Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tạm Biệt


Thế giới của cô bé cứ thế trở nên vui vẻ hơn kể từ khi JiMin xuất hiện , ngày ngày cùng nhau đi học,cùng nhau tập luyện . Nhưng đúng là chẳng có điều gì là mãi mãi cả. Thế giới này là vậy,đang tĩnh lặng lại có thể đột ngột gãy gập được ngay,ở nơi mà không ai có thể lường trước,cứ như thế mới gọi là cuộc sống.

_Byul à, sắp tới bố sẽ phải chuyển công tác lên Seoul, cả gia đình mình cũng theo đó mà đi. Bố sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con thật sớm có thể.

Trước bữa ăn tối, TaeMin thông báo cho hai mẹ con tin tức này.Cả bầu không khí trở nên trầm lặng,bởi phải rời xa nơi này,bao nhiêu kỉ niệm,phải bắt đầu một cuộc sống mới, công việc mới.......rất nhiều thứ lạ lẫm họ phải buộc mình thích nghi.

Byul trở nên kì lạ, trong cái tâm hồn non nớt ấy giờ đây chợt nổi lên quá nhiều suy nghĩ. Nếu là trước kia,cô bé sẽ rất vui vẻ mà chấp nhận bởi Seoul chính là thủ đô,là nơi của sự hào nhoáng hoa lệ,là nơi có thể chắp cho cô đôi cánh rộng lớn hơn trong con đường nghệ thuật, cô bé hằng yêu biết bao sự nhộn nhịp tấp nập ấy khi mỗi lần được bố cho đi chơi,nhưng bây giờ đột ngột phải chuyển đi,thật sự quá bất ngờ.

Rời xa nơi mình sinh ra,nơi mà biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ,và nhất là phải xa cậu ấy,người bạn gần gũi nhất với Byul.Sẽ không thể cùng nhau trải qua những khoảng thời gian vui vẻ nữa, sẽ không thể ngày ngày nhìn thấy cậu ấy,không thể cùng nói với nhau những điều nhỏ nhặt

Màn đêm dần buông vào khoảng tĩnh lặng vốn có của nó, Byul ngước ánh nhìn qua phía ngoài kia nơi cửa sổ,những ngôi sao cuối mùa thu đang nhè nhẹ tỏa sáng . Không hiểu vì sao lại thấy nặng nề như vậy,loại tâm tình chưa nên xuất hiện ở lứa tuổi này.

_Chào anh chị,mời anh chị với cháu vào trong.

Hôm nay nhà TaeMin mở tiệc chia tay với những hàng xóm thân thiết,và gia đình JinHwa tất nhiên cũng sẽ đến. Trong nhà mọi người đã đến khá nhiều, thức ăn đã được nấu rất nhiều và dọn ra trên bàn, không gian trở nên ấm cúng biết bao nhưng xen kẽ trong đó cũng là chút lưu luyến chẳng nói thành lời.

_Lý do hôm nay mời mọi người tới tôi cũng đã nói từ trước,đó là gia đình chúng tôi sẽ chuyển lên Seoul vì lý do công tác của tôi. Thực sự mà nói tôi cũng rất buồn khi phải rời xa quê hương,xa mọi người,cảm ơn mọi người thời gian qua cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

Những lời động viên,những lời chúc cứ thế xen vào không khí ,sau đó mọi người bắt đầu quây quần bên bàn ăn. Tận hưởng nốt những thời khắc bên nhau.

Hai đứa trẻ cứ như vậy ,không nói gì,chúng chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi lại cụp đôi mắt xuống. Chúng cũng chẳng ăn được bao nhiêu, không hiểu sao mỗi lần ngước lên nhìn thấy nhau,tâm trạng đều lạ lùng đến vậy, tưởng chừng như rất khó chịu.

Cả hai rời khỏi bàn sau khi nói với người lớn,cả hai bước ra phía ban công.

_Sau này không thể đi học cùng nhau rồi.Mình rất buồn.

JiMin lên tiếng trước,phá tan sự im lặng.

_Ừ,mình cũng vậy.

Hai đứa trẻ cứ như vậy nhìn nhau rồi thỉnh thoảng nói một hai câu ,tiếng côn trùng vang vọng trong không khí lẫn trong màn đêm tĩnh lặng giống như một bản giao hưởng đồng quê của thiên nhiên ,nếu là ngày thường,có lẽ sẽ rất thú vị nhưng hôm nay,thực sự khiến hai đứa không nói lên lời.

_Mai hãy đến ga tàu hỏa tiễn tớ,có được không?

_Mình không chắc nữa,nhưng sẽ cố gắng.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, là cơn mưa giao mùa, sắp rồi,mùa đông sẽ lại đến. Không gian nhuốm một màu trầm lặng đến nao lòng

Trời đầu đông,những cơn gió mang theo hơi lạnh buốt dần kéo về,mùa đông,bầu trời nhạt hết màu nắng, để lại những khoảng trắng xám trầm mịch như muốn nhuộm hết không gian. Tâm trạng Byul trùng xuống,cả nhà đã thu dọn hết đồ,đang trên đường ra ga tàu. Cô bé liếc qua nhà cậu,nhưng thấy đã khóa cửa từ bên ngoài,không biết họ đi đâu,và JiMin có đến tiễn cô không nữa?

Cảnh vật bắt đầu lướt qua thật nhanh qua ô cửa kính, nơi mà 10 năm qua cô cùng lớn lên,ngày hôm nay phải chia xa và chưa biết khi nào mới có thể quay về.Những kỉ niệm ấy,phải chăng bắt buộc để lại nơi này,đóng gói thành kí ức lưu giữ trong trái tim.

Nơi sân ga tàu hỏa,từng đoàn người tấp nập,họ bận rộn với nhiều thứ,hối hả xen kẽ những quyến luyến,chia ly, Byul được bố dắt tay,cô bé cứ liên tục ngoái lại phía sau,chờ đợi một điều gì đó,ánh mắt không thể dấu được sự buồn bã,hết ngước lên lại cụp xuống một cách nặng nề. Đi mãi đi mãi, cửa tàu nơi toa họ ngồi đã dần hiện ra trước mắt,cô bé từ bỏ chờ đợi,quay về phía trước.

_Byul,Byul à.

Lạc trong những thanh âm ồn ào nơi sân ga là tiếng gọi tên mình,cô bé nhanh chóng hướng đôi mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi ấy,rất may mắn đã có thể nhìn thấy cậu.Cậu đang chạy thật nhanh về phía Byul.

JiMin dừng lại trước mặt cô bé,thở gấp gáp,sau đó đưa cho cô một chiếc hộp.

_Đây là món quà mình tặng cậu,đó chính là một dây chuyền ngôi sao 6 cánh,mình đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua nó cho cậu, cậu phải giữ nó thật cẩn thận nhé,đó sẽ là vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta, nếu sau này rảnh ,hãy về thăm mình nhé,chúng ta vẫn phải giữ liên lạc,nghe không?

Byul gật đầu thật mạnh,cô bé cũng tháo balo,rút ra một túi nhỏ.

_Đây là kẹo chupachups mình rất thích,cho cậu đó,sau này mỗi lần thấy nó hãy luôn nhớ về mình nhé.Mình rất vui vì đã có thể quen cậu,hẹn gặp lại.

JiMin tiến đếm vòng tay qua vai cô bé sau đó ôm thật chặt thay cho lời từ biệt,chẳng hiểu từ khi nào những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu lăn trên gò má cả hai. Thời khắc này ,dù đã nghĩ tới nhưng không ngờ lại buồn đến vậy.

_JiMin,con hãy để Byul lên tàu đi,sắp chạy rồi.

JinHwa tiến tới,nắm lấy bàn tay con trai.Sau đó hướng mắt về phía TaeMin và Bạch Yến.

_Chúc cả gia đình thượng lộ bình an,lên đó công tác tốt,nếu rảnh hãy liên lạc nhé.

_Cảm ơn chị,cả nhà mình ở lại cũng hãy sống thật tốt nhé.

Byul cùng bố mẹ bước vào toa tàu,cô bé nhanh chóng giơ tay lên hướng về phía JiMin,vẫy vẫy.

_Cậu nhất định không được quên mình,mình cũng sẽ như vậy.

_Mình hứa,mình hứa mà.

Cửa tàu đóng lại,ngăn cách chúng dường như tại hai thế giới khác nhau.Tàu bắt đầu chuyển bánh,tiếng còi tàu vang vọng trong không gian như muốn khiến tâm trạng con người ta buồn bã tới cùng cực.Gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng,cô bé nhanh chóng mở hộp quà ra.Bên trong đó chính là một sợi dây chuyền bạch kim,trên đó có hình ngôi sao 6 cánh,lặng lẽ vuốt ve từng nếp cánh,cô bé chợt nở nụ cười.

_Chúng mình nhất định,sẽ gặp lại nhau.


9 năm sau.....

Tháng 12 năm 2014.........

Thời gian cứ đều đặn trôi đi,từng vòng quay là từng vòng hối hả,có những chuyện đã trở thành hồi ức,nhưng vẫn có những điều mãi mãi không thể nào quên. Nhưng con người ta đâu thể cứ mãi sống trong quá khứ,trong hồi ức và hoài niệm mà phải tiến về phía trước,về tương lai.

Mỗi mùa sẽ thật khác, sẽ có những đặc trưng riêng. Trong cái hối hả ấy sẽ có lúc người ta chợt giật mình nhận ra mùa đã sang tên. Để rồi lại ngồi lưu luyến mùa cũ , tiếc nuối tất cả những điều chưa thể làm được . . . .

Góc phố thưa người,hướng tầm mắt về phía bên kia cửa sổ,Byul nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Cuộc sống cứ như một chuỗi phim,chứa đựng trong đó biết bao nhiêu tư vị ,bao nhiêu bất ngờ ,con người ta thì cứ phải mải miết tìm kiếm những mục đích cho cuộc đời của mình rồi sau đó điên cuồng thực hiện nó, và cô cũng không ngoại lệ.

Giáng sinh sắp đến rồi, nơi New York đầy hoa lệ này đang trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.Đường phố từ đầu đông phủ trắng bởi màu tuyết tinh khôi nhưng hiện tại đã được xen kẽ vào đó biết bao sắc màu rực rỡ từ những chum đèn led,những quả cầu pha lê,những vật trang trí gắn trên cây thông............Màu ảm đạm của tuyết đã được không khí của giáng sinh phủ lên ngập tràn ,khiến không gian xung quanh trở nên thật ấm áp và đáng yêu biết bao.

Thở ra một hơi nhẹ nhàng,ánh mắt chợt lóe lên tia cười thật nhẹ. Đã khá lâu rồi cô không có một khoảng thời gian thư thái đến thế, còn 1 năm nữa là sẽ tốt nghiệp rồi, thời gian thực sự trôi qua nhanh quá,để bất chợt khoảnh khắc nào đó nhìn lại,Byul lại cảm thấy nuối tiếc,thứ cảm xúc này không biết phải giải thích như thế nào cho hợp,chỉ là thực sự tiếc,nhưng tiếc về lý do gì,cô lại chẳng thể nào hiểu rõ được, cứ như thế một chút khó chịu dâng lên,khiến tâm tình đang vui vẻ bỗng trùng xuống.

Rời khỏi quán cà phê sau khi tự thưởng cho bản thân một ly Cappuccino nồng ấm, Byul thanh toán và bắt đầu rời khỏi,đi bộ lang thang trên con phố Dyker Heights ở Brooklyn,đắm mình vào bầu không khí đã bắt đầu trở nên sôi động, giáng sinh có lẽ chính là thời gian nhộn nhịp nhất trong năm,nhất là tại con phố vỗn dĩ thường ngày khá là bình yên này dường như thay đổi hoàn toàn diện mạo, khi mà tất cả các gia đình bắt đầu trang hoàng cho ngôi nhà của họ với những chùm đèn sáng rực rỡ. Tất cả có thể tận mắt chứng kiến những màn trình diễn ánh sáng đẹp nhất dọc hai bên đường. Đa số căn hộ được trang trí đèn điện bắt mắt, quy mô lớn, với các hình tượng đặc trưng của mùa Giáng sinh như ông già Noel hay những chàng lính kẹp hạt dẻ. Những tán cây cao được quấn đèn led từ gốc đến ngọn,cho thấy được sự kì công trong khâu chuẩn bị,cho đến những hình nộm được chọn lựa cẩn thận .

Chợt ánh mắt cô bị thu hút bởi những hình ảnh ngôi sao 6 cánh được trưng bày trong một cửa hiệu, vươn đôi tay ra nhẹ nhàng vuốt ve chúng qua tấm kính,đôi mắt vốn bình lặng chợt trở nên xao động. Kí ức cứ như vậy mà chợt ùa về, thật rõ ràng và chân thực.

_ "Đó sẽ coi như vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta..........."

Từng ngón tay bất ngờ trở nên run rẩy, nỗi buồn cứ như vậy mà kéo đến không tự chủ được..........

_Đã 7 năm rồi nhỉ,kể từ khi chúng ta không còn gặp nhau nữa,JiMin ngốc,cậu còn nhớ tôi không?

Một câu hỏi mà chắc chắn không có hồi đáp cứ như thế thốt ra. 9 năm kể từ khi Byul theo bố mẹ lên Seoul,và rồi 2 năm đầu còn có thể trở về BuSan,thăm gia đình JiMin ,thăm họ hàng,thăm ông bà,nhưng kể từ 7 năm trước,bố mẹ đã quyết định đón ông bà lên Seoul ở cùng nên chẳng còn cơ hội mà quay về nơi đó nữa.

Từ năm 17 tuổi,Byul theo lời bố mẹ,quyết định qua Mỹ du học, không gian thời gian cứ theo đó mà ngày một kéo dài ra ,rộng ra, chưa kể đến áp lực học hành khiến Byul chẳng còn thời gian mà nhớ về tuổi thơ nhiều đến thế.Ở nơi đất khách quê người,cô lại phải bắt đầu thích nghi,phải bắt đầu tự tạo dựng một cuộc sống mới, biết bao khó khăn cứ như vậy dồn nén nên cô nhóc 17 tuổi.

Những ngày đầu tiên qua đây, cho tới hiện tại,Byul đã có thể thích nghi thật tốt, cuộc sống cứ như vậy mà đều đặn trôi qua khiến cô nhóc 17 đã 19 rồi,đã bắt đầu chạm ngưỡng trưởng thành thực sự của một đời người .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro