Happy Valentine's Day
I.
– Chúng ta chia tay đi! – cô gái ngồi đối diện với Ngô Diệc Phàm lên tiếng.
– Được, nếu em muốn – cậu không níu cô lại vì cậu tôn trọng quyết định của cô.
Cậu đi những bước dài trên tuyến phố đông đúc, mắt hơi mờ đi một chút, tay đút vào túi áo vì lạnh. Ngày hôm nay, ngày 14.02, ngày mà cậu gặp được cô gái mà cậu luôn cho đó là định mệnh, cậu sẽ cả đời yêu thương cô. Nhưng cũng chính vào ngày này, cô nói lời chia tay cậu.
Cậu bước xuống đường mà không hề để ý một chiếc xe tải đang lao ra. Cậu chỉ biết rằng, bây giờ hồn của cậu không còn trong thân xác cậu, hai mắt mờ đi, hai tai ù ù không nghe thấy gì cả.
PÍPPPPP
Chiếc xe tải lao nhanh tới và cậu đứng như chôn chân dưới đất, không thể di chuyển.
Đột nhiên, một bàn tay nào đó đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu và ôm chặt cậu vào lòng, cứu cậu thoát khỏi chiếc xe tải.
Đúng vào ngày 14.02, một phép màu đã đưa em đến bên anh.
II.
Một tháng sau, cậu cảm thấy mình đã vơi bớt dần nỗi nhớ cô gái đó, một tháng nhốt mình trong căn nhà trống vắng không ra ngoài dù chỉ một bước chân.
Cậu đi bộ đến cửa hàng tạp hóa gần nhà, cậu tính mua vài thứ cần thiết. Cậu vừa đẩy chiếc xe hàng vừa cầm một món đồ gì đó trên tay mà không để ý phía trước mình có người đang đứng chọn đồ. Cậu lỡ đâm vào giỏ đồ của người ta làm đổ hết đồ của người ta xuống đất.
– Tôi thành thật xin lỗi, tôi không để ý thấy anh đang đứng đó! – cậu vội vàng cúi người xin lỗi
Cậu cúi xuống nhặt giúp người ta đồ cho lại vào giỏ, thỉnh thoảng có lướt qua khuôn mặt xem biểu hiện của người đó.
– Không sao, cứ để đó cho tôi – người đó nhẹ giọng lên tiếng
Cậu và người đó cùng đứng dậy. Cậu đi thẳng, người đó cũng đi thẳng, hai người đi lướt qua nhau. Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở người đó, cậu quay lại nhìn bóng dáng của người nọ đang dần đi khuất.
III.
Lâm Canh Tân bước vào quán cà phê tên Miracles, chọn một chiếc bàn trong góc khuầt, gọi một cốc cà phê nâu cho mình.
Anh cầm cốc cà phê lên, thổi một chút cho bớt nóng rồi đưa lên miệng nhấp một chút ở đầu môi, từ từ tận hưởng hương vị đắng, ngọt của cốc cà phê. Anh thích cà phê nâu hơn cà phê đen vì anh vẫn luôn thích một chút ngọt lẫn trong vị đắng của cà phê. Cảm giác nó hài hòa, tạo cho con người ta cảm giác thoải mái mà không lời nào diễn tả được, anh chỉ biết rằng anh thích cảm giác đó.
Tiếng chuông gió tại nơi cửa ra vào của quán cà phê vang lên, một chàng trai cao ráo bước vào, cũng chọn chỗ góc khuất, ngồi đối lưng với anh.
– Cho tôi một cốc Capuchinno – cậu nói với người bồi bàn.
– Anh dùng lạnh hay nóng? – cô gái mỉm cười hỏi.
– Nóng – cậu trả menu lại cho cô gái bồi bàn ấy.
Cậu cầm cốc cà phê lên để sưởi ấm cho đôi tay đang lạnh ngắt của mình. Bây giờ đã chính thức là mùa Xuân rồi đó, nhưng nó vẫn còn vương lại một chút không khí lạnh của mùa đông vừa qua. Cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn vô cùng. Chính tại chỗ này, ngày này một tháng trước, ngày 14.02, người con gái mà cậu yêu thương đã nói lời chia tay với cậu.
Cậu cảm thấy mình thật nực cười khi đột nhiên mình lại đến đây. Đến đây chẳng vì lý do gì cả, đến chỉ vì muốn nhớ lại kỉ niệm đau buồn này sao? Có người điên mới làm vậy. Cậu cũng chẳng biết lý do vì sao cậu lại đến đây. Cậu là điên thật? Hay là đã có một phép màu đưa cậu đến đây? Cậu cũng không biết nữa. Thôi thì đã tới đây rồi, ngồi thưởng thức một chút cà phê của quán, cà phê tại đây, uống cũng không tệ.
Cậu đứng dậy rút ví ra để trả tiền. Lấy sẵn tiền ra rồi đút lại vào trong túi áo, tiện tay đút hờ ở ngoài nên vừa đứng dậy, chiếc ví liền rơi xuống ghế mà cậu chẳng biết gì.
Ngồi mãi cũng chán nên anh đứng dậy định ra về. Nhưng khi vừa đứng dậy, anh liền nhìn thấy một chiếc ví màu đen đang nằm yên vị trên ghế. Anh cầm chiếc ví lên, mở ra xem chứng minh thư bên trong đó:
Tên: Ngô Diệc Phàm
Ngày sinh: 06.11.1990
Cư trú tại: XXX ........
IV.
Lâm Canh Tân vừa cầm chiếc ví xem địa chỉ nhà ở chứng minh thư, vừa ngó nghiêng tìm ngôi nhà được ghi trong đó.
Anh dừng lại tại căn nhà mà anh cho là căn nhà của người này, ấn chuông cửa vài lần cuối cùng cũng thấy một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Anh hỏi:
– Cô ơi, cho cháu hỏi là ở đây có người nào tên Ngô Diệc Phàm không? – cậu lịch sự hỏi
– À, người đó hả? Đã dọn nhà cách đây ba ngày rồi! – người phụ nữ vui vẻ trả lời
– Vậy cô có biết là cậu ấy chuyển đi đâu không ạ? – anh hơi buồn khi không gặp được người đó
– Tôi cũng không rõ đâu – người phụ nữ lắc đầu
– Vâng, cháu cảm ơn! – anh cúi người cảm ơn
Anh mệt mỏi đi về nhà sau một ngày đi bộ khắp con phố XXX để tìm nhà cậu nhưng cuối cùng thấy mỗi nhà mà không thấy người.
Lâm Canh Tân nằm ườn ra giường nhìn bức ảnh ở trong ví. Cậu chụp với người con gái nào đó, trông hai người thực vui vẻ, còn rất đẹp đôi nữa. Anh cảm thấy người con trai này rất quen thuộc, đột nhiên anh nghĩ tới người con trai mà mình đã cứu vào ngày 14.02 vừa rồi.
Reng reng.
Chợt tiềng chuông cửa vang lên, anh vội vội vàng vàng bật dậy mở cửa.
– Xin chào, tôi là Ngô Diệc Phàm, hàng xóm mới của anh, mong anh giúp đỡ trong thời gian tới!
END.
Au: đang suy nghĩ hay là viết luôn 1 cái short nối tiếp phần này :v
Có phần 2 rồi nhé :))) tên là chúng ta đừng làm bạn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro