Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bí mật về viên đá

- Itadakimasu~~~

Kirari đưa cái bánh hamburger vào miệng rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Miruten và Shiorin ngồi bên cạnh thì uống trà sữa. Kirari và hai bé tiểu tiên ngồi ăn uống vui vẻ trên băng ghế giữa công viên công cộng, công viên này ít người qua lại nên hai tiểu tiên thoải mái ăn uống cười nói không sợ ai để ý. Natsumi và Momo nhìn ba người ăn uống hồn nhiên như con nít thì vừa thấy dễ thương, vừa thấy buồn cười. Biểu cảm của Kirari lúc này nhìn vô cùng hạnh phúc, cô vừa ăn vừa khen nức nở:

- Ngon quá~ Thật không ngờ bánh mì ở thế giới này lại ngon như vậy~

- Ngon lắm hả? Tớ cũng muốn thử Mimi. Mua cho tớ một cái giống vậy đi Mimi~

Natsumi hơi lúng túng, cô không có nhiều tiền, từ chiều đến giờ đã phải tốn khá nhiều tiền mua đồ ăn cho Kirari và hai bé tiểu tiên rồi. Shiori hiểu ý, nói với Miruten:

- Nãy giờ cậu ăn nhiều rồi, ăn nữa sình bụng đấy Shishi.

Miruten nghe vậy thì không đòi ăn hamburger nữa, tiếp tục uống trà sữa. Trong khi đó Momo thì cứ ngồi chống cằm nhìn Kirari không chớp mắt. Kirari cảm thấy hơi ngượng, cô hỏi:

- Cậu...sao cậu nhìn tớ dữ vậy?

Momo liền hào hứng nói:

- Tớ tên là Momo, cậu tên Kirari, Cure Sparkling phải không? Cậu thuộc team Precure nào? Không lẽ là thành viên mới của Tropical Rouge Precure?

Kirari bối rối:

- Tro...Tropical Rouge?

Momo thấy Kirari không hiểu thì vỗ tay nói:

- Àh! Vậy là cậu thuộc một team hoàn toàn mới, team của cậu tên gì? Cậu có quen biết Cure Peach không? Tớ từng một lần được chị ấy cứu, ôi cảm giác lúc đó thật tuyệt vời~

- Cậu...cậu bình tĩnh lại đi. Những người cậu vừa nói có lẽ là những Precure thuộc thế giới này chăng? Tớ đến từ Yubitopia là một thế giới khác, nên chưa từng nghe đến.

Momo "Ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Kirari nói tiếp:

- Momo-chan, cậu đang giữ vật mà Yodouna nhắm đến phải không? Cậu cho tớ xem được không?

Momo đang hào hứng vui vẻ, nghe Kirari nhắc đến chuyện này thì gương mặt xụ xuống, cô ngập ngừng nói:

- Nó...nó chỉ là một viên đá bình thường, tại sao bọn người xấu lại muốn có nó chứ?

- Bọn tớ cũng không biết, nếu cậu cho bọn tớ xem vật đó, có thể sẽ biết được âm mưu của chúng.

Lời nói và ánh nhìn của Kirari vô cùng thuyết phục khiến Momo không còn cách nào khác, đành phải lấy vật bên trong túi xách ra. Đó là một viên đá màu đen hình ngôi sao, kích cỡ vừa lòng bàn tay.

Kirari nhìn viên đá, gương mặt tỏ ra vô cùng đăm chiêu. Natsumi, Miruten và Shiorin cũng chăm chú nhìn viên đá. Natsumi dĩ nhiên là không tài nào thấy được viên đá này có gì đặc biệt, cô hỏi Miruten và Shiorin:

- Hai cậu thấy nó có gì đặc biệt không?

Hai tiểu tiên đều lắc đầu. Kirari hỏi Momo:

- Viên đá này, làm sao cậu có được nó?

Momo trả lời:

- Viên đá này là di vật do bà ngoại tớ để lại...

Kirari gật đầu rồi không nói gì nữa. Shiori hỏi Kirari:

- Cậu có thấy gì đặc biệt không Shishi?

Nhìn Kirari lúc này như đang suy nghĩ, xong cô như nhận ra được điều gì đó, liền nói:

- Được rồi!

Mọi người hồi hộp chờ đợi Kirari giải đáp bí ẩn về viên đá. Kirari nói:

- Tớ không biết viên đá này là gì.

Câu nói của Kirari khiến mọi người ngả ngửa. Kirari cười vô tư nói:

- Bây giờ có lo nghĩ về nó cũng không được gì. Việc cần làm bây giờ là phải bảo vệ Momo-chan và viên đá.

Miruten nói:

- Có lẽ tụi mình nên quay về Yubitopia báo cáo tình hình trước, chờ xem Queen Saya quyết định thế nào Mimi?

Kirari bỗng im lặng không nói gì, gương mặt tỏ ra khó xử. Shiorin thốt lên:

- Shishi? Đừng nói là....

- Tớ... không biết làm thế nào để quay về Yubitopia nữa...

- NÀ NÍ ?????????

- TẠI SAO SHISHI? TỚ TƯỞNG CẬU ĐẾN ĐÂY CỨU BỌN TỚ SHISHI?

- MIMI ! LÀM SAO ĐÂY MIMI?

Hai tiểu tiên ôm đầu nhảy dựng lên, Kirari gãi đầu cười gượng nói:

- Sau khi hai cậu biến mất, tớ, Nanaka và những người khác đã đi tìm khắp nơi. Trong lúc đi tìm thì gặp phải tay chân của Yodou King, bọn chúng mở cánh cổng không gian, bọn tớ đã nhảy vào theo chúng đến đây.

- Vậy những người kia đâu Shishi?

Kirari lắc đầu. Cô là thành viên trong nhóm Precure gồm bốn thành viên và hai tiểu tiên. Sau khi bị cánh cổng hút đến đây, cô bị thất lạc với những người còn lại. Trong lúc lang thang xung quanh may mắn gặp được Miruten và Shiorin ở đây, nhưng cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào để quay về Yubitopia. Natsumi thắc mắc:

- Không phải cậu dùng smartphone để henshin sao? Liên lạc những người kia không được hả?

- Ở đây không có sóng. Cũng may là chức năng henshin không đòi hỏi phải có mạng nên vẫn biến thành Precure được.

Natsumi và Momo tròn mắt ngạc nhiên. Cả hai cứ nghĩ là điện thoại biến hình của Precure sử dụng một loại phép thuật đặc biệt nào đó để liên lạc với nhau, thì ra là vẫn cần có sóng mới liên lạc được.

Kirari nói tiếp:

- Bây giờ không còn cách nào khác là ở lại đây bảo vệ Momo-chan và viên đá. Vừa bảo vệ cậu ấy vừa tìm kiếm nhóm Nanaka.

- Nhưng mà buổi tối mình ngủ ở đâu đây Shishi?

- Tớ không muốn ngủ ngoài đường nữa đâu Mimi~

Kirari đang băn khoăn thì Momo nói:

- Hay là các cậu đến nhà tớ ở?

- Như vậy có được không?

- Thật ra...cha tớ mất từ sớm, mẹ tớ phải đi làm xa nhà thỉnh thoảng mới về. Tớ ở nhà chỉ có một mình thôi...

Nói đến đây, gương mặt Momo nhìn có chút đượm buồn. Kirari tuy vẫn thấy không tiện, nhưng hiện tại không còn cách nào khác, cô gật đầu nói:

- Vậy làm phiền cậu, Momo-chan.

Miruten và Shiorin vui mừng vì tìm được chỗ ngủ, chợt quay sang nhìn Natsumi. Natsumi cười nói với cả hai:

- Vậy là tốt rồi, hai cậu có chỗ ăn ngủ đàng hoàng, không sợ bị chó rượt nữa.

Tuy mỉm cười nhưng trong lòng Natsumi cũng có cảm giác hơi buồn. Hai tiểu tiên cũng cảm thấy tương tự. Tuy mới gặp nhau không lâu, nhưng sau khi cùng trải qua hoạn nạn, hai bên đã hình thành cảm giác gắn bó với nhau. Miruten quay sang nói với Kirari:

- Kirari! Cậu hãy đến ở nhà Momo-chan, còn tớ và Shiorin sẽ ở nhà Natsumi, Mimi!

Natsumi, Kirari và Momo nghe thấy thì ngạc nhiên. Shiorin nói:

- Khi nãy Natsumi đã không ngại nguy hiểm đứng ra bảo vệ bọn tớ. Dù không có khả năng chiến đấu hay henshin, nhưng cậu ấy vẫn không ngần ngại nguy hiểm bảo vệ bọn tớ. Tớ...tớ muốn ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy Shishi!

- Tớ cũng vậy Mimi!

Nghe những lời này, Natsumi cảm thấy vô cùng xúc động. Kirari im lặng giây lát rồi mỉm cười nói:

- Hai cậu đã ra dáng tiểu tiên thực thụ hơn rồi đấy. Được, tớ đồng ý!

Miruten và Shiorin nghe vậy thì mừng rỡ quay sang nhìn Natsumi, cô cũng vô cùng vui sướng, không kìm được nụ cười trên môi. Hai tiểu tiên nhảy vào lòng Natsumi, cả ba ôm chằm lấy nhau.
___________________________

- Con về rồi...

- Hôm nay con về trễ vậy? Mau tắm rửa rồi ăn cơm nè.

- Dạ~

- Khoan đã!

Natsumi định đi về phòng thì bị mẹ mình giữ lại. Natsumi giật mình dừng lại.

- Hai con đó ở đâu ra vậy?

Bà Kawanago Wakaba vừa hỏi vừa chỉ vào hai con vật đang treo lủng lẳng trên cặp của Natsumi. Hai con vật này dĩ nhiên là Miruten và Shiorin. Lúc đầu cả hai định trốn trong cặp Natsumi, nhưng ngộp thở quá chịu không nổi nên đành treo ở ngoài, giả vờ bất động như thú nhồi bông. Bị bà Wakaba để ý, hai bé tiểu tiên cố gồng mình bất động đến toát mồ hôi. Natsumi trả lời:

- Dạ...đây là thú nhồi bông con được bạn tặng...

Bà Wakaba nghe vậy thì vui mừng nói:

- Ồ~ Con cuối cùng cũng kết bạn được rồi! Thật tốt quá! Là nam hay nữ? Bạn ấy tên gì? Tính cách ra sao?

- Là... là nữ ạ, cậu ấy tên Sakurai Momo...tính cách thì...ơ...thì...

Natsumi bối rối không biết phải miêu tả tính cách Momo như thế nào, nhưng bà Wakaba cũng không để ý, tiếp tục cười nói:

- Ồ~ Tên là Momo ư? Dễ thương thật, dễ thương thật...

Thái độ phấn khích của bà Wakaba khiến hai tiểu tiên ngạc nhiên không nói nên lời. Thật ra cũng là do bà quá thương con, lo lắng Natsumi không kết bạn được nên mới phản ứng như vậy. Ông Kawanago Yuuji phải lên tiếng:

- Mình à, Natsumi kết bạn được đúng là đáng mừng, nhưng cũng đừng hỏi nhiều quá, làm con bé không thoải mái. Natsumi, con tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn cơm.

- Dạ.

Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, Natsumi trở về phòng, cô còn mang theo một ít bánh kẹo và sữa cho Miruten và Shiorin. Hai tiểu tiên đang vui vẻ nhún nhảy trên giường nệm, thấy Natsumi mang đồ ăn đến thì nhảy xuống ăn. Natsumi cười nói:

- Hai cậu ăn nhiều thật đấy.

- Mimi, cậu không ăn hả, Mimi?

- Tớ vừa ăn cơm rồi, hai cậu ăn đi.

- Cơ mà, khi nãy mẹ cậu nói "cuối cùng con cũng kết bạn được", không lẽ trước giờ cậu không có bạn?

Gương mặt Natsumi thoáng hiện lên nét buồn, cô nói:

- Thật ra là tớ mới chuyển đến trường này không lâu, cho đến tận ngày hôm nay, tớ chưa làm quen được với ai trong lớp. Momo-chan chính là người bạn cùng lớp đầu tiên nói chuyện với tớ...mà thật ra thì cậu ấy cũng chỉ chủ yếu nói chuyện với Kirari nhiều hơn...

Thấy Natsumi tỏ ra buồn bã, hai tiểu tiên không còn hứng thú ăn uống nữa. Miruten liền cố động viên Natsumi:

- Natsumi đứng buồn, Mimi! Natsumi rất là tuyệt vời, chắc chắn cậu sẽ kết bạn được với nhiều người bạn tuyệt vời, Mimi!

- Đúng vậy, Shishi!

Natsumi mỉm cười:

- Cảm ơn hai cậu. Cơ mà tớ vẫn chưa rõ, đám người xấu mà các cậu chiến đấu, chúng là ai?

Miruten nói:

- Chúng là binh đoàn Yodou, Mimi. Binh đoàn Yodou là một thế lực hắc ám đến từ chiều không gian khác, chúng xâm lược nhiều thế giới khác nhau, đi đến đâu cũng bao phủ nơi đó bằng bóng tối dày đặc. Thủ lĩnh của chúng là Yodou King. Cách đây rất lâu rồi, chúng đã từng tấn công Yubitopia. Vào thời điểm đó, Yubitopia đang ở dưới sự trị của Queen Sashi, Mimi

- Queen Sashi? Khi nãy ở công viên hình như tớ nghe các cậu nhắc đến cái tên Queen Saya thì phải?

- Shishi, Queen Saya là nữ vương cai trị hiện tại của Yubitopia, cũng là cháu gái của Queen Sashi ngày xưa. Yubitopia theo chế độ mẫu hệ, Queen Sashi nhường ngôi cho con gái là Queen Sana, sau đó Queen Sana nhường ngôi lại cho con gái là Queen Saya, Shishi

Natsumi gật gù hiểu chuyện, Shiorin kể tiếp:

- Trong trận chiến năm đó, Yodou King đã gần như giết được Queen Sashi, nhưng hắn đã bị ngăn chặn và đánh bại bởi chiến binh huyền thoại, Cure Nexus, Shishi. Sau đó hoà bình trở lại với Yubitopia, nhưng vẫn có nhiều tay chân của Yodou King còn sót lại, tìm cách trả thù Yubitopia, Shishi

- Và Yodouna là một trong số đó?

Hai tiểu tiên gật đầu. Thấy Natsumi lộ vẻ bối rối, Miruten nói:

- Bọn tớ rất xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện nguy hiểm này, Mimi.

- Nếu như cậu cảm thấy sợ và muốn rút lui thì bọn tớ hoàn toàn thông cảm, tớ và Miruten sẵn sàng dọn ra ngoài, Shishi.

Natsumi lắc đầu nói:

- Không đâu. Tuy đúng là sợ thật, nhưng không hiểu sao tớ lại thấy rất vui. Từ nhỏ đến giờ tớ lúc nào cũng tự ti nhút nhát, cũng không có nhiều bạn bè. Hôm nay được gặp gỡ hai cậu, Kirari và Momo, tớ rất vui. Một đứa nhút nhát như tớ, không hiểu sao lại có dũng khí đứng trước mặt Yodouna hung ác lúc đó. Dù thế nào đi nữa, tớ cũng không thể bỏ mặt hai cậu được. Tuy không có sức mạnh như Kirari, nhưng tớ sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình.

Những lời của Natsumi khiến Miruten và Shiorin vô cùng xúc động, cả hai nhảy đến ôm chầm lấy Natsumi. Cả ba vui vẻ chơi đùa cùng nhau.
_________________________________

Lúc này tại nhà Momo, Kirari vừa tắm rửa thay quần áo xong. Do không mang quần áo theo, nên Kirari buộc phải mượn tạm quần áo của Momo. Do Momo thân hình tròn trịa mũm mĩm, còn Kirari thì thấp bé nên mặc vào có hơi rộng, nhưng cũng phải đành chịu. Momo thấy Kirari đã tắm rửa thay đồ xong thì gọi:

- Cậu mau qua đây ăn cơm nè.

Kirari bước đến bàn ăn, thấy trên bàn bày rất nhiều món, có đầy đủ canh, rau, cá và thịt thì trầm trồ. Kirari ngồi vào bàn và nói:

- Cậu đâu cần phải mất công làm nhiều món như vậy? Tớ làm phiền cậu quá.

Momo cười nói:

- Không sao đâu. Bình thường tớ toàn ăn một mình, hôm nay có cậu ăn chung, nên tớ nấu nhiều hơn một chút.

- Cậu vẫn luôn ở nhà một mình như vậy sao?

- Thật ra trước đây tớ sống với bà ngoại. Cha tớ mất từ nhỏ, mẹ tớ đi làm xa nhà thỉnh thoảng mới về, gửi tớ cho bà ngoại chăm sóc. Tớ ở với bà trong căn nhà này từ nhỏ đến lớn, nhưng bà vừa mất hồi hè năm ngoái, cho nên tớ bắt đầu sống một mình...

Nói đến đây thì giọng Momo hơi nghẹn lại. Kirari cảm thấy mình không nên hỏi thêm, nhưng có một khúc mắt cô cần phải làm rõ, cho nên cô vẫn quyết định hỏi:

- Xin lỗi vì bất lịch sự, nhưng tớ có thể biết tên bà ngoại cậu được không?

Momo tỏ ra ngạc nhiên, Kirari nói:

- Chỉ... chỉ là tớ nghĩ nếu biết tên bà ngoại cậu, tớ sẽ phát hiện ra điều gì đó liên quan đến viên đá...

- Bà ngoại tớ tên là Uehara Minami, trước khi lấy chồng, hình như họ của bà là Hanasaki thì phải.

- À... Xem ra tớ vẫn không nghĩ ra được gì, xin lỗi vì đã hỏi cậu câu hỏi thật khiếm nhã.

Momo cười nói:

- Không sao đâu, chỉ là cậu đang muốn tìm hiểu về viên đá thôi mà. Cơ mà...tại sao bọn Yodou lại nhắm đến viên đá do bà ngoại tớ để lại?

Gương mặt Momo hiện rõ vẻ lo lắng, Kirari trấn an:

- Đừng lo, cho dù thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ bảo vệ cả cậu và viên đá. Tớ đảm bảo với cậu điều đó, bằng danh dự của một Precure!

Kirari nói đến đây thì Momo mới nhớ ra là mình đang ngồi ăn chung bàn với một Precure, cô liền vui vẻ trở lại, háo hức lấy đũa gắp đồ ăn cho Kirari, vừa ăn vừa cười nói không ngừng. Kirari mỉm cười lắng nghe Momo nói. Trong lòng cô lúc này đã xác định được nguyên nhân bọn Yodou nhắm đến viên đá, nhưng tạm thời, cô sẽ giữ im lặng.
_______________________________

Giữa đêm hôm khuya khoắt, Yodouna ở trên một tòa nhà cao tầng ngồi ngắm nhìn thành phố. Từ phía sau có tiếng bước chân, Yodouna cầm roi quay ra phía sau, nhìn thấy kẻ đang bước đến thì thu cây roi lại rồi nói:

- Là ngươi à? Yashi

Một gã đàn ông cao lớn mặc y phục màu đen, tóc bạc để kiểu đuôi ngựa và đeo mặt nạ che nửa trên khuôn mặt bước đến. Hắn nói:

- Thời khắc hồi sinh Yodou King đã gần kề, ngươi đã tìm thấy viên đá chưa?

Yodouna nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng vẫn lộ rõ sự bực tức:

- Tìm thấy rồi, nhưng bị Precure ngăn cản.

- Ồ~ Precure à?

- Ngươi đừng vội đắc ý! Ngươi cứ đứng yên đó mà xem, tự ta sẽ thu hồi viên đá đó, không cần ngươi nhúng tay vào!

Yashi không nói gì, chỉ khẽ cười nhạt. Yodouna nói với ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ:

- Hãy chờ đấy, lần tới ngươi sẽ biết tay ta, Cure Sparkling!

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro