22. Biến cố ga Shibata. Phần 2
Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán Moeko, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, dồn năng lượng vào cánh tay phải, là cánh tay đã chạm vào Karma. Giờ đây giữa cô và Karma là một hố đen lớn, Moeko cố rút tay ra nhưng không thể, cô chỉ có thể giữ mình để không bị hút vào trong.
Daby bắn ra hắc hoả về phía Moeko, nhưng chưa kịp chạm vào mục tiêu thì chúng đã bị hút vào trong hố đen. Viktor nói:
- Đừng cố làm gì, những thứ lọt vào phạm vi bán kính 50m đều sẽ bị hút vào trong hết.
Nói rồi Viktor nghĩ thầm:
- Nếu mình không kịp nhảy ra trước khi cô ta chạm vào Karma thì cũng đã bị hút vào trong rồi. Cô ta đã nhận ra Karma và thu hồi năng lượng lại, nhưng bấy nhiêu là quá đủ để kích hoạt Karma rồi.
Daby biết rằng nếu lúc này mình cầm kiếm xông vào thì sẽ bị hút vào hố đen trước khi kịp chạm đến Moeko, nên hắn đành đứng nhìn. Jin lên tiếng:
- Quả đúng là huyền thoại sống của Yubitopia, ngay cả Karma cũng không thể hút ngươi vào ngay được. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc ngươi kiệt sức thôi. Cố gắng vô nghĩa như vậy để làm gì?
Moeko đang tập trung kháng cự lại lực hút của Karma, nhưng cô vẫn làm gương mặt thản nhiên trả lời:
- Ta phải ở lại để chờ xem còn trò vui gì diễn ra tiếp theo sau đây nữa.
Jin "Hừ" một tiếng rồi nói:
- Nếu ngươi muốn ở lại để nghe thuộc hạ của ta báo tin đám đồng đội của ngươi đã hy sinh thì cứ việc.
Moeko không nói gì thêm, dốc toàn lực kháng cự lực hút của Karma.
Bên ngoài cửa ga, Nanaka, Natsumi và Momo đã biến thân, sẵn sàng đối đầu với Yashi và Kane. Yashi nói:
- Dẫn theo hai kẻ không có kinh nghiệm tham gia trận chiến này, ta không hiểu được ngươi đang nghĩ gì đấy, Cure Petal.
Nanaka nói:
- Ngươi đừng khinh thường hai em ấy, lần này hai em ấy đã khác trước rất nhiều!
Yashi nhếch mép cười. Kane lên tiếng:
- Đừng nhiều lời nữa, chiến thôi, ta ngứa tay lắm rồi!
Vừa dứt lời, Kane liền lao vào Nanaka. Bằng khả năng quan sát của mình, hắn biết Nanaka là người mạnh nhất trong nhóm. Kane vung nắm đấm vào Nanaka. Cô không hề nhúc nhích, đưa tay lên chặn đứng cú đấm của Kane. Sau đó Nanaka giữ chặt khiến Kane không rút tay ra được. Hắn vung tay còn lại để đấm nhưng cũng tiếp tục bị Nanaka chụp lại. Kane ngã người về sau một chút rồi bỗng vụt đầu về phía trước. Hắn muốn sử dụng Thiết Đầu Công. Nanaka liền buông hai tay Kane ra rồi nhảy lùi về phía sau, Kane theo thế lao đầu đập thẳng xuống đất. Nhưng ngay lập tức hắn bật dậy, trên trán không hề có một vết trầy xước nào. Hắn mỉm cười nói:
- Khá lắm, ta thấy thích thú rồi đấy! Bổn đại gia tên là Kane, chúng ta cùng chơi đùa nào!
Kane xông đến tung nắm đấm vào Nanaka. Yashi cũng bắt đầu di chuyển. Hắn bật nhảy lên cao, mục đích là tận dụng cơ hội giải quyết Natsumi và Momo trong lúc Nanaka đang bận đối phó với Kane. Hiichan kêu lên:
- Ngay lúc này, Susu!
Nanaka tung ra song kiếm, một kiếm đâm thẳng vào nắm đấm của Kane, kiếm còn lại thì vung chém vào khoảng không. Một cơn gió nổi lên, hàng loạt cánh hoa anh đào tung bay. Yashi ở trên cao bị những cánh hoa và cơn gió làm cho tầm nhìn bị ảnh hưởng.
- HÂY DA!!!!!!
Bỗng trong cơn gió và những cánh hoa, một cái bóng vọt lên tung cước về phía Yashi. Tuy mắt nhìn không rõ nhưng Yashi nhận ra đó là Natsumi. Yashi vội đưa hai tay lên đỡ, tác động của cú đá hất Yashi về phía sau. Bỗng Yashi cảm nhận có nguy hiểm từ phía sau.
- HÃY ĐỠ!!!!
Yashi vội xoay người lại, đưa tay ra chụp gọn lấy cú đấm của Momo. Hắn nói:
- Còn non lắm!
- Solar Beam!
Luồng đạn ánh sáng bắn ra từ tay Natsumi, Yashi vội nắm lấy tay Momo kéo cô ra phía trước để đỡ đạn, nhưng một cơn gió lại thổi đến, đẩy Momo ra khỏi đường đạn. Yashi không kịp phản ứng, lãnh trọn cú bắn của Natsumi, rơi xuống mặt đất. Yashi ho mấy tiếng rồi đứng dậy, nhìn kỹ lại thì trông thấy Natsumi và Momo đều đang lơ lửng trên không trung, còn Nanaka đang dùng song kiếm giao đấu với Kane. Yashi thầm nghĩ:
- Ra là vậy, Cure Petal vừa đấu với Kane, vừa sử dụng hoa anh đào và gió lốc để hỗ trợ hai con bé tân binh đấu với mình.
Yashi thầm thán phục Nanaka. Hắn lại nhìn Natsumi và Momo vẫn đang lơ lửng trên không rồi thầm nghĩ:
- Bọn chúng có thể bay sao? Tốc độ và kỹ thuật của chúng cũng tiến bộ không ít. Tuy nhiên, dù sao thì chúng cũng vẫn chỉ là những tay mơ, Cure Petal dù có giỏi đến đâu thì cũng không thể vừa đối phó với Kane, vừa bảo vệ cho chúng suốt được.
Nghĩ đến đây rồi, Yashi quyết tâm đánh nhanh diệt gọn Natsumi và Momo. Bỗng một luồng gió và những cánh hoa anh đào bay đến với tốc độ cực nhanh, Yashi liền tạo ra một thanh gươm laser từ năng lượng bóng tối để đỡ đòn. Natsumi và Momo từ trên cao không áp sát cận chiến mà từ trên cao bắn xuống những trùm đạn ánh sáng khiến Yashi phải liên tục chống đỡ. Cho đến hiện tại Natsumi và Momo đã luyện tập với Moeko và Nanaka được hơn một tháng. Thể lực, kỹ năng và tinh thần chiến đấu của cả hai đều đã tiến bộ vượt bậc. Tuy bấy nhiêu là chưa đủ để làm đối thủ của Yashi, nhưng hai người biết chỉ có đương đầu với thử thách mới giúp cả hai trở nên mạnh mẽ hơn. Natsumi và Momo muốn đáp lại sự kỳ vọng của Moeko và sự tin tưởng của Nanaka. Sự quyết tâm như giúp gia tăng thêm sức mạnh cho những đòn tấn công của cả hai, Yashi vừa đỡ đòn vừa nghĩ:
- Được thôi, để ta xem một mình ngươi gánh vác trận chiến này được bao lâu? Kane không phải là tay mơ đâu!
Từ nãy đến giờ Nanaka vẫn đang vừa hỗ trợ Natsumi và Momo, vừa cận chiến với Kane. Kane không hề sử dụng vũ khí mà chỉ sử dụng tay không, nhưng tay và da thịt của hắn cứng như sắt thép. Mỗi lần lưỡi kiếm của Nanaka va chạm với Kane đều vang lên những tiếng leng keng như hai thanh kiếm đang chạm vào nhau. Kane vừa đánh vừa nói lớn:
- Ta khuyên ngươi nên mặc kệ hai đứa yếu ớt kia và tập trung đấu với ta đi!
Nanaka không trả lời. Cô đang cố sức tập trung tinh thần vừa hỗ trợ cho Natsumi và Momo, vừa tìm cách phá vỡ lớp da thịt cứng như đá của Kane. Kane tặc lưỡi một cái rồi nói:
- Xem ra muốn ngươi tập trung thì ta phải loại bỏ hai con chuột nhắt kia thôi.
Nanaka nghe vậy thì giật mình. Trong khoảnh khắc chưa được nửa giây, Kane đã vụt biến mất, thanh kiếm của Nanaka vung vào khoảng không. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nanaka đã nghe hai tiếng la thất thanh từ trên không trung. Cô ngửa đầu lên nhìn, nhưng lại không thấy ai ở đó, Natsumi và Momo đâu mất rồi?
- Ngươi tìm ai vậy?
Giọng nói từ phía sau khiến Nanaka giật mình quay lại. Cô kinh hãi khi trông thấy Natsumi và Momo đang bất động trong vòng tay của Kane. Nanaka vốn đã lên kế hoạch kỹ càng. Natsumi và Momo tận dụng khả năng biết bay và tấn công từ xa, hạn chế tối đa khả năng bị địch tấn công. Vậy mà bây giờ chỉ trong tích tắc, cả hai đều đã rơi vào tay Kane. Làm thế nào mà Kane có thể ra tay một cách nhanh chóng như vậy? Tốc độ vừa rồi quá khác thường. Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của Nanaka, Kane cười ngạo nghễ nói:
- Ngươi đang thắc mắc tại sao ta có thể ra tay nhanh như vậy phải không?
Nanaka trầm giọng nói:
- Hai em ấy thế nào rồi?
- Đừng lo, chúng vẫn còn sống, chỉ là đang bất tỉnh thôi. Loại yếu đuối thế này, ta chẳng thèm giết!
Câu nói này chứa đầy sự khinh thường mỉa mai. Nanaka nhìn cơ thể bất động của Natsumi và Momo thì trong lòng vừa đau xót và phẫn nộ, cô nói:
- Ngươi muốn ta toàn tâm toàn ý đấu với ngươi chứ gì? Được thôi, với một điều kiện.
Ánh mắt Kane sáng lên, hắn nói:
- Nói đi.
- Không ai được làm hại đến hai em ấy.
Kane cười nửa miệng rồi nói:
- Yashi! Ngươi nghe rồi đấy, không được làm hại đến hai con chuột này, hiểu chưa?
Yashi lặng thinh không đáp. Hắn cho rằng chỉ cần Kane giải quyết được Nanaka ngay lúc này thì Natsumi, Momo hay các Precure còn lại để từ từ giải quyết cũng được. Kane đặt Natsumi và Momo xuống dựa vào một góc cột. Miruten và Shiorin đều trở về dạng tiểu tiên để chăm sóc cho chiến hữu của mình. Nanaka cầm song kiếm trên tay, gương mặt lạnh như băng không thể hiện cảm xúc. Kane bước đến đứng đối diện, bẻ xương ngón tay răng rắc rồi nói:
- Để ta cho ngươi thấy...lối chiến đấu thần tốc của ta....
Tại công viên Haido, ba người Kirari, Hana và Mirei đang quyết đấu kịch liệt với con bạch tuộc khổng lồ, trong khi Natsune thì giúp hỗ trợ sơ tán và cứu người. Chủ nhân của con bạch tuộc là Lita, nữ tướng mới xuất hiện của phe Yodou. Ở cách đó không xa, Yubina và Yodouna đứng quan sát trận chiến. Yodouna nói với giọng khó chịu:
- Tại sao chúng ta lại phải đứng nhìn mà không được tham gia?
Yubina lãnh đạm nói:
- Yodou-sama đã phân nhóm cho chúng ta ở dưới trướng Lita, nhưng cô ta bảo không cần chúng ta nhúng tay vào thì đành chịu thôi.
Yodouna nói:
- Sao ngươi có vẻ bình thản quá vậy? Ả đang coi thường chúng ta đó!
Yubina nói:
- Ta cũng không bận tâm lắm, nếu có người giúp ta loại bỏ kẻ đó...
Yodouna thắc mắc:
- "Kẻ đó"?
Yubina không nói gì thêm, mắt nhìn chằm chằm về phía Mirei đang sử dụng cây gậy lửa của mình để chống đỡ những đòn tấn công từ xúc tu của con bạch tuộc. Con bạch tuộc khổng lồ này cao khoảng 20m, có 8 xúc tu và một con mắt ở giữa. Nhóm Kirari đã cố tấn công từ nhiều vị trí khác nhau, nhưng không thể xuyên thủng được lớp da dày đặc của con bạch tuộc. Natsune từ xa chứng kiến trận chiến mà không khỏi lo lắng. Hana kêu lớn:
- Kirari~~~ Cậu có kế hoạch gì không? Da nó dày quá~~~
Kirari không thèm trả lời. Lúc này cô đang di chuyển với tốc độ cao, cô chém vào chân trụ con bạch tuộc, nhưng không thể gây được tổn hại gì Kirari thầm nghĩ:
- Da của nó quá dày, có lẽ trên cơ thể con bạch tuộc này, chỉ có một vị trí là mềm nhất thôi.
Cô vội chạy đến chỗ của Hana và Mirei. Cả hai nhìn vào ánh mắt của Kirari thì đều biết cô đã có kế hoạch. Lita đứng theo dõi từ xa, từ đầu đến cuối ả vẫn chưa hề xuất thủ. Ả ngáp một hơi dài rồi nói:
- Chán thật. Lũ Precure này yếu hơn mình tưởng. Có con pet mà giải quyết không xong.
Lúc này Kirari lại bắt đầu di chuyển với tốc độ cao. Lita nhìn tốc độ của Kirari thì nói:
- Tuy hơi yếu, nhưng tốc độ thì không tồi chút nào.
Lần này Kirari không tấn công con bạch tuộc mà chỉ chạy vòng quanh. Hana thì giương cung lên rất căng, không rõ cô đang nhắm vào đâu. Mirei đứng bên cạnh, vung gậy đánh bật những đòn tấn công từ xúc tu của con bạch tuộc. Tốc độ của Kirari càng lúc càng nhanh, mắt thường chỉ có thể thấy một tia chớp vàng chạy xẹt qua chứ không thấy được người. Kirari bỗng kêu lên:
- BẮN ĐI !!!!!!!
Hana buông dây cung, tám mũi tên đồng loạt bay ra tám hướng. Lita cười nhạt nói:
- Dù có căng dây cung cỡ nào cũng không xuyên thủng được lớp da đó đâu.
RẦM
Tiếng gạch vỡ vang lên, con bạch tuộc thì bất ngờ ngã xuống. Thì ra tám mũi tên của Hana không nhắm vào chân của con bạch tuộc, mà là nhắm vào vị trí nền đất chân con bạch tuộc đang đứng. Nền đất bị mũi tên bắn vỡ ra rồi lún xuống khiến con bạch tuộc bị mất thăng bằng. Ngay lúc con bạch tuộc ngã gần tiếp đất, một tia chớp vàng lao đến, đâm xuyên qua con mắt khổng lồ. Từ nãy giờ Kirari chạy vòng quanh lấy đà tăng tốc chính là để dành cho đòn tấn công này có thể xuyên thủng con mắt đó. Con bạch tuộc nằm yên không nhúc nhích nữa, Kirari khụy xuống, hai chân cô hơi run. Mirei và Hana chạy đến. Hana định đưa tay đỡ cô dậy, nhưng lại bỗng rút tay lại kêu lên:
- Eo ôi! Người cậu dính gì ghê quá vậy?
Kirari nhìn đống chất nhầy dính trên người mình thì thở dài nói:
- Là do bị dính từ mắt con bạch tuộc chứ gì nữa.
Hana nhăn mặt nói:
- Dơ quá à, đừng có lại gần tớ!
Kirari nghe vậy thì nhìn Hana với ánh mắt hình viên đạn. Mirei cố nhịn cười nói:
- Đừng giỡn nữa, vẫn chưa kết thúc đâu.
VỤT
Mirei vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gió rít. Cô vội vung gậy đỡ đòn. Kirari và Hana cùng thủ thế trở lại, gương mặt hai người không còn nét đùa giỡn nữa. Cả ba cùng nghĩ:
- Vừa rồi là tóc ư?
Lita từ xa bước đến, mái tóc vàng óng ánh của ả đang đung đưa lơ lửng, trong như là những con rắn đang chờ sẵn sàng đớp con mồi vậy. Lita nói:
- Cũng khá đấy, để xem các ngươi làm gì được ta.
Trong sân ga Shibata, Daby đứng dựa vào cột, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Dường như hắn không chú ý đến những việc đang xảy ra xung quanh. Viktor và Jin thì đang tập trung vào Moeko. Chúng nhìn và chờ đợi Moeko bỏ cuộc. Từ nãy giờ không ai nói gì. Có thể loáng thoáng nghe được tiếng giao đấu ở bên ngoài. Jin đoán là nhóm Nanaka đang chiến đấu với các thuộc hạ của mình, hắn lên tiếng:
- Tiếc thật đấy, ngươi đã dành hàng thập kỷ để chiến đấu vì thế giới loài người và Yubitopia, nhưng ngày hôm nay mọi thứ sẽ chấm dứt, và sau đó cả thế giới loài người và Yubitopia đều sẽ sụp đổ.
Moeko cười nhạt nói:
- Cho dù hôm nay ta bị phong ấn, hay là chết đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ có những người khác tiếp tục đứng lên chiến đấu chống lại ngươi.
Jin nói:
- Đám đồng đội của ngươi cũng sẽ sớm bị giết thôi.
Moeko nói với giọng quả quyết:
- Dù ngươi có giết chết hết tất cả Precure, vẫn sẽ có người kế thừa ý chí của bọn ta và tiếp tục chiến đấu.
Jin hơi nhíu mày lại:
- Là kẻ nào?
Moeko nói:
- Ta không biết.
Câu trả lời của Moeko khiến Jin khó hiểu, cô nói tiếp:
- Dù là ở bất cứ đâu, bất cứ thời đại nào, chỉ cần cái ác và bất công tồn tại, sẽ luôn có những người vùng dậy chiến đấu để bảo vệ lẽ phải.
- Tại sao chứ?
- Vì trong con người luôn có hy vọng và tình yêu thương. Những điều đó sẽ luôn thôi thúc con người chiến đấu chống lại sự bất công.... Quên mất, câu này...Minami từng nói với ngươi rồi mà nhỉ?
Jin lặng thinh. Hắn nhìn Moeko và nghĩ đến Natsumi và Momo, những người đã và đang kế thừa ý chí của Cure Nexus. Một nỗi bất an bỗng dấy lên trong lòng hắn. Im lặng một hồi lâu, Jin nói:
- Nếu vậy thì...Ta sẽ giết chết cái ý chí đó.
Nanaka nắm chặt chuôi kiếm trên tay, tinh thần tập trung cao độ. Cô biết nếu Kane lại ra đòn với tốc độ như khi nãy, chỉ một khắc lơ là cũng có thể khiến cô trả giá đắt. Natsumi và Momo đã hồi tỉnh, tuy vẫn còn hơi bối rối, nhưng hai người nhận ra Nanaka và Kane đang chuẩn bị bước vào một trận quyết chiến. Natsumi bặm môi, tự trách thầm:
- Mình thật vô dụng.....
Cô khẽ liếc sang Momo, thấy hai lòng bàn tay Momo đang xiết chặt lại và run lên. Natsumi hiểu rằng đây không phải là cái run của sự sợ hãi, mà là cái run vì bất lực với chính bản thân. Natsumi hiểu được vì ngay lúc này chính cô cũng đang rất bất lực và thất vọng với bản thân. Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng rèn luyện, rốt cuộc thì hôm nay cô lại trở thành gánh nặng cho Nanaka. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực xấm chiếm tư tưởng Natsumi. Bỗng cô cảm nhận một bàn tay nhỏ mềm đặt lên tay mình, cô thấy Miruten đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Phía Momo, Shiorin cũng đặt tay mình lên tay Momo. Cả Miruten và Shiorin đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này không thể nói được, vì một cuộc ác chiến sắp diễn ra.
Bỗng nhiên Kane vụt biến mất. Tuy đã rất tập trung, nhưng Nanaka vẫn không kịp nhìn ra cử động của hắn. Bỗng cô nghe thấy tiếng gió rít từ trên đỉnh đầu. Cô vội lộn người về phía sau, Kane hạ cánh xuống đúng vị trí Nanaka vừa đứng, cú đấm của hắn tạo ra một cái hố sâu. Nanaka lùi về sau khoàng chục mét, chưa kịp định thần lại thì thấy Kane đột ngột xuất hiện trước mặt mình, cô lãnh trọn một cú đấm vào bụng, văng thẳng vào bước màn kết giới rồi rơi xuống. Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin thấy vậy thì vô cùng hốt hoảng. Nanaka nằm ôm bụng ho sặc sụa. Hiichan từ trong điện thoại Precure lo lắng nói:
- Chị không sao chứ, Susu?
Nanaka cố điều chỉnh lại hơi thở rồi nói:
- Chị không sao. Hơi bị bất ngờ nên mới trúng đòn.
- Hắn có khả năng dịch chuyển tức thời từ nơi này sang nơi khác, chị phải cẩn thận, Susu!
- Em yên tâm, cùng chị phối hợp nào!
Nanaka đứng dậy vung song kiếm. Gió lại nổi lên, hoa anh đào bay phấp phới. Kane nói:
- Vừa rồi là ta đã nhẹ tay để cho ngươi làm quen với năng lực dịch chuyển của ta rồi đấy, từ giờ ta sẽ không nương tay nữa đâu!
Nanaka nói:
- Cảm ơn lòng tốt của ngươi.
Kane nói:
- Ta tới đây!
Vừa dứt câu, Kane vụt biến mất. Nanaka ngưng thần một khắc rồi vung kiếm sang bên phải.
KENG
Song kiếm của Nanaka va chạm với nắm đấm của Kane. Ngay lập tức Kane lại biến mất, Nanaka xoay người hướng mũi kiếm đâm lên trên. Một lần nữa đòn tấn công của Kane bị chặn lại. Cứ như vậy trong vòng mười chiêu tiếp theo, Nanaka đều đoán được vị trí Kane sẽ dịch chuyển tới và chặn được đòn tấn công của hắn. Nanaka, Momo, Miruten và Shiorin theo dõi trận chiến mà không khỏi kinh ngạc. Nhìn tốc độ và kỹ thuật của Nanaka, cả Natsumi và Momo đều nhận ra mình còn phải cố gắng rất nhiều để đạt được đẳng cấp đó. Yashi cũng có lời khen:
- Tận dụng gió và hoa anh đào để tăng độ ma sát với không khí, làm giảm tốc độ của đối phương. Tuy sự chậm lại là không nhiều, nhưng vừa đủ thời gian để cô ta xác nhận được vị trí của Kane. Cure Petal, ngươi quả là đáng gờm, nhưng nếu chưa nghĩ ra được cách phá vỡ cơ thể cứng cáp của Kane thì sớm muộn gì ngươi cũng bại thôi.
Nanaka cũng biết rõ điều này, cô và Hiichan thầm trao đổi với nhau:
- Chúng ta phải dồn sức vào một đòn tấn công thôi!
- Nhưng chị sẽ bị kiệt sức mất, vẫn còn Yashi nữa đấy, Susu!
- Chị biết, nhưng không thể kéo dài thế này được. Chúng ta sẽ kiệt sức mất.
Hiichan suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Em hiểu rồi, Susu
Kane lại vụt biến mất, Nanaka trong tư thế sẵn sàng, cô nắm chặt hai thanh kiếm, tập trung cao độ. Chưa đầy một giây sau, Nanaka vung song kiếm chém thẳng vào phía trước mình.
- Precure! Dynamic Strike!
KENG
Tiếng va chạm lại vang lên, Nanaka đã dồn hết sức vào nhát chém này. Kane thất kinh hét lớn lên. Tiếng hét nghe vô cùng đau đớn. Nanaka và Hiichan nghe vậy thì biết mình đã thành công. Bỗng tiếng hét im bặt, Kane cười nói:
- Ta giả vờ thôi!
- Hả?
Nanaka và Hiichan còn đang ngơ ngác thì chợt nhận ra nhát chém vừa rồi chẳng gây ra được bất cứ thương tích gì cho Kane. Nanaka bỗng cảm thấy nhói đau ở bụng, cô bị cú đấm của Kane hất tung lên không trung. Nanaka đã dồn hết sức vào nhát chém khi nãy, giờ đây cô gần như kiệt sức. Kane dịch chuyển đến trước mặt Nanaka. Một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào mặt cô. Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin kinh hoàng hét lên khi thấy Nanaka từ trên cao rơi xuống mặt đất. Yashi khẽ nói:
- Kết thúc rồi!
Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin định chạy đến chỗ Nanaka đang nằm, nhưng Kane đã dịch chuyển trở lại mặt đất, đứng ngay trước mặt Nanaka. Cô vẫn còn thở nhưng đã bất tỉnh và trở về dạng người thường. Hiichan cũng đã trở về dạng cơn thỏ. Cô cố lết đến chỗ Nanaka, nhưng không thể vì cơ thể đang vô cùng ê ẩm. Hiichan giơ tay hướng về phía Nanaka, miệng yếu ớt gọi tên Nanaka. Kane thở dài nói:
- Thật đáng tiếc, nếu sức tấn công của ngươi mạnh mẽ hơn thì đã có thể là một đối thủ đáng gờm rồi. Dù sao thì ta cũng tôn trọng ngươi, vì vậy... ta sẽ giết chết ngươi ngay tại đây...
Nói rồi Kane liền vung nắm đấm lên. Nhóm Natsumi thấy vậy thì kinh hãi không kịp phản ứng gì, Hiichan thì cố nhảy vào đỡ đòn cho Nanaka nhưng không thể. Cú đấm của Kane vung xuống, nhưng hắn chợt kinh hãi khi cú đấm bị chặn lại, và người chặn cú đấm đó chính là....Nanaka. Không biết từ lúc nào cô đã tỉnh lại, tuy vẫn chưa biến thân, nhưng cô lại chụp được cú đấm của Kane một cách dễ dàng. Diễn biến này khiến mọi người đều kinh ngạc. Hiichan vừa vui mừng vừa sợ hãi khi trông thấy Nanaka đứng dậy, tay vẫn đang giữ chặt nắm đấm của Kane. Kane kinh hãi khi cảm nhận Nanaka hiện tại có gì đó rất khác so với ban nãy. Nanaka trầm giọng hỏi Hiichan:
- Là hắn làm em bị thương à?
Hiichan khẽ gật đầu. Nanaka không nói gì thêm, vung một cú đấm cực mạnh vào giữa ngực Kane khiến hắn văng ra xa hơn chục mét. Mọi người chứng kiến không khỏi há hốc mồm. Hiichan mấp máy môi:
- L...Là chị?
Kane cố gượng dậy, hắn cảm thấy nhói đau ở ngực. Kane kinh hãi khi thấy có một vết nứt trên ngực mình. Hắn đơ ra vài giây rồi cười rống lên:
- Hahahahaha! Hay! Hay lắm! Đấu tiếp với ta đi!
Kane ngay lập tức dịch chuyển đến phía sau lưng Nanaka. Hắn dồn toàn lực tung ra cú đấm nhắm vào ót Nanaka, nhưng cô đã kịp cúi người xuống né tránh, Nanaka xoay người lại, lạnh lùng nói:
- Chậm quá đấy!
Nanaka tung cước đá vào mạn sườn bên phải của Kane. Hắn kêu lên một tiếng, lần này là tiếng kêu đau đớn thật sự. Kane bị hất văng vào kết giới rồi ngã xuống. Mạn sườn bên phải của hắn xuất hiện một vết nứt lớn, hắn cố gượng dậy nhưng Nanaka đã áp sát ngay trước mặt. Kane biết rằng chỉ cần lãnh thêm một cú đấm nữa thì hắn sẽ đi đời. Nhưng bất ngờ Nanaka ngã gục xuống. Hiichan và nhóm Natsumi thất kinh, mọi người cố đứng dậy chạy đến bên cạnh Nanaka, không quan tâm đến việc Kane đang ở ngay bên cạnh. Natsumi đỡ Nanaka vào lòng mình rồi kiểm tra, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nanaka vẫn còn thở. Dường như cơ thể cô vẫn còn chịu ảnh hưởng từ những đòn tấn công khi nãy của Kane và đã đạt đến giới hạn. Hiichan không nói gì, cô nhảy lên áp sát mình vào mặt Nanaka, nước mắt chảy dài trên má Hiichan. Kane lặng thinh nhìn Nanaka đang bất tỉnh, bỗng hắn trông thấy Yashi bước đến với lưỡi gươm trên tay, Kane hỏi:
- Ngươi định làm gì?
Yashi nói:
- Còn phải hỏi nữa sao? Sức mạnh của cô ta là quá nguy hiểm, phải tận dụng cơ hội này để trừ khử.
- Không được đụng đến cô ta!
- Cái gì?
- Ta nói ngươi không được đụng đến cô ta!
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Kane nhìn Yashi với ánh mắt sắc lạnh:
- Dù đang bị thương, ta vẫn có thể giết chết ngươi đấy!
Hành động này của Kane khiến Yashi ngỡ ngàng, hắn chưa biết phải phản ứng thế nào thì trong đầu cả hai vang lên giọng nói của Jin:
- Rút lui đi! Đừng cản trở bọn Precure vào trong!
Thông điệp ngắn gọn nhưng cũng vô cùng khó hiểu. Yashi không nói thêm câu nào, lập tức bỏ đi. Kane cười nhạt rồi quay sang nhìn Nanaka vẫn đang bất tỉnh, hắn nói:
- Hẹn ngày tái đấu!
Nói rồi tự dịch chuyển mình đi nơi khác. Kết giới cũng biến mất. Nhóm Natsumi hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Natsumi nói:
- Kết giới được hủy bỏ rồi!
Momo nói:
- Không lẽ Moeko-san đã thành công?
Hiichan lúc này đã hồi phục được chút sức lực, cô biến thân sang nhân dạng rồi nói:
- Hai cậu giúp tớ đỡ Nanaka nằm lên băng ghế đằng kia, rồi chúng ta cùng vào trong.
Ba người đỡ Nanaka nằm lên băng ghế, Hitomi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt Nanaka, gương mặt cô không hề tỏ ra lo lắng, cô nhìn Nanaka với ánh mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười lại có nét đượm buồn. Natsumi, Momo, Miruten và Shiorin nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Hitomi rút tay lại rồi nói:
- Chúng ta vào trong thôi!
Ở công viên Haido, Kirari, Hana và Mirei đang vất vả chống chọi lại mái tóc quái đản của Lita. Từng lọn tóc của ả có khả năng kéo dài và cử động tùy ý. Đòn tấn công của ả muôn hình vạn trạng và có tốc độ cao khiến ngay cả tốc độ của Kirari cũng không tiếp cận được. Cộng thêm việc khi nãy Kirari đã dồn quá nhiều sức vào đôi chân để tăng tốc và đâm xuyên mắt con bạch tuộc, giờ đây đôi chân của cô gần như sắp di chuyển không nổi nữa rồi. Mọi nỗ lực tấn công của Hana và Mirei đều bị mái tóc của Lita vô hiệu hóa. Lita nghĩ:
- Rốt cuộc thì giới hạn của chúng cũng chỉ đến đây, có lẽ ta nên kết liễu chúng thôi
- Lita! Mặc kệ lũ Precure, rút lui đi!
Thông điệp ngắn gọn đến từ Jin, Lita nhíu mày lại một chút rồi nói:
- Xem như lần này các ngươi may mắn!
Lita ngay lập tức bỏ đi. Ba người nhóm Kirari cùng thở phào, Mirei nói:
- Tại sao tự dưng cô ta lại bỏ đi?
Hana nói:
- Không biết tình hình mọi người thế nào rồi?
Kirari cố giữ vững đôi chân mình, cô nói:
- Chúng ta mau đến ga Shibata thôi.
Moeko nhìn Jin với ánh mắt khó hiểu, cô nói:
- Ngươi định làm gì?
Jin nhìn Moeko, lúc này cơ thể cô đã bị hút vào hố đen hơn phân nửa. Hắn nói:
- Ngươi cứ yên tâm mà bị phong ấn, ta sẽ không giết đồng đội của ngươi ngay đâu. Ta sẽ khiến cho chúng nếm trải sự tuyệt vọng.
- Sao cơ?
Jin nói với giọng vô cùng đắc ý và độc ác:
- Ta sẽ giết chết ý chí của Cure Nexus, ta sẽ khiến cháu gái của cô ta và tất cả những kẻ nào kế thừa ý chí đó phải rơi vào tuyệt vọng và cuối cùng dâng mình cho bóng tối. Và việc tận mắt chứng kiến ngươi bị phong ấn chính là bước đầu tiên dẫn chúng đến sự tuyệt vọng....
Moeko nghe vậy thì kinh hãi. Cô chợt nghe tiếng bước chân, Natsumi, Momo và Hitomi đang cùng nhau bước vào. Moeko vội vung tay lên, hai lưỡi liềm đang nằm trên mặt đất của cô bỗng bay về phía Jin. Jin không hề phản ứng, vì Daby đã nhanh chóng hoá giải đòn tấn công cuối cùng này của Moeko.
Natsumi, Momo, Miruten, Shiorin và Hitomi bàng hoàng chứng kiến Moeko bị hút vào bên trong hố đen. Trước khi bị hút vào hoàn toàn, Moeko kêu lên:
- Đừng từ bỏ hy vọng!
Hố đen đóng lại, khối Karma rơi xuống mặt đất. Jin bước đến nhặt Karma lên. Vì Jin đang đeo mặt nạ nên Natsumi và Momo không nhận ra hắn. Jin nói lớn:
- Precure mạnh nhất đã bị phong ấn!
Rồi hắn cùng Viktor và Daby rời đi. Nhóm Natsumi và Momo bàng hoàng đứng yên như tượng đá, bóng đêm tuyệt vọng bao phủ.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro