39. Lễ hội mùa hè
Tại địa điểm sân thượng quen thuộc, Jin và các thành viên Yodou đang có một cuộc họp. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Viktor vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng từ hắn toát ra một sự giận dữ đến đáng sợ. Gã đã phải tận mắt chứng kiến con trai của mình bị tiêu diệt, dĩ nhiên là trong lòng gã lúc này chứa đầy sự hận thù. Lita cũng tỏ ra hoang mang, không thể tin được rằng anh trai của mình đã bị tiêu diệt. Yashi và Yubina cũng bị rúng động bởi biến cố này vì Kane là một chiến binh mạnh mẽ đáng gờm, việc hắn bại dưới tay Cure Gold và Cure Silver là điều không thể ngờ đến. Chỉ có Daby là bình tĩnh nhất. Giờ đây không còn ai tranh giành con mồi Nanaka của hắn nữa. Jin thì tỏ ra bồn chồn lo lắng bởi sức mạnh mới của Cure Gold và Cure Silver, hắn nói với giọng không vui:
- Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này... Yashi, quả cầu đã tích tụ được bao nhiêu năng lượng bóng tối rồi?
Yashi lấy quả cầu thủy tinh ra, bóng tối đã bao phủ 2/3 quả cầu. Jin trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Xem ra đã đến lúc phải đẩy nhanh tiến độ rồi!
Viktor lên tiếng:
- Xin cho phép thần hành động!
Jin nhìn Viktor, hơi thở của gã vô cùng nặng nề, hai tay đang run lên vì tức giận. Jin lạnh lùng nói:
- Ngươi đã chứng kiến sức mạnh mới của chúng rồi, ngươi không sợ chính mình cũng mất mạng sao?
Viktor nói với giọng quả quyết:
- Thần có kế hoạch!
Jin nhìn vào ánh mắt Viktor, hắn cảm nhận được sự quyết tâm và lòng căm thù nên nói:
- Được! Ngươi đi đi!
Nói rồi Viktor liền quay đi, Lita cũng bước đi theo. Sau khi hai cha con Viktor rời đi rồi, Yashi hỏi:
- Ngài nghĩ họ có thành công không?
Jin cười nhạt đáp:
- Dù kết quả thế nào đi nữa thì cũng đến lúc ngửa bài rồi...
Mùa hè đến, người ta bắt đầu các hoạt động lễ hội. Các trường học cũng cho học sinh được nghỉ để tận hưởng khoảng thời gian này. Tại một khu công viên, một lễ hội mùa hè đang được tổ chức. Ở đây có đủ những gian hàng đồ ăn, trò chơi và đồ lưu niệm người ta thường thấy ở một lễ hội mùa hè điển hình. Ở trước cổng công viên, Momo diện một bộ yukata màu hồng với hoa văn chấm bi trắng, tóc cột hai chùm trông vô cùng xinh xắn. Cô cầm túi xách với Shiorin được treo trên đó, im lặng đứng chờ trước cổng. Tuy chỉ mới đứng đợi được năm phút, nhưng Momo cảm thấy trong lòng vô cùng nôn nóng và hồi hộp, hai tay siết chặt lấy quai túi xách, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng về phía trước.
- Xin lỗi! Cậu đợi có lâu không?
Momo ngước mặt lên, Natsumi bước đến, trên người diện một bộ yukata màu xanh nước biển với hoa văn cánh hoa anh đào trắng, tóc Natsumi búi lại bằng một cây trâm, trông rất ra dáng thiếu nữ trưởng thành. Momo trông thấy Natsumi thì hai má nóng lên, trong lòng lại càng cảm thấy hồi hộp. Natsumi hỏi:
- Cậu đến lâu chưa?
Momo lắc đầu nói:
- Tớ mới đến thôi...
Momo nói với giọng nhỏ nhẹ thẹn thùng khiến cô trông càng thêm đáng yêu. Natsumi thấy Momo e thẹn xinh xắn trong bộ yukata thì trong lòng cũng cảm thấy rộn ràng. Cô nắm lấy tay Momo rồi cười nói:
- Mình đi chơi lễ hội thôi!
Nói rồi hai người cùng nhau đi vào trong công viên. Hôm nay chỉ có hai người đi chơi riêng với nhau cùng Miruten và Shiorin treo trên túi xách. Các thành viên Precure còn lại biết hai người hôm nay đi chơi riêng với nhau thì cũng chỉ chọc ghẹo vài câu rồi thôi, không làm phiền đến buổi đi chơi riêng của hai người. Natsumi dắt tay Momo đi vòng quanh lễ hội, trong lòng Momo dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Nhớ lại ngày Natsumi mới đến thị trấn này, Natsumi là một cô gái nhút nhát không kết bạn được với ai. Lúc đó Momo là người đã giúp Natsumi cởi mở hơn và kết bạn được với nhiều người. Vậy mà bây giờ khi ở bên cạnh Natsumi, Momo lại là người cảm thấy e thẹn được Natsumi nắm tay dẫn dắt. Không biết từ bao giờ Momo đã cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở bên cạnh Natsumi. Momo đang suy nghĩ mông lung thì Natsumi nói:
- Momo! Của cậu nè!
Momo bừng tỉnh khi nghe Natsumi gọi tên mình, cô thấy Natsumi đang cầm trên tay hai cây kẹo hồ lô, Natsumi đưa một cây cho Momo. Momo định cầm lấy thì chợt nghĩ:
- Ủa sao càng ngày mình càng ở kèo dưới vậy? Lúc cậu ấy mới đến mình mới là người dẫn dắt cậu ấy mà? Sao bây giờ cậu ấy lại là người dẫn dắt mình?
Momo bỗng nổi tánh trẻ con, cô làm mặt bất cần nói:
- Cảm ơn, nhưng tớ không cần đâu!
Nói rồi thản nhiên đi sang quầy hàng khác, mua một gói bim bim rồi mở ra ăn một mình. Natsumi thấy vậy thì hơi cụt hứng, cô bèn đưa cây kẹo của Momo cho Miruten rồi tự ăn cây kẹo của mình. Hai người đến gian hàng trò chơi ném vòng. Trong số những phần quà được bày ra, có một con sư tử nhồi bông cực kỳ dễ thương. Momo nghĩ:
- Mình sẽ ném trúng con sư tử đó, rồi tặng nó cho Natsumi. Chắc chắn cậu ấy sẽ thấy mình thật là ngầu rồi cảm ơn rối rít~
Nghĩ vậy thì liền bỏ tiền ra mua 10 chiếc vòng để ném. Nhưng ném mãi mà không được vì kích cỡ của những chiếc vòng khá nhỏ, rất khó để ném cho lọt vừa vặn vào con sư tử. Ném hết 9 chiếc vòng mà vẫn không được, Momo tỏ ra vô cùng bực bội. Natsumi thấy vậy thì nói:
- Để tớ thử xem?
Nói rồi không đợi Momo trả lời, tự tay cầm lấy chiếc vòng cuối cùng, tung tay ném. Vài giây sau cả hai cùng ngơ ngác khi thấy chiếc vòng lọt vừa vặn vào con sư tử nhồi bông, Natsumi thì hớn hở vui mừng, còn Momo thì ngớ người ra, cảm giác trong lòng thật khó tả. Natsumi nhận lấy phần thưởng rồi đưa cho Momo, miệng tươi cười nói:
- Của cậu nè!
Momo hụt hẫng nói:
- Cậu ném trúng thì cậu giữ luôn đi!
Nói rồi quay người bỏ đi, Natsumi hốt hoảng đuổi theo. Natsumi chạy đến đứng trước mặt Momo rồi nói:
- Cho tớ xin lỗi...
Momo ngạc nhiên nói:
- Xin lỗi chuyện gì?
Natsumi nói với giọng có lỗi:
- Tớ đến trễ bắt cậu phải đợi nên cậu giận tớ phải không?
Nói rồi gương mặt xụ xuống. Momo thấy vậy thì tự thấy xấu hổ, Natsumi không làm gì sai nhưng lại xin lỗi chỉ vì sự trẻ con của mình. Momo vội nói:
- Không đâu! Cậu không làm gì sai cả, là tại tớ.... tớ....
Natsumi thấy Momo ngập ngừng thì hỏi:
- Cậu thế nào?
- Tớ... Tớ... Tớ muốn ăn đá bào!!!
Câu nói của Momo chẳng ăn nhập vào đâu khiến Natsumi, Miruten và Shiorin chưng hửng. Momo vội kéo tay Natsumi đến xe đá bào, mua bốn phần đá bào siro rồi đến ngồi dưới một bóng mát, bốn người cùng ăn. Momo vừa ăn đá bào, vừa cầm con sư tử nhồi bông trên tay, gương mặt tỏ ra vô cùng thích thú. Natsumi tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy Momo vui vẻ trở lại thì cũng yên tâm, trìu mến mỉm cười nhìn đối phương. Momo cũng bất giác quay sang nhìn Natsumi, ánh mắt hai bên chạm vào nhau, cả hai đều cảm nhận được tìm mình đang đập nhanh hơn bình thường. Hai tiểu tiên đang ngồi tận hưởng món đá bào, thấy hai người nhìn nhau đắm đuối thì cũng dừng ăn, chăm chú chờ đợi diễn biến tiếp theo. Natsumi khẽ nói:
- Momo...
Momo nói với giọng hồi hộp:
- Chuyện... Chuyện gì?
Natsumi nuốt nước bọt một cái rồi nói:
- Tớ...
Natsumi đang nói thì giật mình khi Momo bỗng biến mất trước mặt mình. Natsumi hốt hoảng đứng bật dậy, cả Momo và Shiorin đều biến đâu mất. Miruten vội nhảy lên vai Natsumi nói:
- Có điều gì đó không ổn ở đây, Mimi
Natsumi chú ý nhìn xung quanh, phát hiện không gian xung quanh tối như ban đêm dù lúc này mới chỉ hơn 9h sáng. Mọi người trong lễ hội đều bất động, thời gian xung quanh như ngưng lại. Natsumi lẩm bẩm:
- Chuyện gì xảy ra vậy? Momo và Shiorin đâu mất rồi?
- Bọn chúng đã bị mang đến chỗ khác rồi...
Một giọng nói lạnh lẽo cất lên, Viktor chậm rãi bước tới. Natsumi và Miruten thầm kêu khổ, cả hai đều biết rằng tình hình lúc này đang rất tồi tệ. Viktor lạnh lùng nói:
- Ta có lời khen ngợi các ngươi đấy, không ngờ các ngươi có thể tiêu diệt được Kane con trai ta....
Natsumi dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Tuy biết rõ Kane là một kẻ xấu, nhưng nghĩ đến việc mình đã lấy đi sinh mạng con trai của người khác, Natsumi chợt cảm thấy tội lỗi. Nhưng cô biết dù có nói lời xin lỗi cũng vô ích, dù thế nào thì Viktor và hai đứa con của hắn cũng là kẻ xấu, nếu lúc đó cô và Momo không tiêu diệt hắn thì chính hai người và những thành viên Precure khác sẽ bị tiêu diệt. Cô nói với giọng bình tĩnh:
- Bây giờ ông tới đây để trả thù?
Viktor cười nhạt nói:
- Hai ngươi phải ở cùng nhau thì mới biến thân được, đúng chứ?
Natsumi và Miruten cũng biết rõ điều này, không chần chừ thêm, vào tư thế sẵn sàng rồi xoay người bỏ chạy... Viktor lạnh lùng nói:
- Có chạy cũng vô ích thôi...
Natsumi vừa chạy vừa nói:
- Cậu liên lạc được với Shiorin không?
- Không được! Không có tín hiệu, Mimi
Natsumi thất vọng, chỉ còn biết chạy vòng quanh tìm Momo và Shiorin. Nhưng chạy được một lúc thì nhận ra mình đang chạy một vòng lẩn quẩn. Dù chạy theo hướng nào cũng quay lại chỗ ngồi ăn đá bào khi nãy. Natsumi mệt mỏi khụy xuống thở lấy hơi, trong lòng vô cùng hoang mang, cảm giác như đang ở trong một mê cung vậy. Viktor bước tới đắc ý nói:
- Ngươi chạy đã chưa?
Vừa nói vừa giơ cây gậy trên tay, hướng chân gậy về phía Natsumi.
BANG!!!
Một viên đạn được bắn ra từ cây gậy...
Trong lúc này Momo và Shiorin cũng đang hoang mang chạy vòng quanh mê cung. Cả hai đều vô cùng lo lắng cho chiến hữu của mình. Đang chạy thì Momo nghe tiếng gió rít từ phía sau, cô liền xoay người tránh sang một bên, lọn tóc của Lita bay sượt qua. Momo sau pha xoay người né đòn vừa rồi thì ngã lăn ra. Trên người Momo có nhiều vết trầy xước, bộ yukata mặc trên người cũng bị vấy bẩn. Momo tức giận quay lại nói:
- Lũ Yodou các ngươi lúc nào cũng phá hỏng niềm vui của người khác! Tại sao các người lại phải làm như vậy???
Lita lạnh lùng nói:
- Sắp chết rồi mà còn thích nói nhảm. Không có con nhỏ kia ở bên cạnh thì ngươi chỉ là đứa vô dụng thôi. Mà giờ này chắc là nó cũng đi đời rồi...
Nói xong cất lên một tràng cười độc ác. Momo siết chặt hai tay lại, nói với giọng quả quyết:
- Cậu ấy... chắc chắn vẫn còn sống...
Lita cười nhạt nói:
- Làm sao ngươi biết được?
Momo đặt tay lên ngực trái, cô nói:
- Vì ta cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy... Và cậu ấy cũng vậy...
Nói đến đây thì trong lòng thầm gọi tên Natsumi.
- Natsumi... Natsumi...
- Momo?
Natsumi buộc miệng kêu lên khi trong đầu cô dường như nghe thấy giọng nói của Momo. Cô vừa thoát chết trong gang tấc khi kịp thời nhảy ra khỏi phát đạn của Viktor, nhưng tình thế vẫn đang rất nguy hiểm, Viktor vẫn đang đứng đó hướng gậy nhắm về phía cô, sẵn sàng cho phát đạn tiếp theo. Nhưng Natsumi dường như không chú ý đến điều đó, vì cô cảm nhận được Momo đang ở rất gần, cô nói:
- Miruten, biến thân thôi!
- Nhưng không có Momo và Shiorin ở đây, Mimi!
- Không sao đâu, tớ cũng không hiểu tại sao... Nhưng chắc chắn sẽ được!
Miruten không còn cách nào khác, đành gật đầu rồi chuyển sang dạng Precurephone. Lúc này Momo và Shiorin cũng đang làm điều tương tự. Viktor và Lita nói:
- Vô ích thôi!
Nói rồi viên đạn của Viktor được bắn ra gần như cùng một lúc với đòn tấn công bằng lọn tóc của Lita.
- Precure! Miracle Morphin!!!
Ánh sáng chói loà chiếu ra từ hai người, không gian tối tắm xung quanh vỡ vụn ra. Viktor và Lita sững sờ khi thấy Cure Gold và Cure Silver đứng trước mặt. Mọi người xung quanh trong lễ hội lại tiếp tục đi lại bình thường, nhưng ngay lập tức hốt hoảng bỏ chạy khi thấy Precure và phe Yodou đang đối đầu với nhau. Một Yodoukaijin khổng lồ được tạo ra từ cổng chào của lễ hội bước đến. Viktor vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn đã dùng Yodoukaijin để tạo ra hai chiều không gian song song để đưa hai người Natsumi và Momo vào đó, như vậy sẽ có thể dễ dàng tiêu diệt được vì họ không thể biến thân khi ở một mình. Nào ngờ bằng một cách nào đó chúng vẫn có thể biến thân được và phá vỡ hai chiều không gian đã được tạo ra, bao nhiêu kế hoạch giờ đây đều đổ sông đổ biển.
Natsumi và Momo nhìn nhau mỉm cười, hai người biết rằng sự tin tưởng lẫn nhau và mối liên kết của họ đã tạo nên kỳ tích. Hai người nắm tay nhau, Miruten và Shiorin chuyển sang dạng cầu vồng.
- Precure! Nexus Morphin!
- Sức mạnh liên kết! Cure Gold Nexus!
- Sức mạnh liên kết! Cure Silver Nexus!
Viktor trông thấy sức mạnh đã tiêu diệt con trai mình thì tức điên lên, giơ gậy lên xả đạn liên tục.
- Moonlight Barrier!!!
Momo tạo ra một bức màn chắn trong suốt. Khác với chiêu thức Moonlight Shield thông thường, bức màn chắn này không chỉ chặn lại những viên đạn mà còn phản đòn ngược trở lại đối phương. Lita vội dùng lọn tóc của mình quấn lấy Viktor rồi bật nhảy lên cao để tránh khỏi làn đạn.
- Solar Missile!!!
Natsumi bắn ra một luồng đạn ánh sáng về phía Lita. Do đang ở trên không trung nên ả bị động không thể tránh né, bèn dùng một lọn tóc khác tạo thành một bức màn chắn dày đặc phía trước mình và Viktor. Nhưng ả bị bất ngờ khi luồng đạn của Natsumi chuyển hướng vòng ra phía sau màn chắn rồi bắn thẳng vào hông ả. Lita kêu lên một tiếng đau đớn rồi cùng Viktor rơi tự do. Natsumi và Momo định tận dụng thời cơ xông tới thì Yodoukaijin chắn ngang trước mặt. Cả hai không hề nao núng, nắm tay nhau cùng xông tới, trên lòng bàn tay cả hai cùng tạo ra một khối năng lượng hình cầu. Bên phía Momo là một khối năng lượng trong suốt, còn của Natsumi thì trông như một quả cầu lửa.
- Precure! Luna Breaker!
- Precure! Flaming Bomber!
Hai người cùng nhảy lên tung đòn, chưởng hai khối năng lượng thật mạnh vào Yodoukaijin. Chiêu thức này là do hai người lấy cảm hứng từ đòn tấn công của Kirari khi đấu với Kane, kết hợp với sức mạnh của Form Nexus, tạo thành chiêu thức mới uy lực vô song. Yodoukaijin không chịu nổi đòn này, ngay lập tức nổ tung. Natsumi và Momo điều hòa lại hơi thở rồi tập trung quan sát, thấy Viktor và Lita đang nằm cách đó không xa. Có vẻ như Lita đã kịp dùng tóc của mình để đỡ cho cả hai, làm giảm lực va chạm khi tiếp đất. Đây là cơ hội để tiêu diệt cả hai, Natsumi nói:
- Lên thôi, Momo!
- Ừ!
Hai người đang định xông lên thì một bóng đen từ đâu lao tới. Hai người khựng lại, bóng đen kia tung đòn tấn công, tuy là một chọi hai nhưng cũng khiến cho Natsumi và Momo phải chống đỡ chứ không chủ động tấn công được. Hai bên liền tách nhau ra, Natsumi và Momo nhận ra kẻ vừa xuất hiện là Daby. Daby nhìn hai người với chằm chằm rồi nói:
- Cũng không tệ...
Nói rồi quay đi, hai tay ôm lấy Viktor và Lita rồi nhún chân một cái đã nhảy đi rất xa....
Natsumi và Momo trở lại lễ hội, lúc này bộ yukata của cả hai đều đã vấy bẩn, điều này khiến cả hai cảm thấy không được vui. Natsumi thấy trên người Momo bị trầy xước thì vô cùng xót xa, cô kéo Momo xuống ngồi ở một bậc cầu thang vắng vẻ, lấy từ trong túi xách ra bông gòn và thuốc sát trùng rồi chăm sóc cho vết thương của Momo. Momo thấy Natsumi ân cần lo lắng cho mình như vậy thì cảm động, chợt nhớ đến một chuyện bèn hỏi:
- Khi nãy cậu định nói gì?
Natsumi vừa sát trùng chổ bị trầy của Momo vừa nói:
- Khi nãy là khi nào?
Momo ngập ngừng nói:
- Lúc mình ngồi ăn đá bào, trước khi bị tách ra ấy...
Natsumi ngừng tay lại, cô ngước lên nhìn Momo. Hai người lại vừa trìu mến vừa ngượng ngùng nhìn nhau. Natsumi im lặng một lúc rồi nói:
- Momo, tớ rất vui vì đã đến thị trấn này. Được gặp cậu, Miruten, Shiorin và mọi người, được làm Precure... Tớ vui lắm...
Momo nói:
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Không... Vẫn còn nữa... Tớ... Tớ thích cậu...
Một cảm giác rộn ràng hân hoan trỗi dậy trong lòng Momo, Natsumi nói tiếp:
- Không biết từ bao giờ, tớ không thể ngưng nghĩ về cậu, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cậu... Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy như vậy...
Momo cố nén lại nụ cười, cô nói:
- Ngay cả với Kiara-chan cũng chưa từng như vậy?
Natsumi lắc đầu nói:
- Kiara-chan là bạn thân của tớ, nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ khiến tớ có cảm giác này...
Momo không kìm được nữa, mỉm cười hạnh phúc nói:
- Tớ cũng thích cậu!
Nói rồi bất ngờ cúi xuống đặt môi mình lên môi Natsumi. Nụ hôn khiến Natsumi giật mình trong giây lát nhưng rồi sau đó cô cũng thả lỏng người ra, cảm nhận vị ngọt từ đôi môi đối phương. Cô không hề biết rằng Momo cố ý hôn cô bất ngờ là vì không muốn làm người bị động, và cả hai trong lúc ngây ngất cũng không để ý đến Miruten và Shiorin đang đứng bên cạnh, bấn loạn vì chứng kiến nụ hôn này......
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro