46. Ngọn lửa yêu thương
Giữa mê cung tối tăm, Mirei vừa chạy vừa vung gậy gạt bỏ những Yodoukaijin cản trở trước mặt. Từ lúc lọt vào mê cung, cô đã chạy được một khoảng khá dài, nhưng mê cung này dường như kéo dài vô tận. Ngay cả việc tìm được lối thoát cũng có vẻ bất khả thi chứ đừng nói đến tìm ra Hoàng đế Yodou.
- Cậu nãy giờ vận động nhiều rồi, nghỉ mệt một chút đi, Natsu!
Nacchan nãy giờ ngồi trên vai Mirei lên tiếng khi thấy hơi thở của Mirei ngày càng nặng nề. Mirei bèn ngồi xuống dựa vào tường nghỉ ngơi, tay vẫn nắm chặt cây gậy. Nacchan nhảy xuống vai Mirei, chuyển sang nhân dạng rồi lấy ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Mirei. Cô vừa lau vừa nói:
- Xin lỗi... Vì tớ không giúp được gì mà chỉ làm vướng chân cậu hơn...
Cô đang nói thì ngưng lại, vì Mirei đã đặt ngón tay trỏ của mình lên môi cô. Mirei nói:
- Cậu mà còn nói kiểu đó nữa tớ sẽ giận cậu đấy! Có ai lại xem bạn gái của mình là gánh nặng bao giờ?
Natsune nghe câu này thì hai má đỏ ửng lên, cô vội quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Mirei thấy vậy thì bật cười khúc khích, cô chợt cảm giác như mình đã được nạp đầy năng lượng trở lại. Một lúc sau Mirei bỗng nghiêm giọng nói:
- Nếu chạm trán Yubina, cậu muốn tớ phải làm gì?
Natsune im lặng không trả lời. Do cô đang quay lưng lại nên Mirei không thấy được biểu cảm của cô lúc này, nhưng cô có thể đoán được gương mặt cô lúc này đang rất khó xử. Mirei thở dài nói:
- Xin lỗi cậu! Nhưng tớ sẽ buộc phải tiêu diệt cậu ta, cho dù điều đó có khiến cho cậu ghét tớ...
- Tớ hiểu mà...
Natsune nói với âm thanh rất nhỏ, Mirei hỏi:
- Cậu hiểu ư?
Natsune gật đầu nói:
- Tớ sẽ không trách cậu đâu, vì lúc này đó là cách duy nhất để cứu cậu ấy...
- Cứu tôi ư?
Giọng nói lạnh lùng của Yubina cất lên khiến Natsune giật mình quay lại nhìn. Mirei thì không hề tỏ ra bất ngờ, tay cô nắm chặt gậy, từ từ đứng dậy, mắt nhìn về phía bóng tối nơi giọng nói vừa phát ra.
- Cậu thử nhìn xem...tôi có giống như đang cần được cứu không?
Yubina từ từ hiện ra trong bóng tối. Cả Mirei và Natsune đều cảm nhận được Yubina lúc này khác hẳn với lần gần nhất họ gặp ả. Từ cơ thể ả toát ra một bầu không khí tối tăm hắc ám. Natsune nói với giọng chua xót:
- Yubina... Cậu...
Yubina cười lạnh nói:
- Ánh mắt như vậy là sao? Tôi đã có được sức mạnh to lớn mình hằng ao ước, cậu phải mừng cho tôi chứ?
Yubina nói với giọng điệu và biểu cảm vô cùng gian tà khiến Natsune không khỏi cảm thấy đau lòng, cô không biết phải nói gì hơn. Nụ cười trên môi Yubina chợt tắt, ả lạnh lùng nói:
- Mirei... À không... Cure Flare!
Mirei vẫn đang tập trung cao độ nhìn Yubina, cô lạnh nhạt nói:
- Chuyện gì?
Yubina đáp:
- Tất cả cũng là do ngươi mà ra! Nếu không có ngươi thì Nacchan đã không...
- Ngươi đừng ngụy biện! Ngay từ đầu Nacchan đã không chọn ngươi rồi!
Yubina nhíu mày nói:
- Gì cơ?
Mirei nói:
- Từ trước khi cậu ấy quan tâm chú ý đến ta... Ngay từ lúc ngươi chọn đi theo bóng tối, thì cậu ấy đã không còn chọn ngươi nữa...
Nói rồi Mirei quay sang nhìn Natsune với ánh mắt trìu mến, Natsune cũng đang nhìn Mirei. Mirei nói tiếp:
- Nacchan có một trái tim thiện lương và nhân hậu. Tuy có những lúc bị tình cảm cá nhân khiến cho bối rối, nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn chọn đứng về lẽ phải. Cậu ấy luôn quan tâm và bảo vệ những người xung quanh. Ngay cả khi bị học trò ruồng bỏ, cậu ấy vẫn yêu thương và quan tâm những đứa học trò đó! Ngươi nghĩ một người như vậy sẽ chấp nhận theo ngươi đi theo bóng tối ư?
Lời nói của Mirei vừa mạnh mẽ cương quyết để dằn mặt Yubina, vừa chứa đựng sự yêu thương chân thành dành cho Natsune. Dĩ nhiên cảm xúc của Natsune và Yubina cũng trái ngược nhau. Natsune thì ngập tràn sự xúc động, còn Yubina thì tràn đầy sự phẫn nộ. Ả bỗng hét lớn lên một tiếng, bầu không khí hắc ám bao quanh ả rực cháy lên như ngọn lửa, rồi luồng khí hắc ám đó trở thành hình dạng một con sóc to lớn, với ánh mắt đỏ ngầu, bộ răng nanh và móng vuốt vô cùng đáng sợ. Con sóc hắc ám này bao phủ phía bên Yubina như một lớp áo giáp. Mirei liền nói:
- Nguy hiểm lắm, Nacchan mau lùi lại!
Mirei vừa dứt lời thì cô liền trông thấy móng vuốt của con sóc đã tới ngay trước mặt mình. Cô chỉ kịp đưa gậy lên đỡ. Điều tiếp theo cô cảm nhận được là một sự chấn động ở hai tay cầm gậy và cơ thể mình đã bị hất tung lên trên cao. Mirei thầm kinh hãi:
- Tốc độ và uy lực tấn công của cậu ta hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước! Phải chăng đây là sức mạnh do Hoàng đế Yodou ban cho sau khi hắn hồi sinh?
Nghĩ đến đây thì Mirei kêu lên:
- Nacchan! Mau chạy đi!
Natsune còn đang bàng hoàng khi thấy Mirei bị trúng đòn, nghe tiếng Mirei cảnh tỉnh thì mới giật mình phát giác ra bàn tay của con sóc đã vồ đến ngay trước mặt cô.
PÓC
Ngay trước khi Yubina kịp bắt được cô, Nacchan đã biến trở lại thành dạng sóc tiểu tiên và thoát hiểm trong gang tấc. Yubina cười lạnh nói:
- Cậu không thoát được khỏi tay tôi đâu!
Nói rồi lại vồ về phía trước định bắt lấy Nacchan.
- Khí Viêm Vạn Trượng!!!
Một gậy của Mirei từ trên cao giáng xuống, Yubina liền vội rút tay lại. Ả tặc lưỡi nói:
- Xem ra ta đành xử ngươi trước vậy!
Ả liền nhảy về phía sau rồi vung tay lên, một loạt móng vuốt sắc lẻm bay về phía Mirei. Cô liền đưa gậy lên, xoay gậy liên tục.
- Hoả Luân Khiên!!!
Cây gậy xoay liên tục với tốc độ cao tạo thành một cái khiên đánh bật những móng vuốt ra. Mirei vừa ngưng tay thì bỗng thấy một ánh sáng màu đỏ bay đến trước mặt mình. Mirei cảm thấy cả cơ thể như bị một chiếc xe tải tông trúng, cô bị đánh bật về phía sau hơn chục mét. Nacchan bàng hoàng nói:
- B... Bắn laser ra từ mắt sao?
Yubina cười đắc ý nói:
- Đây chính là sức mạnh hiện tại của tôi, cậu thấy thế nào?
Nacchan không trả lời, cũng không để ý đến Yubina mà chỉ lo lắng nhìn Mirei đang cố đứng dậy. Yubina mặt tối sầm lại, ả liền lao tới tấn công Mirei.
- Bất Tri Hoả!!!
Mirei cũng lao tới với tốc độ cao. Gậy vào móng vuốt hai bên va chạm vào nhau rồi bật ra. Yubina liền bắn tia laser ra từ mắt. Lần này Mirei đã cảnh giác lách người qua một bên tránh né. Nhưng ngay lập tức cô trông thấy chiếc đuôi của Yubina vung đến, cô liền đưa gậy lên đỡ. Nhưng cái đuôi lại không tấn công mà quấn lấy người cô. Mirei bị bất ngờ không kịp phản ứng, cơ thể cô bị chiếc đuôi của Yubina quấn chặt lấy. Yubina bắt đầu vung chiếc đuôi của mình, đập mạnh xuống mặt đất liên tục. Nacchan thất thanh kêu lên:
- Mirei!!!!!!!!!!
Yubina bỗng dừng lại, ả giơ chiếc đuôi vẫn đang quấn chặt Mirei, ả hỏi Nacchan:
- Nếu đổi lại người bị trúng đòn là tôi, liệu cậu có lo lắng kêu la như vậy không?
Nacchan không đáp lời, cô dường như vẫn không để ý đến Yubina mà chỉ chăm chăm nhìn cơ thể đầy máu của Mirei, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Yubina chết lặng một lúc rồi lạnh lùng nói:
- Ra là vậy! Tôi hiểu rồi!
Nói rồi liền vung mạnh chiếc đuôi xuống mặt đất rồi buông ra. Mirei nằm yên bất động trên mặt đất. Nacchan vội chạy đến bên cạnh, cô khóc lóc nói:
- Mirei... Mirei...
Chứng kiến Mirei bê bết máu, trong lòng Nacchan rối loạn ngỗn ngan không nói được gì ngoài liên tục lặp đi lặp lại tên Mirei. Mirei thều thào nói:
- Mau... Mau chạy...
Nacchan lắc đầu nói:
- Không... Tớ không bỏ cậu đi đâu, Natsu...
Yubina từ từ bước đến, lạnh lùng nói:
- Tránh ra!
Nacchan liền chuyển sang nhân dạng, đứng chắn trước mặt Mirei, lớn tiếng nói:
- Không được làm hại đến Mirei!!!
Yubina trừng mắt nhìn Natsune, ả nói:
- Tại sao? Tại sao một kẻ yếu đuối như cậu lại có gan để chống đối tôi như vậy? Cậu không nhận ra sự khác biệt về sức mạnh hay sao?
Natsune hướng mắt nhìn Yubina, không hề tỏ ra sợ hãi, ngay cả Yubina cũng phải giật mình khi thấy ánh mắt này. Natsune nói:
- Không cần biết cậu mạnh đến cỡ nào, tôi sẽ không cho phép cậu làm hại những người tôi yêu thương!
Yubina bặm môi lại rồi hét lên:
- Im miệng!!!
Ả liền vung tay lên định một đấm chấm dứt tất cả. Natsune không hề sợ hãi, cô bình tĩnh nhắm mắt lại đón nhận cú đấm. Nhưng nắm đấm của Yubina chưa kịp chạm đến Natsune thì bỗng cảm giác như chạm vào một ngọn lửa nóng hổi, Yubina thất kinh nhảy lui lại, bàn tay ả đau rát như bị thiêu đốt. Lúc này một ngọn lửa rực sáng đang bao quanh Mirei và Natsune. Mirei bỗng cảm thấy không còn đau đớn nữa, tuy những vết bầm tím trên cơ thể vẫn còn, cô liền đứng dậy. Natsune thấy Mirei không sao thì vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ hỏi:
- Mirei? Cậu không sao chứ?
Mirei nói:
- Tuy không rõ là có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có vẻ như nhờ có cậu, tớ ổn rồi!
Hai người mừng rỡ nắm tay nhau. Như một cơ chế tự động, hai người tự biết phải làm gì tiếp theo. Cơ thể Natsune bỗng phát sáng rồi chuyển hoá thành một chiếc vòng đeo trên cổ tay Mirei. Mirei mỉm cười rồi nói:
- Cùng nhau chiến đấu thôi, Nacchan!
- Precure!!! Brace Up!!!
Mirei kích hoạt chiếc vòng trên cổ tay, ngay lập tức ánh sáng từ chiếc vòng phát ra và bộ trang phục Precure của Mirei trở nên rực ánh lửa. Ngọn lửa bao quanh hai người dần chuyển dạng thành một con sóc to lớn rực lửa, tay con sóc cũng cầm một cây gậy lửa như Mirei.
- Ngọn lửa bất diệt! Cure Flare Burning!!!
Yubina chứng kiến hình thái mới của Cure Flare thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nói:
- Sao lại có thể như vậy được?
Mirei nói với giọng mỉa mai:
- Đây chính là... sức mạnh tình yêu của bọn ta đấy...
Nacchan ở bên trong chiếc vòng kêu lên:
- Sức... Sức mạnh tình yêu, Natsu???
Mirei cười nói:
- Thì đúng là vậy mà?
Nacchan xấu hổ nói:
- Sến... Sến quá đi, Natsu!
Yubina chịu không nổi nữa, ả rú lên một tiếng rồi bắn ra tia laser từ mắt. Mirei vẫn đứng yên, con sóc rực lửa bao quanh cô vung tay đánh bật tia đạn laser đi. Yubina tức giận lao đến dùng nanh vuốt tấn công. Hai con sóc to lớn, một rực sáng ánh lửa, một tối tăm hắc ám, giao chiến với nhau. Yubina tấn công điên cuồng, còn Mirei chỉ bình tĩnh né tránh. Yubina vừa tấn công vừa la hét:
- Tại sao??? Tại sao???
- Cậu muốn biết tại sao ư? Natsu
Yubina bỗng nghe thấy tiếng Nacchan bên tai mình. Chính trong giây phút mất tập trung đó, Yubina đã lãnh một cú rực lửa vào bụng. Yubina bị hất ra xa, ả ôm bụng ho sặc sụa. Nacchan nói tiếp:
- Vì cậu chiến đấu vì bản thân, còn bọn tôi chiến đấu vì tình yêu thương với nhau và với tất cả mọi người xung quanh...
Yubina không muốn nghe thêm nữa, ả há to miệng ra, một chùm đạn bóng tối được bắn ra. Mirei nói:
- Kết thúc thôi, Nacchan...
- Ừm...
Mirei liền đưa tay lên, một quả cầu lửa xuất hiện trên lòng bàn tay cô. Mirei nói:
- Mình sẽ gọi chiêu này là... Liệt Hoả Phá Ám Đạn!!!
Quả cầu lửa bắn ra va chạm vào chùm đạn bóng tối của Yubina. Trong phút chốc Yubina bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh. Ả đang nằm bất động trên mặt đất. Nacchan đứng bên cạnh Yubina, lúc này cơ thể ả đã trở lại làm một con sóc tiểu tiên nhỏ bé. Nacchan nhìn Yubina với nụ cười đượm buồn. Yubina hỏi:
- Nhìn tôi như vậy cậu vui lắm sao mà cười? Yuyu...
Nacchan lắc đầu nói:
- Vì người bạn thân của tớ đã trở về, nên tớ mới cười, Natsu...
Yubina ngớ người ra, một lúc sau ả mới cười nói:
- Cậu đúng là đồ ngốc, Yuyu...
Nụ cười này của Yubina không biết là nụ cười chua chát, tiếc nuối hay là thanh thản... Chỉ biết rằng đây là nụ cười cuối cùng của ả, vì ngay sau đó ả đã nhắm mắt mãi mãi...
Nacchan cúi đầu, hai vai cô run lên. Mirei đứng nhìn mà tự nhắc nhở mình nhất định không được sa vào con đường như Yubina. Yêu thương là một thứ tình cảm thuần khiết. Có lẽ là ở một thời điểm nào đó, Yubina cũng đã từng có sự yêu thương chân thật, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nó đã biến dạng, đến mức ngay cả chính bản thân Yubina cũng không nhận ra. Trái ngược với yêu thương chính là căm ghét và thù hận. Yêu thương đã mang đến cho Mirei và Nacchan sức mạnh mới, nhưng thù hận cũng có thể làm được điều đó. Lúc này tại hai nơi khác nhau trong mê cung, có hai kẻ trong lòng đang chứa đầy sự oán hận. Một kẻ đang đứng đối diện với hai Precure đã tiêu diệt con trai mình, kẻ còn lại thì đang mặt đối mặt với người em gái cùng cha khác mẹ của mình. Trận chiến không thể tránh khỏi chuẩn bị khai màn...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro