41. Trao đổi
- Ta chính là... Hoàng đế Yodou...
Bầu không khí im lặng bao trùm sau câu nói này của Jin. Cả Natsumi và Momo đều ngẩn người ra không tin được những gì mình vừa nghe. Làm thế nào cậu bạn thân thiện học cùng lớp này lại có thể là Hoàng đế Yodou được chứ? Nanaka trong lòng cũng không kém phần rúng động. Nhưng cô cũng rất bình tĩnh, sau một lúc bàng hoàng, cô hỏi:
- Vậy là ngươi đã chiếm hữu thể xác của cậu bé này?
Jin mỉm cười đắc ý nói:
- Đúng là Cure Petal có khác! Quả nhiên ngươi rất nhạy bén. Đúng vậy! Ta đang chiếm hữu thân xác thằng nhóc này, để chờ ngày đoạt lại cơ thể thật sự của ta...
Natsumi và Momo lúc này mới hiểu ra. Nghĩ đến việc suốt bấy lâu nay mình ở ngay bên cạnh Hoàng đế Yodou mà không hề hay biết, cả hai không khỏi rùng mình. Momo chợt nhớ ra một chuyện, cô thốt lên:
- Lúc ta bị bóng tối khống chế, không lẽ lúc đó là do ngươi tiếp cận ta?
Jin cười lớn một tiếng rồi nói:
- Đúng vậy! Được chứng kiến cháu gái của Cure Nexus rơi vào bóng tối... quả là một sự thích thú...
Nói rồi lại cất lên một tràng cười gian ác. Momo vừa tức giận vừa nhục nhã. Cô cảm thấy như Jin đang cười nhạo mình và bà ngoại. Cảm giác tự ti và tội lỗi lại trỗi dậy. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay Momo, đó chính là Natsumi. Momo quay sang nhìn Natsumi. Ánh mắt ôn nhu của Natsumi nhìn Momo, tay thì siết chặt khiến Momo an lòng trở lại. Natsumi quay sang nói với Jin:
- Phải mượn tạm cơ thể của một cậu nhóc yếu đuối, ông không thấy nhục sao?
Tràng cười sảng khoái của Jin im bặt sau câu nói này của Natsumi. Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Natsumi trong lòng có hơi run sợ, nhưng cô nhanh chóng tự nhủ có Momo và Nanaka bên cạnh nên không có gì phải sợ, cô nói tiếp:
- Momo có thể yếu đuối và đã từng rơi vào bóng tối, nhưng sau đó cậu ấy đã trở lại mạnh mẽ hơn. Còn ông... thân tự gọi mình là Hoàng đế, nhưng bây giờ phải sống tạm trong cơ thể một cậu nhóc. Một kẻ như ông không có quyền cười nhạo cậu ấy!
Câu nói này của Natsumi khiến Momo cảm thấy vô cùng xúc động, còn Jin thì sắc mặt ngày càng trở nên tối sầm lại. Nanaka thầm khen ngợi Natsumi rồi nói:
- Ngươi đã ẩn mình bấy lâu nay, bây giờ lại xuất đầu lộ diện là có âm mưu gì?
Nanaka vừa nói vừa tập trung ánh mắt vào khối Karma trên tay Jin. Hitomi cũng tập trung nhìn vào Karma, trong lòng thầm lo lắng nghĩ đến việc có thể Hoàng đế Yodou muốn dùng nó để phong ấn Nanaka. Sau một thoáng im lặng, Jin lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi nói:
- Ta muốn làm một vụ trao đổi.
- Trao đổi?
Nanaka nhíu mày. Jin nói tiếp:.
- Cũng đơn giản thôi. Ta muốn đổi Karma để lấy lại cơ thể thật của ta.
Nói đến đây thì nhóm Nanaka đã hiểu. Jin muốn lấy viên đá phong ấn cơ thể của Hoàng đế Yodou do Momo đang nắm giữ, đổi lại là khối Karma đang phong ấn Moeko bên trong. Cả bốn người nhìn nhau. Đây là cơ hội để đoạt lại Karma và tìm cách giải thoát Moeko, nhưng nếu để cho Hoàng đế Yodou lấy lại được thân xác thật sự thì hậu quả sẽ thật khôn lường. Jin thản nhiên nói:
- Các ngươi cứ việc suy nghĩ, 6h sáng mai hãy đến gặp ta ở ngọn đồi phía sau trường Izumi. Nếu trao đổi thuận lợi, có lẽ hai ngươi sẽ không trễ học đâu.
Sau đó Jin mỉm cười, chuyển sang nói bằng giọng thân thiện mà hắn vẫn dùng thường ngày lúc ở trường:
- Chào hai cậu, sáng mai gặp lại nhé!
Nói rồi quay người thong thả bước đi....
Bầu không khí căng thẳng bao trùm nhà Yacchan, mọi người sau khi nghe nhóm Nanaka thuật lại câu chuyện về Jin thì đều vô cùng kinh ngạc và bối rối. Natsune nói:
- Vậy bây giờ... chúng ta nên làm gì?
Mirei nói:
- Chúng ta không thể trao viên đá cho hắn, nhưng đây cũng là cơ hội để lấy lại Karma.
Hana nói:
- Hay là ngày mai chúng ta đánh nhau một trận để đoạt lấy Karma?
Nanaka nói:
- Chị nghĩ là bọn chúng cũng sẽ lên kế hoạch phục kích cướp lấy viên đá của chúng ta. Không có chuyện chúng từ bỏ Karma dễ dàng như vậy được!
Saya nghe vậy thì trong lòng bồn chồn không yên. Cô nóng lòng muốn giành lại Karma và giải cứu Moeko bên trong, nhưng nếu phải lựa chọn, cô bắt buộc phải chọn bảo vệ viên đá vì sự an toàn của cả Yubitopia và thế giới loài người. Kirari nói:
- Nhưng bọn chúng cũng không có lý do gì để giữ lại Karma nữa.
Mọi người quay sang nhìn Kirari, cô nói tiếp:
- Muốn sử dụng Karma để phong ấn hoặc phóng thích ai đó, đòi hỏi người sử dụng nó phải có sức mạnh to lớn. Bản thân Hoàng đế Yodou chỉ sử dụng nó một lần để phong ấn Moeko-san rồi không dùng nữa, chứng tỏ hắn không còn đủ sức mạnh để sử dụng hay phá hủy nó. Thay vì giữ lại một vật không có giá trị, dùng nó để trao đổi thì sẽ tốt hơn.
Momo nói:
- Nhưng hắn không sợ chúng ta lấy lại Karma rồi sẽ giải thoát Moeko-san ra sao?
Kirari lắc đầu nói:
- Như tớ đã nói, sử dụng Karma đòi hỏi sức mạnh vô cùng to lớn. Ở Yubitopia hiện tại, e là không ai có được sức mạnh lớn dường ấy.
Natsumi nói:
- Không lẽ không có cách thủ công nào để mở nó ra sao?
Saya nói:
- Karma là một báu vật có từ thời thượng cổ, những người ở Yubitopia hiện tại không một ai từng trực tiếp sử dụng nó, cho nên chuyện có thể mở nó ra theo cách thủ công hay không, không ai biết được.
Mọi người nghe câu này thì đều vô cùng thất vọng. Sau một hồi lâu im lặng, Nanaka nói:
- Nếu vậy... có lẽ chúng ta nên chọn bảo vệ viên đá, không cần phải lấy Karma về làm gì...
Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy mọi người. Saya cảm thấy trong lòng đau nhói. Kirari bỗng lên tiếng:
- Hoặc là chúng ta có thể vừa bảo vệ viên đá, vừa giành lại Karma...
Sáng hôm sau trên ngọn đồi phía sau trường Izumi. Jin một mình đứng chờ với khối Karma trên tay. Từ dưới chân đồi, Nanaka cũng một mình đi lên, trong tay đang cầm viên đá đen hình ngôi sao. Hai người đứng đối mặt nhau, Jin nói:
- Ngươi đi chỉ có một mình thôi sao? Ta hy vọng là đồng đội của ngươi không phải là đang mai phục quanh đây để làm việc ngu xuẩn.
Nanaka đáp:
- Ta không thấy thuộc hạ của ngươi đâu cả, chắc không phải là cũng định làm điều gì ngu xuẩn đấy chứ?
Jin "Hừ" một tiếng rồi nói:
- Mau cho ta xem viên đá!
Nanaka cầm viên đá đưa lên, Jin cảm nhận được cơ thể hắc ám của mình ở bên trong viên đá, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn đưa khối Karma lên rồi nói:
- Đếm từ 1 đến 3, rồi cả hai cùng ném vật trao đổi cho nhau.
Nanaka nói:
- Làm sao ta biết được ngươi sẽ ném?
Jin nói:
- Ta chẳng cần giữ lại thứ này làm gì, ta mới là người sợ ngươi không ném đấy!
Nanaka nói:
- Ngươi đếm đi!
Jin bắt đầu đếm:
- 1...2...3
Tiếng đếm vừa dứt, hai bên cùng ném vật trên tay mình về phía đối phương. Ngay lập tức từ trong những bụi cây, hàng loạt những bóng người phóng ra, đó chính là Yashi, Daby, Viktor, Lita và các Precure. Cả hai bên đều có cùng một mục đích, đó là chụp lấy Karma và viên đá phong ấn. Hai bên không hẹn mà gặp, lao thẳng vào nhau. Jin và Nanaka cũng lao về phía trước, Nanaka chụp lấy Karma, còn Jin đang đưa tay định chụp lấy viên đá thì bỗng trông thấy phía sau viên đá có dán chặt một chiếc điện thoại.
PÓC
Một luồng khói trắng tỏa ra. Hitomi xuất hiện, trên tay nắm chặt viên đá. Jin còn đang bàng hoàng thì Nanaka đã lao đến vung nắm đấm về phía Jin. Nắm đấm chưa kịp chạm vào Jin thì đã bị Daby kịp xuất hiện cản lại. Cả hai bên cùng lùi lại. Hitomi và các Precure đến đứng bên cạnh Nanaka. Jin cũng đứng cạnh các thuộc hạ của mình. Hitomi đưa viên đá cho Nanaka. Nanaka hỏi:
- Em có sao không?
Cô hỏi như vậy vì đã đặt Hitomi vào cảnh nguy hiểm. Nhưng nếu không dán Hitomi ở dạng Precurephone ở phía sau viên đá thì thật khó để thu hồi cả viên đá lẫn Karma. Hitomi lắc đầu nói:
- Em không sao!
Nanaka yên tâm, cô quay sang nhìn về phía Daby. Từ cơ thể hắn toát ra một bầu không khí hắc ám đáng sợ, dường như hắn đã mạnh hơn lúc trước. Jin đặt tay lên vai Daby nói:
- Đừng cố quá sức, cơ thể ngươi vẫn chưa thích ứng được với sức mạnh bóng tối của ta đâu.
Nói rồi quay sang nói với các Precure:
- Các ngươi đừng vội mừng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!
Nói rồi cùng lũ thuộc hạ rời đi. Các Precure chưng hửng nhìn nhau. Natsumi nói:
- Chúng từ bỏ dễ dàng như vậy sao?
Hana nói:
- Hay là Karma này là giả?
Nanaka cầm khối Karma trên tay, cô nói:
- Không! Nó chắc chắn là thật! Chị có thể cảm nhận được sức mạnh ánh sáng của Moeko-san bên trong.
Momo mừng rỡ nói:
- Vậy bây giờ chúng ta có thể tìm cách cứu Moeko-san thoát ra rồi!
Mọi người đều tỏ ra vui mừng, tuy biết rằng muốn tìm cách mở khóa Karma là cả một vấn đề. Nanaka nói:
- Trước mắt chúng ta hãy mang Karma về đã!
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro