Chương 4 :Tìm Thấy Cậu
Byul hiện tại đang theo học tại Fordham University,đây là trường đại học chủ chốt về lĩnh vực nghệ thuật,khoa học và kinh doanh. Thật sự không phải dễ dàng khi tìm một ngôi trường như vậy,khi mà có thể dung hòa cả hai ngành hiện tại cô đang theo học,đó chính là nghệ thuật và quản trị nhân lực,và thật may mắn khi Byul đã có thể tìm ra ngôi trường này. Thực sự mà nói,hai ngành học này hầu như chẳng có gì liên quan đến nhau cả,cũng chính vì vậy khi quyết định nhập học đã bị bố mẹ phản đối,bởi họ biết rằng để dung hòa cả hai chuyên môn này không phải là dễ,sẽ rất vất vả ,nhưng Byul đã hứa với họ rằng cô có thể làm được,và đó chính là sở thích.
Byul không thể nhớ chính xác nguyên nhân gì khi chọn theo học hai chuyên ngành khác biệt nhau hoàn toàn như vậy,chỉ là cô dường như đã quyết định chỉ học nghệ thuật như một sở thích,một sự tôn trọng với bố mẹ mình, cô căn bản hiểu một điều rằng bản thân mình không thích hợp với giới nghệ thuật đầy cám dỗ ấy, không hẳn do ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài,từ khi gặp JiMin,cô đã có thể giao tiếp với người khác một cách dễ dàng ,nhưng quan trọng đó là cô không thể thích nghi được với cái thế giới ấy, nó đối lập hoàn toàn với một con người ưa thích sự bình yên như cô.
Với những gì đã được tập luyện tại Hàn Quốc,và có gia đình truyền thống nghệ thuật,Byul luôn xếp top cao trong những sinh viên ngành nghệ thuật xuất sắc nhất, người ta nói nếu không bước ra dưới ánh đèn sân khấu có lẽ sẽ là một nuối tiếc cho cô sau này,nhưng bản thân Byul lại không hề nghĩ như vậy,bởi con người chỉ được sống có một lần thôi mà, phải làm những gì mình thực sự mong muốn,chứ không phải sống một cuộc đời bị sắp đặt,không phải bị bó buộc trong ước mơ của người khác.
Nói như vậy không có nghĩa là cô không tôn trọng sự định hướng của gia đình, cô rất ngưỡng mộ họ, và chưa một giây phút nào cô thấy hết tự hào về bố mẹ mình, và họ ngăn cản cô cũng không hẳn là ép cô theo con đường của họ,chỉ là sợ con gái mình sẽ thật sự mệt mỏi,bởi ít nhất nghệ thuật đã chính là sự căn bản ngay từ nhỏ Byul được học, sẽ thế nào khi phải bắt đầu với lĩnh vực mình không quen thuộc chứ,ắt hẳn sẽ khó khăn rất nhiều.
Lặng lẽ thu đôi bàn tay mình lại, Byul chợt mỉm cười, khoảnh khắc này đây,không ngờ thấy nhớ cậu ấy đến vậy.
Trở về nhà đã là 10 giờ tối, dạo một vòng quanh nơi này khiến tâm trạng có chút vui vẻ lên ,bởi chỉ cần nhìn những nụ cười ,những niềm vui tỏa ra từ khuôn mặt những người xung quanh có thể khiến bản than Byul trở nên thư thái. Tiếng chuông gió treo cửa leng keng kêu lên phá tan sự im lặng vốn có của căn phòng,khi bạn cùng phòng của cô đã trở về nhà dự lễ giáng sinh. Năm nay Byul đã không về Hàn Quốc,bởi cô đang cố gắng hoàn thiện khóa học của mình một cách nhanh nhất có thể. Dù sao thì chẳng đâu bằng ở nhà,phải không?
Căn phòng tối đen bất ngờ được thắp sáng bởi ánh đèn ,nhưng sự tĩnh lặng này khiến Byul thở hắt ra, nhanh chóng tiến đến laptop rồi mở nhạc, sau đó vào bếp kiếm chút gì đó ăn.
Từng nốt nhạc,từng lời ca vang lên ,len lỏi vào trong không gian,khiến nó trở nên bớt trầm hơn hẳn. Cô thực sự khác mọi người,bởi đa số họ khi buồn sẽ thích nghe những bản nhạc tươi vui,nhằm nhờ giai điệu kéo tâm trạng cao lên,nhưng Byul rất thích nghe những bản nhạc ballad ,nhất là ballad buồn, cái cảm giác đồng điệu ấy khiến cô bị thu hút,mặc dù nhiều lúc sẽ vì nó mà chợt bật khóc.
Tất nhiên là trong list nhạc của cô,cùng có những bài hát sôi động,bởi một vài lý do khá đặc biệt.
Khi thế giới trở nên tăm tối Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em
Giờ đây,
Anh biết rằng đó là phút chia ly
Anh biết rằng tất cả chỉ là sự khờ dại
Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo
Anh chỉ thất vọng với bản thân vì không thể giữ em lại vì niềm kiêu hãnh đó
Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một "Fr: On Rainy Days
Đây là bài hát cô rất thích,từ lời hát đến giai điệu như muốn con người ta đau đớn tới mức ám ảnh,chỉ là chưa một lần Byul cảm nhận được thứ cảm xúc yêu một người đến dằn vặt như vậy..........Bởi biết bao nhiêu năm trôi qua, cô đều tự tách mình khỏi nhân tình thế thái, dù cho đôi khi cũng có cái cảm giác cảm nắng một chàng trai nào đó,nhưng đều nhanh chóng bị dập tắt, những lúc cô đơn như vậy,Byul lại chợt nhớ tới cậu nhóc với đôi mặt cười kia.......
Nhẹ nhàng hát theo những giai điệu đó, cô bỏ mặc hiện thực của thế giới đang diễn ra, từng câu từng chữ,từng nốt nhạc,tất cả cứ thế hòa quyện với nhau đẩy cô tới vực thẳm của sự cô độc.
Nhạc cứ thế nối tiếp nhau chạy,cho tới một ca khúc với mở đầu chính là hàng loạt tiếng ngân,mang sắc thái trầm buồn,trái tim Byul không tự chủ được mà run rẩy, bởi bài hát này,chính là bài hát của nhóm cậu. Ca khúc Let me Know.
Hai năm đầu tiên khi cả gia đình chuyển lên Seoul thì cũng thỉnh thoảng về quê,và liên lạc với nhau bằng số điện thoại bàn,sau đó lại chuyển nhà và thay đổi số điện thoại khiến liên lạc bị gián đoạn,hai đứa trẻ chính thức không còn gặp nhau hay biết tin tức về nhau,đặc biệt là với Byul,nhưng cuộc sống mà,con người ta ai rồi cũng phải suy nghĩ khác,phải chạy theo guồng quay của cuộc sống,để rồi chẳng còn tâm trí mà nhớ mãi về quá khứ,dù cho nó có đẹp đẽ như thế nào thì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ,không phải hiện tại và càng chẳng thể là tương lại được, cứ như vậy tách khỏi nhau. Cuộc sống đâu thể cứ theo bản thân mình mong muốn,nó có thể bất ngờ gẫy gập ở nơi nào đó thật bất ngờ,để rồi người ta chẳng thể nào phản ứng kịp.
Cho đến một ngày nào đó không nhớ của tháng 7 năm nay,trong khi lướt youtube để tìm kiếm chút gì đó mới mẻ,Byul đã kích chuột vào một ca khúc Kpop với tựa để Just One Day của nhóm BTS. Khi đó chỉ đơn giản là thấy tên bài hát rất hợp với tâm trạng của mình khi đó mà thôi, ừ " chỉ một ngày" thôi mà......
Một không gian với tông màu chủ đạo là trắng,dường như là một căn phòng,ánh nắng vàng nhẹ len qua ô cửa sổ tạo thành những hoa văn trải dài trên mặt đất,tiếng nhạc như âm thanh của thánh đường,không hiểu sao Byul lúc đó lại thực sự thấy vậy,bởi nó mang lại cho con người ta cảm giác thật yên bình, 7 chàng trai ngồi đó,trên những chiếc ghế,mỗi người tạo cho mình một tư thế.
Màn nhạc dạo qua đi chính là thời khắc một người trong số đó cất tiếng lên,là một đoạn rap, thực sự mà nói Byul cảm thấy thu hút vào anh chàng này, một người con trai thật trắng với chất giọng lè nhè như say rượu,cũng chính vì thế mà tạo cho phân đoạn của người ấy sự đặc biệt chẳng nói thành lời. Máy quay bắt đầu lướt qua từng vị trí các thành viên khác,ở trung tâm chính là một cậu trai dễ thương với cặp răng thỏ,cả khuôn mặt dù được nhấn mắt khá đậm nhưng vẫn chẳng che dấu được sự ngây thơ đáng yêu. Tiếp đó chàng rapper bắt đầu đứng dậy,phía sau thêm 2 người nữa,nhảy phụ họa , giây phút khi đưa mắt nhìn về phía bên trái,con ngươi Byul trở nên co rút không tự chủ,không hiểu sao chàng trai hướng đó mang đến cho cô sự thân quen đến không tưởng,từng giai điệu của điệp khúc bắt đầu nối tiếp ,sự vui tươi ẩn trong đó khiến tâm trạng xao động của cô trở nên bình tĩnh trở lại, nhưng chẳng bao lâu sau đó,từ Do it Do it được cất lên,máy quay đã focus riêng vào một người,và khoảnh khắc này,trái tim cô bất ngờ đập loạn nhịp.......bởi người đó,chàng trai phía góc trái màn hình lúc nãy,và được focus chính lúc này .......dường như là một người mà suốt 10 năm qua,Byul chưa khi nào quên........
Vội vã bật một tab mới,vào Google tìm kiếm thông tin về BTS,từng giây,từng khắc trôi qua khiến tâm trạng của Byul trở nên căng thẳng, có thể cảm thấy từng tế bào thần kinh như đang hoạt động hết công suất để chạy đua với thời gian,với những câu hỏi đang diễn ra ,dồn dập tới mức muốn nổ tung.
"Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS ,tên tiếng Anh là Bulletproof Boys Scouts hay Bangtan Boys, là một nhóm nhạc hip-hop của gồm 7 thành viên ra mắt vào 13 tháng 06 năm 2013 do chủ tịch của là Bang Sihyuk thành lập nên.
Các thành viên : Rap Monster – Kim NamJoon
Jin – Kim SeokJin
Suga – Min YoonGi
J-Hope – Jung HoSeok
JiMin – Park JiMin
V – Kim TaeHyung
JungKook – Jeon JungKook.
Byul cảm thấy thời gian dường như đứng lại ,khi mà cả thế giới xung quanh dường như ngừng quay,ít nhất là với cô, bởi khi đôi mắt nhìn thấy 3 chữ Park JiMin,tất cả những gì đang đối diện dường như mờ đi,khiến chúng trở nên hư ảo hơn bao giờ hết, đôi tay run rẩy,nước mắt cứ như vậy nhanh chóng rơi ra lăn dài trên má.............
_Thật sự,thật sự là cậu rồi.......
Hiện tại lúc này đây đã là cuối năm, vài tháng kể từ khi Byul vô tình " tìm lại" được cậu,người bạn thân thiết nhất ,người bạn khiến cô chưa bao giờ quên. Chỉ là hoàn cảnh hiện tại,cớ sao lại trớ trêu đến thế, JiMin của cô,giờ đã trở thành một thần tượng rất nổi tiếng,còn bản thân lại chỉ là một người bình thường. Kể từ đó,người luôn chắc chắn về quyết định của mình khi chọn học thêm ngành quản trị nhân lực,người quyết định rời xa ánh đèn sân khâu đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận len lỏi vào nhiều dòng suy nghĩ, nếu như thôi nhé,nếu như ngày trước quyết định gia nhập showbiz,không đi du học Mỹ,thì có phải cô có thể "tìm lại" được cậu ấy,thật nhanh chóng phải không?
Ý nghĩ hối tiếc ấy lại một lần nữa lóe lên,nhưng có lẽ,tất cả đều đã được điều gọi là định mệnh sắp đặt cẩn thận rồi, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra trên thế giới này đâu,hẳn là vậy.
Hướng đôi mắt về phía giường ngủ của mình,nơi mà hiện tại đang treo kín poster về BTS,nhất là của cậu ấy, đôi môi Byul chợt nở nụ cười.
_Ít nhất,mình đã có thể "tìm" được cậu rồi,ít nhất hàng ngày đều có thể cập nhật được tin tức về cậu,được biết cậu hiện tại đang sống như thế nào,như vậy đã đủ rồi mà ,phải không JiMin? Dù chỉ là qua màn hình lạnh lẽo ấy ,mình vẫn có thể cảm nhận được từng tia nắng ấm áp tỏa ra từ nụ cười của cậu.......
Cô tự nhủ với chính mình như vậy, bởi chẳng biết từ khi nào,nụ cười ấy chính là động lực để cô có thể học hành thật tốt,ít nhất sau này nếu vô tình gặp nhau trên đường đời,Byul có thể tự hào rằng bản thân mình rất xứng đáng để có thể từng là bạn với một thần tượng tuyệt vời như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro