhưng trước mặt cậu mọi thứ đều bay sạch.
- Ơ...m..mình rảnh!
- Vậy tốt quá! Tối nay mình sẽ đón cậu lúc 8 giờ nha!
- Ừm...
Adrien vui mừng vỗ tay rồi mỉm cười, nụ cười khiến Marinette mù cả mắt nhưng cậu không thể làm gì khác bởi sự vui mừng này quá lớn để giấu đi. Tối đó Marinette mặc trang phục thường ngày nhìn chằm chằm vào đồng hồ hồi hộp chờ đợi và đúng 8 giờ tối tiếng gỗ cửa vang lên nhưng không phải từ cửa chính nhà cô mà từ cửa sổ, Marinette nhìn ra ngoài và thấy Chat Noir đang vẫy tay ra hiệu cô không hiểu lắm ý định của Chat Noir nhưng cô vẫn ra ngoài. Chàng mèo nhảy xuống từ cửa sổ tinh nghịch nháy mắt rồi khom lưng chào
- Chào buổi tối M'Lady, liệu em có thể cho tôi vinh dự hộ tống em?
Cô phì cười nhún chân chào lại Chat Noir và như một người bạn, một đồng đội cách cô cười nói và trêu đùa với Chat Noir hoàn toàn khác với Adrien khiến cậu tự hỏi có phải cô chỉ lúng túng trước mặt cậu liệu tình yêu khiến con người trở nên mê muội đến như vậy sao?
- Chào buổi tối Chat Noir, tôi có thể biết anh làm gì ở đây không? Đáng ra bây giờ anh phải dạo quanh Paris tuần tra chứ hay hôm nay mèo lại rảnh?
- Ôi công chúa của tôi! Con mèo này đang làm một việc rất quan trọng chính là đưa em đi gặp tình yêu đời mình!
Vừa nói cậu vừa chìa tay ra và cô không ngần ngại đã nắm lấy bàn tay đó Adrien vui vẻ ôm lấy cô rồi nhảy lên các toà nhà đưa cô đến đỉnh tháp Eiffel bằng tốc độ nhanh nhất mà một con mèo đang yêu có được. Từ tháp Eiffel có thể nhìn toàn cảnh thành phố Paris, Marinette reo lên nhìn thành phố rộng lớn được thắp sáng bởi ánh đèn mà trở nên lấp lánh lạ thường nhưng cô không thấy Adrien.
- Này Chat Noir, Ad...
Chưa nói hết câu Chat Noir đã đặt tay lên môi cô ra hiệu đừng nói gì cả rồi cậu mỉm cười.
- Claws in.
Chat Noir biến mất thay vào đó là Adrien với một bó hoa lớn trên tay, một làn gió thổi qua khiến cánh hoa khẽ động cũng khiến Marinette lung lay đôi mắt xanh mở to đầy ngạc nhiên và nước mắt không hiểu sao lại rới xuống. Adrien thấy cô khóc liền hoảng lên ném bó hoa qua cho Plagg rồi nhẹ nhàng rút khăn tay ra lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cậu nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách.
- Xin lỗi cậu Marinette, xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Cho dù là Marinette hay Lady Bug thì đều là cậu cả và tớ thì quá mất thời gian để nhận ra rằng tớ thích cả hai và càng mất thời gian hơn để nhận ra Lady Bug là một phần của cậu.
Cậu ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt cô quyết đoán và kiên định như lời cha đã dặn.
- Tớ yêu cậu Marinette, không phải Lady Bug mà là Marinette!
Cô nghe xong nước mắt lại càng tuôn ra khiến cậu phát hoảng nói xin lỗi liên tục, Marinette phì cười nắm lấy tay Adrien.
- Tớ cũng yêu Adrien, yêu nhiều lắm.
Rồi cô cũng ngừng lại một lúc lau đi nước mắt trên mặt rồi bắt chước cậu nhìn vào mắt với vẻ mặt quyết đoán kiên định.
- Yêu cậu như một người bạn.
Adrien nghe xong liền hoá đá đầu óc quay mòng mòng, có phải cô đang đùa không hay cô nói thật? Liệu có phải cô ghét cậu rồi không? Cậu nhận ra quá muộn nên cô đổi ý rồi sao?
Marinette thấy Adrien không nói gì chỉ đơ như khúc gỗ liền phá ra cười.
- Xin lỗi! Tớ đùa thôi mà!
- Marinette! Không vui tí nào!
Adrien bĩu môi rồi kéo tay Marinette khiến cô lao vào vòng tay của cậu, sự ngốc nghếch của cậu khiến cô buồn đủ rồi lần này dù chuyện gì có xảy ra cậu cũng sẽ không buông ta cậu muốn cô mãi ở bên cậu. Marinette đỏ hết cả mặt lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh cuối cùng Adrien phải buông cô ra vì nếu ôm nữa chắc cô sẽ ngất xỉu mất. Cả hai ngồi trên tháp Eiffel dựa vào nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi ngắm mặt trời mọc cùng nhau.
- Nhìn kìa Adrien! Mặt trời mọc rồi.
- Ừm, đây sẽ là khởi đầu mới của chúng ta.
Hai kwami núp phía sau âm thầm chúc mừng cho chủ nhân nhà mình và như bao lần Lady Bug lại về một nhà với Chat Noir.
~~~~~~~~~ Đôi lời của T/G ~~~~~~~~~~
Hehe~ lần này viết hơn 3k từ nha~~
Thật hóng ngày hai anh chị về chung một nhà a~
Ngoài lề~~~
Tối đó sau khi nghe con trai mình tâm sự Gabriel liền đâm ra lo lắng ông lờ mờ đoán được người mà con trai mình đang nói tới, sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội ông quyết định đặt hạnh phúc của con trai lên hàng đầu, nếu Emilie có ở đây chắc chắn nàng cũng muốn như vậy.
- Nathalie! Tìm tư liệu về người tên Nino cho ta!
Làm thư ký cho Gabriel một thời gian dài Nathalie đương nhiên biết ông chủ đang nghĩ gì nhưng cô thật không ngờ trí tưởng tượng của người này có thể bay xa đến thế. Cô thở dài rồi xoay lưng đi ra ngoài làm theo lời Gabriel tìm hiểu về Nino, có lẽ bây giờ Gabriel không biết gì vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro