Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Không từ bỏ

Đang là giữa trưa nhưng bầu trời tối sầm, mưa đổ như trút nước, một bầu không khí nặng nề bao trùm nhà Yacchan. Natsumi, Momo, Kirari, Hana, Mirei, Natsune, Miruten và Shiorin mỗi người ngồi một góc không ai nói gì. Hitomi ngồi cạnh chăm sóc Nanaka đang nằm trên sàn. Mọi người đều có chút thương tích sau trận chiến, nhưng Nanaka là người bị thương nặng nhất. Điều này càng khiến cho Natsumi và Momo cảm thấy tội lỗi. Cả hai đều nghĩ rằng do bản thân quá vô dụng nên Nanaka mới ra nông nỗi này.

- Xem ra...chúng ta thất bại rồi nhỉ?

Nanaka bỗng lên tiếng. Dường như cô vừa tỉnh lại. Mọi người cùng đến bên cạnh chỗ cô đang nằm, Hitomi xua xua tay bảo mọi người giữ khoảng cách rồi ân cần hỏi Nanaka:

- Chị thấy trong người thế nào rồi?

Nanaka nói:

- Chị không sao, mọi người đều ổn cả chứ?

Kirari nói:

- Bọn em đều ổn cả, chị đừng lo lắng, hãy nghĩ ngơi đi.

Nanaka hỏi:

- Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Moeko-san?

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng sau câu hỏi của Nanaka. Tuy không nhận được câu trả lời, nhưng Nanaka cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Momo run giọng nói:

- Em xin lỗi chị, tất cả là tại em. Em quá vô dụng, nếu lúc đó không phải do chị lo bảo vệ em thì đã không đến nông nỗi này...

Natsumi tiếp lời:

- Em cũng vậy, lẽ ra em nên nghe lời Mirei-san và để chị ấy đi cùng với chị, lẽ ra em không nên ngông cuồng cho rằng mình có thể cứu được Moeko-san, tất cả là lỗi của em...

Nói đến đây, cả Natsumi và Momo cùng bật khóc. Tuy cơ thể còn ê ẩm, Nanaka vẫn cố ngồi dậy, cô nhẹ nhàng nói:

- Đừng tự trách bản thân. Chị cho hai đứa đi cùng là vì chị tin tưởng vào cả hai. Nếu hỏi ai là người có lỗi, thì đó là chị mới đúng, vì chị đã không tính toán được đến khả năng dịch chuyển tức thời của Kane. Là chị đã không cân nhắc cẩn thận khiến hai em gặp nguy hiểm.

Natsumi lắc đầu nói:

- Chị không cần phải động viên bọn em, lúc quan sát chị chiến đấu với Kane, bọn em đã nhận ra được sự chênh lệch về đẳng cấp là quá lớn, bọn em sẽ không bao giờ được như chị!

Momo nói:

- Bọn em bị hắn hạ gục quá dễ dàng. Trong khi đó tuy bị thương nặng nhưng chị vẫn đánh bại được hắn...

Câu nói "chị vẫn đánh bại được hắn" khiến Hitomi hơi giật mình, còn Nanaka tỏ ra kinh ngạc. Nanaka mở miệng ra định nói gì đó thì Miruten bỗng hét lên:

- HAI CẬU XÀM XÍ VỪA PHẢI THÔI!!! MIMI

Mọi người giật mình vì tiếng hét lớn của Miruten. Gương mặt cô bé tỏ ra vô cùng bức xúc. Cô nói:

- Cái gì mà "bọn em thật vô dụng, tất cả là lỗi của bọn em" chứ???? Nanaka-san là một Precure đầy dẫy kinh nghiệm, hai cậu nghĩ là chị ấy sẽ chấp nhận mang theo hai kẻ vô dụng trong một trận chiến quan trọng hay sao???? Chị ấy đã nói là tin tưởng hai cậu, vậy thì hai cậu cũng hãy tin tưởng vào bản thân đi chứ??? Trước khi bị phong ấn, Moeko-san đã bảo hai cậu đừng từ bỏ hy vọng kia mà????

Miruten vừa nói vừa hét như trút ra hết những sự ức chế của mình. Natsumi và Momo tỏ ra bối rối, hai người không biết phải đáp lại thế nào. Shiorin nhẹ nhàng nói:

- Cảm giác tự ti về bản thân, tớ rất hiểu. Nhưng hai cậu biết không? Trong mắt tớ và Miruten, hai cậu đều rất mạnh mẽ, Shishi

Natsumi và Momo tròn mắt ngạc nhiên, Shiorin nói tiếp:

- Trước đây hai cậu tuy không thể biến thân hay chiến đấu, nhưng vẫn không ngại nguy hiểm giúp đỡ tớ, Miruten và mọi người. Chứng kiến sự dũng cảm của hai cậu, tớ và Miruten đều muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ hai cậu và những người khác. Thật sự thì hai cậu không hề vô dụng, hai cậu rất tuyệt vời, Shishi!

Natsune tiếp lời:

- Phải đó, hai em đã làm được điều mà chị không làm được, đó là khiến cho Miruten và Shiorin thay đổi. Nhiệm vụ này không một ai ở Yubitopia làm được cả, chỉ có hai em làm được thôi.

Miruten nghe câu này thì lại thấy hơi nhột, nhưng cô vẫn cố động viên:

- Ph...phải đó! Vậy nên hai cậu đừng tự trách bản thân nữa, hai cậu rất tuyệt vời, Mimi

Natsumi và Momo nghe những lời động viên của mọi người thì cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn độn. Cả hai vẫn cảm thấy mình không xứng đáng với những lời khen đó. Yacchan lúc này từ trong bếp bưng một tô cháo ra, đặt xuống bên cạnh Nanaka. Bà nói với Nanaka:

- Cháu mau ăn đi, để mau bình phục.

Xong rồi quay sang nhẹ nhàng nói với Natsumi và Momo:

- Ngày xưa Minami cũng đã thất bại không biết bao nhiêu lần, và cậu ấy cũng đã tuyệt vọng như hai cháu vậy.

Natsumi và Momo chăm chú lắng nghe, Yacchan nói tiếp:

- Dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ có lúc bị vấp ngã, điều quan trọng là phải biết đứng dậy.

Momo hỏi:

- Làm thế nào mà bà ngoại có thể đứng dậy được?

Yacchan nói:

- Vì cậu ấy biết nếu không đứng dậy đương đầu với khó khăn, cậu ấy sẽ không trở nên mạnh mẽ hơn được.

Natsumi và Momo im lặng suy ngẫm. Bỗng mọi người nghe thấy có tiếng gõ cửa ở ngoài, Yacchan nói:

- Mình treo bảng "quán đóng cửa" rồi mà nhỉ?

Hana nói:

- Để cháu chạy ra xem là ai.

Hana đứng dậy chạy ra ngoài. Nanaka hỏi:

- Mọi người đã liên lạc với Queen Saya chưa?

Kirari nói:

- Em đã liên lạc cách đây hơn 1 tiếng, nữ hoàng có vẻ rất là sốc. Người nghe tin xong thì đơ ra một hồi rồi tắt máy không nói thêm câu nào.

Nanaka nghe vậy thì thở dài. Bỗng nhiên mọi người nghe thấy một tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài. Đây là tiếng của Hana






Các thành viên trong binh đoàn Yodou đang tập trung tại một đường hầm vắng vẻ. Jin cầm Karma trên tay, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Viktor nhìn hai vết nứt lớn trên người Kane thì không khỏi kinh ngạc, hắn nói:

- Thật không ngờ ngoài Cure Guardian ra, bọn chúng còn có một thành viên khác lợi hại như vậy, con không sao chứ?

Gương mặt Kane nhăn nhó vì đau đớn, hắn nói:

- Lần sau con sẽ không thua cô ta đâu.

Viktor hỏi:

- Là kẻ nào?

Yashi lên tiếng:

- Cure Petal, tôi đã từng đấu với cô ta vài lần. Nhưng sức mạnh của cô ta lần này thật khác thường. Yodou-sama, tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ cách loại bỏ cô ta sớm!

Jin cầm Karma vừa ngắm nghía vừa nói:

- Không cần đâu...Thay vì giết chết chúng, ta muốn khiến cho chúng phải khuất phục trước bóng tối và tuyệt vọng. Đó là cách... để ta đánh bại Cure Nexus!

Yashi nói:

- Nhưng nếu để chúng nhởn nhơ như vậy rất nguy hiểm.

Viktor lên tiếng:

- Monsieur Yashi, anh đã lo xa quá rồi đấy. Dù bọn chúng có mạnh cỡ nào thì cũng không thể thắng được Daby đâu.

Daby từ nãy giờ đứng lặng thinh. Ngay cả lúc này hắn cũng không phản ứng gì, không rõ là có nghe câu nói vừa rồi của Viktor hay không. Jin nói:

- Từ bây giờ các ngươi cứ việc tạo ra Yodoukaijin để thu thập năng lượng bóng tối như thường lệ, muốn giao chiến với bọn Precure thế nào cũng được, đánh cho chúng bị thương nặng càng tốt, nhưng không được giết. Mục đích là khiến cho chúng nhận ra sự khác biệt về sức mạnh và rơi vào tuyệt vọng.

Bọn người Yashi và Viktor đều "Dạ" một tiếng. Yashi hỏi:

- Ngài định làm gì với Karma?

Jin nói:

- Tuy rất muốn phá hủy nó, nhưng ta không thể trong cơ thể này. Tạm thời ta sẽ giấu nó đi, cho đến ngày cơ thể ta được hồi sinh....









Tất cả thành viên Precure đều sửng sờ khi thấy Hana bước vào nhà với một người. Một cô gái xinh đẹp với dáng người cao, mái tóc nâu dài. Cô vận một bộ y phục trắng toàn thân với thần thái vô cùng quý phái. Gương mặt của Hana đứng bên cạnh vẫn chưa hết sốc. Natsumi, Momo và Yacchan ngơ ngác không biết cô gái này là ai. Bỗng Nanaka và các thành viên lật đật quỳ gối hô to:

- Queen Saya Vạn Tuế!

Natsumi và Momo giật mình, vội quỳ gối, hai tay giơ lên cao rồi cúi sấp mặt xuống đất lạy:

- Queen Saya Vạn Tuế~~~

Các thành viên khác tuy quỳ gối nhưng chỉ cúi người hơi thấp chứ không ai quỳ lạy sấp mặt như vậy. Hitomi vội đưa tay khều khều:

- Dậy đi, lố quá !

Natsumi và Momo nghe vậy thì ngước mặt lên, thấy xung quanh không có ai quỳ lạy như mình cả, lúc này cả hai mới biết mình đang làm lố. Queen Saya như không để ý, cô nhẹ nhàng nói:

- Miễn lễ! Mọi người cứ tự nhiên đi! Nanaka đang bị thương thì cứ nằm nghỉ đi.

Mọi người đều đứng dậy, riêng Nanaka thì ngồi dựa vào tường. Natsumi và Momo bẽn lẽn đứng nép qua một bên, cúi mặt xuống vì xấu hổ. Yacchan đứng dậy, trịnh trọng đưa tay hướng về cái ghế nói:

- Mời nữ hoàng ngồi.

Queen Saya khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống. Nanaka hỏi:

- Nữ hoàng đích thân đến đây có chuyện gì vậy ạ?

Gương mặt xinh đẹp của Saya hiện lên nỗi buồn và sự căng thẳng, cô nói:

- Binh trưởng Moeko đã bị phong ấn, Yubitopia đã mất đi chiến binh mạnh nhất, ta buộc lòng phải đến đây để trực tiếp theo dõi tình hình.

Nanaka cúi đầu nói:

- Xin nữ hoàng tha tội, tất cả là do chúng thần đã không thể hỗ trợ cho chị ấy...

Queen Saya lắc đầu nói:

- Các khanh đừng tự trách mình, do chính hoàng cung canh phòng không cẩn thận, để cho chúng cướp đi Karma mà không ai hay biết. Nếu
phát hiện sớm hơn và báo cho mọi người biết để đề phòng thì đã không xảy ra cớ sự này.

Vị nữ hoàng trẻ tuổi lộ rõ vẻ buồn bã, bầu không khí trong phòng lại rơi vào trầm lắng. Mirei hỏi:

- Thưa Nữ hoàng, liệu có cách nào để phá bỏ phong ấn của Karma không ạ?

Queen Saya nói:

- Nếu có thể mang Karma trở về Yubitopia và sử dụng sức mạnh của Ngọn đèn Nova, phong ấn sẽ bị phá bỏ, nhưng ta đoán là Karma vẫn đang nằm trong tay kẻ địch, đúng không?

Mọi người đều cúi đầu im lặng. Nanaka nói:

- Như vậy nghĩa là chúng ta phải tìm cách đoạt lại Karma từ bọn chúng.

Kirari nói:

- Đúng vậy, bọn chúng không đủ sức để giết Moeko-san cho nên mới lựa chọn cách phong ấn. Muốn phá hủy Karma không phải là dễ, cho nên tạm thời chúng ta có thể yên tâm là chị ấy vẫn còn sống.

Hana nói:

- Nhưng chúng ta biết tìm ở đâu bây giờ? Hầu như chúng ta không có manh mối nào về chúng.

Mọi người đều đăm chiêu suy nghĩ, đây quả là một vấn đề nan giải. Bỗng Natsumi lên tiếng:

- Cho dù khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải tìm cho được!

Mọi người đưa mắt nhìn Natsumi, cô nói tiếp:

- Đúng như Moeko-san đã nói, chúng ta không được từ bỏ hy vọng. Chị ấy muốn chúng ta phải tiếp tục chiến đấu!

Momo gật đầu nói:

- Cho đến bây giờ chắc hẳn Moeko-san vẫn đang tiếp tục chiến đấu bên trong Karma, chúng ta cũng sẽ cùng chiến đấu với chị ấy!

Nanaka, Miruten, Shiorin và mọi người thấy Natsumi và Momo đã khôi phục được tinh thần thì cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khởi trong lòng. Những lời nói khi nãy của Yacchan đã giúp cả hai có động lực để không bỏ cuộc. Queen Saya gật đầu nói:

- Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu! Từ giờ trở đi mong mọi người chiếu cố!

Các Precure nghe vậy thì ngạc nhiên, Nanaka thắc mắc:

- "Chiếu cố" chuyện gì ạ?

Queen Saya nói:

- Khanh không hiểu sao? Từ giờ trở đi ta sẽ sống ở đây!

Một thoáng im lặng hoang mang trôi qua, sau đó các thành viên Precure đồng loạt kêu lên:

- HẢ?????

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro