13. Đoá Hoa Tâm Hồn
Sáng Chủ nhật, Natsumi, Momo và mọi người trong team Precure tập trung tại công viên Kaido. Natsune vốn không muốn đi, nhưng Mirei nhất quyết lôi Natsune đi cùng. Tuy thấy hơi có lỗi khi bỏ lại Yacchan một mình với cửa tiệm, nhưng Mirei muốn Natsune được thư giản đầu óc cho thoải mái hơn sau quảng thời gian căng thẳng vừa qua, chính Yacchan cũng động viên cả hai đi chơi cùng mọi người.
Event hôm nay có sự tham gia của Idol Quốc Dân Saito Nagisa nên có rất nhiều người đến xem, nhiều fan hâm mộ đến từ các vùng lân cận cũng kéo đến. Mặc dù nhóm Natsumi đã đến từ khá sớm, nhưng trước mặt họ lúc này là một rừng người đang chen chúc trước khu vực sân khấu. Natsumi thấy vậy thì hơi rén, nói với mọi người:
- Đông người quá, hay là bọn mình đứng ở đây xem đi? Có thể xem qua màn hình lớn.
Hana nhăn nhó nói:
- Không được~ Hiếm khi có cơ hội được xem Naatan (nickname của Saito Nagisa) diễn trực tiếp, nhất định phải lại gần sân khấu để xem em ấy~
Kirari nói:
- Đông người như vậy thì làm sao lại gần được?
Hana nói:
- Thì chen vào chứ sao?
Nói xong liền nắm tay Kirari rồi chen vào đám đông. Mọi người lắc đầu bất lực, đành phải chen vào theo. Mọi người lần lượt nắm tay nhau để tránh không bị lạc nhau. Chen lấn một hồi cũng sắp tiếp cận được khu vực sân khấu. Bỗng Natsumi va chạm vào ai đó, vuột mất tay Momo, rồi Natsumi và người kia cùng ngã xuống đất.
- Ah~Xin lỗi...cậu có sao không?
Người kia hốt hoảng xin lỗi Natsumi. Natsumi quay sang nhìn thì thấy một cô gái vóc dáng nhỏ con, cột tóc hai chùm, trạc bằng tuổi mình, trên tay ôm một con thú nhồi bông nhìn giống con thỏ với đôi tai màu hồng. Miruten và Shiorin treo trên cặp Natsumi nhìn chằm chằm vào con thú nhồi bông và nó dường như cũng đang nhìn cả hai. Natsumi thấy gương mặt cô gái có vẻ như đang rất lo lắng và tội lỗi vì đã khiến Natsumi bị ngã. Natsumi vội nói:
- À tớ không sao? Cậu có sao không?
Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm nói:
- May quá, không sao là tốt rồi...
Nói xong rồi bỗng nhìn xung quanh rồi tỏ ra hốt hoãng nói:
- Ủa? Mọi...mọi người đâu mất rồi? Ôi không! Mình bị lạc mất rồi~
Natsumi cố trấn an cô gái:
- Cậu...cậu bình tĩnh đi. Chắc là bạn bè cậu đang ở gần đây thôi...
Cô gái kia nghe Natsumi trấn an mình thì xúc động, nắm tay Natsumi nói:
- Cảm ơn cậu...Tớ làm cậu bị ngã mà cậu không giận, lại còn an ủi tớ...Cậu thật tốt bụng quá~
Natsumi thấy cô gái này làm hơi lố thì trong lòng cảm thấy khá là ba chấm...
- Tsubomi, cậu làm gì vậy?
Bỗng có một cô gái khác xuất hiện, cô gái này cũng trạc tuổi Natsumi và cô gái tên Tsubomi, cô có mái tóc xoăn dài và nhỏ con hơn Tsubomi. Cô gái này cũng ôm trên tay một con thú nhồi bông giống con thỏ, nhưng con này có lỗ tai màu xanh dương. Cô nói:
- Thiệt tình, cậu phải theo sát với mọi người chứ?
Tsubomi nói với giọng tội lỗi:
- Erika...Tớ xin lỗi~
Erika liền nắm lấy tay Tsubomi rồi kéo đi:
- Nhanh lên, Itsuki và Yuri-san đang đợi đấy.
Thoáng chốc hai người đã biến mất trong đám đông. Natsumi cảm thấy Tsubomi thật kỳ lạ, nhưng cũng rất đáng yêu. Bỗng có người vỗ vai Natsumi, đó chính là Momo. Momo nói:
- Thiệt tình, cậu phải theo sát với mọi người chứ?
Natsumi thấy lời Momo nói giống hệt cô gái tên Erika khi nãy thì chợt phì cười. Momo hỏi:
- Cậu cười cái gì?
- À không có gì, tớ xin lỗi đã lỡ buông tay. Mình đến chỗ mọi người thôi.
Natsumi và Momo lại phải chen lấn để đến chỗ nhóm Nanaka đang đứng trước sân khấu. Hana tỏ ra rất phấn khích, cô lấy ra quạt có in hình Naatan, mặc áo khoác cũng in hình Naatan nốt. Kirari thấy vậy thì hơi khó chịu nhưng không nói gì. Chương trình bắt đầu với phần biểu diễn của các nghệ sĩ địa phương. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến phần được mong chờ nhất, chính là màn biểu diễn của Idol Quốc Dân Saito Nagisa nickname Naatan. Naatan vừa xuất hiện trên sân khấu thì Hana và khán giả bắt đầu la hét bấn loạn, Kirari lại càng thấy khó chịu hơn. Sau khi diễn xong một loạt ba bài hát, Naatan bắt đầu trò chuyện với khán giả:
- Hôm nay mình rất vui vì được có mặt tại sự kiện này. Cảm ơn mọi người đã đến đây để ủng hộ mình và các nghệ sĩ khác, Daisuki Dayo~
Hana và khán giả lại càng thêm bấn loạn. Bất ngờ trên sân khấu, một gã đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, chính là Yashi. Hắn bước lại gần Naatan và nói:
- Stress và căng thẳng khi làm người nổi tiếng cũng là một nguồn năng lượng bóng tối tuyệt vời đấy.
Nói rồi chạm vào người Naatan, ngay lập tức bóng tối bao phủ và biến Naatan thành một Yodoukaijin cao khoảng 6 mét. Cơ thể Yodoukaijin vẫn mặc trang phục Idol, riêng phần đầu và khuôn mặt thì có hình dạng một cái màn hình TV cở lớn. Mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Natsumi, Momo và Natsune cũng định chạy đi, nhưng Natsumi chợt trông thấy Tsubomi và Erika cùng hai cô gái khác đang chạy đến gần khu vực sân khấu. Natsumi thấy nguy hiểm nên định chạy đến ngăn họ lại. Lúc này nhóm Nanaka đã sẵn sàng chiến đấu, Nanaka nói:
- Lên thôi mọi người!
- Ok!
- Precure! Miracle Morphin! Cùng tỏa sáng! Miracle Star Precure!
Natsumi vẫn đang chạy về phía nhóm Tsubomi, bỗng thấy một tia sáng lóe lên, hình dạng của Tsubomi và các bạn đã thay đổi.
- Precure! Open My Heart! Heartcatch Precure!
Natsumi vô cùng kinh ngạc khi thấy nhóm Tsubomi đã biến thân thành Precure. Momo kêu lên:
- Là Heartcatch Precure!
Natsumi quay lại hỏi:
- Sao cơ?
Momo nói:
- Họ chính là team Heartcatch Precure! Họ đã từng chiến đấu với Binh đoàn Sa Mạc.
Natsumi và Natsune nghe vậy thì đều trầm trồ. Đây là lần đầu tiên Natsune trông thấy một team Precure không phải đến từ Yubitopia. Natsumi thì không khỏi ngạc nhiên khi thấy Tsubomi có vẻ rụt rè nhút nhát lại là một Precure chiến đấu bảo vệ công lý. Lúc này cả hai team Precure cũng đã nhận ra sự hiện diện của nhau. Nhóm Nanaka đều vô cùng kinh ngạc, trong khi đó bên phía team Heartcatch Precure, Erika, lúc này đã biến thân thành Precure màu xanh nước biển, vui vẻ vẫy tay chào:
- Ồ~ Là team Precure mới kìa. Hello~ Tụi mình cũng là Precure nè~
- YODOUUUUUUUU
Trong khi cả hai team đang lo đứng nhìn nhau, Yodoukaijin Idol bỗng kêu lớn lên một tiếng. Một tia sáng bỗng chiếu ra từ cái đầu có hình dạng TV khổng lồ. Tia sáng chiếu vào cả hai team Precure, Natsumi, Momo và Natsune đang đứng gần sân khấu, rồi tất cả cùng bị cuốn vào bên trong màn hình TV. Yashi thấy các Precure đều đã bị bắt thì nhếch mép cười, ra lệnh cho Yodoukaijin Idol đập phá khu vực công viên. Bỗng Yubina xuất hiện trước mặt Yashi, trịnh trọng nói:
- Yashi-sama, xin cho phép tôi được vào thế giới bên trong Yodoukaijin để giải quyết bọn Precure.
Yashi nói:
- Bọn chúng có đến hai team, ngươi lo nỗi không?
- Dĩ nhiên là được, thưa ngài.
- Được, ta cho phép.
Bỗng nhiên Yodouna từ đâu bước đến, ngạo nghễ nói:
- Ta cũng muốn vào đó, ta cũng có chuyện cần giải quyết với Precure.
Yashi lặng thinh một lúc rồi nói:
- Được, hai ngươi đi đi.
Yubina nói với Yodouna:
- Đừng có làm vướng chân ta đấy.
Nói rồi nhảy vào bên trong màn hình TV của Yodoukaijin Idol. Yodouna cũng nhảy vào theo.
- Alô? Alô? Tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa~
Natsumi và Momo mơ màng cảm thấy như có bàn tay nào đó đang vỗ liên tục vào mặt mình. Từ từ mở mắt ra thì thấy một cô gái đang dí sát mặt vào mình, cả hai cùng giật mình lùi lại. Natsumi nhận ra cô gái đó là Erika. Erika thấy hai người đã tỉnh thì mỉm cười rồi kêu lên:
- Tốt rồi. Tsubomi~ Họ tỉnh rồi nè~
Tsubomi chạy đến cười nói:
- Hai cậu tỉnh rồi hả? Tốt quá!
Natsumi và Momo đều vô cùng hoang mang. Nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trên một con phố nhỏ trong một khu dân cư. Natsumi hỏi:
- Đây...đây là đâu?
Tsubomi bối rối nói:
- Thật...thật ra là...
Erika nói:
- Mình đang ở bên trong cơ thể Yodoukaijin á.
Tsubomi thốt lên:
- Sao lại nói thẳng ra như vậy chứ?
Natsumi và Momo nghe vậy thì đứng hình năm giây. Hai người từ từ nhớ lại chuyện xảy ra lúc Yodoukaijin xuất hiện ở chỗ sân khấu, rồi cả bọn bị cuốn vào màn hình TV của Yodoukaijin. Lúc này cả hai mới cuốn lên khi nhận ra mình đang bị kẹt bên trong cơ thể Yodoukaijin. Tsubomi cố trấn an cả hai:
- Hai cậu bình tĩnh đi, bọn tớ sẽ nghĩ cách giúp chúng ta thoát khỏi chỗ này.
Momo nhìn mặt Tsubomi, nhớ lại lúc Tsubomi cùng các bạn biến thân thành Precure thì thốt lên:
- Ah phải rồi! Cậu là Precure, là Heartcatch Precure!
Tsubomi gãi đầu ngại ngùng nói:
- Đúng...đúng vậy. Tớ là Hanasaki Tsubomi, Cure Blossom.
Erika đến bên cạnh, vỗ ngực nói:
- Còn tớ là Kurumi Erika, Cure Marine.
Natsumi và Momo thấy có Precure ở bên cạnh thì cũng yên tâm hơn. Cả hai cùng giới thiệu bản thân:
- Tớ là Kawanago Natsumi, rất vui được gặp các cậu.
- Còn tớ là Sakurai Momo. Tớ hâm mộ Precure lắm đó.
Momo vừa nói vừa bắt tay Tsubomi và Erika liên tục, giọng nói không giấu được sự phấn khích. Bỗng nhiên có hai tiểu tiên hình dạng gần giống con thỏ xuất hiện, một con có lỗ tai màu hồng, con còn lại có lỗ tai màu xanh nước biển, cả hai lần lượt nói:
- Còn tớ tên là Chypre, desu~
- Tớ là Coffret, desu~
Natsumi và Momo thấy hai tiểu tiên đột ngột xuất hiện thì hơi giật mình. Chypre nói:
- Hai cậu cũng là Precure phải không?
Natsumi nói:
- Không phải, bọn tớ chỉ là người thường thôi.
Coffret nói:
- Nhưng lúc ở chỗ sân khấu bọn tớ thấy cậu cũng có tiểu tiên đi cùng mà?
- À, đúng là hai cậu ấy đang ở cùng tớ nhưng mà...Cơ mà hai cậu ấy đâu rồi?
Lúc này Natsumi mới nhớ đến Miruten và Shiorin, nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy hai bé đâu. Cô và Momo cùng hốt hoảng khi nhận ra không chỉ riêng Miruten và Shiorin, mà cả nhóm Nanaka cũng không thấy đâu. Tsubomi nói:
- Hai cậu yên tâm. Chắc là họ cũng đang ở đâu đó xung quanh đây, đồng đội của bọn tớ cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ tìm được nhau thôi.
Natsumi và Momo nghe vậy thì cũng yên tâm hơn. Nhưng bây giờ cả bọn lại hoang mang không biết phải làm thế nào để thoát khỏi chỗ này. Bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, các cô gái nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, đi cùng với đó là một giọng nói quái đản:
- Na~Gi~Sa~, Na~Gi~Sa~
Các cô gái quay lại nhìn từ phía sau thì trông thấy một Yodoukaijin đang bước đến. Yodoukaijin này trông giống như một nữ công chức khổng lồ với gương mặt biến dạng, nhìn vô cung kinh dị. Tsubomi và Erika liền sẵn sàng biến thân.
- Precure! Open My Heart!
........
Chờ vài giây mà vẫn không có gì thay đổi. Erika nắm đầu tiểu tiên chiến hữu của mình là Coffret hét lên:
- Chuyện gì vậy Coffret? Sao tớ biến thân không được?
- Tớ...tớ không biết...buông tớ ra, đau quá, desu~
Natsumi nói:
- Chẳng lẽ là ở thế giới này các cậu không biến thân được?
Tsubomi, Erika và hai tiểu tiên nghe vậy thì tái mặt. Yodoukaijin thì vẫn đang tiến lại gần, miệng không ngừng kêu "Nagisa". Các cô gái thấy vậy thì hoảng hồn bỏ chạy.
Tại một ngôi trường trung học, Kirari, Hana và Mirei cũng đang vất vả chạy trốn, phía sau lưng họ là rất nhiều Yodoukaijin mặc đồng phục học sinh đang đuổi theo. Đám Yodoukaijin vừa đuổi theo vừa la hét bấn loạn:
- Naatan~, Naatan~
Hana kêu khổ:
- Đã nói bọn này không phải là Naatan rồi mà, sao cứ rượt theo hoài vậy?
Mirei nói:
- Lũ Yodoukaijin này cứ như là fan cuồng vậy, nhìn thấy ai cũng nghĩ là Naatan rồi rượt theo.
Kirari không nói gì, chỉ lo cắm đầu chạy, bỗng có một bàn tay nắm lấy cô, kéo cô vào trong một lớp học. Hana và Mirei chưa kịp phản ứng thì cũng bị người kia lôi vào trong, sau đó đóng cửa lại. Người vừa kéo nhóm Kirari vào trong là một nữ sinh tóc ngắn chưa tới vai, có dáng người cao ráo và gương mặt thanh tú. Nữ sinh này lên tiếng:
- Các cậu không sao chứ?
Kirari lờ mờ nhận ra nữ sinh này, cô liền hỏi:
- Cậu chính là một trong những Precure xuất hiện ở chỗ sân khấu phải không?
Nữ sinh tóc ngắn trả lời:
- Phải. Tớ là Myoudouin Itsuki, Cure Sunshine. Các cậu cũng là Precure phải không?
Kirari, Hana và Mirei lần lượt giới thiệu bản thân. Bốn người bàn bạc với nhau tìm cách thoát khỏi thế giới này. Kirari nói:
- Bọn tớ chạy khắp ngôi trường này nhưng không hề thấy có lối thoát.
Hana nói:
- Hay là lối thoát ở bên ngoài ngôi trường?
Mirei nói:
- Nhưng ngôi trường này như là một mê cung vậy, chạy lối nào cũng không ra ngoài được.
Itsuki nói:
- Hay là bọn mình phải tiêu diệt hết bọn Yodoukaijin ở ngoài kia?
Kirari đâm chiêu nói:
- Vấn đề là hiện tại bọn mình không biến thân được.
Itsuki thở dài nói:
- Phải. Bản thân tớ lúc này lại không có tiểu tiên chiến hữu là Potpouri bên cạnh, dù có muốn cũng không biến thân được.
Gương mặt Itsuki lộ rõ sự lo lắng cho chiến hữu của mình. Mirei cũng cảm thấy lo lắng cho Nacchan. Bỗng nhiên có người đạp tung cánh cửa phòng, Yodouna bước vào ngạo nghễ nói:
- Cure Sparkling, hôm nay ngươi hết đường thoát rồi.
Lũ Yodoukaijin liền tràn vào lớp học. Không còn lựa chọn nào khác, các cô gái đành phải chiến đấu bằng nhân dạng. Tuy không thể biến thân, nhưng nhóm Kirari đều đã được huấn luyện ở Yubitopia, còn Itsuki thì vốn là con nhà võ nên vẫn có thể chiến đấu.
Tại một khu trung tâm thương mại, Nanaka đang một mình chiến đấu với một đám Yodoukaijin Paparazzi. Tuy không thể biến thân, nhưng với bản tính hiếu thắng và cao ngạo, Nanaka vẫn không ngần ngại lao vào đám Yodoukaijin. Cô lại được trời phú cho sức mạnh và thể lực vượt trội, nên dù ở nhân dạng vẫn có thể cân được đám Yodoukaijin này. Nhưng cho dù sức của cô trâu đến đâu thì cũng có giới hạn, Nanaka dần thấm mệt, cô bị trúng phải một cú đấm của Yodoukaijin. Nanaka ngã lăn ra, Yodoukaijin tung ra thêm một cú đấm nữa nhằm kết liễu cô, Bỗng có một bóng người xuất hiện, vừa kịp lúc kéo Nanaka ra khỏi đòn tấn công của Yodoukaijin. Người này ngay lập tức xốc Nanaka lên vai rồi chạy đi, trốn vào trong một góc khuất. Nanaka thấy người cứu mình là một cô gái tóc dài, dáng người cao ráo, gương mặt đeo kính vô cùng xinh đẹp nhưng trông có phần lạnh lùng. Nanaka nhận ra đây là một trong những Precure đã xuất hiện ở sân khấu. Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Nanaka, cô quay sang nhìn thì thấy Hiichan đang ở bên cạnh. Hiichan tỏ ra vô cùng lo lắng, liền trách Nanaka:
- Thiệt tình! Đã không biến thân được mà sao chị vẫn liều mạng chiến đấu? Susu
Nanaka cười nói:
- Chị là vô địch mà, bấy nhiêu đây nhằm nhò gì?
Hiichan giận dỗi nói:
- Vô địch cái nổi gì? Nếu không có Yuri-san xuất hiện đúng lúc thì chị tiêu đời rồi, Susu.
Nanaka lấy ngón tay búng vào trán Hiichan, nói:
- Em nói nhiều quá đấy.
Hiichan ôm trán nói:
- Em lo cho chị chứ bộ, Susu.
Nanaka nghe Hiichan nói vậy thì hơi xiu lòng. Cô gái đeo kính bước đến nói:
- Em ấy lo lắng cho cậu, cậu nên trân trọng đối xử với em ấy tốt hơn. Sau này nếu có một ngày em ấy rời xa cậu, cậu sẽ hối hận đấy.
Nanaka nhìn cô gái đeo kính, cảm thấy một nỗi buồn man mác trên gương mặt cô. Nanaka nhớ lại lúc ở sân khấu, cả ba người kia đều có tiểu tiên chiến hữu, riêng cô gái đeo kính này thì không. Nanaka lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô liền quay sang xoa đầu Hiichan, nhẹ nhàng nói:
- Hiichan, chị xin lỗi. Từ nay chị sẽ không khiến em phải lo lắng nữa.
Hiichan thấy Nanaka dịu dàng với mình thì cũng không giận nữa. Nanaka quay sang nói với cô gái đeo kính:
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tớ là Tomita Nanaka, Cure Petal.
- Tsukikage Yuri, Cure Moonlight.
Nanaka nói:
- Cậu có biết cách nào đễ thoát khỏi chỗ này không?
Yuri lắc đầu. Nanaka thấy vậy thì thở dài. Yuri nói:
- Yên tâm đi! Chúng ta không hề đơn độc. Những đồng đội của chúng ta sẽ tìm được cách.
Tại một khu rừng trên một ngọn đồi. Miruten và Shiorin đang hoang mang đi lẫn quẫn trong khu rừng. Shiorin nói:
- Đi từ nãy giờ vẫn không thoát khỏi khu rừng này, cứ như là mê cung vậy, Shishi
Miruten nói:
- Cứ bình tĩnh đi theo tớ, rồi sẽ tìm được lối ra thôi, Mimi
Miruten và Shiorin tiếp tục bước đi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Cả hai bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nắm chặt lấy tay nhau. Tiếng bước chân kia ngày càng tiến đến gần. Bỗng nghe nổ "bùm" một tiếng, hai cái bóng nhỏ té nhào trước mặt Miruten và Shiorin, khiến cả hai giật mình. Nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là Nacchan, cùng với một tiểu tiên khác có hình dạng như con thỏ và hai lỗ tai màu cam. Nacchan gượng dậy, chạy đến hỏi tiểu tiên kia:
- Potpourri, em có sao không?
Tiểu tiên tên Potpourri nói:
- Em không sao, desu~
Miruten và Shiorin cũng chạy đến, Shiorin lo lắng hỏi:
- Sensei? Chị không sao chứ?
Nacchan chưa kịp trả lời thì đã có người lên tiếng:
- Nacchan! Cậu đừng mất công chạy trốn nữa.
Miruten và Shiorin quay sang nhìn thì giật mình khi thấy Yubina đang bước đến. Yubina cười khẩy nói:
- Tớ thật lòng khuyên cậu, hãy theo theo tớ gia nhập binh đoàn Yodou, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, không còn yếu đuối nữa.
Nacchan nhìn Yubina với ánh mắt giận dữ, nhưng trong lòng cô cũng có cảm xúc bồi hồi khi nhìn thấy người bạn cũ, Nacchan nói:
- Tôi cũng thật lòng khuyên cậu, Natsu. Hãy từ bỏ phe Yodou đi...
Yubina nói:
- Tại sao lại phải từ bỏ? Nhờ có phe Yodou, tớ không chỉ trở nên xinh đẹp mà còn vô cùng mạnh mẽ, tớ muốn tốt cho cậu, muốn chúng ta trở lại thân thiết như xưa, nên mới khuyên cậu đi theo tớ.
Nacchan thở dài thất vọng, gương mặt thoáng lộ vẻ buồn bã, rồi sau đó nghiêm túc nói:
- Nếu vậy thì rất tiếc, tôi không thể theo cậu được, Natsu.
Yubina nói:
- Ở lại phe Yubitopia, cậu làm được gì? Nhìn cậu lúc này đi, hoàn toàn yếu đuối. Nếu muốn, tớ có thể giết chết cậu ngay lúc này.
Nacchan nói:
- Đúng là tôi yếu đuối, không thể chiến đấu như Precure. Nhưng vẫn có việc tôi có thể làm.
Yubina nhướng mày lên nói:
- Là việc gì?
Nacchan nói với giọng chứa đầy quyết tâm:
- Tôi sẽ dẫn dắt và dạy dỗ những thế hệ tiểu tiên tiếp theo, để chúng không bao giờ sa ngã giống như cậu nữa, Natsu.
Miruten và Shiorin nghe vậy thì chợt nhận ra tại sao Nacchan lại nghiêm khắc với mình đến vậy. Đó là vì cô không muốn cả hai trở nên giống như Yubina hiện tại. Yubina cười nhạt nói:
- Hừm! Cậu nói nghe hay lắm, giống hệt như lão già đó từng nói. Nhưng bây giờ thì cậu nhìn lại hai đứa đang đứng sau lưng cậu đi, hai đứa nó ghét cậu lắm đấy, cậu có biết không? Tất cả cũng là do cậu đi theo vết xe đỗ của lão già đó đấy!
Yubina ngày càng nói lớn tiếng, giọng nói chứa đầy sự căm phẫn. "Lão già" mà cô nói đến chính là người thầy từng dạy học cho cô và Nacchan ở Yubitopia. Nacchan nghe những lời này thì không khỏi tức giận, nhưng cũng không thể phủ nhận là Yubina nói đúng. Cô lặng thinh một lúc rồi nói:
- Cậu nói đúng, hai đứa nó rất ghét tôi. Có lẽ là phương pháp của tôi đã sai. Nhưng mà...tôi tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Tôi sẽ thay đổi phương pháp đối với học trò của mình, giúp các em ấy thoải mái hơn, nhưng tôi sẽ không thay đổi con đường mình đã chọn, tôi sẽ kiên định với nó, Natsu.
Nacchan nói với giọng chứa đầy quyết tâm khiến cho cả Miruten và Shiorin đều cảm thấy xúc động. Yubina tức giận hét lên:
- Nếu vậy thì cậu chết đi!
Yubina liền đưa tay lên, bắn ra một phát đạn laser về phía Nacchan. Viên đạn bay rất nhanh khiến Nacchan không kịp phản ứng, Miruten và Shiorin thì hốt hoảng, bỗng Potpourri vụt xuất hiện trước mặt Nacchan, tạo ra một màn chắn bảo vệ ngăn viên đạn lại. Porpourri nói:
- Tuy mình không mạnh mẽ như Precure, nhưng mình vẫn sẽ bảo vệ mọi người, desu~
Phát đạn vừa rồi thật ra chỉ là để cảnh cáo chứ Yubina không hề có ý lấy mạng Nacchan. Nhìn thấy đòn tấn công của mình bị chặn bởi một tiểu tiên nhỏ bé, Yubina lại càng tức giận, bắn thêm một phát đạn nữa. Phát đạn lần này có uy lực mạnh hơn, phá vỡ màn chắn bảo vệ do Potpourri tạo ra, hất văng cô bé ra xa. Yubina liền phóng tới rất nhanh, đưa tay ra định bắt Nacchan.
Natsumi, Momo, Tsubomi và Erika núp trốn phía sau một bức tường. Yodoukaijin vẫn đang đi vòng quanh khu phố, miệng không ngừng kêu "Nagisa, Nagisa". Erika bực bội nói:
- Ức chế quá~ Tại sao lại không biến thân được?
Tsubomi nói:
- Không những không biến thân được, chúng ta cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi chỗ này.
Momo nói:
- Trong những trường hợp này, thường thì chỉ cần đánh bại Yodoukaijin thì chúng ta sẽ thoát được.
Tsubomi và Erika gật gù đồng ý, nhưng vẫn đề là lúc này cả hai không thể biến thân, làm sao đánh bại được Yodoukaijin đây? Bỗng nhiên Natsumi nói:
- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Momo, Tsubomi và Erika cùng chú ý lắng nghe thì nghe thấy có tiếng như tiếng khóc. Các cô gái đi theo hướng tiếng khóc phát ra, thì thấy một cô gái đang ngồi khóc. Natsumi bước đến hỏi:
- Cậu...cậu có sao không?
Cô gái ngước mặt lên mếu máo nói:
- Nagisa không muốn đi làm nữa, Nagisa muốn được thoải mái tự do...
Vừa nhìn thấy gương mặt cô gái thì nhóm Natsumi đều giật mình, vì đây chính là Idol quốc dân Saito Nagisa. Momo ngạc nhiên nói:
- Naatan không phải là đã bị biến thành Yodoukaijin rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?
Tsubomi và Erika cùng cố suy nghĩ nhưng không lý giải được. Natsumi cố giúp cho Nagisa bình tĩnh lại. Bỗng nghe tiếng kêu lớn:
- NAGISA~~~ĐẾN GIỜ ĐI LÀM RỒI~~~
Yodoukaijin đột ngột xuất hiện. Nagisa nhìn thấy thì khóc òa lên:
- Không! Con không muốn đi làm đâu! Mẹ tha cho con đi!
Natsumi nắm lấy tay Nagisa, kéo chạy đi cùng mọi người. Vất vả chạy trốn một hồi, cuối cùng cũng cắt đuôi được Yodoukaijin. Nagisa vẫn không ngừng khóc. Natsumi nói với Nagisa:
- Naatan, cậu đừng khóc nữa. Có gì từ từ kể cho bọn tớ nghe.
Nagisa sụt sùi nói:
- Tớ rất thích ca hát. Mẹ tớ cho tớ đi làm idol, mẹ tớ làm quản lý. Lúc ban đầu rất vui, nhưng càng về sau càng bận rộn, tớ áp lực và mệt mỏi lắm, tớ không muốn làm idol nữa...
Nói đến đây thì Nagisa lại òa lên khóc. Natsumi cố vỗ về:
- Cậu đừng khóc nữa, Yodoukaijin nghe thấy sẽ tìm đến đây đấy.
Nagisa nghe vậy thì nín không khóc nữa. Nghe xong câu chuyện của Nagisa, Momo nói:
- Nếu vậy thì rất có thể thế giới này là sự phản chiếu lại tiềm thức của Naatan.
Erika hỏi:
- Vậy có nghĩa là Naatan thật vẫn đang làm loạn ở thế giới thật, còn Naatan ở đây chỉ là tiềm thức của cậu ấy?
Momo gật đầu. Nagisa tuy đã nín khóc nhưng vẫn còn rất sầu não. Tsubomi đến bên cạnh nhẹ nhàng nói với Nagisa:
- Có vẻ như Đóa Hoa Tâm Hồn của cậu đang bị khô héo nhỉ?
Natsumi hỏi:
- "Đóa Hoa Tâm Hồn"?
Tsubomi nói:
- Bên trong mỗi người đều có một Đóa Hoa Tâm Hồn. Những khi hạnh phúc, Đóa Hoa Tâm Hồn của người ta sẽ tươi tốt, còn khi đau buồn, Đóa Hoa Tâm Hồn sẽ khô héo.
Natsumi nghe Tsubomi giải thích thì hiểu ra rồi nói:
- Vậy là lúc này Đóa Hoa Tâm Hồn của Naatan đang bị khô héo, đúng không?
Tsubomi gật đầu nói:
- Nếu chúng ta giúp Đóa Hoa Tâm Hồn của cậu ấy tươi tốt trở lại, không chừng sẽ có thể thoát khỏi đây.
Erika hỏi:
- Nhưng giúp bằng cách nào?
Tsubomi đang băn khoăn thì Natsumi nói với Nagisa:
- Cậu thử nói chuyện với mẹ mình xem?
Momo, Tsubomi và Erika nghe vậy thì ngạc nhiên vì mẹ Nagisa làm gì có ở đây? Nhưng Nagisa lại hốt hoảng sợ sệt nói:
- Không...Không được đâu, tớ sợ mẹ lắm.
Natsumi lắc đầu nói:
- Cậu không cần phải sợ. Đã là cha mẹ thì ai cũng yêu thương con cái cả, nếu cậu chịu trải lòng mẹ cậu sẽ hiểu thôi.
Nagisa nghe vậy thì hơi do dự. Bỗng nhiên mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, Yodoukaijin đang đến gần. Nagisa lại bắt đầu thấy sợ hãi. Lúc này Momo, Tsubomi và Erika mới hiểu ra Yodoukaijin đó chính là tượng trưng cho mẹ của Nagisa ở thế giới này. Tsubomi liền nắm lấy vai Nagisa rồi nói:
- Naatan, cậu phải mạnh mẽ lên! Hãy nói rõ cảm xúc và suy nghĩ của mình, chỉ có như vậy cậu mới thoát khỏi sự đau khổ này, chỉ có như vậy thì Đóa Hoa Tâm Hồn của cậu mới được chữa lành!
Coffret và Chypre nói:
- Cậu đừng sợ bị tấn công, bọn tớ sẽ tạo ra tấm màn bảo vệ cậu, desu~
- Hãy yên tâm đi, desu~
Erika nói:
- Bọn tớ cũng sẽ ở cạnh bảo vệ cậu, đừng sợ gì hết!
Nagisa tuy vẫn còn sợ, nhưng nghe lời động viên của mọi người thì dần cảm thấy can đảm hơn. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tớ...sẽ nói chuyện với mẹ.
Nghe câu này mọi người đều mừng rỡ. Bỗng Momo nói:
- Thật đáng ngưỡng mộ...
Tsubomi quay lại hỏi:
- Sao cơ?
Momo buồn bã nói:
- Trong tình huống này, các cậu vẫn có thể lạc quan và không hề sợ hãi. Còn tớ...thân là cháu gái của một Precure, vậy mà tớ lại quá hèn nhát và vô dụng...
Natsumi thấy Momo buồn bã thì cũng cảm thấy xót xa trong lòng. Cô biết Momo vẫn luôn cảm thấy tự ti vì không có lòng can đảm, nhưng Natsumi lại không biết phải làm thế nào để an ủi. Bỗng Tsubomi mỉm cười nói:
- Cảm giác đó, tớ cũng hiểu mà!
Momo nghe vậy thì ngạc nhiên. Tsubomi nói tiếp:
- Lúc mới trở thành Precure, tớ hoàn toàn không có lòng can đảm, lại vô cùng yếu đuối. Sau đó tớ biết được bà của tớ cũng là một Precure, một Precure huyền thoại đã đánh bại một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Tớ đã cảm thấy vô cùng tự ti.
Momo nói:
- Bà của cậu cũng là một Precure?
Tsubomi gật đầu nói:
- Phải! Lúc đó tớ đã nghĩ rằng mình quá yếu đuối so với bà, thậm chí tớ còn muốn từ bỏ không làm Precure nữa...Nhưng mà sau đó...khi chứng kiến mọi người xung quanh gặp nguy hiểm, tớ lại không thể đứng yên. Tớ chỉ muốn giúp đỡ họ.
Momo nói:
- Tớ cũng rất muốn giúp đỡ người khác, nhưng tớ lại không có lòng can đảm để làm việc đó. So với bà ngoại, tớ thật vô dụng.
Tsubomi nói:
- Cậu không cần phải so sánh mình với bà ngoại của cậu. Tớ làm Precure không phải vì bà của tớ, mà là vì tớ muốn bảo vệ Đóa Hoa Tâm Hồn của người khác. Ngoài ra, tớ không hề cô độc, tớ biết lúc nào mình cũng có đồng đội bên cạnh, cho nên tớ không sợ hãi nữa.
Momo nghe vậy thì cảm thấy như tâm trì vừa được thông suốt. Bỗng Erika nói:
- Xin lỗi đã chen ngang, nhưng mà...YODOUKAIJIN TỚI RỒI KÌA!!!!!
Yodoukaijin đã đến gần. Natsumi nói với Nagisa:
- Naatan, cậu đừng sợ, bọn tớ sẽ ở bên cạnh cậu.
Nagisa gật đầu, rồi cùng mọi người bước ra đối mặt với Yodoukaijin. Vừa trông thấy Nagisa, Yodoukaijin liền hét lên:
- NAGISA!!!!!
Yodoukaijin vung tay đấm xuống. Coffret và Chypre liền bay đến phía trước Nagisa, tạo ra một bức màn chắn ngăn cú đấm của Yodoukaijin lại. Yodoukaijin lại liên tục tung ra những cú đấm khác, Coffret và Chypre cố gắng duy trì màn chắn. Nagisa thấy vậy thì lại run sợ, Natsumi và Tsubomi đứng bên cạnh đặt tay lên vai để tiếp thêm dũng khí cho Nagisa. Natsumi nói:
- Đừng sợ, có bọn tớ ở bên cạnh cậu đây!
Tsubomi nói:
- Hãy cho mẹ cậu lắng nghe những cảm xúc của cậu đi!
Nagisa có thêm dũng khí, ngước mặt lên nói với Yodoukaijin:
- Mẹ ơi! Mẹ nghe con nói không? Con là Nagisa đây! Con...con đang rất là mệt mỏi! Ngày nào cũng phải chạy show, ngày nào cũng phải ngồi trên xe bus hoặc máy bay, không có thời gian để được ở nhà hay đến trường, con mệt mỏi lắm! Mẹ cũng càng ngày trở nên giống như người quản lý hơn là mẹ của con! Con buồn lắm...
Nói đến đây thì Nagisa nước mắt chảy ròng. Yodoukaijin đang không ngừng đấm vào màn chắn do Coffret và Chypre tạo ra, thấy Nagisa khóc thì bỗng dừng tay. Nagisa nói tiếp:
- Con rất thích ca hát, con thích làm idol, nhưng mà...con cũng muốn được làm một cô gái bình thường. Con muốn được kết bạn trong lớp, muốn được dành thời gian với gia đình, và muốn mẹ làm mẹ của con chứ không phải là quản lý của con...
Yodoukaijin nghe những lời này của Nagisa thì im lặng một hồi rồi bỗng khụy gối xuống, đau khổ nói:
- Na...gi...sa, mẹ...xin...lỗi...
Nagisa thấy vậy thì chạy đến ôm chằm lấy Yodoukaijin, cả hai cùng khóc. Chứng kiến cảnh tượng này, nhóm Natsumi và Tsubomi đều thấy xúc động. Erika nói:
- Rồi sao? Làm sao để thoát khỏi thế giới này đây?
Erika vừa nói xong thì bỗng cơ thể mình đang dần biến mất, Natsumi, Momo, Tsubomi và hai tiểu tiên cũng vậy. Cả bọn đều trong phút chốc biến mất.
Cùng lúc này, Yubina tưởng rằng mình đã bắt được Nacchan, nhưng bỗng nhiên Nacchan biến mất ngay trước mắt Yubina. Miruten, Shiorin và Potpourri cũng không thấy đâu. Yubina đang bàng hoàng thì chợt nhận ra cơ thể mình cũng đang dần biến mất, rồi sau đó ả nhận ra mình đã trở lại thế giới thật. Natsumi, Momo, Tsubomi, Erika và các thành viên khác cũng đều đã trở về thế giới thật. Potpourri liền sa vào lòng Itsuki:
- Itsuki~ Tớ nhớ cậu quá, desu~
Itsuki xoa xoa đầu rồi ôm chằm lấy Potpourri. Natsumi và Momo chạy đến chỗ Miruten và Shiorin, hai bên gặp lại nhau đều vô cùng mừng rỡ. Mirei thì chạy đến bên cạnh Nacchan. Trong lúc bị Yubina truy đuổi, Nacchan đã bị thương, vết thương tuy nhẹ nhưng vẫn khiến Mirei không khỏi xót xa. Yubina từ xa trông thấy ánh mắt Mirei nhìn Nacchan thì trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Yashi thấy các Precure đều đã trở lại thì nói:
- Không ngờ các ngươi lại có thể thoát ra được, cũng khá lắm!
Yubina, Yodouna đến đứng bên cạnh Yashi, phía sau lưng là cả một đội quân Yodoukaijin cùng với Yodoukaijin Idol. Natsumi và Momo liền ôm Miruten, Shiorin và Nacchan mang đi trốn. Hai nhóm Precure nhìn thấy cả công viên đã bị phá tan hoang, xung quanh có nhiều người bị thương thì vô cùng tức giận. Nanaka nói:
- Thật không thể tha thứ được! Mọi người, lên thôi!
- Precure! Miracle Morphin!
- Chớp vàng thần tốc! Cure Sparkling!
- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Wave!
- Ngọn lửa bất diệt! Cure Flare!
- Sắc hoa rực rỡ! Cure Petal!
- Cùng tỏa sáng! Miracle Star Precure!
Tsubomi nói với các bạn:
- Bọn mình cũng lên thôi!
- Precure! Open My Heart!
- Đóa hoa lan tỏa muôn nơi! Cure Blossom!
- Đóa hoa cuốn theo gió biển! Cure Marine!
- Đóa hoa đắm mình trong vầng thái dương! Cure Sunshine!
- Đóa hoa tỏa sáng dưới vầng trăng! Cure Moonlight!
- Heartcatch Precure!
Hai bên bắt đầu giao chiến, Mirei lao thẳng về phía Yubina, vung gậy nhắm vào đầu Yubina mà bổ xuống. Yubina né qua một bên, gậy của Mirei bổ thẳng xuống đất, tạo ra một cái lỗ lớn. Yubina nói:
- Uầy, sao lại nặng tay quá vậy? Tôi làm gì khiến cậu giận hả?
Mirei không trả lời, tiếp tục vung gậy tấn công. Yubina không đỡ đòn mà chỉ tránh né, vừa né đòn vừa nói:
- Hình như cậu đang rất giận dữ thì phải? Không lẽ là do Nacchan?
Nghe tên Nacchan thì Mirei bị kích động, càng tấn công nhanh hơn. Đòn tấn công của Mirei bị cảm xúc chi phối, nên nhịp điệu rối loạn, để lộ sơ hở. Yubina chớp thời cơ chụp lấy cây gậy của Mirei, rồi tung chưởng đánh vào mặt Mirei. Bỗng có một bàn tay chen vào, hất tay của Yubina ra. Người vừa can thiệp chính là Itsuki, Cure Sunshine. Yubina liền nhảy lui lại. Itsuki vừa thủ thế vừa nói với Mirei:
- Tuy không biết là chuyện gì, nhưng tớ thấy cậu đang bị cảm xúc tiêu cực chi phối thì phải?
Từ khi trông thấy Nacchan bị thương, Mirei đã vô cùng tức giận, vì cô biết kẻ gây ra vết thương đó là Yubina. Itsuki là con nhà võ, nên nhìn cách chiến đấu của Mirei là biết ngay cô đang bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Itsuki nói:
- Lúc tỉ võ thì phải dẹp bỏ những suy nghĩ không cần thiết, chỉ tập trung vào đối thủ trước mắt, như vậy mới có thể ra đòn chuẩn xác và thủ thắng được.
Mirei nghe lời Itsuki thì tỉnh ngộ, nói lời cảm ơn Itsuki. Hai người liền cùng nhau lao vào tiếp tục giao đấu với Yubina. Trong khi đó, Kirari, Hana và Erika đang giao đấu với Yodouna và cả một binh đoàn Yodoukaijin. Yodouna cầm roi tấn công liên tục, nhưng Kirari dùng tốc độ của mình để vừa né tránh, vừa tiếp cận, chẳng mấy chốc đã đến gần được Yodouna, Yodouna thất kinh nhảy lùi ra sao mấy bước. Ả biết mình không thể đấu lại được với tốc độ của Kirari, nên liền ra lệnh cho binh đoàn Yodoukaijin tiến đến lấy thịt đè người.
- Raining Arrow!!!!
Hàng loạt mũi tên được Hana bắn ra hạ gục số đông Yodoukaijin. Erika cũng hành động, cầm cây gậy trên tay rồi hô lớn:
- Precure! Blue Forte Wave!!!!
Một chùm đạn bắn ra từ cây gậy, cuồn cuộn như sóng biển càn quét binh đoàn Yodoukaijin. Cùng lúc này, Nanaka, Tsubomi và Yuri đang cố gắng giải cứu Nagisa ra khỏi cơ thể Yodoukaijin Idol, nhưng họ vấp phải sự cản trở của Yashi. Tuy ở trong tình thế một chọi ba, nhưng Yashi vẫn bình tĩnh ứng chiến, điều khiển binh đoàn Yodoukaijin hỗ trợ cho mình, nên hắn không hề lép vế. Lúc này Yodoukaijin Idol vẫn đang không ngừng đập phá, Nanaka cảm thấy không thể kéo dài thêm, liền chuyển sang sử dụng song kiếm, kết hợp với Hiichan để chiến đấu. Nanaka sáp vào cận chiến với Yashi. Yuri nói:
- Tsubomi, chị sẽ giải quyết lũ Yodoukaijin lâu la này, em hãy cứu Naatan!
- Dạ!
Yuri liền cầm cây gậy trên tay, tung đòn tấn công.
- Precure! Silver Forte Wave!!!!
Một chùm đạn như vầng trăng được bắn ra, dọp dẹp lũ Yodoukaijin phía trước. Tsubomi liền nhanh chóng chạy về phía Yodoukaijin Idol. Tsubomi đã được Hiichan báo trước cho biết vị trí của Nagisa, cô liền dùng gậy đánh vào gót chân phải của Yodoukaijin, cứu Nagisa ra. Cứu được Nagisa được rồi, Nagisa liền tung đòn kết liễu Yodoukaijin.
- Precure! Pink Forte Wave!!!!
Một chùm đạn như đóa hoa khổng lồ được bắn ra, tiêu diệt Yodoukaijin Idol. Yashi thấy Yodoukaijin của mình đã bị đánh bại thì cũng không tỏ ra thất vọng, hô lớn:
- Yubina! Yodouna! Rút lui thôi!
Yodouna tặc lưỡi rồi cùng Yashi rút lui. Yubina nói với Mirei:
- Cho tôi gửi lời hỏi thăm Nacchan nhé.
Yubina nói rồi rời đi. Phe Yodou rời đi rồi, Natsumi, Momo và mọi người liền đến xem tình hình Nagisa thế nào. Nagisa dần mở mắt ra, mọi người đều mừng rỡ. Bỗng có tiếng gọi:
- Nagisa? Nagisa, con có sao không?
Một người phụ nữ trạc 40 tuổi chạy đến, ôm chằm lấy Nagisa. Tsubomi nói:
- Cô chắc là mẹ của Nagisa phải không? Cậu ấy có nhiều điều muốn nói với cô lắm đấy!
- Sao cơ?
Nagisa nhìn Tsubomi và Natsumi, hai người mỉm cười gật đầu động viên cô. Nagisa nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con rất thích làm idol, nhưng mà...con cũng muốn được có thêm nhiều thời gian rãnh rỗi. Con muốn được đi chơi với bạn bè, muốn được giành thời gian với gia đình, và muốn mẹ dành nhiều thời gian làm mẹ của con hơn là quản lý của con.
Người mẹ nghe Nagisa nói vậy thì ứa nước mắt, ôm chằm lấy Nagisa rồi nói:
- Được! Mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi con.
Tsubomi và Natsumi thấy hai mẹ con đã làm lành với nhau thì mỉm cười rồi cùng mọi người rời đi. Erika than thở:
- Chán thật! Mất công đi từ Kibougahana đến đây để xem Idol, rốt cuộc buổi diễn lại bị phá hỏng giữa chừng!
Tsubomi nói:
- Từ giờ đến khi có chuyến tàu về Kibougahana vẫn còn nhiều thời gian mà, tụi mình có thể đi chơi vòng quanh đây.
Momo nói:
- Vậy để bọn tớ dẫn các cậu đi chơi vòng quanh, chịu không?
Mọi người đều vui vẻ tán thành. Các cô gái đi chơi với nhau suốt buổi cho đến chiều. Đến giờ nhóm Tsubomi phải lên tàu, nhóm Natsumi cũng đi theo tiễn. Yuri nói với Nanaka:
- Nhớ đối xử tốt với tiểu tiên của mình đấy!
Nanaka nhìn sang Hitomi rồi mỉm cười gật đầu. Itsuki nói với Mirei:
- Lần sau tái đấu với Yubina, liệu cậu sẽ ổn chứ?
Mirei khẽ liếc nhìn Natsune đang đứng bên cạnh rồi nói:
- Sẽ ổn thôi, vì tớ có thứ cần phải bảo vệ!
Potpourri thì tỏ ra quyến luyến không muốn chia tay Natsune. Natsune cũng cảm thấy hơi lưu luyến. Tsubomi nói:
- Hôm nay cảm ơn các cậu rất nhiều! Momo, tớ hy vọng Đóa Hoa Tâm Hồn của cậu không còn u buồn nữa.
Momo mỉm cười gật đầu nói:
- Cảm ơn cậu! Nhờ có lời khuyên của cậu, tớ đã ngộ ra nhiều điều lắm!
Tsubomi quay sang nói với Natsumi:
- Hẹn gặp lại, Natsumi!
Natsumi cũng mỉm cười nói:
- Hẹn gặp lại, Tsubomi!
Tàu bắt đầu rời ga, các cô gái vẫy tay chào nhau. Một ngày dài đã trôi qua, nhưng các cô gái sẽ không bao giờ quên cuộc gặp gỡ này.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro