31. Cố lên Mirei!
Chuyến tàu điện dừng lại ở nhà ga. Yacchan, Saya, Mirei và Natsune cùng bước xuống tàu. Họ đã đến thành phố Hagukumi. Hôm nay Yacchan quyết định đóng cửa tiệm để đi thăm người bạn lâu ngày không gặp. Lần đầu tiên đến một thành phố khác, cả Saya, Mirei và Natsune đều vô cùng háo hức. Saya nói:
- Đây là thành phố Hagukumi ư? Đẹp quá!
Natsune nói:
- Tiếc là những người còn lại không đi cùng được.
Mirei nói:
- Đành phải chịu thôi, các cậu ấy bận phải đi học đi làm mà.
Bốn người đón xe buýt di chuyển vào trung tâm thành phố. Yacchan đã đặt phòng nhà nghỉ từ trước. Bốn người ở trong một nhà nghỉ khá tiện nghi, chia ra ở hai phòng. Natsune nói:
- Để tớ ở chung phòng với Yacchan cho, hai người...
- Để chị ở chung phòng với Yacchan cho! Nacchan ở chung phòng với Mirei đi!
Saya bỗng cướp lời Natsune rồi không đợi câu trả lời, xách vali của mình và Yacchan đi vào phòng. Yacchan cười nói:
- Bà thì sao cũng được!
Saya xách vali vào rồi trở ra nói:
- Hai đứa ở chung phòng vui vẻ nhe!
Nói rồi bỗng quay sang nháy mắt với Mirei một cái khiến cô giật mình. Saya và Yacchan vào phòng rồi đóng cửa lại. Natsune ngơ ngác nhìn Mirei và hỏi:
- Sao tự nhiên nữ hoàng nháy mắt với cậu vậy?
Mirei gãi gãi đầu nói:
- Tớ... tớ cũng không biết nữa...
Mirei liền ngay lập tức nhớ lại lúc tối hôm qua....
Flashback
Mirei và Saya đang ngồi cùng chuẩn bị hành lý cho chuyến đi chơi vào ngày mai, bỗng Saya hỏi:
- Mirei nè, em thích Nacchan phải không?
Câu hỏi bất ngờ của Saya khiến Mirei đơ ra, Saya mỉm cười nói:
- Chị đoán đúng rồi phải không?
Mirei lúng túng nói:
- Sao... Sao chị biết?
Saya nói:
- Chị để ý em rất hay liếc nhìn Nacchan. Và lúc nào cũng là ánh mắt chứa đầy quan tâm lo lắng.
Mirei biết là không giấu được, thở dài nói:
- Nhưng mà cậu ấy vẫn không quên được Yubina...
Mirei nói rồi gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Saya nói:
- Tuy biết là vậy, nhưng em đâu thể ngừng thích người ta, phải không?
Trong giọng nói của Saya như ẩn chứa sự đồng cảm, Mirei hỏi:
- Nữ hoàng, không lẽ người cũng....
Saya nở nụ cười phiền muộn:
- Ít ra bây giờ em còn được ở bên cạnh người mình thích, còn chị thì... không biết khi nào mới được gặp lại đây...
Mirei chợt nhận ra ánh mắt của Saya cũng chứa đựng nỗi buồn giống như mình, và sau một lúc suy nghĩ, cô nhận ra Saya đang nghĩ về ai. Vì cùng tâm trạng, nên Saya mới nhìn ra được tâm tư của Mirei, và bây giờ Mirei cũng vậy. Saya nói tiếp:
- Chuyến đi chơi ngày mai em hãy tận dụng cơ hội để trở nên thân thiết hơn với Nacchan.
Mirei nói:
- Em sợ là không được...
- Sao lại không được? Đừng lo, chị sẽ hỗ trợ em!
End Flashback
Mirei và Natsune vào phòng sắp xếp hành lý. Lần đầu tiên đến một thành phố mới thay đổi không khí nên tâm trạng cả hai khá thoải mái. Lúc ở nhà Yacchan cả hai cũng ở chung phòng nên cũng không có gì ái ngại. Mirei thầm nghĩ:
- Mình ở chung phòng với cậu ấy cũng đã được nửa năm rồi, vậy mà vẫn không có tiến triển gì. Nữ hoàng nói đúng, mình phải tận dụng chuyến đi chơi này!
Mirei liền cầm điện thoại lên nói:
- Nacchan, tụi mình chụp tấm selfie đi!
Natsune nói:
- Cậu chụp một mình đi, tớ không thích selfie, với lại trong phòng có gì đâu mà chụp?
Mirei nghe vậy thì sượng đi, gãi gãi đầu nói:
- Ờ... Ờ ha, cậu nói đúng...
Natsune nói:
- Cậu muốn tắm trước hay là tớ tắm trước?
Mirei buộc miệng nói:
- Hay là mình tắm chung?
- Hả?
Mirei biết mình lỡ miệng, liền cố chữa cháy:
- À không, ý tớ là... tắm biển! Lát mình đi tắm biển chung he?
Natsune ngơ ngác:
- Thành phố này đâu có biển?
Mirei cứng họng không biết phải nói gì. Natsune thấy Mirei đổ mồ hôi, mặt lộ vẻ bối rối thì lo lắng hỏi:
- Mirei? Cậu ổn chứ?
Mirei cố đáng trống lảng:
- Tớ...tớ chắc là đi tàu xong thấy hơi mệt, cậu vào tắm trước đi.
Natsune nghe vậy thì bảo Mirei nằm nghỉ rồi bước vào nhà tắm. Mirei ngay lập tức nằm úp mặt xuống gối, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng, không ngờ vừa rồi mình lại nói ra được câu "hay là mình tắm chung?" Nghe thật chẳng khác gì một tên biến thái. Thật ra cô không có ý đồ mờ ám gì, chỉ là do đang nghĩ cách làm sao để thân thiết hơn với Natsune, nên vừa nghe câu hỏi thì buộc miệng nói vậy. Bây giờ thì cảm thấy thật nhục mặt.
Một lát sau Natsune tắm ra, Mirei cũng đã hơi bình tĩnh lại. Natsune hỏi:
- Cậu thấy đỡ hơn chưa?
Mirei bẻn lẻn nói:
- Tớ...tớ khoẻ rồi!
Nói rồi liền cầm quần áo bước vào nhà tắm.
Khoảng 10h30, bốn bà cháu cùng nhau rời nhà nghỉ để đi ăn trưa. Sau khi dùng bữa ở một quán ăn gần nhà nghỉ, Yacchan nói:
- Bây giờ bà sẽ đi gặp bạn của mình, mấy cháu không cần đi theo, cứ tự do đi chơi xung quanh đây đi.
Saya nói:
- Cháu muốn đi với bà, Mirei và Nacchan đi riêng đi!
Mirei đang uống nước nghe câu này suýt nữa thì sặc. Natsune thì không nói gì mà chỉ chớp chớp mắt khó hiểu. Yacchan như hiểu ý của Saya, cười nói:
- Cháu muốn đi theo cũng được, nhưng nói trước là đi với hai bà già chán lắm nhé.
Saya nói:
- Không sao đâu ạ! Cháu thấy đi chơi với người già ở Trái Đất vẫn vui hơn là dự yến tiệc trong hoàng cung!
Yacchan nghe vậy thì không nói gì thêm. Sau buổi ăn, bốn người chia ra làm hai cặp, Mirei và Natsune cùng nhau đi dạo phố. Natsune nói:
- Nữ hoàng thân thiết với Yacchan thật, lúc nào cũng giành ở với bà.
Mirei gật gật đầu ậm ừ cho qua, trong đầu thầm nghĩ:
- Lúc ở nhà tụi mình cũng thường đi dạo phố với nhau như thế này, như vậy thôi là chưa đủ, phải làm gì đó đặc biệt hơn nữa!
Tuy nghĩ vậy nhưng Mirei lại không biết là nên làm gì. Đi công viên, siêu thị, cafe... cũng quá là bình thường. Mirei vừa đi vừa gãi đầu ức chế. Natsune hỏi:
- Mirei? Sao cậu gãi đầu dữ vậy?
Mirei giật mình khi nghe Natsune hỏi, đôi mắt long lanh to tròn đang nhìn cô chằm chằm. Mirei đang bối rối thì bỗng có người va trúng Natsune một cái rồi cứ thế bỏ đi. Mirei thấy vậy thì bực bội nói:
- Người gì đâu mà bất lịch sự, đụng trúng người ta rồi bỏ đi luôn! Cậu có sao không?
- Tớ không sao, bỏ qua đi!
- Này anh bạn...
Bỗng hai người trông thấy một cô gái trẻ đang đứng chặng trước mặt người vừa va trúng Natsune khi nãy. Cô gái cao ráo với mái tóc nâu ngắn chưa tới vai. Cô nắm tay người này rồi giơ lên cao, trên tay người này đang cầm một cái ví. Cô gái nói:
- Cái ví này không phải của anh, đúng chứ?
Natsune trong thấy cái ví thì giật mình nhận ra mình đã bị móc túi, cô vội kêu lên:
- Ah! Ví của mình!
Cô và Mirei liền cùng nhau chạy đến. Gã đàn ông liền buông cái ví ra rồi xoay người bỏ chạy. Cô gái cúi xuống nhặt cái ví lên rồi đưa cho Natsune. Natsune không ngớt lời cảm ơn, Mirei thì thầm tự trách mình đã không bảo vệ được cho Natsune, phải nhờ đến người ngoài. Cô gái cười nói:
- Không có gì đâu, thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là chuyện bình thường mà!
Natsune cảm ơn xong rồi mới nhìn kỹ mặt cô gái thì ngạc nhiên nói:
- Cậu... Cậu có phải là vận động viên trượt băng, Kagayaki Homare không?
Cô gái cười nói:
- Phải, tớ là Kagayaki Homare, hân hạnh được gặp cậu!
Natsune và Mirei cũng giới thiệu bản thân. Thật ra Natsune không phải là người hâm mộ môn trượt băng nghệ thuật, nhưng lúc ở nhà Yacchan, cô và Mirei lúc rãnh rỗi thường xem tivi và thấy môn trượt băng nghệ thuật cũng khá thú vị. Homare khi nghe hai người nói từ nơi khác đến thì liền đề nghị:
- Bây giờ tớ đang trên đường đến sân trượt băng, hai cậu có muốn cùng đi cho biết không?
Natsune quay sang hỏi Mirei:
- Cậu thấy thế nào?
Mirei vốn đang không biết nên đi đâu chơi, thấy sân trượt băng là một địa điểm khá thú vị nên bèn đồng ý. Vừa bước vào sân trượt băng, Mirei và Natsune đã cảm nhận được cái lạnh toả lên từ mặt sân băng. Trên sân băng có nhiều người đang trượt băng giải trí, trông khá nhộn nhịp. Mirei để ý thấy ánh mắt Natsune lộ vẻ thích thú. Mirei liền hỏi:
- Cậu muốn trượt thử hả?
Natsune nói:
- Phải, nhưng tớ không biết trượt thì phải làm sao?
Homare liền nói:
- Nếu muốn, tớ có thể dạy cho hai cậu!
Mirei và Natsune đồng thanh hỏi:
- Dạy bọn tớ?
Homare cười nói:
- Dĩ nhiên là không thể trong một sớm một chiều trượt đẹp mắt như vận động viên được, nhưng sau khoảng 15-20 phút là có thể trượt căn bản được rồi!
Hai người vui vẻ gật đầu đồng ý. Đi thuê giầy trượt và bắt đầu bước xuống sân băng. Vừa bước xuống thì hai người đã bị trượt ngã đè lên nhau vì mặt băng trơn. Hai người cố đứng dậy, nhưng do không quen với mặt sân trơn, nên cứ vừa cố chống tay lên là lại bị trượt, hai người cứ dính đè lên nhau mãi. Mirei nằm dưới bị Natsune đè lên trên, cảm giác khá là khó tả. Cô vừa cảm thấy thốn vì bị đè, vừa có một cảm giác vui sướng kỳ lạ. Homare liền trượt đến bên cạnh hai người. Homare nói:
- Hai cậu bình tĩnh, đừng giãy giụa nữa!
Sau đó Homare hướng dẫn hai người cách để đứng dậy. Sau khi hai người đứng dậy rồi, Natsune bẽn lẽn nói:
- Xin...xin lỗi đã đè lên người cậu, cậu không sao chứ?
Mirei nhớ lại khi nãy bị Natsune đè lên, ngực hai người chạm vào nhau thì trong lòng vừa thấy thích thú vừa xấu hổ, gương mặt đỏ bừng vội quay sang hướng khác nói:
- Không... Không sao đâu! Cậu không cần phải lo!
Natsune nghiêng đầu khó hiểu khi thấy Mirei có thái độ kỳ lạ nhưng không hỏi gì thêm. Sau đó hai người được Homare hướng dẫn tư thế căn bản giúp trượt không bị ngã. Sau thêm vài lần trượt té nữa, hai người đã cơ bản biết cách trượt trên băng. Do mới tập nên dĩ nhiên hai người chỉ trượt từ từ và tư thế vẫn còn khá vụng về, nhưng cảm giác lúc trượt trên mặt băng và hơi lạnh phà từ dưới lên khiến cả hai vô cùng thích thú. Trượt được một lúc thì Natsune lại bị mất thăng bằng, Mirei vội đưa tay ra nắm lấy tay Natsune, kết quả là cả hai lại lăn ra nằm đè lên nhau, nhưng lần này là Mirei nằm đè ở trên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mirei nằm ôm lấy thân thể mềm mại của Natsune,tuy hai người đang nằm trên sân băng nhưng Mirei lại đang cảm thấy rất ấm áp.
- Mirei? Mirei?
Tiếng gọi của Natsune khiến Mirei giật mình trở lại với thực tại, cô vội buông Natsune ra rồi đứng dậy. Natsune đứng dậy nói:
- Xin lỗi, vì cố đỡ cho tớ mà cậu bị ngã chung.
Mirei lắc đầu nói:
- Tớ không sao, cậu không cần phải xin lỗi! Cậu trượt tiếp đi, tớ vào trong uống nước rồi quay lại.
Mirei trượt về chỗ để đồ của mình. Trong lòng vẫn đang cảm thấy như ở trên mây sau cái ôm vừa rồi. Homare đứng gần đó bật cười khúc khích, Mirei nói:
- Nhìn bọn tớ trượt thua cả con nít chắc buồn cười lắm nhỉ?
Homare nói:
- Tớ không cười chuyện đó, chỉ là... Tớ thấy cậu và Natsune-san thật đáng yêu!
Mirei nghe vậy thì ngơ ngác, Homare nói tiếp:
- Xin lỗi vì nhiều chuyện, chỉ là khi nhìn ánh mắt cậu nhìn Natsune-san, tớ như đang nhìn vào chính mình trước kia...
Nói đến đây thì ánh mắt Homare hiện nét đượm buồn. Mirei hỏi:
- Không lẽ... Cậu cũng từng yêu đơn phương?
Homare nở nụ cười buồn nói:
- Ừm...
Mirei đứng dựa vào lan can thở dài nói:
- Haizz... Natsune vẫn không quên được người yêu cũ của cậu ấy, mặc dù biết rằng đó là một kẻ xấu xa. Tớ... không biết phải làm thế nào nữa...
Homare nói:
- Vậy à... Nghe có vẻ khá giống với hoàn cảnh của tớ nhỉ?
Mirei nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Crush của cậu cũng có người yêu cũ là kẻ xấu ư?.
Homare nói:
- Nói chung là chuyện khá dài dòng phức tạp, nói ra cậu không hiểu đâu!
Mirei nghe vậy thì không hỏi gì thêm, tự nghĩ rằng chính cả chuyện giữa mình với Natsune và Yubina cũng rất phức tạp, khó giải thích với người ngoài được. Homare nói tiếp:.
- Nhưng nếu có cơ hội, tớ nghĩ cậu nên thổ lộ tình cảm của mình...
Mirei nghe vậy thì hai má đỏ lên, cô hỏi:
- Cậu... đã thổ lộ chưa?
Homare im lặng trong giây lát rồi nói:
- Rồi, và người đó đã từ chối...
Mirei nghe vậy thì trong lòng chết lặng. Homare đoán được Mirei đang cảm thấy thất vọng, cô nói tiếp:
- Nhưng tớ không hối hận về điều đó. Vì tớ đã nói ra hết những cảm xúc trong lòng mình, không còn gì phải tiếc nuối nữa. Sau đó tớ đã có thể cởi bỏ gánh nặng và tiếp tục tiến về phía trước!
Những lời này khiến Mirei phải để tâm suy nghĩ. Homare cười nói:
- Dĩ nhiên là tớ chỉ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình chứ không hề ép buộc cậu. Lựa chọn là ở cậu mà!
Ba người tiếp tục trượt băng thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi trả đồ ra về. Bước ra khỏi cổng sân trượt băng, ba người định chia tay nhau thì nghe có la hét, có một đám cháy xảy ra ở một toà chung cư gần đó. Ba người chạy đến xem thì thấy có hai mẹ con đang bị mắc kẹt ở cửa sổ tầng năm, trong khi đội cứu hỏa vẫn chưa đến. Mirei nói với Natsune:
- Cậu đứng đây chờ nhé, để tớ vào trong cứu người!
- Cẩn thận đó!
Mirei liền rẽ đám đông chạy vào trong toà chung cư. Natsune bỗng để ý là Homare cũng đã biến đâu mất. Mirei chạy vào thì thấy lối cầu thang đã bị chặn bởi ngọn lửa lớn, Mirei định biến thân thì trong thấy ở dãy cầu thang bên cạnh dường như có bóng người, nhưng do khói lửa nên cô nhìn không rõ. Không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, Mirei liền biến thân.
- Precure! Miracle Morphin!
- Ngọn lửa vĩnh cửu! Cure Flare!
- Mirai Crytal! Heart Kiratto!
- Tỏa sáng vì mọi người! Precure mạnh mẽ! Cure Étoile!
Sau màn biến thân, khói lửa bị dạt ra một bên, bây giờ hai người mới nhìn thấy rõ nhau. Mirei kinh ngạc khi trông thấy một Precure với mái tóc vàng óng ánh và một bộ trang phục màu vàng trông như một chiếc đầm dạ hội, và đáng ngạc nhiên là đó chính là Homare. Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi ngay lập tức trở lại với vấn đề chính, cùng xông lên giải cứu hai mẹ con đang bị kẹt ở lầu năm. Ngọn lửa cháy rất dữ dội, nhưng nhờ đã biến thân, hai người băng qua một cách dễ dàng và đến được chỗ hai mẹ con. Hai người chia nhau ôm hai mẹ con rồi từ cửa sổ tầng năm nhảy xuống tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Mọi người chứng kiến đều vỗ tay hoan hô. Hai Precure liền nhanh chóng rời đi. Đến một nơi vắng vẻ, hai người mới trở lại hình dạng cũ, Mirei nói:
- Không ngờ cậu cũng là một Precure....
Homare nói:
- Cậu cũng vậy!
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Mirei nói:
- Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, giờ tớ phải đi rồi!
- Mirei!
Mirei định quay đi thì dừng lại khi nghe tiếng gọi của Homare, cô nói:
- Cố lên! Cố lên! Mirei! Cố lên!
Mirei tỏ ra không hiểu. Homare nói tiếp:
- Đồng đội của tớ luôn dùng câu này để động viên những người xung quanh. Nó đã tiếp sức cho tớ và mọi người rất nhiều. Tuy không biết rõ chuyện giữa cậu và Natsune-san như thế nào, nhưng hãy cố lên nhé!
Mirei mỉm cười gật đầu, hai người chia tay nhau.
Sáng hôm sau, Mirei cùng Natsune, Saya và Yacchan đến nhà ga đón chuyến tàu trở về. Tuy chuyến đi ngắn ngủi nhưng mọi người đều đã có được một trải nghiệm thú vị. Trong lúc chờ tàu đến, Mirei bỗng nắm tay Natsune kéo ra một góc. Natsune thấy gương mặt Mirei có vẻ nghiêm trọng thì không hiểu gì. Cả đêm hôm qua Mirei đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Homare nói, và bây giờ cô đã đi đến quyết định. Mirei nhìn thẳng vào mắt Natsune, hai má cô đỏ ửng lên, cô hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Natsune, tớ thích cậu!
Đôi đồng tử Natsune giãn ra, cô bối rối hỏi lại:
- Cậu... Cậu vừa nói gì cơ?
- Tớ thích cậu! Từ rất lâu rồi!
Natsune không biết phải cảm thấy như thế nào về điều này, nó thật quá đột ngột đối với cô. Mirei nói tiếp:
- Tớ biết cậu vẫn còn tình cảm với Yubina, và tớ không trách cậu. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ quan tâm đến cậu còn nhiều hơn cả Yubina nữa, vì tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu!
Câu nói này của Mirei khiến Natsune dấy lên muôn vàn cảm xúc khó tả, chính cô cũng không biết chính xác là mình đang cảm thấy như thế nào. Lúc này tàu cập bến, Mirei thản nhiên nói:
- Mình lên tàu thôi!
- Hả?
- Cậu đừng lo, tớ không buộc cậu phải trả lời ngay đâu, mình lên tàu về nhà thôi!
Nói rồi đưa tay cầm lấy balô của Natsune khoác lên vai mình đi lên tàu. Natsune cũng đi theo. Bốn người ngồi trên tàu điện trở về, Mirei vẫn cư xử như bình thường, còn Natsune thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro