34. Không buông tay
Kiara ngồi trong phòng khách nhà Momo, có Hana ngồi trò chuyện cùng cô. Kira, Mirei và Natsune đang ở trong bếp. Lúc này Natsumi, Miruten, Shiorin, Nanaka, Hitomi và Saya đang ở trên phòng chăm sóc cho Momo. Hana hỏi Kiara:
- Em ở Mỹ mới về hả?
- Yes! Em ở America mới về!
Hana không chịu được, đưa tay ra vừa bẹo má Kiara vừa nói:
- Dễ thương quá~ Người Mỹ có khác, da thật trắng trẻo mịn màng~
Kiara bị bẹo má thì có hơi giật mình, nhưng ở Mỹ cũng đã quen với tác phong tự nhiên nên không thấy phiền. Từ trong bếp bỗng phát ra tiếng đằng hắng của Kirari, Hana liền vội rút tay về.
Lúc này Momo đang nằm nghỉ trong phòng. Từ lúc được đưa về nhà đến giờ cô chỉ nằm im không nói gì. Natsumi, Nanaka, Hitomi và Saya đã săn sóc các vết thương và giúp cô thay đồ. Thấy Momo cứ im lặng suốt, Natsumi lo lắng nói:
- Momo, những gì đã xảy ra không phải là do cậu mà là do bọn Yodou. Và với tớ, cậu vẫn là người bạn thân thiết nhất!
Lời này của Natsumi là nói thật. Sau khi trải qua cảm giác lo lắng sợ hãi sẽ phải đánh mất Momo, Natsumi đã nhận ra sự quan trọng của Momo đối với mình. Cô rốt cuộc cũng hiểu được những cảm xúc ngọt ngào kỳ lạ mình dành cho cho Momo là gì. Nhưng với Momo lúc này, lời nói của Natsumi chẳng khác gì lời an ủi thương hại. Cô tin chắc rằng đằng sau những lời an ủi đó là sự oán trách vì cô đã tấn công Kiara. Lúc này Momo không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, cô nằm xoay mặt vào tường rồi nói:
- Mọi người ra ngoài hết đi, em cần nghỉ ngơi...
Mọi người nhìn nhau bất lực. Nanaka nói:
- Em nghỉ ngơi đi. Nên nhớ rằng mọi người đều yêu thương em và không ai trách em cả, nên em cũng đừng tự trách mình!
Nanaka nói rồi ra hiệu cho mọi người cùng ra khỏi phòng. Natsumi tuy rất muốn nói chuyện thêm với Momo, nhưng không còn cách nào khác đành đi ra ngoài, chỉ có một mình Shiorin ở lại. Shiorin đi đến trước mặt Momo buồn bã nói:
- Tớ xin lỗi...
Momo vốn đang không có tâm trạng nói chuyện, nhưng nhìn thấy Shiorin thì cô tự hiểu mình đã khiến cho bé lo lắng rất nhiều, cô áy náy nói:
- Cậu không có lỗi, là do tớ yếu đuối để cho bóng tối điều khiển.
Shiorin lắc đầu nói:
- Nhưng nếu tớ kịp phát hiện ra điều bất thường thì đã giúp được cho cậu rồi, Shishi...
Momo thấy Shiorin buồn bã thì trong lòng càng cảm thấy thất vọng với bản thân, cho rằng mình không xứng đáng làm Precure vì đã khiến cho chiến hữu phải lo lắng như vậy. Momo nói:
- Tớ xin lỗi, nhưng tớ cần được yên tĩnh, cậu ra ngoài với mọi người đi!
Shiorin chưng hửng, trong lòng lại càng thêm nặng trĩu, lủi thủi đi xuống phòng khách. Mọi người thấy Shiorin ra khỏi phòng thì đều thở dài bất lực, ai cũng hiểu rằng lúc này thật khó cho Momo có thể tha thứ cho bản thân. Kiara tuy vẫn còn hơi bối rối, nhưng cũng đã hiểu được 8-9 phần tình hình, tự nghĩ rằng sự xuất hiện của mình đã gây ra cớ sự này nên cũng cảm thấy có lỗi, cô nói:
- Hay là để em lên nói chuyện với cậu ấy? Dù sao thì cậu ấy bị như vậy cũng là do lỗi của em...
Natsumi ngắt lời:
- Cậu không có lỗi gì cả, là do tớ vô tâm mà thôi!
Nanaka nói:
- Chuyện này không phải là lỗi của ai cả. Bất cứ ai cũng có thể bị bóng tối xâm chiếm, cho dù có là một Precure đi nữa. Lúc này Momo vẫn còn đang bị sốc, chúng ta nên cho em ấy thời gian để nghỉ ngơi và tịnh tâm lại.
Mọi người tuy vẫn thấy không thoải mái, nhưng vẫn đồng tình với lời của Nanaka. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, Natsumi nhìn vào màn hình thì thấy mẹ mình đang gọi, biết rằng thấy cô đi chơi từ sáng đến bây giờ đã gần 4h chiều vẫn chưa về nên gọi. Không còn cách nào khác, Natsumi đành dẫn Kiara về nhà mình, Mirei, Natsune và Saya cũng về nhà Yacchan, trước khi về không quên dặn Nanaka nhớ cho Momo ăn cháo cá đã được nấu sẵn trong bếp. Mọi người chia tay nhau với bao lo lắng trong lòng.
Nanaka bưng tô cháo lên phòng cho Momo, Shiorin cũng đi theo. Lúc này Momo vẫn đang nằm trên giường, tâm trạng vẫn không khá hơn được một chút nào. Nanaka đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường Momo, nhẹ nhàng nói:
- Em cảm thấy thế nào rồi?
Momo nói:
- Trong đầu em cứ hiện lên hình ảnh mình đang tấn công chị, tấn công Kiara và Natsumi... Em cảm thấy bản thân mình thật xấu xa...
Nanaka nói:
- Nhưng đó không phải là em....
Momo ngắt lời:
- Đó chính là em! Em đã có suy nghĩ muốn Kiara biến mất, điều đó từ chính em mà ra chứ không phải là do bóng tối nào hết....
Nói đến đây giọng Momo nghẹn lại, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Nanaka nói:
- Vậy em định làm gì? Từ bỏ vai trò của một Precure ư?
Shiorin nghe vậy thì biến sắc nhìn Momo. Ánh mắt bất lực và sự im lặng của Momo như đang thừa nhận lời mà Nanaka vừa nói là đúng. Shiorin vội nhảy lên bên cạnh Momo năn nỉ:
- Đừng mà! Cậu đừng từ bỏ mà, Shishi
Momo ứa nước mắt nói:
- Bây giờ Natsumi có thể biến thân mà không cần đến tớ nữa, cậu hãy về ở nhà cậu ấy đi...
Shiorin nghe câu này thì tuyệt vọng thẩn thờ vài giây rồi bỏ chạy ra ngoài. Nanaka thở dài nói:
- Em vừa khiến cho em ấy bị tổn thương đấy...
Momo nói:
- Như vậy sẽ tốt hơn...
Nanaka nói tiếp:
- Em nghĩ là làm như vậy thì Natsumi sẽ thấy vui sao? Cả Kiara-chan cũng tự trách bản thân đã khiến em bị như vậy. Không lẽ đây thật sự là điều em muốn sao?
Momo không chịu nổi nữa, liền bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:
- Em không muốn như vậy... Nhưng... em không biết bây giờ phải đối mặt với Natsumi, Kiara và mọi người như thế nào nữa...
Nanaka lấy tay vỗ lưng an ủi và im lặng chờ Momo ngưng khóc. Sau khi Momo đã bình tĩnh lại rồi, Nanaka nói:
- Tuy rất khó khăn, nhưng em phải đương đầu với nỗi sợ của mình, nếu không sẽ chẳng giải quyết được gì cả, và em sẽ mãi không thoát ra được cái bóng tối này.
Momo nói:
- Vậy thì em phải làm gì?
Nanaka nắm lấy tay Momo, nhẹ nhàng nói:
- Em và chị đi gặp Natsumi và Kiara!
Cái nắm tay và sự dịu dàng của Nanaka như tiếp thêm dũng khí cho Momo. Tuy trong lòng vẫn còn bất an, nhưng cô gật đầu đồng ý. Nanaka mỉm cười, mắt khẽ liếc nhìn con quạ đen nãy giờ đang đậu trên cành cây đối diện cửa sổ....
Kiara chớp chớp mắt nhìn Miruten, Miruten được một bạn nữ xinh xắn nhìn chằm chằm thì cảm thấy vừa ngại vừa thích, bẽn lẽn nói:
- Làm... Làm gì mà nhìn tớ dữ vậy, Mimi?
Kiara nói:
- Tại tớ thắc mắc không biết cậu là con gì, dinosaur phải không?
Miruten làm gì biết tiếng Anh, nên dĩ nhiên không biết dinosaur nghĩa là gì. Bé liền nói:
- Tớ là tiểu tiên, Mimi
Kiara chớp chớp mắt nói:
- Tiểu tiên? Àh, là fairy á hả?
Miruten lúng túng không biết fairy nghĩa là gì, quay sang nhìn Natsumi cầu cứu. Nhưng lúc này Natsumi không có tâm trạng. Kiara và Miruten nhìn nhau, hiểu được tâm trạng hiện tại của Natsumi, Kiara quay sang nói:
- Đối với cậu Momo-chan chắc là quan trọng lắm nhỉ?
Natsumi gật đầu nói:
- Từ ngày cậu qua Mỹ, tớ rất là khó kết bạn. Chính Momo đã giúp tớ cởi mở và trở nên hòa đồng hoạt bát như hiện tại.
Lúc này Kiara mới chợt nhận ra đúng là Natsumi đã thay đổi nhiều so với lúc còn nhỏ, không còn thụ động rụt rè nữa. Kiara mỉm cười nói:
- Momo-chan tuyệt vời thật, có thể giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Natsumi ủ rũ nói:
- Nhưng bây giờ tớ lại không thể giúp được gì cho cậu ấy.
Bỗng nhiên có tiếng động ngoài cửa sổ, nhìn ra ngoài thì thấy Shiorin đang đứng ở ngoài. Natsumi vội chạy đến mở cửa sổ. Cửa vừa mở thì Shiorin đã nhảy vào vừa khóc vừa nói:
- Không... Không xong rồi! Momo nói không muốn làm Precure nữa!!!
Natsumi và Miruten thất kinh, Natsumi vội chạy ra cửa, Kiara hỏi:
- Cậu định đi đâu?
- Tớ phải thuyết phục Momo đừng bỏ cuộc!
Kiara, Miruten và Shiorin cũng đứng dậy chạy theo. Chạy ra cửa nhà thì bà Kawanago hỏi:
- Mới về mà đi đâu nữa rồi?
- Con có việc đi một lát rồi về!
Natsumi trả lời ngắn gọn rồi chạy ra ngoài. Kiara thì lịch sự cúi xuống chào một cái rồi mới chạy theo, bỏ lại bà Kawanago đứng lắc đầu bất lực. Bốn người chạy được một đoạn thì gặp Nanaka, Hitomi và Momo đang đi đến từ hướng ngược lại. Momo không dám nhìn thẳng vào mặt Natsumi và Kiara, Natsumi trong phút chốc cũng không biết phải nói gì. Bỗng nhiên Kiara bước đến nắm lấy tay Momo khiến cô giật mình, Kiara mỉm cười nói:
- Tớ không giận cậu đâu, Natsumi cũng không giận cậu, nên cậu đừng cảm thấy mặc cảm nữa.
Nói xong liền kéo Momo đến chỗ Natsumi. Hai tay nắm lấy tay hai người kéo lại chỗ băng ghế ở công viên gần đó, đặt hai người ngồi lên ghế rồi nói:
- Hai cậu cứ từ từ nói chuyện giảng hòa với nhau đi nhe!
Nói rồi quay người đi đến chỗ Nanaka và Hitomi. Nanaka và Hitomi thầm khen ngợi cách làm của Kiara thật nhanh gọn lẹ. Natsumi và Momo ngồi cạnh nhau, bên cạnh có Miruten và Shiorin. Hai người im lặng một hồi lâu không nói gì khiến bầu không khí trở nên hơi ngột ngạt. Natsumi biết rằng Momo vẫn còn cảm giác tội lỗi nên rốt cuộc cũng mở lời trước:
- Xin lỗi cậu...
Momo tròn mắt ngạc nhiên nhìn Natsumi rồi hỏi:
- Tại sao cậu lại phải xin lỗi tớ?
Natsumi nói:
- Vì tớ đã vô tâm không chú ý đến cảm nhận của cậu...
Momo lắc đầu nói:
- Không đâu, cậu không làm gì sai cả. Cậu và Kiara lâu ngày gặp lại, dĩ nhiên là cậu sẽ rất háo hức rồi, tất cả là do tớ ích kỷ thôi...
Nói đến đây thì Momo lại nghẹn giọng, cô cố nói tiếp:
- Bây giờ thì cậu đã có thể biến thân mà không cần đến tớ, như vậy tớ cũng yên tâm...
- Không phải!!! Tớ lúc nào cũng cần có cậu!!!
Natsumi ngắt ngang, vịn lấy vai Momo, xoay người cô nhìn thẳng về phía mình. Lúc này ánh mắt hai người mới lần đầu tiên chạm vào nhau, cảm xúc rung động lại dấy lên trong lòng cả hai. Natsumi nói:
- Nếu không có cậu... thì tớ sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành Precure! Chính cậu đã nắm tay kéo tớ ra khỏi lớp vỏ bọc rụt rè, chính nhờ có cậu ở bên cạnh nên tớ mới có dũng khí để trở thành một Precure! Chính vì tớ không muốn đánh mất cậu nên mới có thể biến thân trong tình huống nguy cấp đó!!!
Natsumi nói với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Momo nghe những lời này thì trong lòng vô cùng xúc động, cô run giọng hỏi:
- Tớ... thật sự quan trọng như vậy với cậu sao?
Natsumi gật đầu mỉm cười. Shiorin tựa vào lòng Momo nói:
- Bọn tớ ai cũng cần cậu hết, Shishi
Miruten nói:
- Không có cậu thì bọn tớ chẳng làm được gì cả, Mimi
Niềm xúc động và niềm hạnh phúc dần lấn át nổi tuyệt vọng trong lòng Momo, cô đang định lên tiếng thì bỗng Natsumi ôm lấy Momo rồi hai người ngã qua một bên. Momo định thần lại thì trông thấy một con quạ đen vừa bay sượt qua đầu hai người. Ánh mắt con quạ đỏ ngầu như máu, nó kêu lên mấy tiếng the thé rồi phóng to ra thành cỡ lớn bằng một chiếc trực thăng. Nanaka không hề ngạc nhiên, cô đã để ý thấy con quạ này cứ đậu đối diện cửa sổ phòng Momo và từ nó toát ra một bóng tối u ám. Nanaka biết chắc đây là một Yodoukaijin, nhưng cô không hề có ý định ra tay, thay vào đó cô nhìn xem Natsumi và Momo sẽ làm gì tiếp theo.
Natsumi đứng dậy đưa tay ra nói với Momo:
- Mình cùng chiến đấu thôi, Momo
Momo lưỡng lự nhìn bàn tay Natsumi đang đưa ra. Miruten và Shiorin nói:
- Đừng lo, bọn tớ sẽ hỗ trợ hai cậu, Mimi
- Hãy tin tưởng bọn tớ, Shishi
Natsumi nói:
- Cậu tin tưởng tớ không?
Momo nhìn vào ánh mắt Natsumi, lúc này ánh mắt ấy đang chứa đựng niềm tin tuyệt đối. Momo quyết định nắm lấy tay Natsumi. Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau, Momo cảm giác như mình đang được kéo ra khỏi bóng đêm tuyệt vọng. Natsumi kéo Momo đứng dậy, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi đưa mắt hướng về Yodoukaijin Quạ đen.
- Precure! Miracle Morphin!
- Ánh dương lan tỏa! Cure Gold!
- Ánh trăng thuần khiết! Cure Silver!
Kiara thấy hai người biến thân thành hình dạng chói lòa thì kêu lên:
- Wow! Shiny!
Nanaka và Hitomi thì mỉm cười hài lòng. Yodoukaijin Quạ đen lại kêu mấy tiếng the thé rồi khạc ra những cục nước bọt bay về phía Natsumi và Momo với tốc độ cao. Natsumi và Momo lách người tránh né rồi lao đến tung song cước. Yodoukaijin tung cánh bay lên không trung để tránh đòn. Natsumi và Momo cũng tung mình bay lên, một người ở trước mặt, một người ở phía sau Yodoukaijin, đồng loạt tung quyền cước liên tục khiến Yodoukaijin vô phương chống đỡ. Sau khi lãnh đòn no nê rồi, Yodoukaijin rơi tự do xuống dưới. Natsumi và Momo lại nắm tay nhau, tung đòn tất sát.
- Precure! Dual Shinning Shower!
Chùm đạn ánh sáng bắn ra khiến Yodoukaijin kêu lên một tiếng rồi tan biến trước khi kịp chạm đất. Hitomi và Kiara vỗ tay vui mừng, Nanaka thì mỉm cười nói:
- Em ấy trở về rồi!
Natsumi và Momo từ từ hạ cánh xuống mặt đất. Natsumi siết chặt lấy tay Momo, nhẹ nhàng nói:
- Mừng cậu trở về, Momo!
Momo cố nén sự xúc động trong lòng, nở nụ cười nói:
- Tớ về rồi đây!
Tay hai người vẫn nắm chặt nhau không buông....
Trên sân thượng quen thuộc, Jin đang trầm ngâm suy nghĩ. Hắn vốn định điều khiển con quạ đến chỗ Momo để nhồi nhét thêm bóng tối tuyệt vọng vào trong cô, nhưng sự cảnh giác và nhạy bén của Nanaka đã khiến hắn không thể thực hiện được ý đồ đó. Lúc này Viktor xuất hiện cung kính nói:
- Ngài gọi tôi có việc gì, Empereur Yodou?
Jin đi thẳng vào vấn đề:
- Kane đã sẵn sàng chưa?
Viktor trả lời:
- Một tuần nữa nó sẽ kết thúc quá trình khổ luyện!
Jin nói:
- Được! Lần tới khi Kane tái đấu với Cure Petal, ngươi, Yashi và Daby hãy đi cùng sẵn sàng yểm trợ.
Viktor không hề ngạc nhiên, hắn hiểu rằng chủ nhân của hắn đã quyết định phải loại bỏ Cure Petal, mối đe doạ lớn nhất hiện tại. Hắn liền cúi đầu tuân lệnh rồi lặng lẽ rời đi.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro