3. Bất ngờ hội ngộ
Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã đến. Natsumi, Miruten và Shiorin vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Bỗng tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, hai tiểu tiên giật mình nhảy dựng lên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Natsumi vội với tay tắt chuông rồi nói:
- Là tiếng chuông báo thức ấy mà, tớ cài để không bị trễ học.
Miruten và Shiorin nghe xong thì lại càng hoảng loạn hơn, vừa chạy quanh phòng vừa ôm đầu nói:
- Ahhh! Trễ học rồi, Mimi~
- Nacchan-sensei sẽ mắng bọn mình mất, Shishi~
Natsumi thấy hai tiểu tiên hoảng loạn thì vội trấn an:
- Hai cậu bình tĩnh, đây không phải là ở Yubitopia. Với lại bây giờ mới 7h sáng thôi, còn sớm lắm, không trễ học đâu.
Miruten và Shiorin nghe vậy thì mới nhớ ra là mình đang ở nhà Natsumi. Cả hai cảm thấy vô cùng bẻ mặt, định tìm lời nói để chữa ngượng thì tiếng bà Kawanago ở dưới lầu vọng lên:
- Natsumi? Con dậy rồi hả? Con nói chuyện với ai vậy?
Natsumi và hai tiểu tiên giật mình. Natsumi nói:
- Con...con nói mớ ấy mà, mẹ đợi chút con xuống liền
- Ok~
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Shiorin nói:
- Vậy là Natsumin phải đi học hả, Shishi?
- Đúng vậy, hai cậu chịu khó ở nhà chờ đến lúc tớ về được không?
- Không chịu đâu, Mimi. Bọn tớ cũng muốn đi học chung, Mimi.
Natsumi tỏ ra hơi đăm chiêu. Để lại cả hai ở nhà thì không an tâm, mang theo đến trường thì sợ bất tiện. Shiorin hiểu ý liền nói:
- Bọn tớ sẽ bất động như thú nhồi bông, cậu đừng lo, Shishi.
- Đúng vậy, Mimi.
Natsumi đắn đo một chút rồi gật đầu đồng ý, cô nói:
- Hai cậu phải cẩn thận, đừng làm gì gây chú ý đấy.
Hai tiểu tiên vui mừng kêu lên:
- Cậu cứ yên tâm.
____________________________________
Natsumi rời khỏi nhà, Miruten và Shiorin treo lủng lẳng trên cặp của Natsumi. Natsumi hôm nay đến trường với tâm trạng phấn khởi hơn mọi ngày. Lý do là vì có Miruten và Shiorin đi cùng, nên Natsumi không còn cảm thấy cô đơn khi đi học nữa. Tuy hai Tiểu Tiên phải im lặng giả vờ làm thú nhồi bông, nhưng Natsumi vẫn rất vui khi có người bầu bạn. Natsumi vừa đi miệng vừa tủm tỉm cười. Miruten và Shiorin thấy vậy thì cũng khẽ nhìn nhau cười.
Đến chỗ ngã ba gần trường, Natsumi gặp Momo và Kirari cũng đang trên đường đến trường. Momo thì dĩ nhiên là mặc đồng phục, còn Kirari thì mặc bộ đồ rộng thùng thình, trông khá buồn cười. Do không có mang theo quần áo, nên Kirari phải mượn đồ của Momo để mặc đở. Miruten và Shiorin nhìn thấy thì không nhịn được, cười phá lên:
- Hahaha, nhìn Kirari mắc cười quá, Mimi~
- Cứ như con nít mặc đồ người lớn vậy, Shishi~
Kirari đỏ mặt, phồng má lên nói:
- Nè~Hai đứa quên hôm qua ai cứu hai đứa hả?
- Nhưng mà...mắc cười quá Shishi~
Hai Tiểu Tiên vẫn tiếp tục ôm bụng cười. Natsumi thấy Kirari đỏ mặt lên vì vừa tức vừa xấu hổ thì vội nói với Miruten và Shiorin:
- Hai cậu đừng cười nữa, coi chừng có người đi ngang qua nhìn thấy thì phiền lắm.
Hai Tiểu Tiên nghe Natsumi nói vậy thì mới cố nhịn cười lại. Momo liền nói với Kirari:
- Để chiều nay tan học tớ dẫn cậu đi mua quần áo nhe?
- Nhưng mà cậu còn là học sinh, làm gì có tiền?
Momo lắc đầu mỉm cười:
- Đừng lo, mẹ tớ hàng tháng đều gửi tiền về, tớ không tiêu xài nhiều nên tiết kiệm cũng được kha khá.
Kirari tuy thấy áy náy, nhưng quả thật cô cũng không muốn cứ phải mặc những bộ đồ rộng thùng thình mãi, nên đành gật đầu đồng ý. Natsumi thắc mắc:
- Cơ mà sáng nay Kirari-san định theo bọn tớ đến trường sao?
Kirari gật đầu nói:
- Vì Momo-chan là mục tiêu bị Yodouna nhắm đến, cho nên tớ phải đi theo để bảo vệ cậu ấy. Nhưng vì tớ không thể vào trong trường được, nên tớ sẽ canh chừng ở bên ngoài, nếu có chuyện thì sẽ chạy vào ngay.
Natsumi gật gù nói:
- Ra là vậy. Nhưng mà đến chiều bọn tớ mới tan học, cậu phải chờ đến lúc đó, sẽ vất vả lắm đấy.
Kirari mỉm cười nói:
- Có gì đâu, tớ là Precure mà. Những nhiệm vụ như thế này tớ quen rồi.
*Ọc Ọc Ọc*
Bụng của Miruten và Shiorin bỗng kêu lên, Natsumi chợt nhận ra là lúc ở nhà cô đã ăn sáng rồi, nhưng hai Tiểu Tiên thì chưa, vì cả hai phải giả vờ làm thú nhồi bông trước mặt cha mẹ Natsumi. Natsumi nói:
- Xin lỗi, lúc ở nhà tớ quên không lo tìm đồ ăn sáng cho hai cậu.
Kirari cười nói:
- Lâu lâu nhịn đói một bữa cũng không chết được đâu =)))
Miruten bức xúc kêu lên:
- Kirari xấu xa, cười trên nỗi đau của người khác, Mimi~
- Shishi~
- Ủa vậy hồi nãy ai cười chị trước?
Hai Tiểu Tiên câm nín không nói nên lời. Momo cười nói:
- Ở đối diện cổng trường có chỗ bán Takoyaki, hai cậu muốn ăn không?
Tuy không biết Takoyaki là gì, nhưng Miruten và Shiorin đều sáng mắt lên nói:
- Muốn ~~~
- Vậy thì đi thôi.
Cả nhóm đến tiệm Takoyaki trước cổng trường. Nơi đây mặt trước thì là cửa tiệm, phía sau thì là nhà riêng. Natsumi, Kirari và hai Tiểu Tiên đều ấn tượng với thiết kế đơn giản nhưng đẹp mắt của tiệm.
- Yacchan, cho cháu ba phần.
Momo vừa gọi vừa quay sang nói với nhóm Natsumi:
- Yacchan vốn là bạn lâu năm của bà ngoại tớ. Takoyaki ở đây tớ ăn từ nhỏ đến giờ.
Natsumi hỏi:
- Yacchan? Là chủ tiệm hả?
- Đúng vậy! Bà tên là Yachiko, nhưng mọi người đều gọi bà là Yacchan.
Momo vừa nói xong thì một bà cụ tuổi ngoài 70 bước ra. Bà cụ dáng người nhỏ gầy, tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh. Bà nở nụ cười thân thiện nói:
- Ồ~ Hôm nay Momo-chan dẫn bạn mới đến hả?
- Dạ. Cho cháu ba phần~
Bà Yacchan mỉm cười nói:
- Được, các cháu đợi chút nhe~
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Momo thắc mắc hỏi:
- Sáng hôm nay sao không thấy Nacchan, Mirei với Hana vậy bà?
Nghe ba cái tên này, Kirari và hai Tiểu Tiên giật mình. Bà Yacchan nói:
- Sáng nay ba đứa thức sớm đi chợ rồi. Bà đã bảo để bà tự đi, nhưng chúng nó cứ nhất quyết bảo bà ở nhà, để chúng nó đi cho.
Momo gật gù:
- Ra là vậy. Ba người bọn họ ở đây chắc cũng được hơn hai tuần rồi nhỉ?
Natsumi tò mò hỏi:
- Họ là ai vậy?
Bà Yacchan nói:
- Là mấy đứa cháu họ đang ở nhờ nhà bà ấy mà. Ba đứa nó cũng trạc tuổi các cháu đấy.
Natsumi gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Kirari, Miruten và Shiorin thầm nghĩ:
- Là cháu họ đã ở đây hơn hai tuần rồi, trong khi bọn mình mới đến thế giới này được có hai ngày. Vậy chắc chỉ là trùng tên thôi...
- Bọn cháu về rồi đây~
Ba cô gái bước vào trong tiệm, trên tay xách theo một đống đồ.
- Ah, Momo-chan~
Một trong ba cô gái thấy Momo thì vội để đồ lên bàn rồi chạy lại ôm chầm lấy Momo. Momo than thở:
- Hana-chan, thả tớ ra~
- Hana-chan, cậu biến thái vừa thôi.
- Biến thái gì đâu, tại Momo-chan dễ thương mà~
Kirari và hai Tiểu Tiên nghe thấy những giọng nói quen thuộc thì quay lại nhìn, thấy mặt ba người vừa bước vào cả ba đều vô cùng sửng sốt. Momo đang cố gắng đẩy người tên Hana ra thì người kia bất ngờ buông cô ra. Hana kinh ngạc nhìn Kirari, Kirari cũng nhìn chằm chằm vào Hana với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hờn dỗi. Miruten và Shiorin thì run rẩy nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa trợn mắt nhìn hai bé.
Natsumi và Momo thấy mọi người nhìn nhau chằm chằm thì thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng bà Yacchan bước đến đặt ba phần Takoyaki lên bàn, vui vẻ nói:
- Ba phần Takoyaki đây, xin lỗi đã để mấy đứa đợi.
Natsumi nhận lấy hộp Takoyaki rồi đứng dậy nói:
- Momo-chan, bọn mình mang vào trường ăn đi, kẻo trễ học.
Momo gật đầu, trả tiền cho bà Yacchan rồi nói với Kirari:
- Bọn mình đi thôi.
- Hai cậu cứ đi đi, tớ ở lại đây.
- Hả?
- Đừng lo, lúc tan học tớ sẽ đến đón trước cổng trường.
Kirari nói mà vẫn không rời mắt khỏi Hana, người đang tỏ ra vô cùng bối rối. Tuy không hiểu chuyện gì, nhưng Natsumi và Momo chỉ biết nghe theo và rời khỏi tiệm. Vừa bước đến cửa thì Natsumi bị một trong ba cô gái chặn lại.
- Chị tên Kawaguchi Natsune, em tên gì?
Cô gái mỉm cười tươi rói với Natsumi. Natsumi thấy cô gái này có vẻ lớn hơn mình khoảng hai, ba tuổi, ngại ngùng đáp lại:
- Em tên Kawanago Natsumi, rất vui được gặp chị.
- Natsumi nè, hai con thú nhồi bông này nhìn dễ thương quá, em cho chị mượn chơi, chiều tan học chị trả lại cho.
Natsune vừa nói vừa chỉ vào Miruten và Shiorin đang treo lủng lẳng trên cặp Natsumi. Hai Tiểu Tiên tuy không cử động và nói gì, nhưng cả hai đều đổ mồ hôi, ánh mắt như đang van nài Natsumi "đừng bỏ bọn tớ lại". Natsumi thấy vậy thì nói:
- Xin lỗi chị, nhưng em không cho chị mượn được. Em sắp đến giờ phải vào lớp rồi, xin lỗi chị.
Natsune tỏ vẻ tiếc nuối rồi bất ngờ đưa tay nhéo má hai Tiểu Tiên, vừa nhéo vừa nói:
- Tiếc ghê~ Hai bé dễ thương quá mà~ Sao lại bắt hai bé đi học? Hai bé vốn thích đi chơi hơn đi học phải không nè~
Natsumi và Momo hốt hoảng không kịp phản ứng. Miruten và Shiorin bị nhéo đau mà không dám hét lên vì bà Yacchan có mặt ở đó, thế là chỉ biết gồng mình lên chịu đau. Natsune đang nhéo thì cô gái đứng bên cạnh đưa tay ra cản:
- Nacchan, đừng làm phiền hai em ấy nữa, người ta còn phải đi học đấy.
- Ah, xin lỗi, tớ thất lễ quá.
Natsune buông tay ra, đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Cô gái kia mỉm cười thân thiện nói:
- Chị tên Suganami Mirei, đây là Natsune thì em biết rồi, còn kia là Ogi Hana-chan. Chị và Natsune đều đã 20 tuổi, Hana-chan thì 17 tuổi, bằng tuổi với em và Momo-chan đấy. Hân hạnh được gặp em.
Mirei giới thiệu với nụ cười tươi rói khiến cho Natsumi rất có thiện cảm. Cô chào hỏi xã giao vài câu rồi cùng Momo nhanh chóng đi đến trường.
____________________________________
Natsumi và Momo ngồi trên băng ghế dưới sân trường. Hai người chọn một vị trí vắng vẻ để Miruten và Shiorin có thể thoải mái ăn Takoyaki mà không bị người khác nhìn thấy. Hai Tiểu Tiên vẫn còn đau sau khi bị Natsune nhéo má, nhăn nhó hai tay ôm mặt. Natsumi mở hộp Takoyaki ra, Miruten và Shiorin nãy giờ đau quá quên luôn cơn đói, bây giờ thấy đồ ăn thì mới nhớ ra mình chưa ăn gì, quên luôn cơn đau và hào hứng thưởng thức những viên bánh bạch tuộc.
Nhìn hai Tiểu Tiên ăn uống vui vẻ, Natsumi và Momo cũng thấy vui lây. Đợi hai Tiểu Tiên ăn xong rồi, Natsumi mới hỏi:
- Ba người vừa rồi hình như là có quen biết với Kirari hả? Nhìn thái độ của họ lạ quá?
- Họ chính là những đồng đội của bọn tớ ở Yubitopia, Mimi.
Natsumi và Momo đều ngạc nhiên, Momo nói:
- Không phải là hai cậu và Kirari-chan chỉ vừa mới đến đây được hai ngày thôi sao? Nhóm Nacchan đã đến đây được hai tuần rồi mà?
- Bọn tớ vốn nhảy vào cánh cổng không gian cùng một lúc, nhưng có lẽ là do không thời gian trong đó xáo trộn, nên nhóm Nacchan đã đến đây trước, Shishi.
Natsumi thắc mắc:
- Nhưng làm thế nào mà họ lại trở thành cháu họ của bà Yacchan? Hay là người giống người thôi?
Miruten lắc đầu nói:
- Không phải đâu, Mimi. Hành động và lời nói khi nãy đúng là của Nacchan-sensei, không lẫn vào đâu được, Mimi.
Natsumi nghiêng đầu hỏi:
- Hành động và lời nói lúc nhéo má hai cậu hả? Nó có ý nghĩa gì?
Hai Tiểu Tiên giật mình. Hai bé vốn vì cúp học đi chơi nên mới vô tình bị cuốn đến nơi này, nhưng lại nói dối với Natsumi là do đi làm nhiệm vụ. Cả hai tìm cách đánh trống lảng:
- Mimi, đến giờ vào lớp rồi, Mimi.
- Đúng vậy, Shishi.
Natsumi và Momo thấy hai bé hành động kỳ lạ, nhưng cũng không thắc mắc thêm. Đứng dậy trở về lớp.
_________________________________
Kirari và ba người Natsune, Mirei, Hana ngồi nói chuyện với nhau trong tiệm Takoyaki. Lúc này bà Yacchan đã ra phía sau nhà để dọn dẹp. Đồng hồ điểm 9h sáng, tiệm của bà chủ yếu bán cho khách là học sinh và người đi làm nên hiếm khi có khách vào giờ này. Hiện tại trong tiệm chỉ có bốn người.
Kirari kể lại vắn tắt chuyện mình đến thế giới này rồi gặp gỡ Natsumi và Momo như thế nào. Hana nghe xong thì gật gù rồi cười nói:
- Thì ra là vậy...Cơ mà Kirari mặc đồ của Momo-chan nhìn đáng yêu quá~~~
Hana định nhào tới ôm Kirari, nhưng Kirari giơ ngón tay lên, phóng điện thẳng vào Hana khiến cô nàng bị giật, phải lùi lại. Hana hiểu rằng Kirari vẫn còn giận vì khi nãy mình ôm Momo ngay trước mặt Kirari, nên đành ngậm ngùi ngồi yên. Mirei và Nacchan thấy vậy thì khẽ cười. Kirari hỏi Mirei và Natsune:
- Còn ba người? Sao lại trở thành cháu họ của Yacchan?
Mirei gãi đầu cười gượng nói:
- Thật ra...chính bọn chị cũng không rõ nữa...
Kirari nghiêng đầu hỏi:
- Sao lại không rõ?
Natsune nói:
- Lúc bọn chị nhảy vào cánh cổng, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã rơi xuống ngay khu vườn của nhà Yacchan rồi.
Mirei nói tiếp:
- Lúc bọn chị rơi xuống đã gây ra tiếng động khá lớn. Yacchan từ trong nhà bước ra xem. Bọn chị đều hoảng loạn, cũng may là Nacchan kịp chuyển sang nhân dạng, nên không bị phát hiện là Tiểu Tiên.
Kirari hỏi:
- Rồi thế nào nữa?
Natsune nói:
- Lúc đó bọn chị chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết Yacchan là bạn hay thù, nên thủ thế đề phòng. Yacchan thì đứng nhìn bọn chị một lát rồi cười bảo bọn tớ "mấy đứa vào nhà đi, để bà chuẩn bị cơm nước cho". Bọn chị ngơ ngác chẳng hiểu gì, vào trong nhà thì bà ấy hỏi tên từng đứa, rồi nói "mấy đứa cứ ở lại đây nếu thích".
Kirari chớp chớp mắt hỏi:
- Rồi ba người cứ như vậy mà ở lại sao?
Hana gãi đầu nói:
- Ờ thì...bọn tớ cũng chẳng biết phải đi đâu, cho nên...
Kirari trầm ngâm suy nghĩ không hiểu tại sao bà Yacchan lại cho nhóm Nacchan ở nhà mình dễ dàng như vậy? Mirei nói:
- Khi hỏi tại sao lại cho bọn chị ở nhờ thì bà chỉ cười nói "Các cháu đâu có chỗ khác để đi phải không". Thật sự là bọn chị có rất nhiều hoài nghi, nhưng không có cảm giác Yacchan là người xấu. Với lại bà ấy sống ở đây lâu năm rồi, nên chắc là không liên quan đến bọn Yodou đâu.
Nghe đến đây thì một tia sáng loé lên trong đầu Kirari. Bỗng nhiên Hana vỗ tay nói:
- Ah! Kirari nghĩ ra rồi phải không?
Kirari ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu biết?
- Mỗi khi giải mã được bí mật nào đó, gương mặt Kirari luôn tỏa ra một sự tự tin như kiểu "Hiểu rồi, thì ra là vậy".
Được Hana khen, Kirari hơi đỏ mặt, nhưng nghĩ đến hình ảnh Hana ôm lấy Momo khi nãy, cô lại hờn dỗi lờ Hana đi. Cô bắt đầu giải thích:
- Viên đá Momo-chan đang giữ, vật mà Yodouna đang nhắm đến, nếu em đoán không lầm, chính là viên đá phong ấn Hoàng đế Yodou ở bên trong.
Cả ba người còn lại đều kinh ngạc. Mirei hỏi:
- Làm sao em biết? Mà tại sao vật quan trọng như vậy lại nằm trong tay Momo-chan?
- Ba người còn nhớ câu chuyện về trận chiến giữa Hoàng đế Yodou và Queen Sashi cách đây hơn 60 năm chứ? Trong trận chiến đó, Hoàng đế Yodou đã gần như lấy được mạng của Queen Sashi, nhưng hắn đã bị ngăn lại và bị đánh bại bởi Precure huyền thoại, Cure Nexus.
Natsune giật mình chen ngang:
- Không lẽ ý của em là...
Kirari gật đầu nói:
- Bà ngoại của Momo-chan tên là Hanasaki Minami, chính là Cure Nexus.
Hana ồ lên kinh ngạc, còn Mirei và Natsune thì gật gù hiểu chuyện. Kirari nói tiếp:
- Momo bảo rằng Yacchan là bạn lâu năm với bà ngoại của cậu ấy, nên rất có khả năng là Yacchan cũng biết về Yubitopia và Precure.
Hana thắc mắc:.
- Nhưng làm thế nào bà ấy biết được bọn tớ đến từ Yubitopia?
- Lúc hạ cánh, mấy đứa làm rớt Precure Phone, bà nhìn là nhận ra ngay~
Bà Yacchan đột ngột xuất hiện từ lúc nào không hay khiến cả bốn người giật mình. Bà Yacchan vẫn thản nhiên vào bếp chuẩn bị nhiên liệu để đón khách đến ăn vào giờ nghỉ trưa, trong khi nhóm Kirari thì ngơ ngác nhìn nhau. Hana trề môi nói:
- Bà đã biết thân phận bọn cháu rồi, vậy sao không nói sớm?
Bà Yacchan cười nói:
- Tại mấy đứa không muốn nói nên bà cũng không nói luôn~
Các cô gái nghe bà Yacchan nói với giọng điệu cà khịa thì cạn lời.
__________________________________
Giờ nghỉ trưa tại trường, Natsumi mang hộp bento lên sân thượng để ăn trưa. Bữa ăn hôm nay là món cơm trứng cuộn vô cùng thơm ngon, Natsumi để riêng hai cuộn trứng cho Miruten và Shiorin, cả ba cùng nhau ăn vô cùng vui vẻ.
- Thì ra là cậu trốn ở đây!
Ba người giật mình khi nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng, quay lại nhìn thì thở phào khi thấy Momo đang bước đến. Momo nói:
- Phải vừa ăn vừa trốn thế này, vất vả quá nhỉ?
Natsumi nói:
- Tại tớ muốn Miruten và Shiorin được thoải mái. Ở trong lớp hai cậu ấy phải giả vờ làm thú nhồi bông nên chắc là mệt lắm rồi, với lại... Ở lớp tớ cũng không quen ai...
Momo nghe vậy thì chợt hiểu ra vấn đề. Miruten và Shiorin đang ăn uống vui vẻ, nghe vậy thì cũng mất hứng ăn uống. Momo đến ngồi bên cạnh Natsumi, mở hộp bento của mình ra ăn rồi nói:
- Một lát trở lại lớp, tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn nhé?
Natsumi xua tay nói:
- Không... không cần đâu, tớ không muốn làm phiền cậu...
Momo phồng má lên nói:
- Nè~ Phiền là thế nào? Tụi mình là bạn bè cơ mà, phiền phức gì chứ?
- Hả?
- Tớ nói tụi mình là bạn bè, mà bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, có gì đâu mà phiền chứ?
Nghe Momo gọi mình là bạn thì Natsumi không khỏi xúc động, hai mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt. Momo thấy vậy thì hốt hoảng hỏi:
- Cậu...cậu bị sao vậy?
- Momo...Tớ vui quá~
Natsumi vừa nói vừa chảy nước mắt khiến Momo hơi bối rối. Bỗng nhiên Miruten và Shiorin lên tiếng:
- Natsumi! Cậu không cần lo cho bọn tớ, cứ việc ở trong lớp kết bạn với mọi người.
Natsumi nói:
- Nhưng hai cậu sẽ không được tự do chạy nhảy, như vậy có ổn không?
Hai Tiểu Tiên nghĩ đến việc phải suốt ngày giả làm thú nhồi bông thì cũng thấy chán vô cùng, nhưng cả hai không muốn Natsumi vì mình mà không có bạn, nên đành nuốt nước mắt nói:
- Bọn tớ ổn mà~
Natsumi cảm động, ôm chầm lấy Miruten và Shiorin rồi cả ba bắt đầu khóc ngon lành. Momo nhìn thấy cảnh này thì cạn lời, nhưng cũng thấy vô cùng buồn cười.
Cả nhóm cùng nhau ăn trưa được một lúc thì bỗng nghe thấy tiếng la hét ở dưới sân trường. Quay xuống nhìn thì thấy một số học sinh đang hoảng loạn chạy trốn khỏi một con quái vật có hình dạng quả tạ, theo sau nó chính là Yodouna.
Natsumi quay sang hỏi Momo:
- Cậu có mang theo viên đá đó không?
- Tớ để trong cặp ở dưới lớp.
- Không thể để Yodouna tìm thấy nó được.
Momo gật đầu, định chạy xuống lớp thì Shiorin nói:
- Ah! Là Mirei và Hana, Shishi.
Natsumi và Momo nhìn xuống thì thấy Mirei và Hana đang từ phía bên ngoài chạy vào. Tiệm Takoyaki của Yacchan ở ngay đối diện cổng trường, nên khi thấy tiếng náo động thì cả hai đã nhanh chóng có mặt. Miruten thắc mắc:
- Sao không thấy Kirari với Nacchan? Mimi?
Ở dưới sân trường, Hana nhăn nhó nói:
- Tớ muốn được đi mua quần áo cùng Kirari cơ~ Ghen tị với Nacchan quá đi~
Mirei nói:
- Cậu làm người ta giận rồi, đành phải chịu thôi. Bây giờ lo tập trung chiến đấu thôi.
Mirei và Hana lấy Precure Phone của mình ra rồi đồng thanh hô lên:
- Precure! Miracle Morphin!
Ngay lập tức, cả hai lần lượt chuyển hoá thành Precure. Hana là Precure màu xanh, Mirei là Precure màu cam. Cả hai lần lượt giới thiệu.
- Hana: Sóng biển cuồn cuộn! Cure Wave
- Mirei: Ngọn lửa bất diệt! Cure Flare
Momo ở trên sân thượng tỏ ra phấn khích. Nắm tay Natsumi giật lên giật xuống nói:
- Biến hình rồi kìa! Precure biến hình rồi kìa~~~
- Tớ...tớ thấy rồi...Coi chừng gãy tay tớ~~~
Yodouna tặc lưỡi nói:
- Lại có thêm Precure mới sao? Cure Sparkling đâu?
Hana nói:
- Ngươi kiếm cậu ấy để làm gì?
Yodouna nói:
- Ta muốn tính sổ với nó, nhưng tạm thời ta sẽ xử các ngươi trước. Yodoukaijin, tấn công!
Yodoukaijin quả tạ bắt đầu tấn công, nó vung tay đấm thẳng xuống vị trí của Mirei và Hana, cả hai liền nhảy lên cao để né tránh. Hana biến ra vũ khí của mình là một bộ cung tên, cô bắn ra những mũi tên toé nước về phía Yodoukaijin, nhưng những mũi tên chạm vào con Yodoukaijin rồi lập tức tan biến, con Yodoukaijin không tỏ ra hề hấn gì. Mirei thấy vậy thì nói:
- Có lẽ phải dùng đòn cận chiến thôi, Hana, em yểm trợ cho chị nhé.
- Ok!
Mirei biến ra vũ khí là một cây gậy dài khoảng 2 mét, cô bắt đầu lao về phía Yodoukaijin, Hana thì dùng cung tên của mình để tấn công từ xa.
- Raining Arrow!!!
Hana bắn ra hàng loạt mũi tên về phía Yodoukaijin, tuy không gây ra được sát thương vì cơ thể kim loại của nó quá cứng, nhưng đủ để ngăn cản không cho Yodoukaijin tấn công Mirei. Nhờ sự trợ giúp của Hana, Mirei tiếp cận được đối phương, cô bắt đầu tung đòn.
- Bất Tri Hoả!!!
Mirei dùng gậy của mình đánh liên tục vào Yodoukaijin, nhưng nó không hề tỏ ra nao núng, vung tay đấm xuống Mirei, nhưng cô nhảy lên cao né được.
Natsumi và Momo ở trên sân thượng quan sát. Momo nói:
- Mirei-chan vừa hét tên đòn tấn công của mình phải không? Dùng tiếng Hán chứ không phải tiếng Anh hả?
- Tại vì chị ấy nghiện tiểu thuyết kiếm hiệp ấy mà, Mimi.
Natsumi và Momo gật gù rồi tiếp tục quan sát trận chiến.
- Khí Viêm Vạn Trượng!!!!
Mirei từ trên cao giáng xuống một đòn nhắm thẳng vào đầu Yodoukaijin, nhưng không những không gây được sát thương mà còn bị dư chấn đánh bật ra xa hơn chục mét. Hana chạy đến đỡ Mirei dậy. Mirei nói:
- Cơ thể của nó cứng quá, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tụi mình tập trung tấn công vào một điểm.
- Ok.
Bất ngờ Yodoukaijin giáng một cú đấm thật mạnh khiến mặt đất rung chuyển. Mirei và Hana bị hất tung lên không. Yodoukaijin liền lao đến tung một cú đấm thẳng vào Mirei và Hana đang bị động ở trên không trung. Cả hai không né được, lãnh trọn cú đấm của Yodoukaijin và rơi xuống đất. Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin thấy vậy thì kinh hãi, lo lắng cho sự an nguy của hai Precure. Không chỉ riêng nhóm Natsumi mà cả các học sinh và giáo viên trong trường đều đang quan sát trận chiến. Ai cũng nín thở mong chờ Precure sẽ chiến thắng.
Mirei và Hana cố gượng đứng dậy. Yodouna ra lệnh:
- Yodoukaijin, đè bẹp tụi nó đi!
Yodoukaijin liền vung tay đấm thẳng xuống Mirei và Hana. Cả hai vẫn còn bị đau sau cú đấm trước đó, cơ thể nặng nề không thể né kịp đòn này. Bỗng một tia chớp vàng chạy xẹt qua. Tay của Yodoukaijin chạm mặt đất nhưng không chạm được vào mục tiêu. Chỉ thấy Cure Sparkling Kirari đã xuất hiện từ lúc nào và đang ôm hai người đồng đội của mình trên tay. Kirari hỏi:
- Hai người không sao chứ?
Mirei cười nói:
- Không sao, em đến đúng lúc lắm.
Kirari liền buông tay ra, Mirei tự mình đứng dậy, nhưng Hana thì vẫn ôm Kirari mãi không chịu buông, Kirari liền phát điện từ người ra, Hana bị giật thì liền buông ra, nhăn nhó nói:
- Nè~ Tớ đang bị thương đó~
- Cái miệng cậu còn khỏe lắm, chưa chết được đâu.
Thấy Kirari xuất hiện, Yodouna cười lớn nói:
- Cuối cùng ngươi cũng đến, Cure Sparkling! Con Yodoukaijin này có cơ thể kim loại cứng cáp, lại không dẫn điện, để xem ngươi làm thế nào đánh bại được nó.
Nói rồi lại cười khoái trá. Hana nói:
- Xinh đẹp mà ác quá, tiếc ghê...
Vừa nói xong thì tự bịt miệng mình lại, sợ Kirari nghe được sẽ nổi ghen. Nhưng Kirari dường như không để ý, cô mỉm cười tự tin nói:
- Có gì khó đâu? Bọn ta sẽ đánh bại nó.
Yodouna tắt nụ cười, kênh mặt lên chờ xem Kirari sẽ làm gì. Kirari hỏi Mirei:
- Chị có thể thiêu đốt Yodoukaijin ở nhiệt độ 1000°C không?
Mirei thở dài nói:
- Cơ thể chị đang bầm dập thế này, em yêu cầu chị làm việc nhẹ nhàng thật.
- Tức là được phải không?
Mirei gật đầu. Kirari nói với Hana:
- Trong khi Mirei tấn công, cậu hãy dồn hết sức mạnh của nước vào một mũi tên, khi tớ ra hiệu thì bắn vào Yodoukaijin.
- Ok.
- Bắt đầu thôi!
Mirei phóng tới rồi chạy vòng quanh Yodoukaijin với tốc độ cao.
- Hoả luân lục liên!!!
Một vòng tròn lửa khổng lồ bao bọc Yodoukaijin. Không khi xung quanh trở nên vô cùng oi bức ngột ngạt. Sau khi đã chạy được hơn 60 vòng thì đuối sức, vòng tròn lửa dừng lại. Kirari ngay lập tức nói với Hana:
- Bắn đi!
- Surging Wave!!!!
Một lượng nước khổng lồ được bắn thẳng vào Yodoukaijin. Cơ thể nóng hổi của nó bị nước tạt vào nhanh chóng đông cứng rồi không cử động được nữa. Con Yodoukaijin bất động rồi sao đó tan biến, chỉ để lại một cục tạ bình thường. Yodouna không tin nổi vào mắt mình, con Yodoukaijin do ả tạo ra đã bị chiến thuật của Kirari đánh bại dễ dàng. Chưa hết bàng hoàng thì Kirari đã xuất hiện như chớp trước mặt ả.
- Flashing Thunder!!!!
Lưỡi kiếm của Kirari giáng xuống khiến Yodouna không kịp phản ứng. Nhưng một cánh tay bất ngờ chắn ngang đường kiếm của Kirari, cô giật mình nhảy lùi lại. Một gã đàn ông tóc bạc đeo mặt nạ che nửa mặt đứng trước mặt Yodouna. Hắn chính là Yashi. Kirari thầm kinh ngạc:
- Hắn dùng tay không cản đường kiếm của mình ư?
Không nói một lời, Yashi tung áo choàng của mình rồi cùng Yodouna biến mất. Kirari và Hana đến đỡ Mirei dậy, Mirei thở hỗn hển nói:
- Lần sau, làm ơn nghĩ ra chiến lược nào đỡ tốn sức dùm chị.
Kirari và Hana đều bật cười. Bỗng nhiên ba người nghe thấy tiếng hò reo và vỗ tay. Các học sinh và giáo viên theo dõi trận chiến từ nãy giờ đều hô vang:
- Cảm ơn Precure! Cảm ơn Precure!
Ba người Precure cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin ở trên sân thượng cũng vui mừng khôn xiết. Natsumi nói:
- Thật tốt quá rồi, các thành viên Precure đã tập hợp đầy đủ.
- Vẫn chưa đâu, Mimi.
- Chưa đủ sao?
- Đúng vậy, vẫn còn một thành viên Precure nữa, thành viên mạnh nhất, Shishi.
Natsumi và Momo nghe vậy thì đều ngạc nhiên, không biết thành viên Precure nhất là ai.
_________________________________
Giờ tan học, Natsumi và Momo quay lại tiệm Takoyaki của Yacchan. Tầm giờ này tiệm khá đông khách vì có nhiều học sinh và người đi làm về ghé ăn. Bà Yacchan và nhóm Natsune đều đang bận rộn, Kirari cũng phụ một tay. Natsumi và Momo lặng lẽ ngồi vào một góc. Natsune đặt bốn cốc nước lên bàn, cười nói:
- Hai em và hai bé chịu khó đợi nhé.
Nghe chữ "hai bé", Miruten và Shiorin không khỏi rùng mình. Natsune quay sang nói với Momo:
- Em chịu khó đợi nhé, Yacchan có chuyện muốn nói với em.
Momo ngạc nhiên:
- Chuyện muốn nói với em?
- Phải. Chuyện liên quan đến bà của em và viên đá đó.
Natsumi, Momo và hai Tiểu Tiên sửng sốt. Momo trở nên vô cùng bối rối, tự hỏi chuyện về bà ngoại mình và viên đá là như thế nào?
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro