Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Người bạn cũ

Một ngày mới lại bắt đầu tại cửa tiệm takoyaki của Yacchan. Yacchan, Mirei và Natsune dậy sớm để chuẩn bị đón khách buổi sáng. Hôm nay Momo và nhóm Nanaka lại đến để ăn sáng ở đây. Natsune hỏi:

- Natsumi-chan không đi cùng mọi người hả?

Mọi người nghe vậy thì đều ngầm hiểu ý Natsune đang muốn hỏi thăm về Miruten và Shiorin. Momo nói:

- Cậu ấy ăn sáng ở nhà rồi đi thẳng đến trường luôn.

Natsune gật gù rồi không hỏi nữa. Hitomi bèn nói thẳng:

- Miruten và Shiorin dạo này đang chịu khó học tài liệu trong quyển sổ tay mà em chép cho hai cậu ấy. Mỗi buổi tối em cũng bắt hai cậu ấy chạy vòng quanh sân nhà Momo-chan để nâng cao thể lực. Hai cậu ấy đều có vẻ quyết tâm lắm, chị đừng lo.

- Ừm! Vậy thì tốt rồi.

Thấy Natsune vẫn tỏ ra bình thản, mọi người cũng không biết nói gì thêm, bèn chuyển sang nói chuyện khác. Ăn xong rồi, Momo, Nanaka và Hitomi đi đến trường, Kirari và Hana thì lại tiếp tục đi tìm việc. Nanaka vừa đi vừa vỗ vào đầu Hitomi một cái, Hitomi ôm đầu nhăn nhó nói:

- Đau~ Chị làm gì vậy?

- Ai bảo em nhiều chuyện? Nacchan không hỏi thì thôi, tự nhiên cập nhật tình hình hai đứa kia chi cho cậu ấy buồn vậy?

- Chị ấy không hỏi, nhưng rõ ràng là rất muốn biết, em nói ra để chị ấy yên tâm thôi mà! Không nói ra thì chị ấy vừa buồn vừa lo, lúc đó còn khổ hơn.

Hitomi nói rồi nhảy lên vỗ vào đầu Nanaka một cái rồi chạy thẳng về phía căn tin, Nanaka liền đuổi theo. Momo nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lắc đầu ngao ngán.

- Natsune-san liệu có thật sự ổn không?

Bỗng nhiên Natsumi không biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào khiến Momo giật mình. Momo hỏi:

- Cậu...cậu đứng đây từ lúc nào vậy?

- Tớ mới đến thôi, từ đằng sau bước lại thì nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Natsune-san không sao chứ?

Momo thở dài nói:

- Bề ngoài thì vẫn tươi cười như không có gì, nhưng bên trong giông tố thế nào thì ai biết được?

Nói đến đây thì cả Natsumi và Momo đều hướng mắt nhìn vào Miruten và Shiorin đang treo trên cặp của Natsumi. Shiorin cúi đầu lặng thinh, còn Miruten thì khoanh tay mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt tỏ vẻ không quan tâm. Natsumi và Momo cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi về lớp.

Ở tiệm của Yacchan, sau khi qua giờ ăn sáng, khách cũng vãn bớt đi. Yacchan đưa cho Mirei và Natsune một danh sách những món đồ cần mua rồi nhờ cả hai đi chợ cho mình. Trên đường đi đến chợ, Mirei rất muốn hỏi thăm về tâm trạng của Natsune lúc này. Trước đây Natsune đã rất nghiêm khắc với Miruten và Shiorin. Lý do cũng là vì muốn cả hai nên người. Nhưng cả hai đều cứng đầu khiến Natsune không cách nào trị được. Giờ đây, khi không còn là học trò của Natsune nữa thì cả hai lại đang có những biểu hiện tiến bộ. Điều này chắc hẳn khiến cho Natsune cảm thấy rất đau đớn. Nhưng Mirei biết Nacchan không muốn người khác biết mình đang yếu đuối, nên cô đành lặng thinh không nói gì. Đi chợ xong rồi, Mirei và Natsune trở về nhà với một đống đồ trên tay. Bỗng có một giọng nói cất lên từ phía sau hai người:

- Đã lâu không gặp, Nacchan!

Natsune và Mirei quay lại nhìn thì thấy một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu bạch kim đang bước tới. Cả Mirei và Natsune đều hoang mang vì cả hai đều không quen biết ai ở thế giới này, vậy mà cô gái này lại biết tên thật của Natsune là Nacchan. Natsune bối rối hỏi:

- Sao...sao cậu lại biết tên tôi?

Cô gái kia nghe Natsune hỏi thì bật cười, một tiếng cười có phần man rợ khiến cả Natsune và Mirei hơi rùng mình. Cô gái kia cười xong rồi nói:

- Cậu làm tớ hơi buồn đấy...Nhưng cũng đúng, lấn cuối gặp nhau, chúng ta vẫn chưa có được những hình dạng xinh đẹp này...

Natsune nghe vậy thì lại càng trở nên bối rối hoang mang. Mirei cảm nhận được cô gái trước mặt không phải là người bình thường. Cô thủ thế đề phòng rồi nghiêm giọng hỏi:

- Rốt cuộc thì cô là ai?

Cô gái kia cười nhạt, nhìn thẳng vào Natsune rồi nói:

- Là tớ...Yubina đây!

Nghe thấy tên của Yubina, Natsune liền cảm thấy trời đất như quay cuồng. Hình ảnh hai tiểu tiên nhỏ bé chạy nhảy chơi đùa với nhau hiện về trong tâm trí Natsune, nối tiếp bằng hình ảnh một trong hai người bỏ đi để đi theo bóng tối. Mirei nghe thấy tên Yubina thì cũng không khỏi bàng hoàng, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Yubina...Hình dạng đó là sao?

- À... Là nhờ sức mạnh tuyệt vời do Yashi-sama ban cho. Mà tớ không ngờ là cậu cũng có được nhân dạng đấy Nacchan, nhìn cậu bây giờ xinh đẹp thật...

- IM ĐI, ĐỒ PHẢN BỘI !!!!!!

Natsune lớn tiếng hét lên, hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt lại đang run lên vì giận. Yubina thấy vậy thì chỉ thong thả nói:

- Có gì mà phải nổi nóng như vậy? Cậu nghĩ lúc đó nếu ở lại, tớ sẽ có thể tiến bộ dưới sự dạy dỗ của ông thầy đó sao?

- ĐỪNG CÓ NÓI XẤU SENSEI !!!!

Natsune hét lên rồi lao về phía Yubina, Mirei bị bất ngờ nên không ngăn kịp. Natsune vung tay nhắm vào mặt Yubina, ả liền cúi người xuống né tránh rất nhanh. Yubina cười nhạt nói:

- Có vẻ như ngoài cái nhân dạng xinh đẹp ra, cậu chẳng mạnh lên được bao nhiêu nhỉ?

Yubina lên gối húc mạnh vào bụng Natsune, khiến cô đau đớn khụy xuống ôm bụng. Một luồng khói trắng bốc ra từ cơ thể Natsune, rồi cô trở lại hình dạng tiểu tiên của mình là một con sóc. Nacchan đang bị đau nhưng vẫn nhìn Yubina với ánh mắt đầy giận dữ và thù hận. Yubina cười đắc ý rồi đưa tay ra định bắt lấy Nacchan thì Mirei, đã chuyển hóa thành Precure, lao đến tấn công.

- Bất Tri Hoả !!!

Mirei vung gậy đánh thẳng vào bàn tay của Yubina, buộc ả phải lùi lại né tránh. Mirei đứng chắn trước mặt bảo vệ Nacchan khỏi Yubina. Mirei nói với Yubina:

- Cậu có vẻ tự hào về thứ sức mạnh bóng tối của mình quá nhỉ? Cậu có biết nhiều người đã rất đau khổ vì quyết định của cậu không?

Yubina nói:

- Ồ~ Vậy à? Vậy hai cậu có đau khổ không?

Nacchan vẫn đang ôm bụng, nghiến răng nói:

- Sensei đã rất buồn, cậu biết không? Natsu!

Yubina đang đắc ý thì bỗng cụt hứng, lạnh nhạt nói:

- Buồn ư? Đáng đời lão ta!

Nacchan nghe vậy thì giận sôi người muốn lao vào ăn thua đủ với Yubina, nhưng cô vẫn còn bị đau sau cú lên gối của Yubina nên không đứng dậy được. Yubina nói tiếp:

- Cậu hãy nhìn lại mình đi Nacchan, trải qua bao nhiêu năm, ngoài cái nhân dạng xinh đẹp ra thì rốt cuộc cũng chẳng làm được gì, bị trúng đòn nhẹ đã trở lại hình dạng tiểu tiên.

Mirei thấy Yubina cố ý làm Nacchan kích động thì liền lao đến vung gậy tấn công liên tục. Yubina bèn tung người nhào lộn về sau mấy vòng rồi nói:

- Nacchan, hẹn gặp lại~

Nói xong rồi nhanh chóng chuồn đi. Mirei không đuổi theo mà quay lại xem xét Nacchan có bị thương nặng không. Mirei gom lại những món đồ đã mua rồi mang Nacchan về nhà Yacchan.
_____________________________

Về đến nhà Yacchan, Nacchan không nói lấy một lời, chỉ nằm im trong phòng. Mirei ở bên ngoài kể cho mọi người nghe sự việc vừa xảy ra, ai nghe thấy cũng bàng hoàng. Kirari thở dài nói:

- Vậy là cuối cùng thì Yubina cũng đã xuất hiện. Nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm rồi.

Cách đây 5 năm, lúc ở Yubitopia, khi đó Kirari, Hana, Mirei và Nanaka còn là học sinh của Khoa Chiến binh thuộc Học viện Yubitopia, còn Nacchan, Hiichan và Yubina thì là học sinh Khoa Hỗ trợ. Nacchan và Yubina là đôi bạn thân từ thời thơ ấu, lúc nào cũng dính lấy nhau. Đôi bạn từ nhỏ đều có mơ ước được trở thành một tiểu tiên thực thụ, không chỉ là để hỗ trợ cho các Precure, mà cả hai còn muốn trở thành một chiến binh mạnh mẽ như Moeko, tiểu tiên đứng đầu đội cấm quân bảo vệ Yubitopia. Cả hai đều thi tuyển đều Khoa Chiến binh của Học viện Yubitopia, nhưng đều bị đánh trượt, buộc phải vào học Khoa Hỗ trợ. Tính tình cả hai lại ham chơi, thường bày trò quậy phá, nên kết quả học tập lúc nào cũng đội sổ. Nhiều lần bị khiển trách, Nacchan rất muốn thay đổi, nhưng Yubina thì lại cứng đầu chống đối với nhà trường, và rồi một ngày, Yubina đã rời khỏi trường, bước đi vào con đường bóng tối.

Hana rầu rĩ nói:

- Chị ta vốn rất ngưỡng mộ và muốn được trở thành một chiến binh mạnh mẽ như Moeko-san, vậy mà rốt cuộc lại trở thành như thế này.

Mirei nói:

- Từ ngày chị ta bỏ đi, Nacchan cũng thay đổi. Chăm chỉ học hành đàng hoàng và trở thành một giáo viên trong học viện, nhưng cũng từ đó Nacchan lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ và che giấu cảm xúc yếu đuối của mình...

Mirei nói rồi thì lại thở dài một tiếng. Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề. Yacchan nãy giờ ở trong bếp, bây giờ bà lững thững bước ra, trên tay bưng một cái măm có tô cháo trên đó. Mirei biết là tô cháo dành cho Nacchan thì nói:

- Để cháu bưng vào cho cậu ấy.

Yacchan lắc đầu nói:

- Để bà bưng cho.

Mirei đành để Yacchan bưng tô cháo vào cho Nacchan. Yacchan gõ cửa bước vào phòng thì thấy Nacchan đang ngồi dựa vào tường ủ rũ, vừa nhìn thấy Yacchan bước vào, cô liền chuyển sang nhân dạng, đứng dậy nói:

- Cháu...cháu xin lỗi. Thật là phiền bà quá.

Yacchan lắc đầu cười nói:

- Có gì mà phiền phức chứ? Vết thương của cháu thế nào rồi?

Natsune nở nụ cười trên môi nói:

- Dạ không sao đâu ạ, cháu đã khoẻ rồi, bà không cần phải lo lắng.

Yacchan nhìn nụ cười trên môi của Natsune thì ôn tồn nói:

- Vết thương thân thể thì khỏi rồi, nhưng còn vết thương trong lòng cháu thì sao?

Natsune nghe vậy thì sựng lại, nụ cười trên môi cũng tắt dần. Yacchan nhẹ nhàng kéo Natsune ngồi xuống rồi từ từ nói:

- Cháu biết không? Minami ngày trước cũng giống hệt cháu như bây giờ vậy...Àh! Minami là Cure Nexus ấy!

Natsune không hiểu ý của Yacchan, cô thắc mắc:

- Giống như cháu là giống thế nào ạ?

Yacchan nói:

- Cậu ấy lúc nào cũng cố thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ trước mặt mọi người, không bao giờ than phiền. Dù có những lúc mệt mỏi muốn gục ngã, nhưng cậu ấy lại không cho phép mình tỏ ra yếu đuối. Tuy nhiên là con người, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn và không thể lúc nào cũng tự mình giải quyết hết mọi việc được. Minami cũng không ngoại lệ, nhất là với một cô bé chỉ mới học cấp hai.

Natsune hỏi:

- Theo cháu biết thì Cure Nexus chỉ chiến đấu một mình, không hề có đồng đội, vậy thì có ai để giúp đỡ bà ấy?

Yacchan mỉm cười nói:

- Sao lại không? Giống như Nanaka-chan bây giờ có Hiichan, Minami ngày đó cũng có một tiểu tiên luôn sát cánh bên cạnh chiến đấu.

Natsune nghe vậy thì chợt nhớ ra, liền nói:

- Là Moeko-san?

Yacchan gật đầu nói:

- Nếu không có Moeko-chan bên cạnh san sẻ những tâm sự buồn vui, có lẽ Minami đã sớm gục ngã trước cuộc chiến cam go rồi.

Nói xong thì Yacchan nhìn Natsune, dịu dàng nói:

- Bên cạnh cháu không chỉ có một, mà còn có rất nhiều người đồng đội tốt. Cháu không hề đơn độc, đừng chịu đựng một mình.

Natsune im lặng suy ngẫm những lời mình vừa nghe. Yacchan đặt tô cháo trước mặt Natsune rồi nói:

- Mau ăn đi, kẻo nguội.

Yacchan nhẹ nhàng xoa đầu Natsune rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Bước ra ngoài tiệm thì chỉ thấy Mirei đang phục vụ hai người khách đến ăn Takoyaki, Yacchan hỏi:

- Hana và Kirari đâu rồi?

- Hai cậu ấy lại đi tìm việc nữa rồi ạ.

Yacchan gật gù rồi đi vào trong bếp. Hai bà cháu tiếp tục phục vụ khách suốt buổi chiều. Đến khoảng gần 4h chiều, không còn khách, Mirei để ý từ trưa đến giờ vẫn chưa thấy Natsune ra khỏi phòng. Cô hơi lo lắng nên đến phòng Nacchan để xem xét. Cô gõ cửa phòng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, mở cửa ra xem thì không thấy ai. Mirei tìm khắp nhà cũng không thấy Natsune đâu, hỏi Yacchan thì bà cũng lắc đầu. Mirei thầm hoảng hốt:

- Không lẽ cậu ấy hoá thành dạng tiểu tiên để lẻn ra ngoài rồi đi tìm Yubina?

Mirei liền hớt hải chạy ra ngoài đi tìm Natsune. Cô đi tìm từ khu vực xung quanh trường Cao trung Izumi cho đến khu vực chợ và công viên, đều không thấy Natsune ở đâu. Mirei chợt nhớ ra một việc, cô liền chạy đến ngọn đồi ở phía sau trường Izumi. Vừa đến nơi, cô đã thấy Natsune đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ. Mirei từ từ bước đến. Natsune thấy Mirei thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Lúc mới đến thế giới này, cậu từng nói là ngọn đồi này nhìn rất giống với ngọn đồi ở sau lưng Học viện Yubitopia. Tớ đoán là vì tâm trạng cậu không tốt, nên cậu sẽ đến đây.

Natsune chợt nhận ra rằng Mirei đã lo lắng đi tìm mình. Natsune nói:

- Xin lỗi đã làm cậu lo lắng...Chỉ là tớ muốn được yên tịnh suy nghĩ. Ở chỗ này làm tớ nhớ lại lúc còn ở Yubitopia, nó khiến tớ thấy thoải mái.

Mirei đến ngồi cạnh Natsune rồi hỏi:

- Cậu đã suy nghĩ được gì rồi?

Natsune nói:

- Tớ...đúng là một đứa thất bại...

Mirei tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu này. Natsune nói tiếp:

- Lúc nhỏ tớ chỉ là một đứa nhút nhát yếu đuối, nhưng lại mơ mộng một ngày được trở nên giống như Moeko-san. Mơ mộng nhưng lại chẳng bao giờ chịu tập luyện đàng hoàng, suốt ngày bị lôi kéo đi làm đủ trò quậy phá. Đến khi chuyện đó xảy ra...

Nói đến đây thì cổ họng Natsune bắt đầu nghẹn lại. Mirei thấy người Natsune hơi run lên thì lo lắng hỏi:

- Cậu...cậu ổn chứ?

Natsune lắc đầu nói:

- Tớ muốn nói là tớ ổn...Nhưng thật sự là tớ không ổn chút nào. Từ khi Yubina phản bội, tớ lúc nào cũng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về việc này. Tớ cố gắng trở thành một giáo viên giỏi để bù đắp cho lỗi lầm của mình, bù đắp cho sensei. Vậy mà...vậy mà...

Lúc này cổ họng Natsune nấc lên liên tục, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Natsune nói trong nước mắt:

- Vậy mà tớ lại bị chính học trò của mình ghét bỏ! Bây giờ nhìn hai đứa nó chẳng khác gì Yubina ngày trước! Rốt cuộc thì tớ vẫn vô dụng như trước, chẳng làm được gì có ích cả!

Mirei từ lâu đã đoán biết được rằng Nacchan luôn che giấu những phiền muộn trong lòng. Lúc này được tận tai nghe những lời tâm sự của Natsune, nhìn cô tan vỡ trong nước mắt, Mirei không khỏi xót xa. Đợi Natsune khóc xong rồi, Mirei nhẹ nhàng nắm lấy tay Natsune rồi nói:

- Cùng cố gắng lên! Natsu!

Natsune nghe Mirei bỗng dưng nhại giọng tiểu tiên của mình thì thấy khó hiểu. Mirei nói:

- Chắc là cậu quên rồi nhỉ? Lúc đó tớ và cậu đều mới học năm nhất trong học viện, giáo trình tập luyện rất khắc nghiệt. Tớ đã rất tự ti vì cảm thấy kỹ năng chiến đấu và thể lực của mình chẳng bằng ai. Lúc đó tớ đã định bỏ cuộc. Nhưng chính cậu đã nói với tớ "Natsu! Sao cậu lại buồn bã chứ? Tụi mình chỉ mới học năm nhất thôi mà? Vẫn còn nhiều thời gian để phấn đấu, đừng bỏ cuộc! Tớ sẽ không bỏ cuộc, nên cậu cũng đừng bỏ cuộc! Cùng cố gắng lên! Natsu!"

Những lời này Natsune đã quên từ lâu, bây giờ được Mirei nhắc lại, Natsune không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ. Mirei nói tiếp:

- Chính những lời nói của cậu lúc đó đã cho tớ động lực để tiếp tục phấn đấu và trở nên như ngày hôm nay, nếu không nhờ có cậu thì có lẽ tớ đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Cũng chính từ ngày hôm đó mà tớ đã...

Nói đến đây thì bỗng Mirei khựng lại, như là suýt buột miệng nói ra điều gì đó, nhưng kịp nuốt lại trước khi nói ra. Natsune thấy Mirei ngưng nói giữa chừng thì thắc mắc:

- Từ ngày hôm đó cậu đã thế nào?

Mirei đỏ mặt lên trước câu hỏi của Natsune, vội nói:

- Từ...từ hôm đó tớ đã luôn không ngừng phấn đấu, tất cả là nhờ có cậu! Ý...ý của tớ là vậy...

Natsune nghe vậy thì gật gù không thắc mắc nữa. Mirei nói tiếp:

- Cậu không hề vô dụng! Cậu là người đồng đội quý giá đối với tớ và những người khác! Hôm nay cậu chịu mở lòng giải bày tâm sự, tớ vui lắm. Từ nay trở đi có gì phiền muộn thì cậu cứ nói ra. Tụi mình là đồng đội với nhau, chia sẻ buồn vui với nhau là chuyện đương nhiên mà!

Natsune bị cảm động bởi lời nói của Mirei, khẽ gật đầu mỉm cười rồi nói:

- Cảm ơn cậu, Mirei.

Hai người tiếp tục ngồi dưới gốc cây thêm một lúc rồi cùng nhau trở về, không hề để ý ở trên một ngọn cây gần đó, Yubina đã quan sát và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro