Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thông điệp từ Nữ Hoàng

Tại cửa tiệm Takoyaki của Yacchan, Nanaka, Hitomi, Mirei và Natsune đang chăm sóc vết thương cho Natsumi và Momo. Cả hai đều bị thương sau trận chiến vừa rồi, tuy thương tích không nặng nhưng cũng khiến cơ thể cả hai ê ẩm. Miruten và Shiorin tuy không bị thương nhưng cũng san chấn tâm lý, ngồi im lặng vừa uống trà sữa vừa thở dài. Natsumi nhớ đến trận chiến vừa rồi mà không khỏi run rẩy, cô đã nghĩ rằng lúc đó mình sẽ chết. Nếu không có sự xuất hiện đúng lúc của Moeko thì có lẽ giờ này cô đã không ngồi ở đây. Nanaka cảm nhận được điều này. Cô nắm lấy tay Natsumi để trấn an cô. Cái nắm tay của Nanaka khiến Natsumi bình tĩnh trở lại. Nanaka quay sang nhìn Momo, cô ngạc nhiên khi thấy Momo không hề tỏ vẻ sợ hãi hay khủng hoảng. Ánh nhìn của Momo tập trung hướng về phía Moeko, người đang ngồi nói chuyện với Yacchan. Moeko cầm trên tay quyển album Yacchan đưa cho. Nhìn những tấm ảnh của Yacchan cùng với Minami/Cure Nexus từ tuổi trưởng thành cho đến về già, trong lòng Moeko dấy lên bao nhiêu cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Moeko ngước lên nhìn Yacchan, cô nói:

- Mọi người đều đã được sống một cuộc sống viên mãn nhỉ?

Moeko nói với giọng bình thản tự nhiên, nhưng ánh mắt của cô thì chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Yacchan nói:

- Bọn tớ đều đã được sống và trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời. Bọn tớ cũng hiểu Moe-chan có nhiều trách nhiệm phải thực hiện ở Yubitopia nên không thể ghé thăm bọn tớ được. Cậu đừng trách bản thân.

Moeko nói:

- Minami... Thật mừng là cậu ấy đã có một cuộc sống hạnh phúc...

Lúc này ánh mắt của Moeko không giấu được nỗi buồn. Chiến hữu và người bạn thân thiết mà cô không gặp suốt hơn nửa thế kỷ, giờ đây đã không còn. Người bạn tri kỷ là cô bé Yacchan tinh nghịch ngày nào, giờ đây cũng đã trở thành cụ bà U70, trong khi Moeko thì vẫn giữ được hình dạng trẻ trung. Cô cảm thấy điều này thật bất công và tàn nhẫn. Yacchan hiểu ý của Moeko, bà nhẹ nhàng nói:

- Con người là vậy, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên. Tuy Minami không còn ở đây, nhưng di sản của cậu ấy thì vẫn còn ở đây.

Yacchan nói rồi hướng mắt nhìn về phía Momo, Moeko cũng đưa mắt nhìn theo. Momo từ nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn Moeko. Moeko nở nụ cười nói với Momo:

- Em là cháu của Minami phải không?

Momo nói:

- Chị đẹp quá!

- Hả?

- Khác xa với con khỉ em thấy trong ảnh.

Câu nói của Momo khiến Moeko chưng hửng. Natsumi, Nanaka, Hitomi, Mirei và Natsune thì ngạc nhiên. Miruten và Shiorin kêu lên:

- Hả? Khỉ gì, Mimi?

- Ảnh nào đâu? Cho em xem, Shishi?

Moeko vội đóng quyển album lại rồi trả cho Yacchan. Cô cố giữ nét bình tĩnh rồi nói:

- Chị có thông điệp quan trọng từ Queen Saya cần truyền đạt cho mọi người.

Miruten và Shiorin vẫn nhây nhớt:

- Lúc nãy Momo nói con khỉ là sao, Mimi?

- Ảnh gì mà em không được xem, Shishi?

Momo ngạc nhiên nói:

- Các cậu chưa từng thấy dạng tiểu tiên của Moeko-san sao?

Nanaka lắc đầu nói:

- Moeko-san lúc nào cũng sử dụng nhân dạng nên bọn này chưa từng được thấy dạng tiểu tiên của chị ấy.

Mirei hỏi Momo:

- Em được thấy rồi hả? Trông như thế nào?

Momo nói:

- Ờ thì...

Moeko hắng giọng nói:

- CHỊ CÓ THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG ĐẾN TỪ QUEEN SAYA!

Mọi người nghe vậy thì tập trung không tám chuyện nữa. Natsune giơ tay nói:

- Nhưng mà Kirari và Hana đi làm chưa về, mình có nên chờ họ không?

- Bọn tớ về rồi đây~~~

Natsune vừa nói xong thì đã nghe giọng của Hana ở ngoài cửa. Kirari và Hana từ bên ngoài bước vào. Hai người trông thấy Moeko thì vô cùng kinh ngạc. Hana lắp bắp nói:

- Mo...mo...mo...moeko-san???

Moeko nói:

- Phải, là chị đây. Hai đứa ngồi xuống đi, chị có thông báo quan trọng.

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cả hai cũng ngồi xuống cùng mọi người. Moeko cầm trên tay chiếc điện thoại Precurephone rồi hướng màn hình về phía mọi người. Trên màn hình điện thoại xuất hiện một thiếu nữ với mái tóc nâu dài. Thiếu nữ diện một bộ đầm màu trắng sang trọng, trên đầu đội một chiếc vương miện sáng lấp lánh. Tất cả những người đến từ Yubitopia nhìn thấy thiếu nữ này thì đều vội quỳ xuống. Natsumi và Momo thấy vậy thì vô cùng hoang mang. Nanaka và mọi người cúi đầu trịnh trọng nói:

- Queen Saya Vạn Tuế!

Queen Saya theo dõi qua màn hình điện thoại liền đáp:

- Miễn lễ!

Nanaka và mọi người cùng đứng dậy. Queen Saya nói:

- Thời gian qua đã vất vả cho mọi người rồi.

Nanaka nói:

- Không đâu ạ. Nhờ hồng phúc của Nữ Vương, chúng thần vẫn bình an.

Queen Saya nói:

- Mọi người ở thế giới loài người đã lâu, chắc cũng đã biết được âm mưu của Binh đoàn Yodou rồi phải không?

Nanaka nói:

- Vâng! Mục tiêu của chúng là cướp đi viên đá phong ấn Hoàng đế Yodou bên trong và hồi sinh hắn.

- Vậy viên đá bây giờ đang ở đâu?

- Thưa Nữ vương, viên đá hiện tại đang ở trong tay Sakurai Momo, cháu ngoại của Cure Nexus. Momo và bạn thân là Kawanago Natsumi cũng đã trở thành những Precure mới nhất.

Natsumi và Momo nghe nhắc đến tên mình thì tự động đứng dậy cúi đầu chào Queen Saya. Queen Saya không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô khẽ gật đầu rồi nói:

- Chào mừng hai em trở thành thành viên của Precure. Nói thật ta không muốn người ngoài bị cuốn vào cuộc chiến này, nhưng từ nay mong hai em hãy nỗ lực chiến đấu cùng mọi người. Vì sự sống còn không chỉ của riêng Yubitopia mà của Trái Đất nữa. Có

Natsumi và Momo chỉ biết gật đầu vâng dạ chứ không biết phải trả lời thế nào cho đúng nghi lễ. Queen Saya thấy cả hai có vẻ lúng túng thì bật cười nói:

- Hai em cứ tự nhiên thoải mái, không cần phải câu nệ quy tắc.

Saya nói tiếp:

- Bây giờ ta hoàn toàn có thể dùng quyền năng của Ngọn đèn Nova để đưa mọi người trở về Yubitopia, nhưng hiện tại quân đoàn Yodou đang nhắm vào viên đá Momo đang nắm giữ. Vậy nên ta giao cho mọi người nhiệm vụ ở lại bảo vệ Trái Đất cùng với Binh trưởng Moeko.

Nanaka và mọi người đồng thanh đáp:

- Tuân lệnh!

Từ màn hình điện thoại của Moeko, một loạt chùm sáng phát ra và bay vào Precurephone của nhóm Nanaka. Queen Saya nói:

- Từ nay về sau Precurephone của mọi người cũng có thể liên lạc với Yubitopia bất cứ lúc nào.

Nhóm Nanaka nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Đã lâu rồi họ không liên lạc được với người thân ở Yubitopia. Mọi người tạ ơn Queen Saya, hình ảnh trên điện thoại liền tắt đi. Kirari hỏi Moeko:

- Bây giờ chị định ở đâu?

Moeko nhìn Momo rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Em tên là Momo phải không? Chị đến ở nhà em được chứ?

Momo gật đầu đồng ý. Moeko liền quay sang nói với Yacchan:

- Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi.

Nói rồi lấy ra từ trong túi xách một cọc tiền 100 đôla để lên bàn. Natsumi, Momo và mọi người nhìn thấy đều bị choáng. Yacchan thì chớp chớp mắt nhìn cọc tiền rồi hỏi Moeko:

- Cái này là sao?

Moeko nói:

- Đây là số tiền Queen Saya gửi cho cậu coi như là để hậu tạ vì thời gian qua đã chăm sóc các hậu bối của tớ.

Yacchan lắc đầu nói:

- Mấy đứa cũng giúp đỡ tớ rất nhiều, lại còn tự đi làm kiếm tiền trả tiền hoá đơn bên nhà Momo nữa, tớ không cần hậu tạ đâu.

Mirei và Natsune nghe câu này thì thấy hơi nhột vì cả hai làm việc ở quán Yacchan, tiền tiêu vặt của cả hai đều là tiền lương do Yacchan hỗ trợ, bà cũng không lấy tiền nhà của hai người. So với nhóm ở nhà Momo thì có sự khác biệt. Moeko nói:

- Một lát nữa tớ sẽ có hậu tạ riêng cho bé Momo. Đây là tấm lòng của Queen Saya, cậu cứ nhận.

Yacchan tặc lưỡi nói:

- Thiệt tình, hồi xưa Queen Sashi đâu có màu mè như vậy, thôi được rồi, cậu cứ để đó đi.

Moeko mỉm cười rồi quay sang nói với Momo:

- Em cũng đừng có từ chối đấy nhé?

Momo bẽn lẽn nói:

- Có... có tiền yên không chị? Mất công em đem đi đổi nữa...

Mọi người nghe câu này thì đều cười rộ lên.
















Moeko đặt hành lý xuống sàn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng khách tại nhà Sakurai. Đây không phải là căn nhà mà bà Minami ở lúc nhỏ, nhưng cách bày trí đồ vật trong nhà thì lại vô cùng quen thuộc. Hai tấm ảnh thờ đặt trên bàn ở một góc phòng khiến Moeko chú ý. Một tấm ảnh là bà Minami, tấm còn lại có lẽ là chồng bà. Moeko hỏi Momo:

- Ông ngoại của em là người như thế nào?

Momo nói:

- Ông mất lúc em còn nhỏ nên em cũng không nhớ nhiều về ông. Chỉ biết rằng ông là một thầy giáo dạy Ngữ Văn, cho đến bây giờ vẫn còn nhiều người trung niên tỏ ra cung kính khi nhắc đến ông và gọi ông là "sensei".

- Vậy à? Như vậy là cậu ấy đã cưới một người tốt.

Momo thấy Moeko đang có nhiều tâm sự thì cảm thấy hơi khó xử, không biết phải nói gì, chỉ biết đứng lặng thinh. Bỗng Moeko quay sang nói với Momo:

- Xin lỗi em, nãy giờ chị cứ lo nói về Minami không chú ý đến em.

- Dạ không sao đâu, nếu em là chị thì chắc cũng sẽ như vậy thôi.

Moeko nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Momo rồi nói:

- Từ nay mong em chiếu cố, Momo.

Momo cảm nhận được sự ấm áp từ cái xoa đầu của Moeko, cô nói:

- Em cũng mong chị dạy dỗ em nhiều hơn. Cơ mà...

- Cơ mà sao?

- Nhìn chị thật sự rất khác so với trong ả...

Momo chưa nói dứt câu thì đã bị Moeko bịt miệng lại khiến cô hết hồn. Moeko đưa mắt nhìn xung quanh nhà. Kirari và Hana đang lo tưới cây trong sân vườn trước nhà nên không để ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người bên trong. Moeko thở phào rồi nói với Momo:

- Từ nay về sau em không được nhắc đến chuyện này nữa. Tấm ảnh đó...coi như em chưa từng nhìn thấy, ok?

Moeko nói với giọng nghiêm túc pha lẫn một chút hâm doạ khiến Momo chỉ biết gật đầu lia lịa. Moeko yên tâm rồi trở lại dáng vẻ bình thường, cô thắc mắc:

- Ủa? Mà Nanaka và Hiichan đâu? Không phải hai em ấy sống ở đây sao?

Momo nói:

- Khi nãy hai người đó bảo là cần đi mua đồ gì đó.

Moeko nghe vậy thì gật gù không nói gì thêm.















Natsumi cùng Miruten và Shiorin trở về nhà. Gương mặt của cô lúc này trông vô cùng ủ rũ. Bước đi của cô chậm rãi và nặng trĩu, như là đang đeo tạ vào chân vậy. Cô cứ vừa đi vừa thở dài liên tục. Miruten và Shiorin cũng rầu rĩ không nói gì . Bỗng có người từ phía sau vỗ vai Natsumi khiến cô giật mình. Quay lại nhìn thì thấy đó là Nanaka và Hitomi. Natsumi hỏi:

- Sao hai người không về nhà mà lại ở đây?

Nanaka nói:

- Vì chị thấy có người có tâm sự, nên mới đi theo đến đây.

Natsumi nói:

- Ý chị là sao?

Nanaka nói:

- Em đang rất sợ phải không? Sau trận chiến hôm nay?

Natsumi bị nói trúng tim đen thì cứng họng. Hitomi đưa tay cầm lấy Miruten và Shiorin lên tay rồi nói:

- Hai nhóc này nữa, lúc ở quán thấy mặt đứa nào cũng tái mét hết à.

Miruten và Shiorin nhăn nhó:

- Thì....thì đây mới là lần đầu người ta thua trận, dĩ nhiên là phải bị khủng hoảng tâm lý rồi, Mimi

- Đúng đó, Shishi

Hitomi nói:

- Hai cậu ủ rũ như vậy, rồi ai sẽ là người động viên Natsumi đây? Cả Precure và tiểu tiên đều suy sụp tinh thần thì làm sao chiến đấu?

Miruten và Shiorin cứng họng, cả hai quay sang nhìn Natsumi. Lúc này gương mặt Natsumi lộ rõ sự sợ hãi và bất lực. Natsumi run giọng nói:

- Từ trước đến giờ em luôn không ngại nguy hiểm, sẵn sàng xả thân cứu giúp người khác. Nhưng mà lúc trưa...lần đầu tiên em cảm thấy cái chết đang ở rất gần, em cảm thấy tuyệt vọng và bất lực thật sự. Sau đó Moeko-san xuất hiện, em thấy được sự chênh lệch về trình độ là quá lớn. Có lẽ...em không phù hợp để làm một Precure...

Miruten và Shiorin hốt hoảng kêu lên:

- Không phải! Cậu rất tốt, tất cả là do tớ không tốt, Mimi

- Đúng vậy! Do bọn tớ hỗ trợ không tốt, nên cậu và Momo mới gặp nguy hiểm, Shishi

Natsumi ứa nước mắt nói:

- Không phải! Là do tớ quá yếu đuối, hai cậu không có lỗi...

Miruten và Shiorin nhảy lên ôm lấy Natsumi, vừa khóc vừa nói:

- Không phải! Là tại tớ, tại tớ vô dụng, Mimi

- Huhu! Shishi!!!!!

Ba người cứ thế đứng ôm nhau khóc. Nanaka và Hitomi vừa đứng canh phòng có ai đi ngang qua, vừa đợi cả ba nín khóc. Được một lúc sau, cả ba bình tĩnh lại. Shiorin nói:

- Natsumi, cậu đừng bỏ cuộc, Shishi~

Natsumi tuy đã nín khóc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bối rối. Nanaka lên tiếng:

- Em không phải là người duy nhất cảm thấy mình vô dụng đâu. Từ trưa đến giờ chị cũng tự trách bản thân rất nhiều.

Natsumi, Miruten và Shiorin đưa mắt lên nhìn Nanaka. Nanaka nói tiếp:

- "Mày thật vô dụng, không bảo vệ được hai em ấy, nếu không nhờ có Moeko-san thì hai em ấy đã chết rồi" chị đã nghĩ như vậy đấy...

Hitomi nói:

- "Mày thật vô dụng. Mày chẳng làm được gì trừ việc làm công cụ biến thân. Chị ấy đang bị bầm dập tả tơi mà mày chẳng giúp được gì" câu này đã xuất hiện trong đầu tớ không biết bao nhiêu lần rồi đấy.

Natsumi, Miruten và Shiorin ngồi lặng thinh lắng nghe. Nanaka nói với Natsumi:

- Chị xin lỗi vì đã không thể bảo vệ hai em tốt hơn, để cho em phải sợ hãi tuyệt vọng đến vậy. Chị không ép em phải tiếp tục làm Precure, nhưng chị muốn em biết rằng cả em và Momo đều có những tiềm năng rất lớn chưa được bộc lộ hết. Nếu em tiếp tục, chị sẽ làm hết sức có thể để giúp hai đứa phát huy được tối đa tiềm năng của mình, và chị, Moeko-san cùng những người khác sẽ luôn ở cạnh bảo vệ hai em.

Câu này không chỉ đơn thuần là lời động viên suông, nó chứa đầy sự quyết tâm và tin tưởng. Natsumi cảm thấy bị thuyết phục bởi lời nói của Nanaka. Shiorin nói:

- Nanaka-san nói đúng đó, cậu và Momo có tiềm năng rất lớn. Ngay cả hai đứa vô dụng như tớ và Miruten mà hai cậu cũng sử dụng được, Shishi

Miruten nghe vậy thì hơi nhột, cô bé nói:

- Không... không phải là vô dụng, mà là chưa phát huy hết tiềm năng. Cậu và Momo đã giúp bọn tớ phát huy được tiềm năng của mình, Mimi

Hitomi nghe lời động viên này cố nén không cười. Thấy Miruten và Shiorin đã biết cách động viên Natsumi, Hitomi cũng thấy yên tâm hơn. Natsumi bị cảm động bởi lời nói nói của Nanaka, Miruten và Shiorin, cô nói:

- Cảm ơn hai cậu, cảm ơn Hiichan, Nanaka-san. Có lẽ em sẽ làm phiền mọi người nhiều hơn rồi.

Nanaka mỉm cười nói:

- Có phiền gì đâu? Chúng ta là đồng đội mà.

Miruten và Shiorin mừng rỡ, tiếp tục ôm Natsumi. Nanaka và Hitomi chứng kiến cảnh này chỉ biết nhìn nhau cười.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro