Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lời Nguyền Từ Quá Khứ


Mặt trời vừa ló dạng trên đất nước Ai Cập hùng vĩ. Đất nước của những tượng đài, lăng tẩm linh thiêng, những ngọn tháp khổng lồ trầm mặc có số tuổi gần 5000 năm. Đất nước có con sông Nin vừa hiền hoà vừa bí ẩn, lại có những đụn cát nóng bỏng đuổi bắt nhau mênh mông, tít tắp...

Từ ngàn xưa, người Ai Cập cổ đại luôn tin tưởng rằng linh hồn là một thực thể bất tử...Cuộc sống chỉ thực sự bắt đầu sau khi người ta chết đi. Từ quan liệm đó, các bậc vua chúa và ngay cả những thị dân giàu có, đã bỏ tiền ra xây dựng lăng mộ và thực hiện những ca ướp xác rất cầu kỳ, tốn kém...

Với hi vọng sẽ được hồi sinh, bắt đầu một cuộc sống bất tử nơi miền cực lạc Thượng Đế dành cho.

Trong quá trình tìm hiểu những lăng mộ ở Ai Cập, người ta tìm thấy một số những di chỉ, những chữ viết cổ đại đã bị bào mòn qua năm tháng. Qua đó hiểu được phần nào thời kỳ huy hoàng của các vua chúa Ai Cập cổ đại. Họ có trong tay hàng vạn nô lệ, cho xây dựng hàng trăm cung điện nguy nga... Tổ chức quân đội hùng hậu, tham gia những cuộc chinh chiến dài ngày trên sa mạc bụi cát nóng bỏng...

Một ngày mới bắt đầu với những cơn gió nhè nhẹ thổi từ bờ sông vào tận giường ngủ của Carol - một cô tiểu thư xinh đẹp với liềm đam mê khảo cổ bất tận. Cơn gió mang theo hơi ẩm của làn sương đêm hoà quyện với hương thơm của hoa sen bên bờ sông Nin như đang mời gọi cô gái. Carol hít một hơi thật dài rồi đứng dậy khỏi giường. Những dự định cho một chuyến đi tới vùng Thượng Ai Cập để tìm kiếm thêm tư liệu cho bài luận án tốt nghiệp giờ đây đã chiếm chọm chỗ trong đầu của cô vì chuyến đi này đã được cô mong đợi cả tuần nay. Mọi thứ đã được Carol hoá hức chuẩn bị từ tối qua, chỉ đợi sáng nay cô thức dậy và chờ cậu bạn Jimi tới đón. Lạ thay hôm nay chiếc đồng hồ báo thức còn chưa kêu mà cô đã thức dậy rồi.

Carol cảm thấy ngạc nhiên :" mình đặt đồng hồ cũng khá sớm mà! ".

Cô ngoảnh mặt nhìn chiếc đồng hồ báo thức thì phát hiện bây giờ mới có 3 giờ sáng. Carol càng cảm thấy ngạc nhiên khi biết mình dậy sớm hơn dự kiến tới 2 tiếng đồng hồ. Nhưng không hiểu sao lúc này ánh sáng mặt trời đã chiếu xuyên qua tấm rèm trước cửa ban công của ngôi biệt thự. Tính hiếu kỳ của cô lại trỗi đậy. Nó đã kéo cô ra bên ngoài. Bước qua tấm rèm, một luồng ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào mắt làm Carol không nhìn thấy thứ gì ngoài một màu trắng. Một lúc sau cảnh vật từ từ hiện lên khiến cô sửng sốt.

Carol :" Sao có thể...! Không thể là thật được...! Mình đang mơ sao...! ".

Cảnh tượng trước mắt cô không phải chỉ la con sông Nin hiền hoà như mọi ngày mà bên cạnh đó là hàng ngàn, hàng vạn con người đang hăng xay lao động trong cái nắng thiêu đốt và trước những đám bụi cát sa mạc nóng bỏng. Những tảng đá lớn cao hơn 2 m được vận chuyển bằng thuyền từ mỏ đá và được kéo hoàn toàn bằng sức người tới công trường xây dựng. Phía xa gần bờ sông là những người phụ nữ mặc bộ đồ chùm kín người đi thành hàng dài đội trên đầu những chiếc bình gốm lấy nước từ dưới sông tiếp tế cho những người thợ đang lao động dưới cái nắng gay gắt của sa mạc. Có thể đây cũng là một giấc mơ mà trong đó những điều mà cô từng nghiên cứu được hiện hữu ngay trước mắt ( Carol thầm nghĩ ). Thế nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dưới thời đại này những nô lệ đáng ra phải bị đẩy ra công trường phải lao động rất vất vả để kiếm sống, họ thường xuyên phải gánh chịu những chận đòn roi và bị đối sử rất tệ bạc. Thế nhưng những gì cô nhìn thấy ở đây là một cảnh tượng hoàn toàn khác, những con người đó đang làm việc rất hăng say và hầu như chẳng có điều gì phiền muộn, mọi người còn có thể vừa làm việc vừa cười nói với nhau mà không hề có một viên quản đốc nào dùng roi thúc dục. Có thể vì Carol đang cho rằng đây là một giấc mơ nên mọi thứ đều có thể đảo lộn, chuyện gì cũng có thể xảy đến theo cái chiều hướng tốt đẹp mà cô đã từng mơ...Ở đó kéo dài tới tận chân trời là bạt ngàn những thửa ruộng lúa mì chín vàng đang được những người nông dân thu hoạch. Ở đó có những khu chợ tấp lập người mua kẻ bán, cả những chiếc thuyền của người đân và thương nhân đua nhau qua lại... Không hề có cảnh áp bức bóc lột ở đây, ngay tới dấu vế của những ngôi làng giành cho nô nệ cũng không có, điều này khác hẳn với những kiến thức mà Carol được học.

Trong không khí làm việc khẩn trương của dòng người, đâu đó lại văng vẳng lên lời của một bài hát :" Dòng sông Nin - mẹ hiền Ai Cập, cảm ơn người đã mang tói cho chúng con cuộc sống sung túc đã gửi tới chúng con người con gái yêu quý của người. Nàng là hiện thân của hạnh phúc của hoà bình thịnh vượng. Nàng chính là thần hộ mệnh của Ai Cập ".

Tiếng bài hát theo gió vọng lại khiến Carol phải thất thần một lúc. Bất giác cô chợt nghĩ :" bài hát này lạ quá mình chưa nghe bao giờ, thậm chí còn không thấy ghi chép lại. Vậy tại sao mình lại có thể mơ thấy được nhỉ ? ". Mọi thứ ở đây từ những âm thanh, cảnh vật đến cả cái nóng của xa mạc thật đến nỗi nếu không phải là một cô gái sống gần 20 năm ở thời hiện đại thì Carol cũng đã tưởng mình đang sống thật tại nơi này.

Khi còn đang say sưa ngắm nhìn mọi thứ thì bất chợt Carol nghe được giọng nói của ai đó đang ra lệnh :" bắt lấy nó....mau lên ". Giọng nói vang lên khiến cô bắt đầu có chút đề phòng mặc dù trong đầu vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Một lúc sau, gần chục người mặc trang phục lính Ai Cập cổ đại, tay cầm kiếm được dẫn đầu bằng một kỵ binh tiến lại gần phía cô. Người ngồi trên lưng ngưa vừa thúc ngựa vừa hô to :" mau bắt lấy nó...phải bắt sống không được để nó chạy thoát...đó là lệnh của hoàng đế ".

Đến lúc này lỗi sợ trong cô mới bắt đầu suất hiện, Carol :" Đây chắc chắn là một giấc mơ. Nhưng không thể nào, tại sao trong giấc mơ cảnh tượng lại thật đến thế...! Thật hơn nữa chính là tiếng những người đang tiến tới gần mình ngày càng rõ ".

Lần này cho dù là mơ hay thực thì Carol cũng thực sự cảm thấy hoảng sợ, cũng đủ để làm cho cô muốn quay trở lại phòng ngay lúc này. Cô quay người lại định chạy vào thì phát hiện đằng sau mình là một bức tường không còn là lối đi từ ban công của biệt thự nữa. Ngôi biệt thự đã biến đi đâu mất lúc nào không hay thay vào đó là chân của một pho tượng khổng lồ. Carol nhận ra pho tượng này - đó chính là tượng nhân sư. Lúc này pho tượng vẫn còn rất nguyên vẹn, thực sự thì tượng nhân sư cô đã thấy qua nhiều lần nhưng chưa bao giờ cô lại thấy nó hùng vĩ và tráng lệ như lần này. Nhưng cảm giác này tới không đúng lúc cho lắm vì nó đã nhanh chóng bị nỗi sợ thế chỗ. Carol vội chèo xuống chạy thụ mạng. Những người đó vẫn tiếp tục đuổi theo cô thâm chí ngày càng gần. Được một lúc thì cô đã kiệt sức không thể chạy được nữa, đành phải phó mặc số phận. Lát sau đám lính Ai Cập đã đuổi tới nơi.

Tên võ quan ngồi trên lưng ngựa cười lớn và ra lênh cho đám lính bắt lấy cô :" haha... Ngươi đã bị chúng ta phát hiện thì chạy không thoát đâu... Mau đem nó giao cho hoàng đế ".

Carol bị hai người đàn ông khoẻ mạnh chói bằng dây thừng rồi cho lên lưng ngựa. Dây chói chặt khiến cô không thể cử động nổi, vết chói làm tay cô chảy máu đau ê ẩm. Carol chưa bao giờ phải chải qua tình huống như thế này trong đời vì cô là tiểu thư duy nhất của gia đình triệu phú Rido, là cô con gái mà cha cô hết mực cưng chiều. Mỗi khi cô bị gì đó dù chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi là đã có bác sĩ tới tận nơi tận tình chăm sóc đừng nói tới việc bị chói đến mức chảy máu như thế này.

Carol kêu la trong hoảng hôt: " Thả tôi ra... Tôi có làm gì hại các người đâu... Anh Raian...cứu em với...! "Carol kêu la trong tuyệt vọng.

" Vô ích thôi không ai cứu nổi ngươi đâu ". Tên quan quân vừa ôm cô trên ngưa vừa nói với cô.

Chạy được một đoạn thì đám lính bắt chói cô đột nhiên dừng lại và lôi cô từ trên ngựa xuống. Tay quan quân vừa bắt cô lôi cô đứng trước đám lính rồi dùng một tay bóp chặt gáy, ấn cả người cô xuống đất cùng quỳ theo hắn. Tay hắn khoẻ tới mức chỉ với sức của một tay đã khiến chân cô không thể đỡ nổi. Những tên lính phía sau thấy vậy cũng quỳ theo.

Lát sau vọng lại từ phái trước tiếng của ai đó đang ra lệnh cho mọi người chánh đường :" chánh ra...nhường đường cho hoàng đế ".

" Hoàng đế ư! Hoàng đế nào vậy! Không lẽ mình đang ở thế giới Ai Cập cổ đại ! " Carol cảm thấy có điều gì đó còn tồi tệ hơn sắp xảy ra

Đúng như những gì cô đang nghĩ, phía trước mặt bụi cát bỗng bay mù mịt kèm theo đó là tiếng thúc ngựa của rất nhiều, dường như có cả một đội binh mã đang hùng hục lao tới. Một lúc sau từ trong đám bụi cát lao ra một đoàn người ngựa, dẫn đầu là là một cỗ chiến xa được kéo bởi hai con ngựa trắng như tuyết. Cỗ xe lướt như bay trên những đám bụi cát mù mịt. Trên xe, thấp thoáng bóng hình của một tràng trai để tóc dài, dường như còn rất trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: