30. Không muốn mất một ai
Các thành viên phe Yodou đang tụ tập trên sân thượng quen thuộc. Ngoại trừ Jin và Kane, những người còn lại đều có mặt. Yubina nói:
- Yodouna đến khi chết rốt cuộc cũng chẳng làm được gì, thật đúng là vô dụng!
Ả nói với giọng mỉa mai, không hề tỏ ra chút thương cảm nào. Gương mặt của Yashi, Viktor, Lita và Daby cũng vô cảm. Yashi nói:
- Dù sao thì cái chết của Yodouna cũng chẳng quan trọng gì. Vấn đề bây giờ là nên bàn về bước tiếp theo.
- Không phải là ta đã bảo các ngươi hãy cứ thu thập năng lượng bóng tối như bình thường rồi sao?
Giọng nói của Jin vang lên một cách rõ ràng, tuy hắn không hề có mặt ở đó. Yashi nói:
- Thần không có ý kháng lệnh, nhưng thần nghĩ chúng ta nên bắt đầu tính đến việc cướp lấy viên đá đang phong ấn cơ thể của ngài, trước khi có điều bất trắc xảy ra.
Viktor nói:
- Ý của ngươi là... Cure Petal?
Yashi gật đầu:
- Sức mạnh cô ta thể hiện khi đánh bại Kane rất không bình thường. Nếu để kéo dài sẽ không có lợi cho chúng ta.
Viktor im lặng không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ. Yubina hỏi:
- Kane vẫn chưa hồi phục sao?
Viktor nói:
- Về cơ bản thì cơ thể nó đã hồi phục, nhưng hiện tại nó đang một mình tập luyện, bảo rằng để sẵn sàng cho ngày tái đấu.
Lita tỏ ý hoài nghi:
- Con bé đó mạnh đến như vậy sao?
Viktor đáp:
- Chính ta cũng đang thắc mắc đây. Trước giờ chưa từng thấy đối thủ nào khiến cho Kane có quyết tâm như vậy, ngoại trừ...
Viktor nói rồi đưa mắt nhìn Daby. Gã vẫn như thường lệ, đứng im lặng không nói một lời, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Lita bỗng lên tiếng:
- Yodou-sama! Xin cho phép tôi được thách đấu Cure Petal!
Viktor nói:
- Con có chắc không? Anh con đã bị đánh bán sống bán chết đấy!
Lita kiêu ngạo nói:
- Con khác với anh hai! Con muốn thử xem bản lĩnh của Cure Petal như thế nào!
Viktor im lặng. Tuy trong lòng lo lắng cho con gái, nhưng hắn cũng rất muốn kiểm chứng sức mạnh của Cure Petal. Giọng nói của Jin lại cất lên:
- Được! Ta cho phép!
Sáng chủ nhật, Natsumi, Momo, Nanaka và Hitomi đang cùng nhau tập chạy bộ trong công viên. Sau một hồi tập chạy, tập thể dục và vài thế võ chiến đấu, các cô gái ngồi trên một băng ghế uống nước nghỉ ngơi. Nanaka bỗng nhiên bật cười, Hitomi thắc mắc:
- Sao tự nhiên chị cười?
Nanaka nói:
- Ngồi đây uống nước, tự nhiên chị nhớ đến lúc hai đứa mình mới đến thế giới này. Không có tiền, không có chỗ ở, phải đi ăn trộm đồ ăn, nên cảm thấy buồn cười.
Hitomi nhăn mặt nói:
- Có một mình em mạo hiểm đi trộm đồ ăn thôi, chứ chị có làm gì đâu?
Nanaka bật lại:
- Chị đứng ở ngoài canh chừng, rồi nhiều lúc bị mấy thằng cha dê xồm tới gạ gẫm, cũng mệt mỏi lắm chứ bộ?
- Mệt bằng em phải chạy trốn mấy cha đầu bếp dí rượt không?
- Thôi thôi bình tĩnh, uống nước hạ hỏa đi, Mimi
- Đừng nóng, đừng nóng! Nước nè, Shishi
Miruten và Shiorin đứng trước mặt hai người, cầm hai chai nước suối đưa lên. Khung cảnh lúc này rất giống với lần đầu tiên Nanaka và Hitomi gặp gỡ Natsumi và Momo, cả nhóm liền cười rộ lên. Nanaka và Hitomi không cãi nhau nữa, cầm chai nước lên uống. Nanaka nói:
- Mà phải công nhận là em làm chị ngạc nhiên đó, không ngờ em giỏi trò đột nhập trộm đồ như vậy. Em học ở đâu vậy?
Natsumi, Momo và Hitomi nghe câu hỏi này thì hơi sượng đi. Hitomi tránh nhìn trực tiếp vào Nanaka, cô nói:
- Chắc là... tại em có năng khiếu...
Nanaka cười chọc ghẹo Hitomi:
- Ahihi, Thỏ Hii đạo tặc =))))
Hitomi tuy bị chọc ghẹo, nhưng lại không nổi giận. Vì lúc này cô lại đang nhớ về khoảng thời gian mình ở bên cạnh Nanaka trước khi bị mất trí nhớ. Trong lòng Hitomi dấy lên một cảm xúc nhớ nhung. Nanaka thấy Hitomi bị mình chọc ghẹo mà không phản ứng gì thì ngạc nhiên hỏi:
- Hiichan? Sao em không nói gì hết vậy? Hiichan?
Hitomi nghe tiếng gọi thì giật mình. Nanaka lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Sao tự nhiên đơ ra vậy?
Hitomi lúng túng nói:
- Em... em vào nhà vệ sinh một chút.
- Chị đi với em.
- Không sao đâu! Chị đừng lo!
Nói rồi Hitomi đứng dậy đi thẳng về phía về vệ sinh công viên. Nanaka hoang mang nhìn theo, cảm thấy khát khó hiểu. Natsumi đứng dậy nói:
- Để em đi theo cậu ấy.
Nói rồi liền đi theo sau Hitomi. Trong nhà vệ sinh, Hitomi thẩn thờ đứng trước gương, trong lòng đang mang một tâm trạng rất khó tả.
- Cậu không sao chứ?
Natsumi từ bên ngoài bước vào. Hitomi nói với giọng buồn bả:
- Tớ... thật tồi tệ!
- Tại sao?
Hitomi cúi đầu xuống, chậm rãi nói:
- Tớ... rất yêu Nanaka của hiện tại. Nhưng mà... tớ cũng rất yêu và nhớ Nanaka của ngày xưa...
Natsumi nghe vậy thì cảm thấy hơi khó hiểu, cô nói:
- Như vậy thì có gì xấu đâu? Dù là trước đây hay bây giờ thì vẫn là Nanaka mà?
Hitomi đầu vẫn cuối xuống, cô nói:
- Ước gì mọi chuyện đơn giản như vậy. Nhưng lỡ như... Nanaka kia mãi không quay lại thì sao? Hoặc là sẽ đến một lúc nào đó, Nanaka của hiện tại mãi biến mất thì sao? Tớ... không muốn mất ai cả...
Nói đến đây thì giọng Hitomi run lên. Thời điểm Nanaka bị mất trí nhớ, Hitomi đã quyết định rằng chỉ cần cô được ở bên cạnh Nanaka là đủ, những chuyện còn lại không quan trọng. Nhưng sau đó cô dần nhận ra tuy bản thân đang rất hạnh phúc với con người mới của Nanaka, cô vẫn rất nhớ Nanaka của trước đây. Những cảm xúc này cô đã kìm nén bao nhiêu năm qua. Nhưng kể từ sau biến cố ga Shibata, giây phút ngắn ngủi được gặp lại Nanaka của ngày xưa lại khiến cho những cảm xúc ấy trong cô bộc phát.
Natsumi chứng kiến Hitomi đang cố kìm nén những giọt nước mắt thì cảm thấy vô cùng khó xử. Cô bèn nói:
- Tớ... Tớ ra ngoài đứng chờ. Cậu hãy khóc... à không, cậu cứ vệ sinh cá nhân cho thoải mái đi nhe!
Hitomi gật gật đầu, Natsumi liền đi ra ngoài, sau đó Hitomi liền bật khóc. Natsumi đứng chờ ở ngoài mà trong lòng thật phiền muộn. Cô cảm thấy tình huống này thật là khó xử, nếu là bản thân cô thì sẽ không biết phải làm thế nào. Một lát sau, Hitomi bước ra, hai mắt đỏ hoe, nhưng thần thái đã có vẻ thoải mái hơn. Natsumi ân cần hỏi:
- Cậu thấy thế nào rồi?
Hitomi nở nụ cười nói:
- Tớ không sao, cảm ơn cậu. Mình quay lại chỗ Nanaka thôi.
Trong khi đó, Nanaka nãy giờ ngồi suy nghĩ. Cô lẩm bẩm:
- Hay là sáng nay em ấy ăn trúng cái gì nên bị khó tiêu?
Momo gãi gãi đầu:
- Chắc.... chắc là vậy....
Miruten hỏi:
- Dạo này Hiichan có hay buồn nôn không, Mimi?
Nanaka lắc đầu nói:
- Không, sao vậy?
Miruten nhanh miệng trả lời:
- Tại em xem phim thấy con gái mà tự nhiên cảm thấy khó chịu rồi đi vào nhà vệ sinh là biểu hiện của có bầu á, Mimi!
Momo và Shiorin nghe câu này thì ngớ người ra, trong lòng cảm thấy vô cùng ba trấm. Nanaka thì đơ ra mấy giây rồi đỏ mặt kêu lên:
- E...em nói gì vậy???? Chị... chị với Hiichan trong sạch thuần khiết nhe!!!!
Miruten cười tỉnh bơ nói:
- Hì hì, em giỡn chút thôi mà, Mimi
- Giỡn vậy không vui đâu, Shishi
Nanaka nổi cọc, bắt Miruten lên nhéo hai má của bé. Miruten đau quá liền la lên cầu cứu, nhưng Momo và Shiorin không hề tỏ ra quan tâm, để mặc Nanaka trừng trị Miruten vì tội giỡn vô duyên. Một lát sau nhéo đã tay rồi Nanaka mới buông Miruten ra, bé nằm lên ghế ôm mặt khóc. Nanaka nguôi giận rồi thì lại đứng hóng chờ Hitomi quay về. Nhìn bộ dạng lo lắng của Nanaka, Momo không nhịn được bèn hỏi:
- Chị và Hiichan quan tâm nhau thật nhỉ?
Nanaka gật đầu nói:
- Ừm! Chị và Hiichan cùng lớn lên trong cô nhi viện. Chị bị chứng mất trí nhớ, hoàn toàn không có ký ức về quá khứ bản thân. Chỉ biết là mình được tìm thấy nằm bất tỉnh bên một con sông.
Momo nghe câu này thì biết đây là câu chuyện cho những người ở Yubitopia dựng lên. Nanaka nói tiếp:
- Từ lúc chị mở mắt ra với đầu óc trống rỗng, Hiichan đã luôn ở bên cạnh chị. Tuy hai đứa có nhiều lúc cãi nhau, nhưng chị thương em ấy lắm. Chị xem em ấy như là gia đình của mình vậy.
Momo nghe xong thì cảm thấy thật ngưỡng mộ mối quan hệ giữa hai người. Lúc này Natsumi và Hitomi về đến. Nanaka liền hỏi:
- Em không sao chứ?
Hitomi cười nói:
- Không sao! Chị đừng lo!
Nanaka thở phào nhẹ nhõm. Natsumi và Momo mỉm cười vì hiếm khi thấy hai người nhẹ nhàng với nhau như vậy.
- Cure Petal! Mau bước ra đấu với ta!
Nanaka và Hitomi quay lại nhìn thì thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài màu vàng kim óng ả, gương mặt có nét khá tây, chính là Lita. Nanaka đã từng nghe Kirari miêu tả ngoại hình của Lita, cô đứng dậy nói:
- Ngươi là Lita thuộc phe Yodou, có phải không?
Lita ngạo nghễ nói:
- Còn ngươi là Cure Petal có phải không? Nghe nói ngươi rất mạnh, ta muốn đấu với ngươi một trận ngay bây giờ!
Nghe câu "nghe nói ngươi rất mạnh", Hitomi đoán là Lita đã được nghe Kane kể về trận chiến ga Shibata, cô không muốn Nanaka nghe được những điều không cần thiết, nên liền nói:
- Nanaka, ả muốn đánh nhau thì tụi mình chiều ý thôi.
Nanaka gật đầu. Bản thân cô đang rất muốn đấu với một đối thủ mạnh để lấy lại tinh thần sau thất bại trước Kane. Nanaka nói với Natsumi và Momo:
- Hai em không cần giúp, chỉ cần theo dõi thôi. Hãy tập trung quan sát để học hỏi kinh nghiệm.
Natsumi và Momo vâng lời, lui xuống khoảng cách an toàn để theo dõi trận chiến. Hitomi chuyển sang dạng Precurephone và nhảy vào lòng bàn tay Nanaka.
- Precure! Miracle Morphin!
- Sắc hoa rực rỡ! Cure Petal!
Lúc này ở một vị trí cách đó không quá xa cũng không quá gần, Yashi và Viktor đang lặng lẽ đứng theo dõi trận chiến. Cả hai đều mong chờ được chứng kiến sức mạnh đã đánh bại Kane. Ngài hai gã ra thì Daby cũng có mặt, không rõ là gã đi theo chủ nhân Viktor, hay là cũng có hứng thú với trận chiến này, nhưng ánh nhìn của gã lúc này cũng đang hướng về vị trí của Nanaka.
Không phí thời gian, tóc của Lita cuộn lên như những con rắn bay về phía Nanaka. Nanaka xoay người sang một bên né tránh, ngay lập tức một loạt lọn tóc khác lại bay đến. Nanaka phải lộn nhào về phía sau mấy vòng để né tránh. Khi khoảng cách hai bên lên đến khoảng 50m thì tóc của Lita mới thu lại, có vẻ như đây là giới hạn khoảng cách tối đa của mái tóc Lita. Nanaka và Hiichan thầm trao đổi:
- Đúng như lời Kirari nói, tốc độ tấn công của mái tóc đó thật đáng gờm
- Muốn tiếp cận thì phải dùng song kiếm thôi, Susu
Nanaka gật đầu, liền cầm song kiếm xông tới. Lita tiếp tục dùng tóc để tấn công, lần này thì Nanaka không né tránh mà sử dụng kiếm để chém đứt những lọn tóc đang bay tới. Lita nhíu mày nghĩ:
- Tốc độ này tuy rất tốt, nhưng nếu so với con bé Precure tóc vàng thì vẫn không bằng. Làm sao cô ta có thể đối phó với năng lực dịch chuyển tức thời của Kane bằng tốc độ này được chứ?
Lita cho rằng Nanaka vẫn chưa bung hết sức, bèn tăng tốc độ trong những đòn tấn công. Nanaka không hề nao núng, tốc độ sử kiếm và cước bộ cũng tăng lên. Lita phải bật nhảy thoái lui về sau, tóc của ả vẫn không ngừng tấn công, Nanaka cũng không ngừng vung kiếm chém đứt từng lọn tóc một, chân không ngừng tiến về phía trước, khoảng cách dần thu hẹp lại với Lita. Nanaka tuy không nhanh bằng Kirari, nhưng tốc độ của cô vẫn rất tốt, chẳng mấy chốc cô đã đến ngay trước mặt Lita. Nanaka vung kiếm chém tới, Lita tặc lưỡi vung tay lên đỡ.
KENG
Tiếng kim loại va chạm vang lên, Nanaka khó chịu khi nhận ra cơ thể của Lita cũng cứng cáp giống như Kane. Nanaka tung ra liên tiếp mười chiêu, tất cả đều bị Lita dùng tay không chống đỡ được. Nanaka thầm nghĩ:
- Nhất định phải phá vỡ được cơ thể cứng cáp này, như vậy mình mới có cơ hội thắng được tên đó.
- Em hiểu tâm trạng của chị, nhưng đừng hấp tấp quá mà làm hỏng chuyện, Susu
Nanaka nghe lời Hiichan thì bình tĩnh tịnh tâm trở lại. Tiếp tục vung kiếm vừa tấn công vừa phòng thủ. Lita tuy đang bị Nanaka áp sát, nhưng ả không hề bị động. Ả dùng tay và chân để chống đỡ những nhát kiếm của Nanaka, còn tóc thì vẫn không ngừng bay tới tấn công. Nanaka phải vừa tấn công, vừa chống đỡ, những cánh hoa anh đào tung bay cũng tham chiến. Kiếm va chạm tay chân, tay chân va chạm cánh hoa, cánh hoa va chạm tóc, tóc va chạm kiếm... Tiếng leng keng vang lên inh ỏi, một trận chiến tốc độ cao đích thực. Natsumi và Momo đứng theo dõi mà cảm thấy choáng ngợp. Nhưng bây giờ hai người không theo dõi với tâm lý tự ti cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác, mà là với tâm lý học hỏi, muốn được mở rộng tầm mắt để rồi sau này chính bản thân mình cũng sẽ được như vậy.
Trong khi đó Yashi và Viktor thì đang không khỏi cảm thấy thất vọng. Viktor nói:
- Cure Petal đã thể hiện hết sức mạnh rồi à?
Yashi nói:
- Có lẽ vậy!
Viktor nhíu mày nói:
- Nếu như vậy thì không thể nào có chuyện Kane để thua được
Yashi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Theo suy đoán của tôi, có vẻ như bên trong Cure Petal ẩn chứa một sức mạnh bí ẩn, và cần phải đạt một số điều kiện nhất định thì mới bộc phát được
Viktor nói:
- Điều kiện như là phải bị đánh bầm dập giống như lúc đấu với Kane?
Yashi nói:
- Có lẽ vậy, chỉ là phỏng đoán mà thôi!
Viktor thở dài nói:
- Haizz, nhưng chắc chắn đứa con gái của ta sẽ không thể làm được chuyện đó!
Yashi im lặng đồng ý. Cả hai đều nhận ra cường độ tấn công của Nanaka ngày càng tăng lên, còn Lita càng ngày càng bị đẩy vào thế hạ phong, phải vất vả chống đỡ, hai tay của ả đã bắt đầu cảm thấy tê rần vì phải đỡ đòn quá nhiều. Nanaka biết rằng đã đến lúc dứt điểm, cô nắm chặt chui kiếm, bật nhảy lên xoay mấy vòng trên không trung. Lita dùng tóc để tấn công, nhưng cơ thể Nanaka xoay vòng liên tục tạo ra kình phong, đánh bật tóc của Lita ra. Sau khi xoay hơn 100 vòng trên không trung trong vòng chưa tới 10 giây, Nanaka bổ kiếm xuống.
- Precure! Tornado Strike!
Lita vội đưa tay lên đỡ, tóc của ả cũng tạo thành trùng trùng lớp lớp khiên chắn để đỡ đòn. Nhưng lưỡi kiếm của Nanaka đã được gia tốc bởi hơn 100 vòng xoay trước đó, dễ dàng chém xuyên qua lớp phòng thủ dày đặc. Lita kinh hãi khi thấy lưỡi kiếm của Nanaka đang ở ngay trước mặt mình.
BÙM
Một luồng kình lực bỗng chắn ngang giữa Nanaka và Lita. Nanaka bị hất văng ra xa hơn 20m. Natsumi và Momo hốt hoảng chạy đến đỡ. Lita bàng hoàng khi trông thấy Daby đang đứng trước mặt mình. Nanaka chống tay ngồi dậy, trong lòng thầm kinh hãi vì sức mạnh khủng khiếp của đòn tấn công vừa rồi. Daby đưa ánh mắt sắt lạnh đầy sát ý nhìn Nanaka. Nanaka trông thấy thì cảm thấy lạnh cả sống lưng. Natsumi và Momo cũng bị sát ý của Daby áp đảo. Lita tuy được cứu nhưng tỏ ra không vui:
- Daby? Ta đâu có bảo ngươi chen vào?
Daby vẫn im lặng, một tay nắm lấy Lita, tay còn lại hướng về phía Nanaka, Natsumi và Momo, hắn bắn ra một chùm hắc hỏa, Nanaka liền ôm lấy Natsumi và Momo nhảy ra khỏi làn đạn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khi quay lại nhìn thì thấy một ngọn lửa màu đen đang bừng cháy, còn Daby và Lita thì đã biến mất.
Bốn người Natsumi, Momo, Nanaka và Hitomi cùng nhau trở về nhà. Nanaka hỏi Natsumi và Momo:
- Chứng kiến trận chiến hôm nay, hai em cảm thấy thế nào?
Natsumi nói:
- Rõ ràng là bọn em còn phải nỗ lực rất nhiều.
Momo nói:
- Nhưng chị đừng lo, bọn em không sợ hãi và nhụt chí đâu!
Nanaka nghe vậy thì yên tâm mỉm cười. Hitomi lo lắng nói:
- Nhưng còn gã đàn ông gầy gò khi nãy, bọn em từng thấy hắn có mặt ở ga Shibata. Hình như Lita gọi hắn là Daby thì phải. Hắn có vẻ rất mạnh.
Nanaka gật đầu nói:
- Phải! Chị đang tấn công với cường độ cao, nhưng hắn vẫn có thể hất chị ra được.
Nói đến đây thì Nanaka nhớ đến ánh mắt đầy sát ý của Daby khi nhìn cô, trong lòng dấy lên một cảm giác ớn lạnh. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Nhưng chị sẽ không thua đâu, dù là hắn, Yashi, Kane hay là bất cứ ai.
Hitomi nghĩ đến việc sẽ đến thời điểm Nanaka tái đấu với Kane thì trong lòng lại thấy nặng trĩu. Bỗng Nanaka nói:
- Ba người về trước đi, chị có việc một chút sẽ về sau!
Hitomi thắc mắc:
- Có việc gì?
Nanaka không trả lời mà chạy đi rẽ vào một con đường khác. Hitomi nói với Natsumi và Momo:
- Hai cậu về trước đi, tớ ở lại chờ chị ấy!
Thế là Natsumi và Momo về trước. Hitomi đứng chờ khoảng 10 phút sau thì thấy Nanaka quay lại, trên tay cầm một cái bọc. Nanaka thấy Hitomi đứng chờ mình thì nói:
- Chị đã bảo ẻm về trước rồi mà?
Hitomi không đáp lại câu của Nanaka mà hỏi:
- Chị chạy đi đâu vậy? Cái gì đó?
Nanaka cầm cái bọc trên tay đưa lên nói:
- Chị mua gừng và mật ong để lát về nhờ Yacchan pha cho em uống!
Hitomi ngạc nhiên nói:
- Sao tự nhiên lại pha nước mật ong gừng cho em uống?
- Không phải hồi sáng bụng em khó chịu nên mới đi vệ sinh lâu như vậy sao?
Hitomi ngẩn người ra, cô không ngờ biểu hiện của mình lúc sáng lại khiến Nanaka quan tâm lo lắng như vậy. Trong lòng Hitomi liền dấy lên một cảm giác vô cùng ấm áp, những lo lắng về vấn đề quá khứ của Nanaka tạm thời biến mất. Cô mỉm cười nói:
- Cảm ơn chị, lát về em sẽ uống hết không chừa giọt nào!
Nói rồi nắm lấy tay Nanaka, kéo đi theo mình về nhà. Nanaka thấy hôm nay Hitomi hiền lành dịu dàng hơn mọi ngày thì không khỏi thắc mắc, nhưng lại tự nhủ:
- Lâu lâu thế này cũng hay!
Hai người nắm tay nhau vui vẻ trở về nhà.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro