52. Mối liên kết đến tương lai
- Ánh sáng hy vọng! Cure Silver Shining!
Momo đứng sừng sững trước mặt Yodou khiến mọi người kinh ngạc. Shiorin cũng ngỡ ngàng không biết từ lúc nào Momo đã chụp lấy cô để biến thân. Natsumi vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc khi thấy Momo vẫn bình an. Moeko tuy còn chưa hết ngạc nhiên, nhưng cô vẫn tỉnh táo tranh thủ đáp xuống bên cạnh Queen Saya, cô nói:
- Xin nữ hoàng hãy mau rời khỏi đây!
Queen Saya gật đầu rồi rời đi. Yodou trừng mắt nhìn Momo, gằng giọng nói:
- Ngươi đã trúng độc của ta, làm thế nào ngươi có thể...
Yodou còn chưa dứt lời, Momo đã xông tới trước mặt hắn. Cô vung quyền nhắm thẳng vào mặt Yodou. Hắn liền nhảy về phía sau, cú đấm của Momo tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Momo không dừng lại, tiếp tục xông tới.
- Ý thức và sức mạnh của bà chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Độc tố trong người cháu cũng chỉ bị vô hiệu hóa tạm thời chứ chưa biến mất. Đừng lãng phí thời gian, hãy kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể!
Giọng nói của Cure Nexus vang lên trong đầu Momo và Shiorin. Shiorin tuy rất bối rối không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô cũng không hỏi để tránh làm Momo phân tâm. Lúc này Natsumi đã đáp xuống mặt đất tập trung cùng Nanaka, Moeko và những người còn lại. Mọi người đều kinh ngạc trước sự thể hiện sức mạnh của Momo. Natsumi vừa mừng vừa lo, không biết độc tố trong người Momo đã hoá giải hết chưa. Bỗng nhiên Nanaka, Moeko, Kirari, Hana và Mirei đều quỵ xuống. Natsumi hốt hoảng hỏi:
- Mọi... Mọi người làm sao vậy?
Kirari nói với hơi thở nặng nề:
- Chất... Chất độc...
Natsumi kinh hãi nhớ ra mọi người đều đã bị trúng độc, trừ mình ra. Nanaka nói:
- Em đừng lo... Bọn chị vẫn còn gắng gượng được... Em hãy tập trung hỗ trợ cho Momo...
Moeko nói:
- Tuy không rõ là chuyện gì đã xảy ra khiến Momo có thể chiến đấu được, nhưng nhìn vào thái độ khẩn trương của em ấy... Có lẽ độc tố trong người em ấy vẫn còn...
Natsumi nghe vậy thì biến sắc. Nanaka nói:
- Em hãy hổ trợ cho Momo. Nếu hai em kết hợp lại chắc chắn có thể chiến thắng... Vì hai em là một bộ đôi mà, đúng không?
Natsumi nghe vậy thì vững lòng, cô gật đầu rồi quay sang lao về phía trận chiến giữa Momo và Yodou. Lúc này hai bên đã giao đấu với nhau được hơn trăm chiêu. Từng đòn tấn công của Yodou dù là đạn bóng tối hay chân nhện độc đều bị chặn lại bởi khiên chắn vô hình do Momo tạo ra. Ngược lại những đòn tấn công của Momo cũng khiến Yodou phải vất vả tránh né. Hắn tránh né chứ không chống đỡ vì biết rằng những đòn tấn công này có sát thương cực cao, hắn dù tự tin đến đâu cũng không dám để trúng đòn. Yodou thầm nghĩ:
- Cường độ tấn công tuy mãnh liệt nhưng cũng rất hấp tấp! Rõ ràng là cô ta muốn kết thúc trận chiến nhanh chóng! Như vậy nghĩa là chất độc trong người cô ta vẫn còn, chỉ cần chờ tới lúc đó thì ta sẽ thắng...
Nghĩ vậy xong Yodou liền chuyển sang toàn lực phòng thủ. Quả nhiên cường độ và uy lực tấn công của Momo đang giảm dần, cơn đau dần xuất hiện trở lại. Giọng nói của Cure Nexus vang lên:
- Momo đừng hấp tấp! Hắn đã nhận ra độc tố trong người cháu vẫn còn và đang kéo dài thời gian đấy!
Momo nói:
- Cháu phải làm gì bây giờ?
Cure Nexus nói:
- Cháu không hề cô đơn trong trận chiến này!
- Momo!
Natsumi lao vào tham chiến. Cô bắn ra một chùm đạn ánh sáng nhắm thẳng vào mặt Yodou. Yodou đang tập trung toàn lực vào Momo nên nhất thời quên mất Natsumi vẫn chưa trúng độc. Chùm đạn ánh sáng bắn vào mặt khiến hắn choáng váng. Moeko và Nanaka cũng đã xông tới, cả hai đều đang cắn răng chịu đựng cơn đau do chất độc trong người. Yodou không ngờ hắn sẽ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ đến mức này, hắn hoảng loạn không biết đòn tấn công tiếp theo sẽ đến từ ai trong bốn người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa lạnh. Đó là do từ xa Kirari và Mirei đã đặt tay lên vai Hana, cô bắn một mũi tên kết hợp cả ba nguyên tố nước, lửa và sấm sét. Mũi tên gâm vào chân Yodou khiến hắn tê liệt quỵ xuống. Moeko vung hai đầu lưỡi liềm có gắn dây xích của mình trói chặt lấy 8 cái chân nhện của Yodou, hắn điên tiết gào lên. Nanaka, Natsumi và Momo cùng xông tới. Nanaka nói:
- Chị sẽ dọn đường, hai em tung đòn kết liễu!
Yodou tức giận cố vùng vẫy 8 cái nhện nhưng Moeko đã giữ chặt chúng. Yodou hết cách bèn đưa hai tay lên bắn liên tiếp những chùm đạn bóng tối về phía ba người Nanaka, Natsumi và Momo đang xông tới. Nhưng tất cả đều bị Nanaka đánh bật đi. Yodou gào lên:
- Tại sao các ngươi chưa chịu chết hết vì độc đi???
Hắn lại đưa tay lên bắn đạn bóng tối ra, Nanaka đỡ xong đòn này thì đỗ gục xuống. Natsumi và Momo kêu lên:
- Nanaka-san!!!
Nanaka hét lớn:
- Tiếp tục tiến lên!!!
Natsumi và Momo nắm tay nhau. Nhờ sức mạnh của ý thức Cure Nexus, Momo đã thấy được tử huyệt trên lòng bàn tay Yodou, Natsumi nhờ nắm tay Momo nên cũng thấy được nó. Cả hai cùng đưa tay đánh vào đó.
- Precure Marvel Screw!!!
Hai quả cầu ánh sáng và bóng tối từ hai bên bắn ra va vào nhau. Trong khoảnh khắc này Yodou nhận ra mình chắc chắn sẽ bại, hắn thầm rủa:
- Lũ Precure đáng nguyền rủa! Đừng tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc! Ta sẽ di chuyển ý thức của ta vào một cơ thể khác! Trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc...
- Kết thúc rồi, Yodou!
Yodou biến sắc khi trông thấy Cure Nexus đang ở trước mặt mình, bàn tay cô đang nắm lấy tay hắn. Cure Nexus nói:
- Ngay lúc này ngươi cũng sẽ giống như ý thức của ta, tan biến...
Yodou kinh hãi gào lên:
- CURE NEXU......
Tiếng kêu gào của hắn bị ngắt quãng, vì hắn đã hoàn toàn tan biến. Màn đêm dần lui đi, nhường chỗ cho ánh bình minh ở Yubitopia. Toàn bộ các Yodoukaijin trong thành phố đều đồng loạt biến mất, Yashi cảm thấy cơ thể hắn mất đi toàn bộ sức lực, hắn khụy xuống bất lực nhận ra sức mạnh bóng tối trong hắn đã không còn, giờ đây hắn chỉ là một con người bình thường, các chiến binh Yubitopia áp sát bắt trói hắn mà hắn không phản kháng gì.
Queen Saya cùng Nacchan chạy đến chỗ các Precure. Ai cũng bầm dập thương tích đầy mình, ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng mọi người đang ôm nhau, vừa ôm nhau vừa khóc. Dĩ nhiên là họ khóc vì vui mừng, vì họ đã chiến thắng. Cơn đau do chất độc đã không còn, Natsumi ôm chặt lấy Momo, nghẹn ngào nói:
- Tớ cứ tưởng là đã đánh mất cậu rồi...
Momo không nói gì, cô cũng ôm chặt lấy lưng Natsumi, im lặng tận hưởng giây phút này. Hiichan lo lắng hỏi Nanaka:
- Chị thật sự ổn rồi chứ?
Nanaka mỉm cười nói:
- Em yên tâm! Từ nay chị và em sẽ mãi bên nhau! Chỉ có hai ta thôi!
Cô nhấn mạnh chữ "hai ta" để cho Hiichan biết rằng bây giờ chỉ giữa hai người không còn một nhân cách thứ ba nào. Hiichan xúc động nhảy lên ôm chầm lấy Nanaka, cả hai cùng khóc trong vui sướng. Moeko và Queen Saya không nói gì với nhau, cả hai chỉ trao nhau ánh nhìn trìu mến. Hai người cũng rất muốn ôm nhau nhưng lại ngại ngùng vì những người xung quanh.
PÓC
Một làn khói trắng bỗng bốc ra từ cơ thể Moeko, rồi cô trở về hình dạng một bé khỉ con. Mọi người đơ ra vài giây. Moeko cũng ngẩn người nhận ra mình đã tốn quá nhiều sức lực, giờ đây không duy trì được nhân dạng nữa. Miruten và Shiorin cười phá lên:
- Ahahaha! Ahahaha! Bé khỉ Moeko đây rồi! Ahahaha!
Moeko tái mặt vừa xấu hổ vừa muốn nhảy lên đập hai bé một trận, nhưng cô chợt trông thấy Queen Saya đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. Moeko đỏ mặt muốn tìm một chỗ để trốn nhưng không được.
- Dễ thương quá~~~
Queen Saya nở nụ cười rạng rỡ chạy tới cầm nâng Moeko lên trên tay. Lúc này mọi người cũng bu lại xem. Trừ Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin ra, ai cũng trầm trồ khi lần đầu tiên được nhìn thấy dạng tiểu tiên của Moeko. Moeko che mặt lại nói:
- Đừng nhìn... Đừng nhìn mà, Moe...
Hai tiếng "Moe" phát ra càng làm mọi người thêm bấn loạn. Queen Saya cuời nói:
- Em không ngờ dạng tiểu tiên của chị lại dễ thương như vậy đấy, em phải bắt về nuôi thôi~~~
- Đừng mà, Moe~~~
Tiếng cười vang lên khắp một góc trời, trận chiến dai dẳng cuối cùng cũng đã kết thúc.....
Một tuần sau trận chiến ở Yubitopia, Natsumi và Momo trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Hai người vẫn cùng Miruten và Shiorin đến trường. Jin đã quay trở lại trường học. Tuy đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ, nhưng cậu đã được tự do sống cuộc sống của mình. Bầu không khí buổi ăn trưa ở căn tin hôm nay khác hẳn với mọi ngày, các nam sinh đều tỏ ra bất mãn và thất vọng khi nghe tin chị đẹp Nanaka không làm ở căn tin nữa, buổi ăn của họ vì vậy cũng trở nên kém ngon miệng hơn. Cuối giờ học, Natsumi và Momo cùng Miruten và Shiorin đi một vòng quanh ngôi trường. Trong lòng cả bốn người cùng dâng lên cảm xúc khó tả. Miruten nói:
- Bọn mình ở bên nhau đã được nửa năm rồi nhỉ, Mimi
Natsumi "ừ" nhẹ một tiếng đáp lời. Momo nói:
- Thật là một quảng thời gian nhiều biến cố...
Shiorin nói:
- Không biết bao giờ bọn tớ mới được quay trở lại ngôi trường này, Shishi...
Cô nói với giọng đượm buồn. Bầu không khí trở nên trầm lắng xuống. Natsumi cảm thấy mình sắp khóc, nhưng cô cố mỉm cười nói:
- Đâu phải là tụi mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau?
Momo cũng gượng cười nói:
- Phải đó! Hai cậu trở về Yubitopia, cố gắng nghe lời Natsune-san, học hành đàng hoàng...
Miruten ngắt lời:
- Tụi tớ biết rồi mà! Tụi tớ có phải là con nít đâu mà cậu nói như vậy, Mimi
Shiorin nói:
- Vị cậu lúc nào cũng là thành phần cá biệt nên mọi người mới phải lo lắng đấy, Shishi
Miruten nhăn mặt lại trông vô cùng khó coi. Mọi người cười rộ lên. Natsumi nói:
- Vẫn chưa đến lúc chia tay mà. Mọi người đang đợi đấy, mình đi thôi!
Ở nhà Yacchan lúc này, một buổi tiệc đã bày ra sẵn. Saya, Moeko, Nanaka, Hitomi, Kirari, Hana, Mirei và Natsune đều có mặt. Mọi người ăn uống với nhau vô cùng vui vẻ. Trong lúc ăn, Natsumi hỏi:
- Tình hình sửa chữa hoàng cung diễn ra tới đâu rồi?
Saya nói:
- Mọi thứ đều đang đúng tiến độ. Do công nghệ ở Yubitopia tiên tiến nên không đầy một tháng nữa là hoàn tất công trình.
Natsumi và Momo trầm trồ gật gù. Momo nói:
- Bọn Yodou bị tiêu diệt rồi, bây giờ mọi người định làm gì?
Kirari nói:
- Các Precure không chỉ có mỗi nhiệm vụ chiến đấu với bọn Yodou, vẫn còn nhiều mối đe doạ từ những vương quốc và chiều không gian khác!
Hana bỗng quay sang ôm Kirari cười nói:
- Bọn mình sẽ cùng nhau chiến đấu, thăng cấp, rồi cưới nhau~~~
- Ai thèm cưới cậu?
Tuy nói vậy nhưng Kirari vẫn để yên cho Hana ôm. Natsune nói:
- Tớ sẽ tiếp tục công việc giảng dạy của mình ở học viện để đào tạo những thế hệ tiểu tiên tiếp theo!
Mirei nói:
- Nếu có đứa nào không nghe lời, cậu cứ cho tớ biết. Tớ sẽ tới cho đứa đó một gậy vào mông.
Nói rồi liếc mắt nhìn Miruten. Miruten đỏ mặt nói lớn:
- Sao tự nhiên chị nhìn em, Mimi?
Mirei thản nhiên đáp:
- Thì em tự hiểu đi!
Mọi người cười rộ lên. Bữa tiệc diễn ra trong tiếng cười đùa và đầy ấp thanh xuân. Nhưng buổi tiệc nào cũng phải kết thúc. Mọi người đứng dậy đến trước cửa, Hitomi bế Miruten và Shiorin trên tay. Ánh mắt ai cũng ngấn lệ. Nanaka nói:
- Cảm ơn Yacchan, cảm ơn hai em vì tất cả...
Natsumi lắc đầu nói:
- Chính bọn em mới phải cảm ơn chị và mọi người! Đặc biệt là Nanaka-san đã luôn chiếu cố bọn em rất nhiều!
Nanaka cười nói:
- Nhưng hai em cũng đã giúp chị và Hiichan rất nhiều! Nhờ có hai em, chị mới vượt qua được những nghi ngờ về tình cảm bản thân và có thể tiếp tục tin tưởng Hiichan!
Hitomi cũng gật đầu nói:
- Thật sự là hai cậu đã giúp đỡ tớ và Nanaka rất nhiều trong lúc khủng hoảng!
Natsune nói:
- Cũng nhờ hai cậu nên Miruten và Shiorin mới thay đổi trở nên tốt đẹp hơn, trong khi bản thân tớ vốn đã bó tay!
Mirei nói:
- Mọi người đều đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây!
Kirari và Hana không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Natsumi và Momo không kìm được những giọt nước mắt xúc động. Miruten rưng rưng nước mắt nói:
- Natsumi, Momo, tạm biệt...
Shiorin nói:
- Hẹn gặp lại...
Natsumi và Momo không kìm được chạy đến ôm Miruten và Shiorin rồi cả bốn cùng khóc nức nở. Natsumi vừa khóc vừa nói:
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy...
Miruten khóc nói:
- Tớ cũng vậy, Mimi...
Momo nói:
- Shiorin, nhớ giữ gìn sức khỏe...
- Cậu cũng vậy, Shishi...
Hai bên ôm nhau khóc một hồi rồi cũng phải buông ra. Cánh cổng không gian mở ra, các Precure bước vào đó để trở về Yubitopia. Hai bên chia tay nhau với ánh mắt ướt lệ và nụ cười trên môi. Sáu tháng bên nhau đầy ắp kỷ niệm kết thúc....
Nửa năm lại trôi qua, Natsumi và Momo đã quen với cuộc sống mới của mình. Trong mắt những người xung quanh, cuộc sống của hai người vốn không gì thay đổi, nhưng với Natsumi và Momo, việc thiếu vắng Miruten, Shiorin và các Precure đã để lại một khoảng trống lớn. Đã phải mất một thời gian để hai người làm quen với cuộc sống không có những người bạn đến từ Yubitopia. Thỉnh thoảng hai người vẫn liên lạc với họ qua chiếc Precurephone được Queen Saya tặng cho. Hiện tại Yubitopia đã khôi phục lại cuộc sống bình thường, Queen Saya đang thể hiện mình là một lãnh đạo sáng suốt. Mối quan hệ giữa nữ hoàng và Binh trưởng Moeko cũng trở nên công khai hơn và được mọi người tán đồng. Nanaka, Kirari, Hana và Mirei vẫn ngày đêm bảo vệ Yubitopia khỏi những mối nguy bên ngoài lẫn trong. Nanaka đã lấy lại cái tên Nanaka Hunterman. Trọng trách phải phục hưng gia tộc là một gánh nặng không nhỏ, nhưng Hitomi vẫn luôn ở bên cạnh đồng hành cùng cô. Natsune cũng đã trở lại công việc giảng dạy tại học viện Yubitopia, nghe nói Miruten và Shiorin là hai học sinh gương mẫu của lớp.
Natsumi và Momo đã bước vào năm học mới được hơn một tuần. Mỗi ngày cả hai vẫn đi học cùng nhau, thường cùng nhau ghé tiệm takoyaki của Yacchan, cùng nhau đi chơi, mối quan hệ ngày càng thân thiết. Ngày hôm nay tiếng chuông vào học vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp thông báo:
- Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn học sinh mới chuyển trường.
Mọi người trong lớp đều ồ lên ngạc nhiên. Hai nữ sinh xinh xắn với dáng người nhỏ nhắn bước vào lớp. Nữ sinh với mái tóc đuôi ngựa lên tiếng trước nói:
- Mình tên là Nagata Shiori, đến từ Hiroshima, hân hạnh được làm quen mọi người!
Mọi người trong lớp nhiệt liệt vỗ tay. Tiếp theo đến lượt nữ sinh buộc tóc hai chùm bước lên nói:
- Mình tên Honda Miyuki, đến từ... từ...
Bỗng nhiên Miyuki tỏ ra bối rối liếc sang nhìn cô bạn Shiori đứng bên cạnh. Shiori nhép nhép miệng như đang nhắc tuồng cho Miyuki. Miyuki gật gật đầu mấy cái rồi nói:
- À... Mình tên Honda Miyuki đến từ Tochigi! Mọi người hãy gọi mình là Miruten~~~
Mọi người cười ồ lên rồi vỗ tay hoan nghênh. Natsumi và Momo nghe cái tên "Miruten" thì cũng bật cười, không ngờ cô bạn này lại dùng nickname trùng tên với Miruten. Hai cô bạn mới được sắp xếp chỗ ngồi ở cuối lớp, sát với chỗ ngồi của Natsumi và Momo. Hai người cứ nhìn Natsumi và Momo cười tủm tỉm suốt khiến cả hai không khỏi ngượng ngùng. Đến giờ ra chơi, mọi người trong lớp bu lại hỏi thăm hai bạn mới, Chihaya hỏi:
- Honda-san và Nagata-san ở khác quê phải không? Nhưng hình như hai cậu quen nhau từ trước thì phải?
Gương mặt Miyuki bỗng tối sầm lại, cô gằng giọng nói:
- Gọi...tớ...là...Miruten...
Một bầu aura hắc ám toát ra từ Miyuki khiến mọi người sởn gai ốc lên, Chihaya vội nói:
- Xin... Xin lỗi! Miruten...
Lúc này Miyuki mới mỉm cười trở lại. Shiori lắc đầu cười nói:
- Bọn tớ vốn là chị em họ của nhau, nên thân thiết với nhau từ nhỏ!
Mọi người gật gù hiểu chuyện, Mei hỏi:
- Vậy bây giờ hai cậu ở đâu?
Shiori nói:
- Bọn tớ ở nhà bà con, chính là tiệm takoyaki ở đối diện trường.
Natsumi và Momo nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Tiệm takoyaki ở đối diện trường không phải là tiệm của Yacchan sao? Vậy hai người bạn mới này là cháu của Yacchan?
Đến giờ nghỉ trưa, Natsumi và Momo cùng lên sân thượng vừa ăn trưa vừa trò chuyện và hóng gió. Hai người đút cơm cho nhau ăn rất tự nhiên không ngại ngùng gì.
- Ái chà chà! Đút nhau cho ăn luôn~~~
- Tình củm quá~~~
Natsumi và Momo nghe có tiếng người thì giật mình quay lại nhìn, đó chính là Miyuki và Shiori. Natsumi và Momo hốt hoảng đứng dậy, Natsumi nói:
- Honda-san... À nhầm, Miruten-san, Shiori-san cũng lên đây nghỉ trưa hả?
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Natsumi và Momo, Miyuki và Shiori không nhịn được cười phá lên. Natsumi và Momo nhìn hai người cười mà chẳng hiểu gì cả. Bỗng một làn khói trắng bốc lên khiến Natsumi và Momo giật mình. Khi khói tan đi thì không thấy Miyuki và Shiori đâu cả, thay vào đó là hai bóng hình nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc. Natsumi và Momo trông thấy hai bóng hình này thì oà lên ngạc nhiên, chạy đến ôm lấy cả hai. Đó không phải Miruten và Shiorin thì còn là ai nữa? Natsumi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi:
- Sao hai cậu lại ở đây? Hai cậu đã có được nhân dạng rồi ư?
Miruten cười nói:
- Hì hì, thấy bọn tớ xinh đẹp không? Mimi
Momo nói:
- Còn chuyện quê ở Hiroshima và Tochigi là sao?
Shiorin nói:
- Là thông tin giả để điền trên giấy tờ ấy mà, Shishi
Natsumi và Momo đồng thanh nói:
- Giấy tờ giả???
Miruten cười nói:
- Hai cậu yên tâm! Queen Saya giải quyết mọi chuyện chu đáo hết rồi, giấy tờ đều là thật, không sao đâu, Mimi
Hai người gật gật đầu. Sau một lúc ngạc nhiên thì thay vào đó là niềm hạnh phúc khi được đoàn tụ. Natsumi hỏi:
- Vậy hai cậu sẽ ở đây bao lâu? Không phải hai cậu lại trốn Natsune-san đến đây chơi nữa đấy chứ?
Miruten và Shiorin chuyển sang nhân dạng, Miyuki nói:
- Sao lúc nào cũng nghĩ là bọn tớ ham chơi hết vậy?
Shiori nói:
- Sau khi có được nhân dạng, bọn tớ đã xin phép sensei được bảo lưu kết quả để trải nghiệm thế giới loài người.
Miyuki nói tiếp:
- Sau khi tốt nghiệp cấp ba ở đây, bọn tớ sẽ trở về Yubitopia để tốt nghiệp học viện.
Natsumi và Momo mừng rỡ khi biết rằng bốn người sẽ được ở cùng nhau trong hai năm cấp ba còn lại. Bốn người nở nụ cười rạng rỡ nhìn nhau. Sự liên kết giữa họ ngày càng trở nên mạnh mẽ...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro