
29. Vũ điệu của quạ đen
Yashi đang ngồi trên một sân thượng dưới bầu trời đầy ánh sao. Hắn trầm ngâm suy nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của Nanaka trong trận chiến ở ga Shibata.
- Rõ ràng là ả ta đã bị Kane đánh bại hoàn toàn, không còn sức chiến đấu. Tại sao trong phút chốc lại mạnh lên như vậy?
Yashi cố tìm ra một lời giải thích nhưng không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì. Bỗng hắn cảm nhận có người đang đến gần mình. Yashi không cần nhìn cũng đã biết được đó là ai, hắn lên tiếng:
- Ngươi muốn gì? Yodouna?
Yodouna bặm môi, hai tay siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu chứa đựng cả sự tức giận và bất lực. Ả nói:
- Tôi... muốn ngài biến tôi thành một Yodoukaijin...
Yashi vẫn không quay lại nhìn, hắn nói:
- Bên trong ngươi không phải vốn đã có sẵn sức mạnh của Yodou-sama rồi sao?
Yodouna nói:
- Tôi muốn có nhiều sức mạnh hơn nữa! Tôi muốn được giống như Yubina, giống như ngài và nhóm của Viktor!
Yashi nói:
- Cơ thể mỗi người có khả năng thích ứng khác nhau. Lũ con người ở thế giới này có cơ thể trống rỗng, nên dễ dàng tiếp nhận sức mạnh của Yodou-sama và trở thành Yodoukaijin. Còn cơ thể của ngươi đã có sẵn sức mạnh đó, là mức độ giới hạn ngươi có thể chịu được. Nếu lúc này ngươi tiếp nhận thêm sức mạnh, có thể ngươi sẽ không chịu nổi.
Yodouna nghe vậy thì có hơi thất vọng và do dự. Nhưng sau đó ả nói:
- Tôi... ngày nào cũng nghe những tiếng cười nói của lũ con người ở thế giới này, chúng như đang chế nhạo tôi vậy... Cho nên tôi thà chết còn hơn là để chúng tiếp tục cười nhạo tôi...
Yashi hỏi:
- Có được sức mạnh, ngươi định làm gì?
Ngay lập tức Yodouna trả lời bằng giọng tàn ác:
- Tôi sẽ giết chết Cure Sparkling!
Bây giờ Yashi mới quay lại nhìn Yodouna. Mục quang của gã nhìn thẳng vào Yodouna. Gã cảm nhận được sự quyết tâm và u tối trong ánh mắt của Yodouna, ánh mắt của một kẻ kiêu ngạo đã bị tổn thương bởi thực tế phũ phàng. Yashi nói:
- Nếu ngươi đã muốn vậy, thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.
Sáng hôm sau tại trường Izumi, Natsumi cùng Momo và các bạn đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Mei nói:
- Hay là chiều nay tan học tụi mình đi siêu thị chơi đi?
Chihaya nói:
- Ý hay đó!
Natsumi nói:
- Cũng được! Tiện thể mình ghé quán trà sữa của Hana-san và Kirari-san luôn!
Momo nói:
- Hôm nay hai người đó không có đi làm đâu, bận hẹn hò với nhau rồi.
Natsumi nghe vậy thì "Ồ" lên một tiếng. Miruten và Shiorin nghe vậy thì rất muốn chạy đi hóng hớt xem hai người hẹn hò như thế nào. Momo nói:
- Hana-chan nói là muốn đền bù vụ giả vờ ra mắt gia đình bạn trai lần trước, nên hôm nay sẽ giành cả ngày để đi chơi với Kirari-chan.
Natsumi nói:
- Nghe lãng mạn thật~
Mei chen vào:
- Hai cậu cũng muốn đi riêng như vậy, phải không?
Momo thở dài nói:
- Hai cậu bớt xàm đi được không? Tớ với Natsumi....
Momo định nói "chỉ là bạn", nhưng không hiểu sao lại không nói được. Chihaya nói:
- Sao không nói nữa? Cậu với Natsumi thế nào?
Momo ấp úng ngượng ngùng nhìn Natsumi. Natsumi cũng đang hai má ửng hồng nhìn Momo, hồi hộp chờ đợi câu trả lời, mà chính bản thân cô cũng không rõ mình muốn Momo trả lời như thế nào. Ba người, hai tiểu tiên hướng mắt nhìn về phía Momo khiến cô cảm thấy một áp lực vô cùng nặng nề. Bỗng tiếng chuông vang lên, giáo viên bước vào lớp. Momo cảm thấy như mình vừa được đại xá vậy.
Hana và Kirari bước ra khỏi cửa tiệm bánh mì trên tay Hana cầm ba bốn bọc đựng toàn là bánh mì. Còn Kirari thì tay cầm trên tay một ổ bánh mì Baguette, vừa đi vừa thưởng thức. Kirari hỏi:
- Cậu còn đủ tiền không đó?
Hana cười nói:
- Cậu đừng lo, tớ còn nhiều lắm. Hôm nay tớ bao cậu hết mà!
- Này là do cậu tình nguyện chứ không có ai ép buộc hết nhe.
- Dĩ nhiên rồi ~~~
Kirari biết là Hana đang muốn khiến cho mình vui lòng sau vụ diễn kịch ra mắt lần trước, nên cô nói:
- Lát hết tiền đừng có mà hối hận đấy!
Kirari nói với vẻ mặt thờ ơ, nhưng bên trong thì thật ra lại đang rất vui. Tiếp theo hai người ghé vào một cửa hàng quần áo. Kirari trông thấy một cái áo màu vàng in hình gấu Pooh rất đẹp, nhưng giá hơi cao nên cô bèn bỏ qua. Hana liền nói:
- Cậu thích cái áo hình gấu Pooh này phải không? Vậy thì lấy đi!
- Thôi, đắt lắm! Lấy cái này cũng đẹp mà rẻ hơn này!
Nhưng Hana vẫn nhất quyết lấy cho được cái áo màu vàng. Kirari nói mãi không được nên đành chịu thua. Cô quay sang lựa một cái áo khác thật đẹp, nhưng lại khá rộng so với cỡ người của cô. Hana nói:
- Cái này rộng quá, đâu có vừa với cậu?
Kirari thản nhiên nói:
- Không vừa với tớ, nhưng vừa với cậu!
Hana ngạc nhiên "Hả" một tiếng. Kirari nói tiếp:
- Áo này tớ mua cho cậu chứ không phải cho tớ.
- Như vậy sao được? Đã nói hôm nay tớ bao cậu mà?
- Thì đúng là cậu bao tớ, nhưng cậu đâu có cấm tớ mua đồ cho cậu?
Hana nhăn nhó nói:
- Kirari ăn gian ~~~
Kirari nhìn Hana với ánh mắt nghiêm túc khiến Hana giật mình. Kirari nói:
- Không phải cậu nói tớ là bạn gái của cậu sao? Bạn gái thì dĩ nhiên là phải mua đồ tặng người mình yêu chứ?
Câu nói này của Kirari khiến cho Hana cảm thấy ngất ngây bay bổng. Cô và Kirari đã quen nhau từ lâu. Lúc nào cũng dính lấy nhau và ai nhìn vào cũng biết hai người là một cặp. Nhưng có một sự thật là Kirari chưa bao giờ chịu mở miệng chính thức xác nhận mình là bạn gái của Hana, ngay cả một câu "tớ thích cậu" cũng không. Hana sung sướng hỏi:
- Cậu...cậu nói lại câu vừa rồi được không?
Kirari đỏ mặt:
- Nói... Nói một lần là đủ rồi!
Nói rồi cầm cái áo đi tính tiền, bỏ lại Hana đứng vừa ngơ ngác vừa sung sướng. Thật ra không phải tự nhiên mà Kirari nói câu này. Dĩ nhiên là cô có tình cảm với Hana, nhưng trước giờ cô không bao giờ chịu nói ra cảm xúc thật với Hana. Không phải là vì cô lạnh lùng, mà đơn giản là vì cô rất xấu hổ khi nghĩ đến chuyện này. Lại thêm Hana có tật mê gái, thường khiến Kirari giận dỗi ghen tuông trong lòng, nên đến giờ cô vẫn chưa chịu nói lời yêu. Nhưng từ sau biến cố ga Shibata và nghe được câu chuyện về quá khứ của Nanaka, Kirari đã thay đổi suy nghĩ. Cô nhận ra rằng nên trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh những người thân yêu của mình, vì không biết trước được khi nào sẽ có chuyện xấu xảy ra...
Hai người rời khỏi cửa hàng quần áo, rốt cuộc mỗi người mua cho nhau hai cái áo và hai cái quần, xem như huề nhau. Hana vẫn còn đang cảm thấy phơi phới bởi câu nói khi nãy của Kirari, cô cao hứng nói:
- Giờ tụi mình đi ngắm bờ hồ đi!
Kirari nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt hơi ửng đỏ, dường như vẫn còn hơi ngại ngùng sau câu nói khi nãy. Ánh nắng chiếu vào hai má ửng hồng khiến gương mặt Kirari trông thật lấp lánh, Hana trông thấy mà tâm thần bấn loạn. Hai người cùng nhau đi đến bờ hồ. Tuy là ngày giữa tuần, nhưng vẫn có khá nhiều người tụ họp ở đây để câu cá, vui chơi ngắm cảnh. Cảnh đẹp và khí trời mát mẻ khiến cả hai vô cùng thoải mái vui vẻ, cùng nhau chụp hình đủ kiểu. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm, Hana và Kirari ngước lên nhìn thì thấy vô số con quạ đang bay phủ kín bầu trời. Những con quạ này có kích thước lớn bằng một chiếc ôtô, Hana và Kirari trông thấy thì biết rằng chuyện này chắc chắn là do phe Yodou gây ra. Hai người cảm nhận một nguồn năng lượng hắc ám đang đến gần mình, quay lại nhìn thì trông thấy Yodouna đang chậm rãi từng bước nặng nề tiến đến, một bầu không khí u ám bao phủ ả. Hana và Kirari nhận thấy một sự nguy hiểm chưa từng có từ phía Yodouna, không phí thời gian liền biến thân. Yodouna lạnh lùng nói:
- Cure Sparkling... Lần này ta phải giết chết ngươi...
Hana thấy Yodouna chỉ nhắm vào Kirari thì thắc mắc:
- Tại sao? Sao ngươi lúc nào cũng nhắm vào Kirari hết vậy?
Yodouna nói:
- Vì ngay từ ngày đầu đến thế giới này, nó lúc nào cũng cản trở ta... Vì nó mà mọi chuyện chẳng bao giờ được như ý muốn của TAAAA!!!!!
Nói đến cuối câu thì Yodouna gằn giọng hét lên, những con quạ to lớn đồng loạt sà xuống tấn công Kirari và Hana. Kirari và Hana nhảy lên tránh né, nhưng hàng loạt con quạ tấn công liên tục khiến hai người không thể tiếp cận được Yodouna. Vô số con quạ trên trời, một số thì tấn công Kirari và Hana, số khác thì tấn công những người trong thành phố, Kirari kêu lên:
- Hana! Cậu mau chạy vào thành phố hỗ trợ những người khác! Tớ sẽ ở đây đối phó với Yodouna!
Hana nói:
- Không được! Nguy hiểm lắm!
- Lúc này Natsumi, Momo, Nanaka-san và Hiichan đang ở trong trường, không biết có trốn ra ngoài được không! Nếu chỉ có một mình Mirei thì không đủ sức bảo vệ thành phố đâu! Cậu ấy cần có cậu hỗ trợ, vì cung tên của cậu có thể hạ được nhiều mục tiêu cùng một lúc!!!
Hana biết rằng Kirari nói đúng, mình không thể cãi được. Cô nói:
- Cậu... cẩn thận đó!
- Tớ biết rồi... Tớ thích cậu!
Câu nói bất ngờ của Kirari khiến Hana ngớ người ra trong giây lát. Một con quạ liền sà xuống khiến Hana giật mình xoay người né tránh, tiện tay bắn hạ một lúc mấy con quạ. Sau đó cô tung người vọt đi, miệng hét lớn:
- TỚ CŨNG THÍCH CẬU !!!!!!!
Khoé môi Kirari khẽ mỉm cười. Yodouna thấy vậy thì tỏ vẻ khinh thường:
- Hừ! Biết mình sắp chết nên thổ lộ tình cảm trước khi ra đi hả?
Kirari trả lời với giọng đầy tự tin:
- Không hề...
Một bầy quạ lại sà xuống, Kirari liền vung tay, một luồng tia chớp loá lên, những con quạ liền tan biến. Kirari nói tiếp:
- ...ta chỉ là tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy thôi !
Yodouna trợn mắt tức giận, sức mạnh hắc ám tiếp tục toát ra từ ả, những con quạ bổng há miệng ra, hàng loạt những ngọn giáo dài sắt nhọn liền bắn ra. Kirari vừa phải né tránh, vừa phải chống đỡ những con quạ liên tục sà xuống, hầu như không có cơ hội để tiếp cận Yodouna.
Trong thành phố lúc này, Mirei đang vất vả chiến đấu với bầy quạ đông đúc. Mirei đang cảm thấy bị choáng ngợp thì những mũi tên từ đâu bay đến tiêu diệt khoảng hơn một chục con quạ. Mirei mừng rỡ khi trông thấy Hana xuất hiện. Mirei hỏi:
- Kirari đâu?
- Cậu ấy đang đấu với Yodouna, ở đây chỉ có hai đứa mình thôi ư?
- Có lẽ là vậy.
Hai người vừa dứt lời thì bỗng có ba bóng người từ đâu vụt đến lao vào bầy quạ.
- Solar Beam!!!
- Crescent Strike!!!
Natsumi và Momo bay đến, bắn ra những chùm đạn ánh sáng vào lũ quạ. Nanaka thì cầm song kiếm, lao thẳng vào chúng. Mirei mừng rỡ hỏi:
- Sao ba người ra khỏi trường được vậy?
Natsumi vừa chiến đấu vừa nói:
- Quạ bay phủ kín trời, nhà trường cho học sinh di tản xuống hội trường để lánh nạn, không ai để ý đến bọn em!!!
Nanaka kêu lên:
- Mau chia nhau ra đối phó với lũ quạ và bảo vệ người dân!!!
- Ok!
Mọi người bắt đầu chia nhau ra để chiến đấu. Hana tuy rất muốn quau trở lại bờ hồ, nhưng cô hiểu lúc này cần phải ưu tiên bảo vệ thành phố. Cô vừa chiến đấu vừa thầm nghĩ:
- Nhất định phải thắng đấy, Kirari!
Lúc này ở bờ hồ, Yodouna vẫn đang đứng yên một chỗ, sức mạnh bóng tối toát ra từ cơ thể ả liên tục. Ả đứng nhìn Kirari đang vất vả né tránh và chống đỡ đòn tấn công của bầy quạ thì trong lòng vô cùng đắc ý, ả dường như quên luôn cả cơn đau khủng khiếp đang dày vò thể xác mình. Ả bỗng nhớ lại lúc còn nhỏ mình là một đứa trẻ bụi đời không cha không mẹ, lang thang khắp xứ sở Yubitopia để kiếm ăn. Lúc nào cũng bị người khác đuổi đánh, cười nhạu và khinh thường. Sự mặc cảm và thù hận dần hình thành trong lòng hả, cho đến một ngày ả gặp gỡ và được Yashi thu nhận. Đó là lúc ả quyết tâm đi theo bóng tối và không để ai có thể cười nhạo ả được nữa....
Kirari từ nãy giờ tuy ở thế bị động, nhưng vẫn kịp quan sát và nhận ra một số điều:
- Cơ thể ả toát ra một luồng không khí hắc ám, và những con quạ lại từ đó bay ra. Nghĩa là chỉ cần tiêu diệt được ả thì những con quạ sẽ biến mất, thêm một điều nữa: Từ nãy giờ ả chỉ đứng yên một chỗ chứ không vung roi tấn công như mọi khi, cử động của ả trước đó thì vô cùng khó khăn cứng ngắc, gương mặt tuy cố tỏ ra lạnh lùng nhưng dường như là đang rất đau đớn. Có lẽ là ả đã nhận lấy một lượng lớn sức mạnh bóng tối để trở nên mạnh hơn, nhưng cơ thể của ả không thể chịu nổi sức mạnh đó...
Nghĩ đến đây, Kirari liền tung người, đâm mũi kiếm xuống mặt đất.
- Precure! Thunder Wave!
Mũi kiếm vừa chạm đất thì một luồng điện phát ra trên mặt đất. Yodouna chỉ lo tập trung ngăn không cho Kirari tiếp cận mình, cơ thể lại đang vô cùng đau đớn, nên không kịp phản ứng. Luồng điện theo mặt đất lan truyền đến chân Yodouna, ả hét lên đau đớn vì bị điện giật. Trong tích tắc đó, những con quạ liền đơ ra bất động. Kirari ngay lập tức tung đòn quyết định.
- Flashing Thunder!!!
Kirari phóng tới nhanh như một tia chớp, Yodouna dường như không kịp cảm nhận thấy lưỡi kiếm của Kirari chém xuyên qua, ả chỉ thấy mình đang nằm yên bất động, nhưng con quạ đều tan biến đi hết. Kirari đứng nhìn Yodouna với ánh mắt u buồn, vì cô biết Yodouna sẽ không thể đứng dậy được nữa. Yodouna thấy ánh nhìn của Kirari thì nói:
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không cần ngươi thương hại... Cười đi !!! Cười nhạo ta đi!!!!! Ta biết ngươi đang rất xem thường ta !!!!! Cười đ_
Yodouna hét lớn một tràng rồi sau đó không cất lên được một tiếng nào nữa. Ánh mắt ả trơ ra, cơ thể dần tan biến. Kirari thở dài một tiếng rồi bỗng khụy xuống, lúc này cô mới để ý thấy đầu gối mình đang chảy máu, có lẽ là do bị trúng đòn của lũ quạ. Kirari đang cố chống tay đứng dậy thì Hana xuất hiện. Hana thấy Kirari ngồi dưới đất với cái đầu gối bị thương thì không nói gì, lấy ra từ trong túi xách hộp sơ cứu. Cô bôi thuốc mỡ và băng bó vết thương cho Kirari, vừa làm vừa hỏi:
- Yodouna đâu rồi?
Kirari không nói gì mà chỉ thở dài. Hana hiểu ý nên không hỏi nữa, tiếp tục tập trung băng bó. Kirari ngồi nhìn Hana băng bó vết thương cho mình, chợt cảm thấy Hana rất ngầu và đáng tin cậy, tim cô bỗng đập lên rộn ràng. Đang trong lúc ngây ngất, bỗng Hana xoay người, xốc Kirari lên lưng rồi cõng Kirari đi. Kirari hốt hoảng nói:
- Cậu... Cậu làm gì vậy?
Hana cười nói:
- Cậu là bạn gái của tớ mà? Bạn gái bị thương thì tớ phải cõng chứ~
Kirari nói:
- Ai là bạn gái của...
Kirari đang nói giữa chừng thì chợt nhớ đến câu nói của mình lúc ở tiệm quần áo, bây giờ cô xấu hổ không biết phải nói gì nữa. Hana cười nói:
- Hihi, hồi sáng cậu đã thừa nhận là bạn gái của tớ rồi, còn nói thích tớ nữa, bây giờ định lật mặt hả?
Kirari chỉ biết im lặng xấu hổ. Hana bỗng đổi giọng, nghiêm túc nói:
- Xin lỗi vì đã để cậu chiến đấu một mình!
Kirari ngạc nhiên nói:
- Sao lại xin lỗi? Chính tớ đã bảo cậu đi giúp Mirei mà?
- Đúng là như vậy, nhưng nhìn cậu một mình chiến đấu rồi bị thương, tớ không chịu được.
Kirari nghe câu này thì trong lòng xúc động, Hana nói tiếp:
- Dĩ nhiên Mirei và những người khác cũng là đồng đội quan trọng mà tớ yêu quý, và tớ cũng muốn bảo vệ họ. Nhưng mà... Kirari đối với tớ rất đặc biệt...
Kirari thẹn thùng nói:
- Đặc...đặc biệt như thế nào...?
Hana bỗng dừng lại, đặt Kirari lên một chiếc ghế ven đường. Kirari không hiểu Hana có ý gì, Hana nói:
- Đặc biệt thế này nè:
Nói rồi bỗng cúi người xuống, áp môi mình chạm vào môi Kirari. Kirari giật mình, cảm giác như có một luồng điện từ môi Hana truyền sang mình. Kirari cảm thấy toàn thân như tê dại, rồi cô cảm nhận được từ bờ môi Hana một sự ngọt ngào vô cùng ấm áp dễ chịu. Kirari không kháng cự mà đón nhận nụ hôn chứa đầy tình yêu thương ấy....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro