Chương 8:Hiện Thực Tàn Nhẫn
Nói đến mùa xuân,đã quá lâu rồi cô chưa cùng bố mẹ trở về Việt Nam thăm ông bà ngoại, nhưng vẫn không thể quên được những cảm xúc ấy,dù chỉ rất ít nhưng chính bởi vậy cô càng trân trọng biết nhường nào, hiện tại đã qua mùa xuân ở Việt Nam rồi,có lẽ năm tới,nhất định cô phải về thôi,bởi khung mùa hai nước khác nhau ,nên có lẽ sẽ được đón Tết ở cả hai ,như vậy sẽ không phải lo lắng gì hết.
Nhắm đôi mắt lại,cố gắng bình ổn nhịp thở,phải ngủ thôi,mai sẽ rất nhiều việc,Byul không cho phép bản thân suy nghĩ gì nữa.
Tiếng thở đều đều bắt đầu vang vọng trong đêm tối. Mệt mỏi ,xin hãy tạm dừng ở đây thôi nhé.
.
_JiMin,sao em vẫn chưa ngủ.
HoSeok tiến đến,đặt tay nhẹ lên vai cậu,JiMin lúc này mới giật mình,thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trời càng về đêm càng lạnh,nhưng cậu vẫn thích đứng ngoài ban công,lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật chìm trong màn đêm, ít nhất,nó mang lại sự thư thái nhất định cho tâm hồn luôn luôn trong trạng thái căng thẳng của một thần tượng.
_Em hơi khó ngủ.
_Có chuyện gì,tâm sự với anh được không?
_Anh,quản lý mới ấy,cô ấy họ Song.
_Ừ,sao vậy?
_Cô ấy nhắc em,về người bạn thân của mình trong quá khứ,nhưng đã 7 năm rồi,chúng em mất hết liên lạc với nhau anh ạ.
_Ngốc,người cùng họ,thiếu gì chứ,công nhận họ Song khá đặc biệt,nhưng đừng tự suy nghĩ làm gì.
_Em cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên nghe thấy họ cô ấy,em nhớ về người ấy chút thôi.
_Nghe tên có lẽ cô ấy là người gốc Hàn quốc tịch nước ngoài nhỉ.
_Vâng,Mỹ anh ạ,em nghe anh SeJin nói cô ấy mới từ Mỹ về.
_Ra vậy, thôi ngủ sớm đi,lịch trình sắp tới sẽ căng lắm đó.
HoSeok nhẹ xoa đầu cậu sau đó trở vào trong phòng,JiMin thì vẫn chưa có ý định đi ngủ,nhưng không thể thức muộn được,nếu không cơ thể sẽ không chịu được mất. Luyến tiếc nhìn những cánh anh đào rơi bay trong gió,cậu xoay người,đi ngủ.
Màn đêm ngoài kia,chứa đựng sự u tối đến đáng sợ,nhưng chẳng phải đó chính là quy luật sao,con người cần ánh mặt trời,nhưng đâu thể không cần màn đêm chứ,nếu nói ban ngày khiến người ta phải khoác lên người những vỏ bọc thì màn đêm chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn và giúp tháo xuống chiếc vỏ bọc ấy,để cho con người ta có thể sống thật với bản thân mình hơn,không còn phải lo lắng,phải chống chọi,phải diễn khi chiếc camera quay đến nữa. Có thể làm gì,nghĩ gì tùy thích,nhưng chắc chắn đó nhất định khi ở trong nhà rồi,còn một khi vẫn ở bên ngoài,các thần tượng vẫn phải tự ép bản thân đi theo những quy chuẩn,mặc kệ cho cả lý trí lẫn linh hồn họ vẫn đang gào thét muốn giải thoát sao?
Cuộc sống là thế,chúng ta phải tự buộc bản thân mình thích nghi với nó,dù cho có khiến bản thân mình tổn thương đi thế nào chăng nữa. Vẫn phải cười nói,vẫn phải tỏ ra thật ổn,như vậy mới không khiến nó gục ngã được.
Khi bóng tối dần bị hòa tan bởi ánh mặt trời đang dần vươn mình khỏi lòng đại dương cũng chính là lúc Byul tỉnh dậy sau âm thanh réo rắt của điện thoại. Mới chỉ 5 giờ sáng thôi,nhưng cô vẫn phải ép bản thân mình tỉnh táo ,rời khỏi ổ chăn ấm áp,tiến đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Đây là lần đầu tiên từ lúc trở về Hàn phải dậy sớm đến vậy, bởi hôm nay chính là ngày đi kiểm tra địa điểm quay phim kỹ lưỡng lần cuối trước khi tiến hành quay MV cho BTS. Anh SeJin sẽ tới đón .
Những cảnh quay đầu tiên đa số đều ở trong một căn nhà trong trung tâm nên sẽ không cần kiểm tra lại, hai người cần đi những nơi xa hơn để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra bởi sẽ rất khó khắc phục nếu có lỗi.
Như đã biết,các thước phim sẽ quay lần lượt tại các địa điểm rồi sau đó cắt ghép sao cho phù hợp với mạch MV, Byul nhìn vào gương,trong đó hiện ra một hình ảnh phờ phạc với đôi mắt có chút đỏ do ngủ thiếu giấc, thật mệt mỏi làm sao,nhưng có lý do gì để ngừng lại chứ, nếu nói là một thần tượng áp lực như thế nào,thì quản lý cũng chính là người không kém bao nhiều phần trách nhiệm.
Thở một hơi lên tấm kính ,sau đó viết lên đó 3 từ Park JiMin.Mỉm cười thật nhẹ,cô nhanh chóng ra ngoài,sửa soạn và rời khỏi nhà.
. Ngày quay thứ nhất của HwaYangYeonHwa Part 1.MV I NEED U
.
Hôm nay là ngày quay đầu tiên, trong một căn nhà nằm trên phố Sakura,một phố mang hơi hướng Nhật Bản bởi ngay cái tên đã toát lên một điều gì đó nhất định. Các thành viên đang được makeup lại lần cuối,chỉnh sửa trang phục,học lại kịch bản.
Ánh mắt cô không tự chủ nhìn về phía cậu, không dấu nổi sự ngưỡng mộ.
_Stella, em đi xem xét lại công việc nhé,anh đi gọi điện thoại chút.
_Dạ,em biết rồi.
Cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man, vỗ nhẹ bàn tay lên má nhằm lấy lại sự tỉnh táo,cô tiếp tục công việc của mình.
.
.
Các thành viên bắt đầu nhập tâm vào vai diễn của mình. Mở đầu chính là cảnh quay trong căn phòng ngủ của SuGa, sau đó là J-Hope và Jin,riêng cậu thì diễn cảnh trong bồn tắm.Trời đã vào xuân nhưng cái lạnh vẫn chưa hề tan biến hết, chính vì vậy phải ngồi trong nước,thật sự rất khó chịu. Nhưng đây là công việc,chẳng thể nào làm khác được.
Sau tiếng hô kết thúc cảnh quay,JiMin nhanh chóng ra khỏi bồn tắm,Byul tiến đến khoác lên người cậu một chiếc khăn bông to nhằm lau đi nước ,sau đó mang túi giữ nhiệt đến áp vào cổ cậu ,đó là công việc rất bình thường của quản lý,tuy nhiên cậu đã đưa tay ra giữ lấy tất cả chúng.
_Mình có thể tự làm mà.
Cô không hiểu bản thân mình phải làm gì tiếp theo nữa,cứ ngây ngốc tới khi anh SeJin tiến vào.
_Đừng lo,có lẽ do chưa quen thôi,JiMin cũng hay ngại mà,dần dần sẽ ổn.
Byul biết điều đó chứ,nhưng để hiểu thì lại là vấn đề khác. Cô hướng đôi mắt về phía cậu trong khi stylist và chuyên viên makeup chỉnh sửa lại trang phục.
Trong MV này ,tạo hình của cậu là chàng trai với mái tóc đen giản dị,ánh nhìn của đôi mắt toát ra điều gì đó rất thân thiện và cuốn gần gũi,trang phục năng động. JiMin thực sự diễn khá tốt,cảm xúc cũng ổn định nên không phải quay lại cảnh nhiều lần.
Vào mỗi đợt comeback,các thần tượng phải chịu rất nhiều áp lực,từ việc học lời bài hát,tập vũ đạo cho đến tập diễn xuất. Thời gian với họ chẳng bao giờ là đủ,bởi nếu đủ có lẽ một ngày phải có 48 giờ thay vì 24 ,nếu vậy họ mới có thể thoải mái được chứ không phải lịch làm việc mà Suga thường nói : "Đó chẳng phải cuộc sống của một con người"
Khi đã quyết định trở thành một thực tập sinh,ai cũng mong mỏi trở thành một thần tượng,và khi đã thực hiện được ước mơ ấy rồi,họ phải gồng mình lên để có thể duy trì được ước mơ đó. Nhìn tất cả mọi người đều dần trở nên mệt mỏi,dường như đã đều kiệt sức rồi.
_Tạm nghỉ nhé,có vẻ chúng ta hoàn thành tiến độ khá tốt.
Thức ăn trưa được mang đến, và tất nhiên toàn là thức ăn nhanh.
Nhìn những cái lắc đầu đầy chán nản từ các thành viên,Byul cảm thấy tâm trạng bất ổn, nhất là khi nhìn vào khuôn mặt không một chút vui vẻ của cậu.
_Mọi người cố gắng ăn đi,lịch trình sắp tới sẽ rất dày.
Byul cố gắng tiếp cận họ một cách tự nhiên nhất có thể. Đáp lại chính là những cái gật đầu và nụ cười đầy gượng gạo từ họ, cô hiểu điều họ cần nhất lúc này chính là một giấc ngủ đúng nghĩa,chứ không phải những giây phút nhắm mắt ngắn ngủi giữa những phần quay.
Thời gian nghỉ trưa kết thúc, sau khi kiểm tra lại phim quay, một số lỗi xảy ra,mọi người chợt thở dài,riêng phần của J-Hope ,đạo diễn yêu cầu làm lại lần nữa bởi anh vào vai một chàng trai bị mắc chứng trầm cảm, ánh mắt trong video lần trước chưa đủ nhập tâm .
Cạnh đó,trong căn phòng khác,SuGa đang diễn cảnh bị chìm đắm trong lửa khi mà bốn phía phòng bị đốt, tất cả hoàn toàn là lửa thật nên khá căng thẳng,anh phải rất cố gắng để không bị sợ hãi làm phân tâm. Thật may là thước phim đáp ứng rất tốt yêu cầu của đạo diễn.
Trong khi đó ,V và RapMon,JungKook được đưa đến địa điểm ghi hình của riêng họ. V thì quay cảnh ở một khu chung cư cũ.
Bên cạnh là rất nhiều vỏ lon bia,cậu nhập tâm vào một chàng trai áp lực tâm lý,chán nản cuộc sống. Sau khi suy nghĩ kĩ,cậu quyết định đứng dậy và đi về nhà mình. Đi bộ trên một cây cầu với một cành cây khô trên tay,cậu hướng mắt nhìn thế giới xung quanh mình với một nét mặt chán nản và bất lực.Dường như trong đầu đang phải nghĩ " rồi tất cả sẽ đi về đâu đây". Tức giận dùng nhánh cây đập mạnh lên một chiếc vỏ lon trên lan can khiến nó rơi xuống đất,trông lúc này V thật giống với một kẻ bất cần,chiếc áo hoodie đen có mũ mặc bên trong áo da cùng màu,mái tóc che hết trán phủ lên mắt,ánh nhìn khiêu khích khiến cậu trở nên nhập tâm .
_Cắt,làm tốt lắm TaeHyung.
V cúi chào với mọi người và nói lời cảm ơn. Bất cứ ai trong đoàn cũng phải công nhận diễn xuất của cậu rất tuyệt vời.
Trời ngả dần về hoàng hôn, cũng chính là lúc tất cả đến địa điểm quay của RapMon và JungKook,một con đường khá vắng người qua lại.
RapMon là một nhân viên bán xăng,còn JungKook diễn cảnh một chàng trai không mục đích và bất cần,đi ngoài đường và va phải một đám côn đồ.
Cảnh quay phải quay lại vài lần do cả hai không diễn tả được hết nội tâm của nhân vật,nhưng thật may cuối cùng cũng có thể kết thúc không quá muộn.
.
Đêm dần buông xuống,tất cả trở về KTX để nghỉ ngơi,Byul cũng được anh SeJin đưa về nhà sau khi tất cả đã ăn tối.
Một ngày thật dài và mệt mỏi làm sao,có thể cảm nhận được những khớp xương đang biểu tình dữ dội khi mà toàn thân trở nên lười biếng,chỉ muốn nằm mãi trên giường. Đôi mắt trĩu nặng dường như có thể ngủ say ngay lập tức vậy.
12 giờ đêm,Byul giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng ngồi dậy ,mất một lúc mới định thần lại được. giấc ngủ chóng vánh khiến mệt mỏi vơi đi khá nhiều. chậm bước vào nhà tắm,tẩy trừ thân thể sau những giờ phút di chuyển quá nhiều như hôm nay.
Nửa tiếng sau,tất cả cũng kết thúc, lặng lẽ cầm điện thoại lên và phát nhạc.Một bản nhạc nhanh chóng đem những âm thanh len lỏi vào trong không gian,xua tan sự ngột ngạt bức bối.
Khi mà những bông tuyết bắt đầu rơi
Ở phía trên kia nời bầu trời xám khói
Anh đến bên em giống như một bông hoa tuyết
Và làm bừng sáng ngày dài của em
Đó là điều duy nhất em cần
Vào ngày tuyết rơi này
Gọi em là ngốc nghếch khi yêu anh cũng được
Nhưng em lại chẳng cần gì khác ngoài anh
Em có thể nghe được giọng nói của anh
Điều duy nhất khiến em trở nên vui vẻ
Và hơi ấm của anh
Chậm rãi bao phủ xung quanh trái tim em
Anh à,anh có thể nhìn thấy không?
Ánh sáng ấy đang lan tỏa trên cơ thể em
Giống hệt như viên kim cương rực rỡ
Em bắt đầu xoay vòng quanh
Mọi người đều thật sự mong chờ ngày lễ này
Những ngọn nến và đồ chơi trên chiếc khay bạc ấy
Và đây chính là một điều thật sự đặc biệt
Anh à,anh chính là món quà của em
(Fr Diamond –SNSD)
Giai điệu vui tươi khiến tâm trạng nặng nề của cô được tháo bỏ một chút. Đó là một bài hát dành cho giáng sinh,ngày lễ mà đã qua lâu rồi nhưng chẳng phải nó khá phù hợp với cô lúc này sao? Khi những bông tuyết đầu tiên rơi,dù không có JiMin bên cạnh,nhưng chẳng phải cô vẫn cảm nhận được cậu thông qua giọng hát, thông qua hình ảnh cậu trên màn hình điện thoại sao?
Những lúc cô đơn như thế,Byul thực sự rất cần cậu,cần một người bạn có thể chạm đến những rung động sâu thẳm trong trái tim cô,được vui đùa dưới những bông tuyết nặng hạt tới mức cả hai bàn tay đỏ bừng lên vì lạnh,hai đứa có thể nặn người tuyết,có thể nắm tay nhau đi dưới những cánh hoa tuyết tinh khôi ấy. Đó chính là những mảnh kí ức kì diệu,nhưng cũng quá đỗi mong manh,bởi khi thực tại tàn nhẫn ấy hiện diện,chỉ cần một chút cử động thật nhỏ,kỉ niệm ấy liệu rằng có phải đã tan biến hết trong cậu không? Phải chăng chỉ có mình cô là trân trọng từng chút hồi ức ấy.
Đã bao nhiêu lần Byul mong mỏi một giây phút nào đó,có thể nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt một lần nữa chứ không phải qua màn hình laptop hay điện thoại lạnh lẽo ấy . Đã bao lần mơ ước một ngày được nắm tay cậu đi trên con đường trải đầy lá rơi của mùa thu,đắm mình vào những giai điệu du dương của thánh đường như ngày trước. Đã bao lần cô hi vọng được cậu sưởi ấm bàn tay dần trở nên lạnh buốt dưới những cơn mưa đầu đông........
Nhưng rồi bây giờ có thể nhìn cậu trực tiếp,được gần bên cậu nhưng cũng đâu thể làm gì, y hệt như một ảo ảnh đẹp đẽ, lộng lẫy tới chói lòa nhưng chỉ cần tới gần sẽ nhanh chóng biến mất,giống với bong bóng xà phòng vậy,rực rỡ,lung linh nhưng khi chạm vào lại vỡ tan như chưa hề tồn tại. Cái cảm giác ngay gần bên nhưng cách xa cả thiên trường địa cửu,nó còn đau đớn hơn nhiều so với việc cứ lặng lẽ theo dõi cậu qua mạng xã hội, có phải chăng hai đứa đã từng có kí ức,thì việc chấp nhận hiện thực càng khó khăn hơn? Để khi trái tim có gào thét muốn chạy lại ôm lấy cậu rồi nói hết ra sự thật nhưng lý trí lạnh lẽo cứ lấn át tất cả để rồi hành hạ cô lạc lối trong chính mê cung do mình tạo ra.
Hiện thực thì luôn tàn nhẫn như vậy. Bây giờ,hai người đã ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau rồi,sẽ chẳng có thể thoái mái bên nhau ngoài đường chứ đừng nói chơi đùa với nhau trong một khung cảnh lãng mạn,khi mà hàng triệu người dồn ánh mắt chú ý về cậu,khiến cậu phải luôn trong tình trạng phòng bị cẩn thận. Là một người nổi tiếng,thực sự mệt mỏi lắm phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro