Chương 5: Chưa Sẵn Sàng
Một ngày mới lại đến, ánh sáng yếu ớt của mùa đông len lỏi vào trong phòng qua những khe hở của hai tấm rèm cửa tạo nên những khoảng sáng tối dịu dàng. Vươn tay ra kéo nhẹ tấm màn ngăn cách với thế giới bên ngoài, Byul chợt thở ra một hơi đượm buồn, bởi trời lại đổ mưa rồi, nhưng là mưa tuyết, cô chắc chắn đó chính là một cơn mưa khi mà tốc độ rơi của những bông tuyết trở nên thật mạnh mẽ và dày đặc, khác hẳn mọi ngày . Nhưng ở cái đất nước hàn đới này, nhất là vào mùa đông thì làm sao có thể nhìn thấy những giọt nước mưa long lanh ấy trượt dài trên ô cửa kính, len lỏi theo bờ tường rồi vỡ oà thấm vào lòng đất được chứ. Không khí khiến những giọt nước đóng băng thành những tinh thể ngay từ trên cao của bầu trời.
Thế giới bên ngoài đã trở nên nhộn nhịp biết bao khi hôm nay chính là Giáng sinh, đường phố tập nập người qua lại,Byul có thể cảm nhận được từng nét hạnh phúc đang vương trên khuôn mặt của họ, khác hẳn với tâm trạng của cô hiện tại. Ở một cái đất nước không có gia đình, bạn bè thì về nhà hết dịp giáng sinh như vậy, cô chẳng biết phải làm gì hơn việc ban ngày vùi đầu vào bài vở, học hành rồi tối đến lang thang xen vào dòng người, nhưng sự thật cô chẳng thể khiến bản thân mình vui vẻ lên bởi nhìn những người, những gia đình ấy bên nhau, tận sâu thẳm trong trái tim Byul chỉ dâng lên sự lạc lõng không lối thoát mà thôi. Cứ vô định đi trên những con phố, nơi ánh đèn rực rỡ chỉ có thể khiến tâm hồn cô đơn của cô dịu lại một chút.
Mệt mỏi rời khỏi giường, tiến đến bàn đặt laptop, Byul nhanh chóng mở list nhạc yêu thích của mình, sau đó mới làm vệ sinh cá nhân. Dường như ngày nào cũng bắt đầu với thói quen ấy, bởi âm nhạc và giọng hát phát ra từ những ca khúc ấy khiến phá tan cái không gian im lặng của căn phòng này.
Một ngày cứ như vậy cứ lặng lẽ trôi đi , Byul không thấy ngày hôm nay có khác biệt gì nhiều so với gần một nghìn ngày đã từng trải qua từ khi đặt chân đến đất nước này, cuộc sống của cô cứ quay đều theo sự tuần hoàn của tạo hóa, tất nhiên đời một con người,đều sẽ có những thời điểm để bùng nổ, để sống khác đi so với bình thường,để tự cho phép bản thân mình làm những điều chưa từng được trải nghiệm, để được điên dù chỉ một lần, nhưng tất cả những gì đã xảy ra trong suốt 3 năm qua dường như không đủ mạnh mẽ để có thể khiến cuộc sống của cô trở nên rực rỡ ,màu sắc vốn nên có ở quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ,hay còn gọi là thanh xuân.
Thanh xuân,con người ta đã có rất nhiều định nghĩa về nó, đó chính là những điều tuyệt vời đã từng xảy đến trong cuộc đời,hay là một chấp niệm,một tín ngưỡng mà bản thân tôn thờ, là từng điều trải nghiệm cuộc sống muôn màu....... Thanh xuân không phải là cái gọi là thời gian vô vị ấy,mà nó chính là xúc cảm ,là điều mà chỉ có thể trải qua một lần và tất nhiên sẽ chẳng thể có cỗ máy thời gian nào để bạn có thể trở về với nó một lần nữa.
Thanh xuân của cô,đa phần đều là chìm đắm trong những kiến thức ,từ lớp học,tới thư viện và rồi lại phòng tập,nhiều lúc Byul tự hỏi rằng nếu ngày đó không có một Park JiMin bước vào cuộc sống của mình,liệu rằng bản thân sẽ ra sao? Phải chăng cũng sẽ chẳng có một tuổi thơ thần tiên thấm đẫm những cảm xúc đẹp đẽ tinh khiết của trẻ thơ như vậy?
Tới khi những tia sáng cuối cùng của ngày vụt tắt rồi sau đó dấu mình vào những đám mây và bóng tối bắt đầu bao phủ lên không gian,Byul mới giật mình và dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man,nhanh chóng gập lại cuốn sách thật dày,ôm nó lên và rời khỏi thư viện,cô vội vã bước xuống phố ,hòa vào dòng người, chọn đại cho bản thân một chút gì đó để ăn, Byul hướng đôi mắt về phía quảng trường,nơi cây thông noel khổng lồ đang được trưng bày. Tâm trạng trở nên vui vẻ khi nhìn thấy một ngôi sao thật lớn gắn trên đỉnh của cây,dù chẳng phải là 6 cánh nhưng nó dấy lên trong tâm trí của cô một chút gì đó ấm áp,bởi nó khiến cô nhớ về cậu,chàng trai đang cách mình cả nửa vòng trái đất.
_ " Giờ này,cậu đang làm gì nhỉ?"
Cô tự hỏi thầm trong lòng, thật sự mà nói,không hiểu sao khoảnh khắc này lại nhớ cậu ấy đến vậy.
Byul nhận thức rõ được một điều rằng,giờ đây JiMin đã trở thành một điều gì đó thật sự xa tầm với,và liệu rằng sau bao nhiêu năm xa nhau,cậu ấy còn chút gì đó nhớ tới mình không? Bởi con người,ai rồi cũng phải thay đổi,cả ngoại hình lẫn tâm hồn, chẳng người nào trên thế gian này không bao giờ khác đi,bởi sống là phải chấp nhận,phải thích nghi với môi trường xung quanh.
Cuộc sống cứ như thế theo thời gian mà trôi đi,hiện giờ đã là tháng 2 rồi,và Byul chuẩn bị tốt nghiệp, cô cố gắng đẩy thật nhanh tiến độ học của mình để trở về nước sớm hơn,và với những gì được thừa hưởng từ bố mẹ cộng them sự chăm chỉ,điều này chẳng có gì khó với Byul.Nhìn lại quãng thời gian 3 năm ,từ khi đặt chân đến đất nước cờ hoa này,biết bao chuyện và kỉ niệm ,giờ đây là lúc cô phải đóng gói chúng rồi cất vào kí ức. 3 năm ở đất khách quê người,cô đã nhận được vô số lời tỏ tình,nhưng Byul đều từ chối,vì vậy cuộc sống cũng cứ như vậy diễn ra bình thường,nhưng thật may là cũng có cơ hội tìm được những người bạn thân. Không hẳn là một cô gái kiêu kì khi mà từ chối cơ hội yêu và được yêu,mà sâu thẳm trong tâm trí,cô không thể quên nổi người con trai ấy,bên cạnh đó,Byul ghét phải nói ra lời tạm biệt. Dù sao học xong,cô phải trở về nước,sẽ rời xa nơi này và biết đến bao giờ mới có thể quay trở lại,không yêu ai sẽ không cần vương vấn,không phải chọn lựa thật mệt mỏi.
Mùa xuân ở Mỹ,thật dễ chịu làm sao,không giống ở Hàn, thời điểm này trong năm không khí vô cùng thoải mái,nắng dịu nhẹ ấm áp đan xen sự lạnh lẽo dịu dàng . Đi dọc con đường dẫn vào trường học của mình,đưa ánh mắt nhìn hết mọi thứ một lượt,dường như muốn khắc sâu chúng vào trong tâm trí của mình, trong 3 năm qua,từ sự bỡ ngỡ đầu tiên đặt chân đến nơi đây,cho đến thời điểm hiện tại phải chuẩn bị rời xa nó,thực sự đó là một khoảng thời gian dài,nhưng con người mà,phải sống theo thời gian chứ đâu thể bắt nó trôi theo ý mình muốn,nếu được vậy,Byul đã ước thời gian sẽ mãi dừng lại năm cô 10 tuổi ấy,để chẳng phải rời xa JiMin...........
_Byul,con lo xong thủ tục chưa? Bằng tốt nghiệp lấy được rồi chứ?
_Dạ ,tất cả đã ổn rồi bố, 2 ngày nữa,con sẽ về nước.
_Ừ,trở về thật sớm nhé,mọi người rất nhớ con.
_Vâng,con biết rồi,con ngủ đây,mai lên trường làm nốt vài chuyện,bố mẹ ngủ ngon nhé.
_Ừ,con nhớ giữ sức khỏe
Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên trong điện thoại,tâm trí Byul giờ đây là một mảng hỗn độn.
Lưu luyến khi phải rời xa bạn bè,rời xa nơi mình gắn bó suốt 4 năm qua.
Vui khi được trở về với gia đình.
Buồn khi trở về nơi có cậu,nhưng lại chẳng thể đưa tay ra chạm đến.
Bao nhiêu suy nghĩ,cảm xúc cứ chạy loạn trong đầu khiến Byul thật mệt mỏi. Tương lai,rồi sẽ sao đây?
.
Tiếng động cơ máy bay ù ù chuẩn bị cất cánh, vội vã nhìn ra ô cửa sổ,Byul thu gọn những hình ảnh cuối cùng của nước Mỹ vào đáy mắt.
_ "Tạm biệt nhé!"
Sau hơn 10 tiếng ,máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Incheon.
Bước xuống mặt đất,việc đầu tiên Byul làm đó chính là nhắm mắt,ngửa mặt lên không trung và hít một hơi thật sâu cho không khí tràn đầy trong phế quản. Trở về thật rồi,chứ không phải những kì nghỉ ngắn hạn nữa.
Nơi này vẫn vậy,vẫn tấp nập người qua lại. Nhanh chóng lấy hành lý rồi bước ra,bên ngoài bố mẹ đã đợi sẵn, khoảnh khắc này đây,sống mũi bỗng cay xè,cô chạy tới ôm chầm lấy bố mẹ mình.
_Con về rồi,con nhớ hai người lắm.
_Đừng khóc,lần này chúng ta sẽ không phải chia tay nữa rồi mà.
Bạch Yến vuốt tóc con gái,sau đó cất tiếng an ủi.
_HanChul đâu bố mẹ,sao em không ra đón con.
_Em lên lớp rồi,nó muốn đi lắm nhưng không thể nghỉ học được.
Cả 3 bắt đầu kéo hành lý ,hướng về bãi đỗ xe. Lúc đi gần tới sảnh chính,ánh mắt cô bị thu hút bởi một tấm poster lớn.
"Đại sứ du lịch Hàn Quốc năm 2015- BTS"
Byul chợt thấy điều gì đó nhanh chóng nhói lên trong trái tim mình.
_ "JiMin à,giờ đây,chúng ta phải chăng đã ở hai thế giới khác biệt nhau hoàn toàn."
Khi đã yên vị ngồi trên xe,cả 3 bắt đầu trở về nhà. Nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính,Byul chợt buồn bã. Đáng lẽ ra giây phút này cô phải thật vui vẻ bởi đã có thể trở về với gia đình,nhưng từ lúc nhìn thấy cậu trên tấm poster ấy,tâm trí cô trùng xuống một cách nhanh chóng. Cảm giác khi nhìn thấy mọi thứ ngoài kia vụt qua tầm mắt,giống hệt như 11 năm trước,rời xa khỏi JiMin. Và rồi ai ngờ được thế gian này lại vận hành như thế,mang đến những điều không ai lường trước được. Chúng ta giờ đây,tuy rằng cùng một xuất phát,nhưng đích đến đã lệch khỏi quỹ đạo của nhau quá xa rồi.
Buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong,TaeMin tiến vào phòng của Byul.
_Trở về rồi,con đã xác định làm việc gì chưa?
_Con cũng chưa biết nữa.
_Vậy thì....con thử đến công ty một người bạn của bố xem,dù sao cũng học quản trị nhân sự và nghệ thuật,bố nghĩ con sẽ rất hợp làm việc ở đây.
_Dạ,con sẽ thử xem.
_Được rồi,mai bố sẽ hỏi lại chú ấy kĩ lưỡng chút rồi cho con câu trả lời nhé.
_Con cảm ơn bố.
Do chênh lệch múi giờ nên giấc ngủ đêm qua của Byul thật sự mệt mỏi,dù đã cố gắng thả lỏng nhưng chẳng thể nào ngủ ngon giấc,cứ chập chờn rồi tỉnh dậy . Hậu quả là khiến cả cơ thể đau nhức khó chịu.
Đứng dậy,tiến về phía bàn,Byul làm một việc theo thói quen,đó chính là mở list nhạc yêu thích.
Đứng bên cửa sổ,sau đó kéo rèm che qua hai bên,ánh sáng rực rỡ chiếu vào khiến Byul nheo đôi mắt lại để có thể dần thích nghi. Thế giới bên ngoài ô cửa thật nhộn nhịp làm sao,tâm trí theo đó mà trở nên bớt áp lực.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong,nhanh chóng xuống nhà,bố mẹ và em trai đã đi rồi,chỉ còn bà và cô ở nhà. Tiến về phía phòng khách,thấy bà đang ngồi xem TV,Byul tiến đến bên cạnh sau đó chui vào lòng bà.
_Thật là,20 tuổi rồi vẫn như trẻ con vậy.
Bà âu yếm vuốt lên mái tóc cô.Byul thực sự không muốn rời đi chút nào,chỉ muốn mãi có thể bé nhỏ được nằm trong vòng tay của bà như ngày trước,không phải lo lắng cho cuộc sống,cho tương lai sau này .
_Cháu không hề muốn trưởng thành.
_Người ta cứ vội vã trưởng thành để rồi nhận ra trẻ con chính là điều tuyệt vời nhất.Nhưng làm gì có ai có thể sống mãi trong thân xác trẻ con hay làm cho thời gian ngưng lại. Ai rồi cũng phải trường thành, dù không muốn. cuộc sống này vốn dĩ khắc nghiệt như vậy . Cháu đâu thể chống lại tạo hóa, sinh ra,lớn lên,trưởng thành......rồi chết đi. Đó chính là sự tuần hoàn không thể đảo cực được.......
.
Cuối ngày,khi ánh tàn của hoàng hôn buông xuống,TaeMin trở về nhà.
_Byul,bố đã nói chuyện với bạn bố,chú ấy cũng đang muốn tuyển một quản lý cho công ty mình, co học cả hai ngành ấy nên rất phù hợp. Có thể là hơi nhanh,nhưng bố nghĩ đây là cơ hội tốt cho con.Nhưng không sao,chú ấy kêu bao giờ con sẵn sàng hãy liên lạc cho chú ấy.
_Dạ,con sẽ suy nghĩ.
_Được rồi,lát nữa bố sẽ gửi con số điện thoại của chú ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro