44. Nguồn gốc của bóng tối
Một bầu không khí nặng nề đang bao trùm nhà Yacchan. Natsumi, Momo cùng các Precure ngồi đối diện với hình chiếu 3D được phát ra từ Precurephone của Kirari. Hình chiếu 3D chính là Chỉ huy Cấm quân Erwin Rogers, ông nói:
- Sau khi rời Hoàng cung để trở về nhà, ta đã nhận được tin cấp báo Hoàng cung bị tấn công. Hiện tại cả Hoàng cung đang bị bao phủ bởi một bức màn đêm dày đặc.
Gương mặt mọi người tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Nanaka nói:
- Hiện tại kẻ địch đã có động thái gì mới chưa?
Erwin lắc đầu nói:
- Bọn ta đang đóng quân bên ngoài Hoàng cung. Rất có khả năng Nữ hoàng đã rơi vào tay kẻ địch, nên chúng ta không thể manh động.
Kirari nói:
- Phải chăng chúng đã biết rằng Viên đá phong ấn không còn ở Trái đất mà đã trở về Yubitopia?
Mirei nói:
- Như vậy sẽ giải thích lý do tại sao chúng không hề có động tĩnh gì suốt thời gian qua!
Mọi người gật đầu đồng ý. Nanaka nói:
- Xin Ngài Chỉ huy yên tâm, bọn em sẽ trở về Yubitopia để hỗ trợ ngay lập tức!
Erwin gật đầu nói:
- Tình hình rất nghiêm trọng, mong các em khẩn trương!
Nói xong Erwin liền ngắt tín hiệu. Căn phòng rơi vào sự im lặng. Natsumi và Momo đưa mắt nhìn mọi người, rồi cả hai cũng nhìn Miruten và Shiorin. Cả hai hiểu rằng lần này nhóm Nanaka trở về Yubitopia, sẽ có khả năng không quay lại Trái đất nữa. Nanaka và mọi người cũng hiểu điều này. Cô dịu dàng nói với Natsumi và Momo:
- Hai em đừng buồn! Bảo vệ Yubitopia là nghĩa vụ của bọn chị, hai em hãy ở lại đây bảo vệ Trái đất!
Những người khác cũng đều gật đầu. Natsumi và Momo cảm thấy vô cùng khó xử, hai người không muốn chia tay với nhóm Nanaka lúc này, cũng không thể để mặc đồng đội chiến đấu còn mình thì ở nhà an nhàn được. Natsumi nói:
- Nhưng... Nhưng chúng ta là đồng đội mà? Bọn em không thể bỏ mặc mọi người nguy hiểm chiến đấu còn mình thì ở nhà được!
Momo nói:
- Đúng vậy! Chúng ta hãy cùng đi với nhau!
Miruten và Shiorin cũng hưởng ứng. Nanaka nói:
- Nhưng hai em vẫn còn gia đình ở đây và còn phải đi học, đúng không?
Natsumi và Momo cứng họng. Momo hiện tại chỉ ở một mình nên không thành vấn đề, nhưng Natsumi biết giải thích thế nào với gia đình bây giờ? Nhưng cô biết mình không thể bàn quan không tham gia vào chuyện này, cô nói:
- Dù thế nào đi nữa em cũng phải đi theo mọi người! Dù lúc về bị cha mẹ trách phạt em cũng chịu!
Nanaka cảm thấy hơi bất lực trước sự cứng đầu của Natsumi, cô chưa biết phải nói gì thì bỗng Yacchan lên tiếng:
- Nếu hai đứa nhất quyết muốn đi, bà có thể nhờ hiệu trưởng gọi điện nói với phụ huynh là hai đứa cắm trại trong trường để tham gia lớp học thêm đặc biệt!
Nghe câu này thì mọi người trầm trồ nhìn Yacchan. Momo hỏi:
- Làm vậy được hả bà?
Yacchan cười nói:
- Trong thị trấn này có rất nhiều người đã từng mang ơn Cure Nexus, và luôn mong muốn có ngày có thể đền đáp!
Mọi người nghe vậy thì hiểu ra. Natsumi liền phấn khởi nói:
- Như vậy là bọn em có thể đi cùng rồi đúng không?
Nanaka lúc này đã gần như đầu hàng, cô nói:
- Hai đứa biết đây không phải là chuyến đi chơi, phải không?
Natsumi và Momo gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. Khoé môi Nanaka khẽ nhếch lên, cô nói:
- Được! Nhưng hai em phải hứa một điều: Hai em phải sống sót để trở về!
Natsumi gật đầu nói:
- Dĩ nhiên rồi!
Momo nói:
- Không chỉ riêng tụi em, mà cả mọi người, và Saya-san nữa!
Mọi người nhìn nhau mỉm cười. Kirari ấn nút trên Precurephone, một cánh cổng không gian mở ra, mọi người cùng nhau bước vào, chuẩn bị đương đầu với nguy hiểm phía trước.
Lúc này trong Hoàng cung Yubitopia, toàn bộ lính canh đều đã bị hạ gục, Queen Saya và Tể tướng Marlin đang đối diện với những kẻ tấn công, không ai khác chính là Jin. Đi cùng hắn là Viktor, Yashi, Lita, Yubina và Daby. Đối diện với đại địch, Queen Saya không hề tỏ ra sợ hãi, cô bình tĩnh nói:
- Ngươi chính là Hoàng đế Yodou?
Jin trả lời:
- Đứng trước kẻ địch mạnh hơn mình mà không sợ hãi, thật xứng đáng làm nữ hoàng!
Queen Saya nói:
- Bấy lâu nay ngươi án binh bất động, là để chờ cơ hội tấn công Hoàng cung ư?
Jin cười lạnh nói:
- Ta biết nếu để các ngươi lấy lại Karma, các ngươi thế nào cũng sẽ mang cả Karma và Viên đá phong ấn trở về Yubitopia.
Queen Saya nói:
- Vậy là ngươi cố ý để bọn ta có được Karma?
Jin không trả lời câu hỏi của Queen Saya mà nói tiếp:
- Bước tiếp theo là tấn công nơi này thì quá đơn giản, vì nó... vốn là nhà của ta mà...
Queen Saya và Tể tướng Marlin không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe lời này. Jin thấy vậy thì nói:
- Ngươi không hề tỏ ra ngạc nhiên, vậy là ngươi đã biết?
Queen Saya nói:.
- Cách đây hơn 1000 năm, trong hoàng tộc Yubitopia có một vị hoàng tử tên là Roman. Vị hoàng tử này rất tuấn tú, văn võ song toàn, tính tình lại nhân hậu nên rất được hoàng tộc và dân chúng yêu quý!
Jin tiếp lời:
- Nhưng sau đó vị hoàng tử ấy đột ngột lâm bệnh rồi qua đời, để lại nỗi thương tiếc cho cả vương quốc... Phải vậy không?
Queen Saya vẫn điềm tĩnh ngồi trên ngai vàng, cô nói:
- Câu chuyện được công bố cho dân chúng là vậy!
Một sự im lặng bao trùm chính điện. Sau một hồi lâu, Queen Saya hỏi:
- Roman! Tại sao ngươi lại trở nên như vậy?
Như một cách để thừa nhận mình chính là Roman, Jin trả lời:
- Nếu ngươi sinh ra là một người có tài nhưng lại không được kế thừa ngôi vị chỉ vì hoàng tộc này đi theo chế độ mẫu hệ, thì ngươi sẽ cảm thấy như thế nào?
- Ngươi vẫn có thể sử dụng tài năng của mình để giúp ích cho vương quốc mà?
Jin lạnh lùng nói:
- Có ý nghĩa gì chứ? Người ta chỉ nhớ đến kẻ làm quốc vương mà thôi!
Queen Saya nói:
- Vậy nên ngươi tìm đến Ngọn đèn Nova?
Jin nói:
- Ta đã nghĩ rằng nếu có được sức mạnh đó, ta sẽ có thể trở thành vua...
Queen Saya nói:
- Nhưng Ngọn đèn Nova sẽ khước từ những kẻ có tâm địa bất chính!
Jin nở nụ cười lạnh lùng, hắn đưa tay phải mình lên như đang nhớ lại khoảnh khắc mình chạm tay vào Ngọn đèn Nova, hắn nói:
- Lúc đó... Ánh sáng của Ngọn đèn Nova không những khước từ, mà còn thiêu đốt ta... Toàn thân ta đau đớn mặc dù chẳng hề có ngọn lửa nào, và sau đó... Mẫu hậu không những không tìm cách cứu ta... Bà ta... còn phong ấn ta vào Karma...
Lời nói này của Jin chứa đầy sự thống hận. Ánh mắt vốn luôn vô cảm của hắn lúc này chứa đầy những tia thù hận. Queen Saya từ nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh cũng cảm thấy rùng mình khi nhìn vào ánh mắt này. Lúc này Tể tướng Marlin lên tiếng:
- Làm thế nào mà ngươi thoát ra khỏi Karma được?
Ông là một bô lão râu tóc bạc phơ, dáng người cao gầy nhưng cặp mắt rất tinh anh, không hề tỏ ra sợ hãi. Jin nói:
- Khi bị phong ấn vào Karma, ta đã nghĩ rằng mình sẽ chết. Ở trong không gian tối tăm mù mịt của Karma, ta ngày đêm bị hành hạ bởi sức mạnh của Ngọn đèn Nova. Nhưng trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng đau đớn, cơ thể ta đã dần thích ứng với sức mạnh đó. Ta đã dần biến nó trở thành sức mạnh bóng tối của riêng ta. Và sau đó, ta đã có thể dùng chính sức mạnh bóng tối của mình để mở ra cánh cổng không gian giúp ta thoát ra khỏi Karma...
Tể tướng Marlin và Queen Saya đưa mắt nhìn nhau, hai người biểu lộ vẻ thất vọng. Jin nói:
- Rất tiếc, các ngươi không thể dùng cách này để giải cứu con khỉ đó được!
Jin nói với nụ cười đắc ý trên môi, tỏ ý mỉa mai. Sau đó hắn nói tiếp:
- Lúc thoát ra khỏi Karma, ta nhận ra đã 500 năm trôi qua, và lúc đó vẫn chưa đủ mạnh để trả thù...
Queen Saya nói:
- Vậy nên ngươi trở thành Yodou, kẻ thu thập năng lượng bóng tối ở các chiều không gian khác nhau?
- Đúng vậy! Sức mạnh bóng tối trong người giúp ta không già đi. Ta đã giành 500 năm tiếp theo để đi qua nhiều chiều không gian, chinh phục vô số thế giới, thu thập năng lượng bóng tối từ những nơi đó để trở nên mạnh hơn... Cuối cùng ta đã có đủ sức mạnh để trả thù... Thế nhưng...
Nói đến đây thì Jin im bặt, sắc mặt tối sầm lại. Queen Saya nói:
- Cure Nexus, đúng không?
Jin lạnh lùng nói:
- Nếu không phải vì cô ta, thì Queen Sashi và cái vương quốc đáng nguyền rủa này đã bị hủy diệt trong tay ta từ lâu rồi!!!
Nói đến cuối câu thì hắn hét lên, gương mặt không giấu sự câm hận. Queen Saya bị khí thế này áp đảo, cô cố giữ bình tĩnh nói:
- Hủy diệt Yubitopia rồi thì ông sẽ được gì chứ? Trả thù xong rồi thì sao?
Jin bỗng đưa tay lên nói:
- Đủ rồi đấy! Ngươi muốn kéo dài thời gian chờ bọn Precure đến đây phải không?
Queen Saya cứng họng. Jin nói tiếp:
- Cho dù chúng có đến thì cũng vô ích thôi. Bây giờ ngươi sẽ dẫn ta đến chỗ cất giấu Viên đá phong ấn!
Queen Saya nói:
- Ngươi nghĩ là ta sẽ giao viên đá cho ngươi sao?
Jin nói:
- Viktor!
Ngay lập tức Viktor đưa cây gậy của mình lên bắn một phát đạn về phía Tể tướng Marlin. Vị trưởng lão bị trúng đòn liền ngã lăn ra. Queen Saya thất kinh kêu lên:
- Ngài Tể tướng!!!
Jin bình thản nói:
- Nếu ngươi không chịu hợp tác, bọn ta sẽ lật tung cả Hoàng cung lên, lúc đó số người bị hại sẽ càng tăng lên... Ngươi hãy lựa chọn đi...
Queen Saya nhìn vị tể tướng đang nằm bất động rồi quay sang nhìn Jin và đồng bọn. Cô bất lực siết chặt lấy khối Karma đang để bên trong túi bên hông áo, dường như cô không còn lựa chọn nào khác....
Ở bên ngoài cách Hoàng cung hai dặm, Đội Cấm quân của Erwin đang chăm chú quan sát từng động tĩnh bên trong Hoàng cung. Nhưng lớp màn đen kịt che phủ khiến cho họ không thể trông thấy được gì. Lúc này cánh cổng không gian mở ra, Nanaka cùng các Precure xuất hiện. Họ bước đến trước mặt Erwin, bắt tay phải chéo ngực theo nghi thức quân đội Yubitopia. Natsumi và Momo thấy vậy tuy không hiểu gì nhưng cũng vội làm theo. Erwin nói với Nanaka:
- Tôi nghe nói là em đã nhớ lại, phải không?
Nanaka nói:
- Chuyện đó để sau hãy nói ạ!
Ánh mắt Erwin hiện lên nét trầm tư, rồi ông đưa mắt sang nhìn Natsumi và Momo. Ánh mắt sắc bén của vị chỉ huy khiến cả hai giật mình. Erwin nói bằng giọng ôn hòa:
- Hai em là những Precure người Trái đất phải không?
Natsumi và Momo gật gật đầu rồi vội cúi đầu chào. Erwin nói:
- Lẽ ra hai em không cần phải tham gia vào cuộc chiến này. Thay mặt Hoàng gia Yubitopia, tôi cảm ơn hai em!
Nói rồi Erwin liền cúi gập người xuống. Điều này khiến Natsumi và Momo vô cùng bối rối, nhóm Nanaka cũng không khỏi ngạc nhiên. Natsumi và Momo vội xua tay bảo Erwin nâng người dậy. Erwin nói:
- Các em không cần phải ngạc nhiên! Lúc này chúng ta là đồng đội! Đồng đội thể hiện sự tôn trọng đối với nhau là bình thường!
Natsumi và Momo không khỏi cảm thấy xúc động và thán phục phong thái của vị tướng quân này. Nanaka nói:
- Bây giờ tình hình như thế nào?
Erwin nói:
- Như em đang thấy, Hoàng cung bị bao phủ bởi bóng đêm dày đặc. Từ lúc vụ tấn công xảy ra đến giờ vẫn không có gì thay đổi!
Hana nói:
- Nếu không nhanh chóng xông vào thì nữ hoàng sẽ gặp nguy mất!
Mirei nói:
- Nhưng nếu không có kế hoạch cụ thể, cứ băng băng xông vào thì có thể sẽ gây nguy hiểm cho nữ hoàng!
Mọi người đều đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển. Cả hoàng cung rúng động, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Queen Saya miễn cưỡng bước đến trước mật thất hoàng cung, phía sau có đám người Jin và một số cung nữ đi cùng. Trên cánh cửa mật thất có một hình bàn tay, chỉ có khi nào người của hoàng gia đặt tay lên thì cánh cửa mới mở ra. Jin nói:
- Bây giờ ta không thể đặt tay lên đó được nữa, ngươi làm đi!
Queen Saya tỏ ra do dự. Hai tay cô run lên, cô run giọng nói:
- Không...
Jin nhíu mày nói:
- Ngươi không lo lắng cho an nguy của thuộc hạ mình sao?
Jin vừa dứt lời thì Yashi đã bắt lấy một cung nữ, tay siết chặt cổ cung nữ này. Queen Saya cắn chặt môi lại, cô xoay người đứng chắn trước cửa, cô nói lớn:
- Cho dù có phải chết, ta cũng nhất quyết không cho ngươi vào!!!
Queen Saya nói câu này, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy quyết tâm tử thủ. Nhưng cô chợt nhận ra Jin đã đến đứng bên cạnh và chụp lấy tay cô từ lúc nào. Jin nói:
- Can đảm lắm, ta có lời khen!
Trước khi Queen Saya kịp nhận ra, bàn tay cô đã đặt lên và mở khoá cánh cửa. Mật thất liền mở ra, trước mắt Jin và tay sai là vô vàn châu báu quý hiếm. Nhưng Jin không hề để mắt đến những thứ đó, hắn chỉ chú ý đến viên đá có hình ngôi sao được đặt ở vị trí cuối căn phòng. Jin có thể cảm nhận được thân xác của mình trong đó. Hắn vừa định bước tới thì Queen Saya nắm tay giữ hắn lại, Jin liền vung tay tát thật mạnh vào mặt vị nữ hoàng trẻ em khiến cô choáng váng ngã lăn ra. Jin lạnh lùng nói:
- Các ngươi xử lý ả ta đi!
Nói rồi từ từ bước về phía viên đá. Queen Saya tuyệt vọng nhìn Hoàng đế Yodou đang sắp hồi sinh trong bản thể thật của mình, còn Viktor và Lita đang từ từ bước về phía cô, ánh mắt cả hai đều vô cùng tàn độc. Sự sống của cô có lẽ đến đây là sẽ chấm dứt. Trong lúc tuyệt vọng này, Queen Saya rơi nước mắt, khẽ nói:
- Moeko-san...
Bỗng một tia sáng loé lên từ Karma trong người cô, ánh sáng chói loà khiến những người ở đó đều hoa mắt. Viktor và Lita chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra thì cùng cảm thấy đau nhói ở bụng. Cả hai đã nhận hai cước, bị hất ngược về phía sau. Yubina kinh ngạc trước biến cố này, còn Yashi và Daby thì thần sắc trở nên nghiêm trọng khi nhận ra người vừa tung cước là ai.
Queen Saya ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện, chính là người mà cô mong mỏi chờ đợi bấy lâu nay. Cô không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, vì về lý thuyết thì điều này là không thể. Người đó quay lại nhìn Queen Saya với ánh mắt quan tâm rồi nói với giọng ôn nhu:
- Nữ hoàng không sao chứ?
Queen Saya run giọng nói:
- Là... Là chị thật sao?
Người đó nói:
- Binh trưởng Moeko hộ giá chậm trễ, xin nữ hoàng thứ tội!
Câu nói này khiến Queen Saya cảm thấy trong lòng xúc động. Phải, người này chính là Binh trưởng Moeko, Cure Guardian. Không biết là bằng cách nào, nhưng bây giờ cô đã xuất hiện ở đây. Bọn người Yashi và Daby đều phải dè chừng không dám khinh suất. Bỗng một tiếng nói vang lên ở cuối căn phòng:
- Thật không ngờ là ngươi lại có thể thoát ra khỏi Karma được đấy!
Moeko và Queen Saya quay lại nhìn thì thấy Jin đã nằm bất động trên sàn, bên cạnh là một bóng người cao to đang đứng. Moeko nói:
- Tiếc là ta đã trễ một bước...
Người kia chính là Hoàng đế Yodou nói:
- Không đâu! Ngươi đến rất đúng lúc... để tham gia vào trận chiến cuối cùng này!
Hoàng đế Yodou vừa dứt lời, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, gạch đá cung điện bắt đầu đổ sụp xuống. Moeko vội lao đến ôm lấy Queen Saya, ngay sau đó cả hai cảm thấy mình đang rơi xuống....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro