Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Định mệnh của hai anh em

Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin cẩn trọng nhìn Viktor, Lita và Yashi đang đứng trước mặt. Gương mặt Viktor vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sát khí đáng sợ khiến Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin phải rùng mình. Lita thì để lộ sự tức giận ra mặt, trong khi Yashi vẫn tỏ ra điềm tỉnh như từ trước đến giờ. Natsumi và Momo mắt vẫn không rời khỏi kẻ địch, hai tay nắm chặt lấy nhau. Cả hai đều biết rằng mình sắp phải đối mặt với một trận chiến vô cùng hung hiểm, nhưng cái nắm tay như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai không sợ hãi. Natsumi và Momo cùng chuyển hóa sang hình thái Nexus, sẵn sàng nghênh địch. Viktor bỗng lên tiếng:

- Ta hỏi hai ngươi điều này... Hai ngươi tự cho mình là những anh hùng chính nghĩa, vậy hai ngươi cảm thấy như thế nào khi lấy đi mạng sống con trai của người khác?

Hắn nói với giọng chậm trãi bình tĩnh, nhưng vẫn toát ra áp lực gây sức ép lên đối phương. Câu nói này của Viktor là muốn làm lây động tâm lý của Natsumi và Momo. Quả nhiên Momo nghe câu này thì liền cảm thấy khó chịu và một chút tội lỗi, nhưng ngay lập tức cô cảm nhận được Natsumi đang siết chặt tay mình. Natsumi nói với giọng quyết đoán:

- Vậy còn các người? Các người đã làm hại biết bao nhiêu người vô tội rồi?

Viktor hơi nhíu mày lại. Natsumi nói tiếp:

- Tôi biết ông rất đau khổ vì mất mát này... Nhưng ông có biết rằng bao nhiêu người khác cũng đã phải trải qua điều tương tự vì các người không? Là những người được trao sức mạnh của Precure, đánh bại các người là bổn phận của chúng tôi!!!

Những lời nói đanh thép của Natsumi như đổ thêm dầu vào ngọn lửa thù hận trong lòng Viktor và Lita, ánh mắt chúng trở nên đỏ ngầu như máu. Còn Momo thì như được thức tỉnh bởi những lời này. Cô nhận ra rằng sức mạnh của mình là để tiêu diệt cái ác và bảo vệ người khác. Cô thầm cảm ơn Natsumi vì đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cả hai cùng chuyển hoá sang Nexus Form, sẵn sàng cho trận chiến trước mặt. Viktor lạnh lùng nói:

- Ta hiểu rồi... Ta rất vui vì hai ngươi không hề có một chút hối hận nào, như vậy thì ta sẽ càng thống khoái... sau khi giết chết các ngươi...

Lita nhịn không được nữa, bực tức thét lên:

- Không cần nhiều lời với chúng nữa!!! Mau ra tay đi, Yashi!!!

Natsumi và Momo liền thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Yashi không nói gì, chỉ thấy hắn cúi người đặt bàn tay chống xuống mặt đất. Hành động này của Yashi khiến Natsumi và Momo bị bất ngờ vì họ đang chờ đợi một đòn tấn công từ đối phương, nhưng Yashi lại chống tay xuống đất khiến hai người không biết hắn đang định làm gì. Bỗng nhiên cả hai cảm thấy chân mình như đang bị dính chặt xuống mặt đất. Khi nhìn xuống thì cả hai kinh hãi nhận ra chân mình đã bị lún vào một lớp vật chất nhày nhụa dày đặc, hình thù trong như thịt tươi sống được băm ra. Cả hai cố nhấc chân lên nhưng không được. Lớp thịt sống bao phủ dày đặc khu vực xung quanh, riêng nhóm người Yashi, Viktor và Lita thì vẫn có thể đứng bên trên lớp thịt đó mà không bị lún. Thì ra đây chính là thủ thuật do Yashi thực hiện. Viktor cười lạnh nói:

- Bị mắc kẹt như vậy thì chắc là khó lòng chiến đấu được nhỉ?

- Solar Beam!!!

Natsumi bắn ra một chùm đạn ánh sáng để đốt cháy những mảnh thịt đang bám lấy chân mình, nhưng không có tác dụng. Natsumi và Momo nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Yashi nói:

- Vô ích thôi! Đống thịt này sẽ không biến mất trừ khi ta rời tay ra khỏi mặt đất!

Natsumi và Momo nghe vậy thì liền đưa tay lên, nhắm vào Yashi để tấn công. Viktor và Lita dĩ nhiên không cho phép điều đó xảy ra. Lita ngay lập tức phóng những lọn tóc sắt lẽm của mình về phía hai người. Sau khi Hoàng đế Yodou hồi sinh, sức mạnh của đám thuộc hạ cũng tăng lên đột biến. Tốc độ và uy lực của lọn tóc của Lita là vô cùng đáng sợ.

- Moonlight Barrier!!!

Momo vội đưa tay lên tạo màn chắn đở lấy đòn tấn công của Lita. Lita vẫn không dừng lại, phóng những lọn tóc tấn công liên tục khiến Momo chỉ có thể chống đỡ chứ không rảnh tay để tấn công. Natsumi chợt nảy ra một ý, cô liền chống tay xuống đất.

- Solar Burning Wave!!!

Từ bàn tay cô toả ra một luồng nhiệt lượng lớn lan truyền về phía Yashi. Mục đích của cô là sử dụng nhiệt độ cao để đốt cháy tay Yashi khiến hắn phải nhấc tay ra khỏi mặt đất, như vậy đống thịt này sẽ biến mất. Yashi cười nhạt nói:

- Ý tưởng hay, nhưng cũng là sai lầm lớn!

Natsumi thất kinh khi nhận ra tay mình cũng đã bị dính chặt vào đống thịt và đang dần lún xuống. Momo hoảng hốt kêu lên:

- Natsumi!!!

Trong một giây Momo mất tập trung, Viktor đã vọt nhảy lên cao, cây gậy của hắn hướng về phía hai người, một viên đạn bóng tối chuẩn bị được bắn ra. Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin đều thầm kinh hãi trong lòng...



Chính trong lúc đó một mũi tên từ đâu bỗng bắn tới, Viktor tuy bị giật mình nhưng cũng phản ứng rất nhanh, đưa gậy lên đỡ lấy. Một luồng điện từ đâu truyền đến khiến Lita và Yashi đều phải thối lui, tay Yashi buộc phải rời mặt đất. Lita dùng tóc của mình kèo Viktor trở lại. Đống thịt nhầy nhụa biến mất, trước mặt Natsumi và Momo lúc này xuất hiện thêm hai người. Nhìn thấy hai người này thì Natsumi và Momo đều mừng rỡ, Miruten và Shiorin kêu lên:

- Kirari! Hana!

Hana quay lại, đưa hai ngón tay lên cười nói:

- Thấy bọn chị xuất hiện ngầu không?

Miruten và Shiorin gật gật đầu nói:

- Ngầu lắm, ngầu lắm!!!

Momo hỏi:

- Sao hai người tìm được tới đây?

Hana cười gượng nói:

- Ờ thì...

Kirari lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi kẻ địch phía trước:

- Chỉ là may mắn chạy lòng vòng rồi chạy được đến đây thôi! Xem ra bọn tớ xuất hiện vừa đúng lúc!

Viktor, Lita và Yashi đều tỏ ra khó chịu. Không ngờ kế hoạch của chúng lại bị đảo lộn vì sự xuất hiện ngẫu nhiên của Kirari và Hana. Viktor "Hừ" một tiếng rồi nói:

- Các ngươi xuất hiện rất đúng lúc! Để chết chung với nhau một thể!







Nanaka đối diện với Daby. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một bên thì ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhưng ngập tràn sát khí, bên còn lại thì chứa đầy những cảm xúc bối rối phức tạp. Nanaka biết rõ mình không phải là đối thủ của Daby, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi. Lúc này trong lòng cô chỉ cảm thấy bối rối. Bối rối vì cô không biết phải cảm thấy như thế nào về kẻ đang đứng trước mặt mình. Kẻ đã giết chết cha mẹ cô, nhưng cũng chính là anh trai cô. Nhưng bản thân cô lúc này lại là một con người khác, không phải là con người đã chung sống với gia đình đó, không phải là con người đã sống cuộc sống đó. Đối với cô những ký ức đó như là một câu chuyện về cuộc đời của một người khác chứ không phải là ký ức của cô. Nhưng cô buộc lòng phải chấp nhận đó chính là quá khứ của mình. Mặc dù như vậy cô vẫn không hề cảm thấy bất cứ thù hận nào đối với Daby, và cô cũng không có chút tình cảm anh em nào đối với hắn. Xét về quá khứ, Daby là kẻ thù giết cha mẹ, xét về hiện tại thì hắn là kẻ thù ở bên kia chiến tuyến. Dù thế nào cô cũng phải đấu với hắn, nhưng nếu cô giết được hắn, rồi sau này nhân cách kia của cô quay trở lại, cô sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu có vui mừng vì đã báo được thù? Hay là sẽ cảm thấy tội lỗi khi đã chính tay giết chết anh trai mình? Những suy nghĩ phức tạp đan xen nhau khiến tâm trí Nanaka trở nên vô cùng nặng nề.

Hiichan cũng đoán được những mâu thuẫn trong lòng Nanaka lúc này, nhưng cô cũng không biết phải nói gì để giúp Nanaka cảm thấy khá hơn. Vì vấn đề này thật sự quá phức tạp. Daby bỗng lên tiếng:

- Mày không có cách nào để lôi Nanaka kia ra à?

Nanaka thở dài nói:

- Rất tiếc phải làm ngươi thất vọng, nhưng chính ta cũng không biết khi nào cô ta sẽ xuất hiện!

- Tao nghĩ là có một cách đấy!

- Sao cơ?

Daby lạnh lùng nói:

- Mày hãy hủy biến thân cho con thỏ kia xuất hiện. Chỉ cần tao xiên con thỏ đó một nhát thì nhất định con em của tao sẽ xuất hiện.

Hiichan nghe câu này thì lạnh cả xương sống. Nanaka thì mặt tối sầm lại, cô gằng giọng nói:

- Ngươi nói gì cơ?

Daby nhún vai nói:

- Không phải quá rõ ràng rồi sao? Bất cứ lúc nào con thỏ đó gặp nguy hiểm là em gái tao sẽ xuất hiện để cứu nó! Bây giờ chỉ cần tao xiên nó một nhát thì em tao sẽ nhảy ra ngay, nhanh gọn lẹ!

Nanaka giận sôi người lên, hai nắm tay cô siết chặt lại. Hiichan nói:

- Bình tĩnh đi Nanaka, chị đừng để bị kích động, Susu!

Daby cười nhạt nói:

- Tức giận rồi à? Mày không phải là đối thủ của tao đâu, vì mày không phải là Nanaka Hunterman thật sự!

Nanaka đưa mắt nhìn con người đang đứng trước mặt mình, cô không tin nổi người đứng trước mặt mình lại có cùng huyết thống với mình. Cô hỏi:

- Tại sao?

Daby hững hờ đáp:

- Tại sao cái gì cơ?

Nanaka nói:

- Trong ký ức của ta, không phải ngươi đã từng rất yêu thương em gái mình sao? Không phải ngươi đã từng bắt cá rồi nướng lên cho em mình ăn sao?

Daby im lặng không đáp. Hắn nhớ rất rõ ký ức mà Nanaka đang nói đến. Ký ức khi hắn 12 tuổi....



Flashback

Đó là một ngày như bao ngày khác của cậu bé Daby. Cậu thức dậy từ sáng sớm đi vào rừng đốn củi. Cậu miệt mài đốn củi đến gần 9h sáng thì dừng tay nghỉ mệt. Daby đang ngồi tựa lưng vào gốc cây thì bỗng có một bàn tay từ phía sau đưa ra che lấy mắt Daby. Một giọng nói trong trẻo cất lên:

- Đoán xem là ai~~~

Daby cười bất lực nói:

- Nanaka! Em cứ trèo cửa sổ trốn ra ngoài chơi thế này sẽ có ngày bị phát hiện đấy!

Cô bé Nanaka 6 tuổi chạy đến trước mặt Daby, tinh nghịch le lưỡi nói:

- Nanaka không sợ đâu! Vì anh hai sẽ bảo vệ Nanaka mà~~

Daby cười khổ nói:

- Một mình anh thì làm sao dám đối đầu với phu nhân và đám cận vệ của bà ấy chứ?

Nanaka nói:

- Thì chừng nào bị phát hiện rồi hả lo! Giờ Nanaka đói rồi, anh bắt cá nướng cho Nanaka ăn đi~~

Nanaka nói với giọng nũng nịu và ánh mắt van xin. Daby gõ nhẹ vào trán Nanaka rồi nói:

- Trong lâu đài có đồ ăn thì không chịu ăn, cứ ra đây bắt anh phải bắt cá cho em!

Tuy nói vậy nhưng Daby vẫn đứng dậy đi về phía con sông gần đó để bắt cá. Nanaka cười nói:

- Hihi! Tại vì món cá nướng của anh hai ngon quá mà!

Daby chỉ biết lắc đầu. Với cô em gái cùng cha khác mẹ này, cậu hoàn toàn bất lực trước những lời cầu xin của cô bé. Nhưng thật ra cậu không hề thấy phiền mà lại rất vui khi được ở bên cạnh Nanaka. Bắt được cá rồi, Daby liền sử dụng ngọn lửa đặc biệt của mình để nướng cá. Có lẽ là vì cá được nướng bởi ngọn hắc hoả này, nên mùi vị cũng có phần đặc biệt hơn so với cá nướng thông thường. Hai anh em ngồi ăn với nhau bên bờ sông. Nanaka vừa ăn vừa hỏi:

- Tại sao ba mẹ không cho Nanaka nói chuyện với anh hai dạ?

Daby đã quá quen với câu hỏi này của Nanaka, cậu bình thản trả lời:

- Anh đã nói nhiều lần rồi... Mẹ anh từng là một phù thủy. Những kẻ mang dòng máu phù thủy thì không bao giờ được thừa nhận...

Nanaka vô tư nói:

- Nhưng Nanaka thấy anh hai với dì Karen đều là người tốt mà?

Daby không biết phải trả lời câu này thế nào. Trong mắt cậu, mẹ của mình là một người mẹ hiền với cuộc sống cơ cực vất vả của một nô lệ, cậu không biết trước đây khi còn là phù thủy bà là người như thế nào, nhưng hiện tại cậu cũng không thấy được ở con người bà có bất kỳ sự xấu xa nào. Vậy thì tại sao mẹ con cậu lại phải chịu sự phân biệt đối xử như thế này? Cậu thật sự không thể hiểu được.

- Đã là kẻ mang trong mình dòng máu phù thủy thì bản chất sẽ luôn luôn là xấu xa.

Giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau khiến hai anh em giật mình quay lại nhìn. Phu nhân Hunterman và đám cận vệ đã đứng phía sau lưng cả hai từ bao giờ. Bà đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai. Daby như chết lặng đi, không biết phải làm gì. Nanaka liền đứng dậy nói:

- Là Nanaka tự ý trốn ra ngoài, không phải lỗi của anh hai, mẹ đừng trách anh...

- Anh hai?

Phu nhân Hunterman lạnh lùng chen ngang chen ngang. Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng mang đầy áp lực khiến Nanaka cứng họng không dám nói tiếp. Phu nhân Hunterman nói:

- Nanaka, con hãy nhớ điều này: Con là đứa con độc nhất của Hero Hunterman, Chỉ huy Cấm quân Hoàng gia Yubitopia. Lần này mẹ sẽ bỏ qua, nhưng từ nay về sau con không được phép tự ý rời khỏi nhà, cũng không được phép đến gần bọn nô lệ, nếu không...

Nói rồi bà khẽ ra hiệu, một tên cận vệ bỗng lao đến đấm vào bụng Daby. Cú đấm này không hề nương tay, Daby khụy xuống ôm bụng ho sặc sụa. Nanaka kêu hoảng lên. Tên cân vệ vẫn chưa có ý định dừng tay, hắn tiếp tục vung tay lên, Nanaka kêu lên:

- Đừng đánh! Đừng đánh anh hai mà!

Phu nhân Hunterman lạnh lùng nói:

- Nó không phải là anh con.

Cú đấm thứ hai của tên cận vệ đã giáng xuống lưng Daby. Nanaka mếu máo nói:

- Không... Không phải... Không phải là anh con! Đừng đánh nữa!

Phu nhân Hunterman nói:

- Đủ rồi!

Tên cận vệ liền dừng tay. Daby vẫn đang nằm đau đớn trên mặt đất. Nanaka muốn chạy đến đỡ anh mình dậy nhưng không dám. Phu nhân Hunterman bước đến xoa đầu cô rồi nói:

- Ngoan lắm, như vậy mới là con gái của ta chứ! Chúng ta về thôi!

Nói rồi nắm tay kéo Nanaka đi. Nanaka nước mắt dàn dụa bị kéo đi, hình bóng của Daby ngày càng xa dần....


End Flashback





Nhớ lại ký ức ngày ấy, trong lòng Daby chợt cảm thán. Những ký ức đó bây giờ đã quá xa xăm, đứa nhóc Daby yếu đuối ngày ấy bây giờ đã trở thành một kẻ máu lạnh. Chính tay hắn đã kết liễu Phu nhân Hunterman cùng chồng bà ta, cũng chính là cha của hắn và Nanaka. Daby nhìn Nanaka, hắn chợt nhận ra Nanaka của hiện tại lại rất giống với Nanaka của ngày trước, một Nanaka vô tư vui vẻ không bị ràng buộc bởi hận thù. Hắn bỗng nghĩ rằng giá như mình cũng bị mất trí nhớ như Nanaka, quên đi hết mọi đau thương thù hận, khi đó hắn sẽ thanh thản hơn. Nhưng suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua, Daby ngay lập tức lấy lại sự lạnh lùng, hắn nói:

- Tao rất tiếc... Nhưng Daby của ngày đó đã chết từ rất lâu rồi, nó đã bị giết chết bởi cha mẹ của mày...

Nanaka biết là trận chiến này không thể tránh khỏi. Cô và Hiichan trong lòng cảm thấy vô cùng bất định. Trận chiến trước mắt sẽ cam go hơn cả khi đối đầu với Kane. Hai người không biết liệu họ có thể đương đầu được với hắn hay không? Liệu Nanaka Hunterman có xuất hiện hay không, và nếu có thì chuyện gì sẽ xảy ra với hai anh em? Chuyện gì sẽ xảy ra cho Nanaka của hiện tại?

Dù vẫn còn rất nhiều nỗi lo lắng hoài nghi, nhưng hiện tại đã không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Định mệnh đã sắp đặt hai anh em phải đối đầu với nhau tại đây, ngọn hắc hoả bừng cháy trên hai tay Daby, song kiếm trên tay Nanaka cũng đã sẵn sàng, trận chiến chính thức bắt đầu...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro