26. Người con gái không bao giờ cười
Một ngày cách đây hơn 8 năm tại một cô nhi viện ở Yubitopia. Lúc này là giờ ăn trưa, các cô nhi đang tập trung dùng bữa ở phòng ăn. Bầu không khí có phần náo nhiệt không chỉ vì các cô nhi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, mà còn vì những người lớn đang nhốn nháo vì một chuyện gì đó. Những người trong bếp bảo nhau:
- Chặn hết các lối ra, không cho nó chạy thoát!
Họ bắt đầu chạy ra nhiều ngã, ai cũng đều khẩn trương. Tuy vậy, các cô nhi vẫn dùng bữa bình thường, dường như không đã quá quen với những gì đang xảy ra.
Trong lúc này ở đâu đó trong hệ thống ống thông hơi của cô nhi viện, một con thỏ đang chạy với cái bọc ngậm trong miệng, vừa chạy vừa chửi thầm trong bụng:
- Mấy lão già ki bo này, trong bếp có biết bao nhiêu đồ ăn, mình lấy đi có một chút mà làm thấy ghê, Susu
Bé thỏ đang vừa chạy vừa chửi thì bỗng dưng ống thông hơi bị lủng một lỗ khiến bé thỏ rơi xuống dưới. Khoản cách từ trên ống thông hơi đến mặt đất tương đối cao nên bé thỏ bị rơi cú này khá đau. Bé thỏ cố gắng đứng dậy rồi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng được bày trí khá đẹp mắt. Bàn ghế, gương soi, giường ngủ đều có vẻ sang trọng hơn so với những căn phòng khác mà bé thỏ từng thấy trong cô nhi viện này. Bé thỏ bỗng giật mình khi nhận ra trên giường ngủ có người. Một cô gái khoản 13,14 tuổi có mái tóc đen dài, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, nhưng lại lộ rõ nét u buồn tăm tối. Bé thỏ ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, cô gái kia cũng nhìn bé thỏ, mặt không biểu lộ cảm xúc. Bỗng có tiếng gõ cửa, bé thỏ giật mình, vội chui xuống gầm giường trốn. Bé thỏ nghe tiếng người bên ngoài nói:
- Nanaka, cô để phần cơm trưa của em ở đây nhé?
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng một vật được đặt lên sàn và tiếng bước chân rời đi. Chờ một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, bé thỏ mới chui ra khỏi gầm giường. Bé trông thấy một khay thức ăn được đặt ở cửa. Bé quay sang nhìn cô gái kia, từ nãy giờ vẫn đang ngồi yên trên giường. Bé thỏ chạy đến nhìn khay đồ ăn thì kinh ngạc khi thấy một dĩa cơm cà ri và súp rong biển trông rất hấp dẫn. Món này bé đã trông thấy nhà bếp làm nhiều lần, nhưng chưa có cơ hội được ăn. Bây giờ món ngon ở trước mặt, bé nhìn mà chảy nước miếng. Bé quay sang hỏi cô gái xinh đẹp:
- Chị có ăn không, Susu?
Cô gái nhìn bé thỏ nhưng không trả lời. Bé thỏ hỏi tiếp:
- Chị không ăn thì em ăn được không, Susu?
Cô gái vẫn không nói gì. Bé thỏ bèn kéo cái khay lại gần giường, cầm muỗng lên múc rồi đưa sát miệng mình, bé liếc nhìn cô gái nhưng vẫn không thấy có phản ứng gì. Bé bắt đầu ăn. Muỗng thứ nhất, rồi muỗng thứ hai, thứ ba.... Cô gái chỉ nhìn mà không nói gì, vẫn ngồi yên trên giường. Bé thỏ cứ vậy mà thưởng thức bữa cơm cà ri đầu tiên trong đời. Ăn xong rồi, bé chuyển sang món súp rong biển, nhưng bé chợt nhìn sang cô gái rồi đặt muỗng xuống, ngại ngùng gãi đầu nói:
- Em xin lỗi, lỡ ăn hết cơm của chị rồi, Susu... Àh, hay là chị ăn bánh mì với khoai tây luộc đi, ăn xong rồi húp canh!
Nói rồi liền chạy đến chỗ cái bọc đựng thức ăn lấy được từ trong nhà bếp, mang đến bên cạnh cô gái. Bé thỏ lấy từ trong bọc ra một ổ bánh mì bơ sữa đưa cho cô gái. Cô gái nhìn trân trân vào ổ bánh mì. Bé thỏ nói:
- Em đã ăn đồ của chị rồi, bây giờ chị ăn của em, coi như huề, Susu
Cô gái tiếp tục nhìn bé thỏ và ổ bánh mì, ánh mắt vô hồn từ nãy giờ lúc này dường như xuất hiện một chút tia sáng. Cô đưa tay nhận lấy ổ bánh mì rồi bắt đầu ăn. Bé thỏ mỉm cười nói:
- Vậy là mình huề rồi nhe, Susu. Em tên là Hiichan, còn chị? Hồi nãy em nghe người ta gọi chị là Nanaka phải không?
Cô gái tên Nanaka vẫn không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu. Hiichan cười nói:
- Vậy là chị hiểu tiếng em nói, nãy giờ chị im lặng em còn tưởng chị có vấn đề nghe hiểu, Susu
Nanaka tiếp tục ăn trong im lặng, ăn xong rồi Hiichan đưa củ khoai luộc cho Nanaka. Nanaka nhận lấy, từ từ lột vỏ ra rồi ăn. Bầu không khí tuy vô cùng tĩnh lặng, nhưng không hiểu sao Hiichan lại cảm thấy vô cùng thú vị. Bỗng có tiếng chân người chạy bên ngoài, rồi tiếng nói "con thỏ đó chạy đâu mất rồi?" Hiichan giậm chân nói:
- Có ổ bánh mì với củ khoai luộc mà làm gắt quá đi, Susu! Em phải đi đây, chào chị nhe!
Hiichan liền bật nhảy lên trần nhà, theo đường lỗ thông hơi mà thoát ra ngoài, trong lòng Hiichan không hiểu sao lại cảm thấy có sự tiếc nuối.
Suốt buổi chiều hôm đó, Hiichan cứ nhớ mãi về Nanaka, không hiểu sao hình ảnh gương mặt xinh đẹp ấy cứ hiện lên trong đầu. Hiichan ngồi thẩn thờ bên gốc cây suốt buổi chiều. Hoàng hôn đến, màn đêm dần buông xuống, Hiichan đứng dậy chạy về phía cô nhi viện. Bé cũng không hiểu tại sao, nhưng bé chỉ biết là mình muốn gặp lại Nanaka. Như thường lệ, Hiichan đột nhập vào trong qua đường ống thông hơi. Hiichan chạy đến vị trí lổ thủng hồi trưa. Bé nhìn xuống và thấy Nanaka đang nằm ngủ. Không hiểu sao vừa trông thấy Nanaka, bé cảm thấy rất vui trong lòng. Bé định nhảy xuống thì nghe thấy có tiếng người mở cửa. Bé nằm nép mình xuống. Hai người đàn ông bước vào phòng, trong đó có một người cao ráo, da trắng tóc vàng, mặc trên người một bộ quân phục. Người mặc quân phục hỏi:
- Con bé thế nào rồi?
Người kia trả lời:
- Hôm nay bữa cơm trưa lần đầu tiên con bé tự ăn hết không cần phải có người vào đút cho ăn.
Người mặc quân phục "Ồ" lên một tiếng. Tiếng "Ồ" tuy rất nhẹ, nhưng biểu hiện sự phấn khởi. Người kia nói tiếp:
- Nhưng đến buổi cơm chiều thì lại như cũ, để đồ ăn ở đó suốt cả tiếng đồng hồ con bé không hề đụng đến, phải để bảo mẫu vào đút cho ăn.
Người mặc quân phục hỏi:
- Còn khác sinh hoạt khác thì sao?
Người kia thở dài:
- Thay quần áo, tắm gội, tất cả đều phải nhờ người khác làm giúp, còn lại thì con bé hầu như chỉ suốt ngày ngủ hoặc ngồi im trên giường.
Người mặc quân phục trầm ngâm một chút rồi nói:
- Hiện tại tôi đang bận không thể thường xuyên đến thăm con bé được. Khoảng vài tuần sắp tới phiền anh và mọi người ở đây hãy tiếp tục chăm sóc cho con bé.
Nói rồi hai người cùng rời đi, cửa đóng lại. Lúc này Nanaka liền mở mắt ra rồi ngồi dậy. Ánh mắt lại trơ trơ nhìn về phía trước. Bỗng bịch một tiếng, một cái gì đó rơi xuống ngay trước mặt khiến Nanaka giật mình, tuy cô không hét lên. Nhìn lại thì ra là Hiichan từ trên nhảy xuống. Nanaka tròn mắt nhìn Hiichan, Hiichan hỏi:
- Chị bị bắt cóc phải không, Susu?
Nanaka chớp chớp mắt. Hiichan nói tiếp:
- Chị đừng sợ, nếu bị bắt cóc thì chị cứ nói, em sẽ ra ngoài nhờ người đến cứu, Susu
Nanaka khẽ lắc đầu. Hiichan cảm thấy khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ:
- Hay là chị ấy bị mắc bệnh thần kinh? Nên mới được nuôi biệt lập như thế này?
Hiichan nghĩ vậy thì cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho Nanaka. Nhìn Nanaka rất xinh đẹp, nhưng gương mặt lúc nào cũng u buồn. Hiichan muốn giúp đỡ Nanaka, bé liền nói:
- Từ nay về sau, mỗi ngày em đều sẽ ghé chơi với chị, chị chịu không, Susu?
Nanaka vẫn trơ mắt nhìn Hiichan mà không đáp lời. Hiichan cười nói:
- Chị không nói gì tức là đồng ý rồi nhe, Susu
Nói rồi liền nhảy lên lỗ thông hơi rồi rời đi, không quên nói câu:
- Hẹn gặp lại, Susu
Giờ ăn trưa ngày hôm sau, Hiichan quay trở lại phòng của Nanaka. Giống như hôm trước, cô có mang theo đồ ăn trộm được từ nhà bếp. Hôm nay không hiểu sao việc ăn trộm diễn ra khá suôn sẻ, đám đầu bếp hầu như không lo phòng bị, lại còn để một cái bánh pizza ở vị trí vô cùng hớ hênh khiến Hiichan dễ dàng lấy được. Hiichan vui vẻ nói:
- Em lại đến rồi nè, Susu
Nanaka vẫn chỉ nhìn chứ không đáp. Hiichan quay sang nhìn khay đồ ăn đã được đặt ở cửa, hôm nay là món bò bít tết khoai tây. Hiichan kêu lên:
- Woa! Nhìn ngon quá, Susu
Hiichan liền mang khay đồ ăn đến để trước mặt Nanaka. Bé nói:
- Chị ăn đi, Susu
Gương mặt Nanaka tỏ ra ngạc nhiên, như muốn hỏi rằng "em không ăn à?" Hiichan cười nói:
- Bò bít tết ngon như vậy mà chị không ăn thì phí lắm. Chị ăn đi, em có món pizza rồi, chị em mình ăn chung, Susu
Hiichan nói rồi lấy bánh pizza trong bọc ra ăn, vừa ăn vừa nói:
- Chị cũng ăn đi, ăn một mình thì buồn lắm, Susu
Nanaka cũng bắt đầu cầm khay lên ăn. Hai người cùng ăn nhưng chỉ có Hiichan là luôn miệng khen ngon. Ăn xong rồi, Hiichan lại lấy ra trong bọc một bộ bài UNO. Bộ bài này bé lén ăn cắp từ một cửa hàng bách hóa ở ngoài. Hiichan cầm bộ bài tươi cười nói:
- Chị chơi bài UNO với em đi, Susu
Hiichan bắt đầu hướng dẫn Nanaka cách chơi. Nanaka không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Hai người chơi với nhau, Nanaka tuy không nói chuyện hay biểu lộ cảm xúc, nhưng cơ mặt cô bé đã bắt đầu co giãn nhiều hơn chứ không còn đơ cứng nữa. Lúc thua thì chân mày hơi nhíu lại, lúc thắng thì lại giãn ra. Chỉ dựa vào bấy nhiêu cử chỉ nhỏ nhặt ấy, Hiichan có thể đoán được cảm xúc của Nanaka.
Từ đó Hiichan bắt đầu đều đặn ghé thăm phòng Nanaka. Tuần suất cứ tăng dần lên. Bé ra vào mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Mỗi ngày Hiichan đều đến để ăn cơm và chơi với Nanaka. Tuy Nanaka không hề nói một tiếng nào, nhưng Hiichan vẫn thấy rất vui vì được ở bên cạnh Nanaka. Càng về sau Nanaka càng bắt đầu bớt thụ động hơn, cô không còn ngồi im trên giường nữa mà chủ động tự đứng dậy đến bên cửa để lấy thức ăn, cô để sẵn một tấm đệm ở dưới lỗ thông hơi để Hiichan nhảy xuống tiếp đất không bị đau... Biểu lộ cảm xúc vui buồn trên gương mặt Nanaka cũng dần trở nên rõ ràng hơn, tuy rằng khi vui khoé môi cô chỉ hơi cong lên một chút, chứ cô không bao giờ cười. Mỗi ngày hai chị em cứ chơi với nhau như vậy và ngày càng trở nên gắn bó với nhau...
Một buổi tối, hai người vừa đọc xong một quyển sách truyện cổ tích có sẵn trong phòng Nanaka. Sau khi đọc xong rồi, Hiichan nói:
- Em về nhe, mai gặp lại, Susu
- H....Hi...
Âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng Nanaka khiến Hiichan sửng sốt. Bé quay lại nhìn Nanaka đang mấp máy môi nói:
- Hii...Hiichan...
Hiichan cố kìm nén sự xúc động trong lòng mình, bé nói:
- Có...Có chuyện gì?
Đôi môi Nanaka mấp máy liên tục, đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ, cô cố nói nhưng gặp khó khăn vì đã rất lâu rồi cô không nói chuyện. Hiichan bước đến nắm lấy tay để trấn an Nanaka:
- Chị cứ bình tĩnh, chị muốn nói gì?
Nanaka cố điều chỉnh hơi thở, từ từ nói:
- Hiichan... em... đừng... đi... ở... lại... với... chị...
Nghe xong câu này, câu nói đầu tiên Nanaka dành cho cô, Hiichan không kìm được nước mắt, cô nhảy vào lòng Nanaka. Đêm hôm đó, hai chị ngủ cùng nhau...
Sáng hôm sau thức dậy, Hiichan thấy Nanaka vẫn còn đang ngủ. Cô cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc vì cuối cùng đã được nghe giọng nói của Nanaka, cô thầm nghĩ:
- Một ngày nào đó, mong rằng mình sẽ được thấy chị ấy mỉm cười
Bỗng có tiếng cửa mở, Hiichan vội nhảy lên lỗ thông hơi. Người mở cửa bước vào chính là người đàn ông mặc quân phục lần trước, lần này còn có một cô gái vận trang phục kỵ sĩ đi cùng. Hai người đến đứng trước giường, người đàn ông ngước lên nhìn lỗ thông hơi và nói:
- Em không cần trốn đâu, hãy xuống đây đi!
Hiichan giật mình. Người này nói tiếp:
- Đừng lo, chúng tôi không có ý xấu đâu, hãy xuống đi!
Không còn cách nào khác, Hiichan đành nhảy xuống. Nanaka cũng đã giật mình thức giấc, cô tỏ ra vô cùng hoang mang khi thấy có người trong phòng. Hiichan hỏi:
- Làm sao ông biết là tôi ở đây, Susu?
Người đàn ông nói:
- Tôi đã thấy em trốn ở trên lỗ thông hơi từ lần viếng thăm lần trước rồi.
Thì ra ngay từ lúc đó Hiichan đã bị phát hiện, nhưng người này vờ như không biết. Ông nói tiếp:
- Thật sự lúc đó tôi cũng không chú ý đến em, nhưng sau khi ra khỏi phòng, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa em với Nanaka. Từ đó tôi đã ra lệnh cho mọi người ở cô nhi viện hãy để em ra vào tự do và lấy những gì em thích ở trong bếp.
Lúc này Hiichan mới hiểu ra tại sao suốt một tháng qua mình có thể ra vào và lấy đồ ăn dễ dàng, không còn bị làm khó như trước. Nhưng vẫn có điều Hiichan không hiểu nổi:
- Tại sao ông lại làm vậy, Susu?
Người đàn ông nhìn Nanaka đang ngồi trên giường rồi nói:
- Là vì cô bé này.
- Sao cơ?
- Xin phép tự giới thiệu, tôi là Erwin Rogers, Chỉ huy Cấm quân Hoàng gia Yubitopia, còn đây là phụ tá của tôi, Binh trưởng Moeko. Nanaka là thành viên một đại gia tộc của Yubitopia. Nhưng cách đây không lâu, gia tộc đã xảy ra biến cố và em ấy là người duy nhất sống sót. Kể từ khi được cứu, em ấy đã luôn ở trong trạng thái lãnh đạm vô cảm không nói một lời. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để giúp em ấy trở nên cởi mở hơn và thoát khỏi bóng đen đang ám ảnh em ấy, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Nhưng nhờ có em, giờ đây Nanaka đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Tôi thành thật cảm ơn em, Hiichan!
Hiichan nghe như hiểu mà không hiểu, tâm trí cô lúc này cảm thấy rối như tơ vò. Erwin quay sang nói với Nanaka:
- Em nhận ra tôi chứ? Nanaka Hunterman?
Cơ thể Nanaka bỗng bắt đầu co giật, cô đưa hai tay lên ôm đầu rồi bắt đầu la hét. Hiichan hốt hoảng chạy đến bên cạnh Nanaka, cô hỏi:
- Nanaka? Chị không sao chứ?
Nanaka vẫn không ngừng la hét, cơ thể co giật không thôi, dường như những ký ức đáng sợ đang hiện lên trong đầu cô. Moeko cùng Hiichan cố gắng giữ lấy Nanaka, Erwin thì bước ra ngoài cửa gọi bác sĩ đến. Một lát sau, Nanaka không la hét và co giật nữa, cô ngã người xuống thiếp đi. Bác sĩ chạy đến chăm sóc cho Nanaka, trong khi Hiichan đứng chờ ở ngoài với Erwin và Moeko. Hiichan không giữ được bình tĩnh, cô hét lên:
- Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ông mau giải thích cho tôi biết ngay!
Erwin nói với giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại để lộ sự phiền muộn:
- Nanaka Hunterman là thành viên của gia tộc Hunterman. Gia tộc này có truyền thống lâu đời đó là trưởng gia tộc luôn nắm giữ vị trí Chỉ huy Cấm quân Hoàng gia Yubitopia, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Hiichan nghe vậy thì thắc mắc:
- Khoan đã! Khi nãy ông nói mình là Chỉ huy Cấm quân phải không? Nhưng tên ông đâu phải là Hunterman?
Erwin thở dài, đưa mắt ra hiệu cho Moeko. Moeko gật đầu rồi nói:
- Vị trí Chỉ huy Cấm quân vốn lúc nào cũng do trưởng gia tộc Hunterman nắm giữ. Do cấu trúc gien di truyền đặc biệt, tộc nhân Hunterman có sức mạnh thể chất vượt trội gấp 10 lần người bình thường, thậm chí có thể ngang ngửa với một Precure đã biến thân, và sứ mệnh của họ qua các đời chính là bảo vệ hoàng tộc Yubitopia. Tuy nhiên, cách đây nửa năm, một biến cố xảy ra, dinh thự của gia tộc Hunterman bị lửa thiêu rụi, toàn bộ tộc nhân Hunterman đều bị ngọn lửa đó thiêu cháy, trừ một người...
Hiichan lẩm bẩm:
- Là Nanaka....
Moeko gật đầu rồi nói tiếp:
- Từ sau biến cố đó, Nanaka trở nên trầm cảm, không nói một lời nào, tất cả sinh hoạt hàng ngày đều cần có người giúp đỡ. Cho nên cho đến hiện tại chúng tôi đang chờ em ấy hồi phục để có thể hỏi em ấy chính xác chuyện gì đã xảy ra với gia tộc Hunterman. Còn vị trí Chỉ huy Cấm quân... do không còn ai khác, nên ngài Erwin Rogers buộc phải tạm thời gánh vác trọng trách này...
Bây giờ Hiichan mới hiểu tại sao Nanaka lại trở nên như vậy. Nghĩ đến những nỗi ám ảnh và sợ hãi mà Nanaka đã phải chịu đựng, Hiichan cảm thấy vô cùng đau lòng. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, vị bác sĩ bước ra ngoài. Hiichan không đợi nói chuyện với bác sĩ, cô chạy thẳng vào trong phòng. Cô chạy đến bên giường và thấy mắt Nanaka đang mở. Cô liền hỏi:
- Nanaka? Chị thấy thế nào rồi?
Nanaka ngơ ngác nhìn Hiichan. Hiichan nhìn ánh mắt này thì bỗng cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nanaka nói với giọng hoang mang:
- Xin lỗi... nhưng em là ai?
Hiichan chết lặng đi. Câu nói này của Nanaka như nhát dao đâm vào ngực cô. Mới tối hôm qua cô còn đang cảm thấy ngập tràn hạnh phúc vì lần đầu tiên được nghe giọng nói của Nanaka, vậy mà bây giờ Nanaka lại không nhận ra cô là ai. Ở bên ngoài, bác sĩ nói với Erwin và Moeko:
- Quá nhiều cảm xúc và ký ức mãnh liệt ập đến cùng một lúc đã ảnh hưởng đến thần kinh của cô bé, dẫn đến tình trạng mất trí nhớ.
Moeko bàng hoàng hỏi:
- Liệu nó sẽ kéo dài bao lâu?
Bác sĩ lắc đầu nói:
- Điều này rất khó nói. Có thể vài ngày, vài tuần hay vài tháng, vài năm, thậm chí là mãi mãi...
Erwin nghe câu này thì hai tay siết chặt lại. Ông tự trách mình đã kích động Nanaka quá sớm, dẫn đến cớ sự này. Lúc này ở trong phòng, Hiichan vẫn đang đứng chết lặng, Nanaka bẽn lẽn nói:
- Chị...chị rất xin lỗi, nhưng mà đầu óc chị lúc này thật sự trống rỗng không nhớ được gì cả... em đừng giận chị nhe?
Hiichan nhìn gương mặt của Nanaka, cô thấy lúc này Nanaka có vẻ nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Hiichan chợt nghĩ:
- Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn?
Hiichan liền cố nở nụ cười rồi nói:
- Không sao đâu! Bây giờ mình sẽ làm quen lại với nhau. Chào chị, em là Hiichan!
Nanaka nở nụ cười tươi đáp lại:
- Chào em! Chị là... ờ... hồi nãy em gọi chị là gì ấy nhỉ?
Hiichan nhìn nụ cười trên môi Nanaka, trong lòng buồn vui lẫn lộn, cô nói:
- Chị là Nanaka. Chỉ đơn giản là Nanaka thôi...
Trở lại với thực tại, ở trước cổng nhà Natsumi. Hitomi kết thúc câu chuyện của mình. Natsumi, Momo, và các thành viên Precure đều lặng thinh không biết nói gì. Hitomi nói tiếp:
- Và đó là lúc Nanaka trở thành con người như hiện tại, luôn vui vẻ hoạt bát, và ồn ào phiền phức...
Saya nói:
- Bí mật về thân thế của Nanaka, chỉ có chị, Hiichan, Chỉ huy Erwin, Binh trưởng Moeko, ngài tể tướng, và một vài người ở cô nhi viện biết. Tất cả đều là để bảo vệ an toàn cho em ấy, vì chúng ta vẫn chưa biết được kẻ nào đã gây ra biến cố cho gia tộc Hunterman.
Natsumi hỏi:
- Vậy còn chuyện ở ga Shibata là như thế nào?
Hitomi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Sau khi Nanaka mất trí nhớ, chị ấy và tớ đã cùng nhau vui vẻ lớn lên trong cô nhi viện. Cả hai cùng vào học viện Yubitopia, tớ có được nhân dạng và trở thành Precure cùng chị ấy. Sức mạnh của Cure Petal kết hợp với sức mạnh di truyền có sẵn của tộc nhân Hunterman, gần như là vô địch, có lẽ chỉ thua kém mỗi Moeko-san mà thôi. Nhưng một lần trong một nhiệm vụ, bọn tớ đã gặp phải một đối thủ cực mạnh, Cure Petal đã bị đánh bầm dập. Tớ bị đánh tách ra khỏi Nanaka, chị ấy thì bất tỉnh. Chính trong lúc tưởng như là cả hai sẽ chết ấy, Nanaka bỗng nhiên đứng dậy, đánh bại con quái vật đó chỉ bằng một cú đấm mà không cần biến thân.
Mọi người nghe thấy thì đều kinh ngạc, riêng Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin thì đều nhận ra tình huống này giống hệt như lúc ở ga Shibata. Hitomi nói tiếp:
- Sau đó Nanaka đã bước đến đỡ tớ dậy, tớ ngay lập tức nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt u buồn tăm tối nhưng cũng chứa đầy yêu thương của chị ấy.
Kirari hỏi:
- Rồi sau đó thế nào?
Hitomi nói:
- Sau đó chỉ ấy lăn ra bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì chị ấy không hề nhớ gì... Natsumi và Momo chắc cũng nhận ra rồi phải không? Giống hệt như lúc ở ga Shibata!
Mọi người lặng thinh không ai nói gì. Một lúc thật lâu Kirari mới nói:
- Đa nhân cách... Phức tạp thật...
Hana nói:
- Tụi mình phải làm gì đây?
Hitomi nói:
- Chẳng cần làm gì cả, cứ cư xử như bình thường. Tớ vốn định giấu mãi bí mật này, nhưng vì Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin đã chứng kiến nhân cách kia của chị ấy, nên tớ mới nói ra. Mong mọi người sẽ không vì biết chuyện này mà thay đổi thái độ với chị ấy.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng, bỗng Natsumi nói:
- Đúng vậy, dù thế nào đi nữa thì Nanaka-san vẫn là Nanaka-san. Chị ấy sẽ luôn là đồng đội và là bạn tốt của chúng ta, đúng không?
Momo gật đầu nói:
- Đúng vậy, từ giờ vẫn sẽ không có gì thay đổi cả!
- Nanaka là số một, Mimi
- I love Nanaka, Shishi
Mọi người nghe vậy thì đều nhìn nhau mỉm cười. Tuy vẫn còn nhiều lo lắng, nhưng các cô gái đã quyết định rằng điều đó sẽ không thể thay đổi được tình bạn và mối liên kết của họ với nhau.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro