Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:Trùng Hợp Đến Bất Ngờ


Công việc ngày hôm nay đã kết thúc thật rồi, nhưng dường như ai nấy đều khá tiếc nuối khi mà sẽ phải rời xa nơi này trở về với Seoul tấp nập kia. Một ngày di chuyển nhiều nhưng bù lại họ có những giây phút không thể tuyệt vời hơn nữa.

Từng cái nhìn lưu luyến như muốn bao trọn cả khoảng không này vào tầm mắt rồi khắc ghi trong trí nhớ,bởi biết đến bao giờ mới có cơ hội tiếp như vậy đây.

_Cứ nhìn ngắm cho đã đi,coi như nghỉ xả hơi,chúng ta sẽ về sau mà.

Anh MinKyu tiến đến và buông một câu khiến cả đám trở nên vui vẻ,họ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp cảnh và chụp hình cùng nhau,khoảnh khắc này,họ muốn lưu giữ,mãi mãi.

Mặt trời như một hòn ngọc ,tròn trịa và đỏ rực rỡ đang dần buông mình xuống lòng đại dương,hôm nay là một ngày đặc biệt,khi mà tận mắt chứng kiến nó nhô lên bầu trời rồi trở về vị trí ban đầu,xa xa những chú chim biển chao lượn trên bầu trời,tiếng rì rào của biển hòa lẫn tiếng chim,tạo lên một bản hòa tấu bình dị mà quá đỗi thân thuộc, nắng bắt đầu nhạt bớt,chỉ còn lại những giọt yếu ớt .Bầu trời là sự hòa trộn của quá nhiều màu sắc,đỏ,cam,tím và trắng, khiến chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để lưu luyến không thôi.

_Hôm nay thật tuyệt phải không?

Cô tiến gần các thành viên,hòa vào bức tranh đầy màu sắc ấy. Miệng khẽ ngân nga một ca khúc nào đó,khiến cho tất cả dường như thả lỏng rất nhiều.Sau đó một vài thành viên cũng cất tiếng hát, như là một bản tình ca.

Dường như theo thói quen,giữa cái không gian rộng lớn này,giữa khoảnh khắc bất chợt này,Byul khẽ chuyển động cơ thể,hai tay dang ra rồi đưa lên cao,sau đó cả cơ thể bay lên,khẽ xoay theo làn gió,bàn chân nhẹ nhàng bước,ánh mắt trở nên lung linh khi được những giọt nắng còn sót lại chiếu vào. Từng cử động,từng ánh mắt khiến tất cả trở nên hư ảo, gió đột ngột thổi mạnh,sau đó chiếc chun buộc tóc bung ra làm cho mái tóc vốn được cột cao rơi xuống,phủ lên bờ vai nhỏ nhắn. Gió không biết hữu ý hay vô tình khiến lúc này đây,cô trở nên giống hệt một nàng tiên nữ,mái tóc đen dài chảy xuống,thỉnh thoảng lại vương vấn trên khuôn mặt rồi lại tung bay nhè nhẹ ,làn da theo nắng chiều trở nên rạng rỡ.Có phải rằng mặt trời đã gom hết những tia nắng vụn vỡ nhạt hòa cuối hoàng hôn rồi tưới tràn trên cơ thể cô không?

JiMin thật sự khá chấn động,bởi động tác ấy,dường như đã đưa cậu đi ngược thời gian,khi mà ngày xưa cậu và cô ấy chơi đùa nhau dưới gốc cây rẻ quạt,ánh mắt đầy ý cười của cô ấy thật giống như người đang đứng trước mắt cậu, không gian dường như lắng đọng lại,khiến cậu có thể cảm nhận được rõ ràng rằng trái tim mình đang hỗn loạn,nhịp thở cũng trở nên khó khăn biết bao.

Các thành viên và cả đoàn ai nấy cũng khá bất ngờ khi chứng kiến cô múa,họ im lặng và quay lại cảnh này.

Khi tiếng ca dứt cũng là lúc Byul nhận ra được tình trạng của bản thân,không thể ngờ rằng cô lại đang múa ballet trước mặt người khác,phải chăng do ánh hoàng hôn kia quá đỗi cám dỗ,phải chăng tiếng sóng biển rì rào và giọng hát của các thành viên quá đỗi ma lực,chỉ biết rằng cô đã trở nên thật dễ chịu,điều mà suốt bao lâu nay cô tìm kiếm sau những giờ phút làm việc mệt mỏi.

Một tràng vỗ tay cất lên khiến cô đỏ mặt,ánh mắt nhìn một vòng và chợt dừng lại nơi cậu,là cậu đang nhìn thẳng vào cô,khuôn mặt chứa đựng sự ngỡ ngàng và điều gì đó cô không thể nào nhìn ra nổi. giây phút ấy,trái tim đang bình lặng chợt nảy lên một cái,sau đó là nhịp thở trở nên bất ổn. Ánh mắt cả hai cứ như vậy,giao nhau thật lâu cho tới khi giọt nắng cuối cùng tan biến mất.

_Không thể ngờ em biết múa nha.

J-Hope tiến đến khẽ chạm vào mái tóc cô,khiến cô và cậu chợt bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, có trời mới biết thời khắc khi nãy ngột ngạt đến nhường nào.

_Tài năng vậy mà dấu suốt nhé.Cậu làm mọi người bất ngờ quá đi.

V cùng hùa theo mà trêu chọc cô,trong khi các thành viên còn lại đều gật đầu tán thưởng.

_Em thích múa lắm hả?

Jin tiếp nối câu chuyện.

_À,em học hai ngành mà,một là múa ,hai là quản trị nhân lực anh ạ.

Sự tò mò khiến mọi người đều đứng lại xung quanh cô nói chuyện,chỉ riêng cậu vẫn một mực im lặng,có quá nhiều điều khiến cậu phải suy nghĩ.

18 giờ hơn,bầu trời dường như tắt gần hết nắng,để lại một khoảng tối tăm, hít sâu một hơi,có lẽ đã đến lúc trở về rồi.

_Đến lúc rời xa nơi này rồi,sẽ nhớ lắm đây.

Mỗi người đang chạy theo những suy nghĩ riêng,nhưng đa phần đều là lưu luyến,bởi đây là cơ hội thật hiếm có mà.

_Uả,anh SeJin với mấy anh nữa đâu rồi nhỉ.

Byul chợt thắc mắc,những người còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên,đáng lẽ họ phải chuẩn bị về Seoul chứ nhỉ?

Từ xa tiếng nhạc chợt cất lên,là toàn những bản nhạc sôi động.

Họ nhanh chóng cùng nhau chạy lại hướng đó.

_THÔNG BÁO MỘT TIN NHÉ,HÔM NAY CHÚNG TA SẼ LÀM TIỆC NƯỚNG NGOÀI TRỜI.

Tiếng anh SeJin làm tất cả trở nên phấn khích vô cùng,dường như không tin vào tai mình nữa.

_Gì ạ,anh nói thật chứ?

_Anh có khi nào lừa tụi bây không hử,Bang PD cũng chuẩn bị đến rồi.

_Say Oh yeah........

Tất cả đám trở nên loạn bởi thông tin vừa rồi,chỉ có các staff và mấy anh quản lý là thấy vô cùng bình thường.

Nhưng dường như chẳng ai để ý cả,bởi họ đang rất vui mừng,hôm nay quả là ngày tuyệt vời mà,vừa được đi xa vừa được nghỉ xả hơi.Bình thường mỗi lần quay xong đều đến quán ăn nhanh,đây có lẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Mọi người bắt đầu mang dụng cụ trên xe xuống trước con mắt ngỡ ngàng của các thành viên và cả cô nữa.

_Thế này là sao ạ?Bọn em chẳng hiểu gì hết.

_Hehe,đó là bất ngờ mà.

Trong khi vẫn chưa hiểu được chuyện này là gì nhưng 8 người đều xúm lại giúp đỡ mọi người.

Bếp được chuẩn bị, củi được đốt lên khiến cho không gian tối tăm một lần nữa được thắp sáng. Thật may là gió biển lúc này khá nhẹ khiến cho lửa không bị dập tắt.

Bầu trời bắt đầu xuất hiện thật nhiều ngôi sao,à không,đây chính là lúc mà chúng ta có thể nhìn thấy chúng,bình thường chúng vẫn ở đó mà thôi,chỉ là ánh mặt trời quá rạng rỡ,khiến cho ánh sáng nhỏ bé ấy bị lu mờ,chỉ đợi khi đêm tối buông xuống,chúng mới có thể phô bày ra sự tồn tại của mình mà thôi.

Ai nấy đều trở nên phát cuồng trước sự kiện đặc biệt này , nhất là BTS ,họ hú hét và chạy xung quanh đống lửa trong khi mọi người đang đốt than củi cho vào bếp nướng, thực phẩm từ khi nào đã được mang đến.

_Chào cả nhà,tôi đến muộn không vậy?

_AAAAAAAA,Bang PD ,đợi người mãi đó ạ.

JiMin dường như một đứa trẻ mà chạy đến ôm chặt PD,ai nấy cũng đều vui vẻ.

_Món quà đặc biệt của ta đó,thấy thích chứ?

_Dạ,thích lắm ạ

Tất cả đều đồng thanh, sự hạnh phúc chợt vỡ òa, hóa ra hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là vậy ,khi mà bản thân mỗi người được làm điều mình thích,được thả lỏng hoàn toàn khỏi những áp lực,bởi giờ đây camera đã tắt hết rồi,đã đến giờ vui chơi rồi.

Lửa trại ngày một to, mọi người một nửa bắt đầu nướng thịt,một lửa bắt đầu chạy vòng quanh,la hét có,ầm ĩ có,bãi biển không người hôm nay trở nên thật sống động làm sao, khi sắc đỏ cam của lửa len lỏi vào lớp không khí xung quanh ,đẩy lùi đêm tối, mang lại sự ấm áp kì diệu, từ trong đôi mắt của mỗi người đều có thể thấy được rằng họ đang cảm thấy thoải mái như thế nào,theo đó mà con ngươi trở nên rực sáng. Nụ cười tự nhiên không diễn khiến 7 thành viên đều trở nên dễ chịu,dường như mệt mỏi hai ngày qua theo đó mà tan biến mất.

Sau hơn nửa giờ ầm ĩ,món ăn đã cơ bản hoàn tất, lúc này đây cũng đã gần 7 giờ rồi.

_Nào,tất cả tụ họp vào đây.

Sau tiếng gọi của PD ,tất cả ngưng hành động và tiến đến lắng nghe.

_Hôm nay chính là món quà tôi tặng cho mọi người,nhất là BTS và cô quản lý mới Stella,coi như một dịp để tất cả vui chơi ,xả stress và đón chào thành viên nữ xinh đẹp của nhóm quản lý. Xong chúng ta sẽ nghỉ tạm tại khách sạn nào đó rồi mai trở về với Seoul và công việc nhé.

Tất cả hô vang lên đầy nhiệt huyết, tiếp đó mùi hương thơm nức của đồ nướng theo gió chờn vờn quanh cơ thể họ,khiến ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng đói bụng.

_Rồi,giờ thì đến lúc ăn thôi,hãy ăn và chơi đùa theo những gì mọi người muốn,không biết đến khi nào có cơ hội như vậy đâu nhé.

_Yeahhhhh.

Nụ cười tươi tắn nhất đều nở rộ trên môi bất cứ ai đang có mặt tại đây.

Lửa bập bùng cháy ,đem ánh sáng của mình lan trên từng thân ảnh,khiến chiếc bóng của họ kéo dài trên nền cát. Không gian mở, gió và sóng biển rì rào, không còn gì thoải mái hơn nữa.

Tiệc nướng ngoài trời,cái tên mà nghe thôi đã khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng thú vị. Sẽ chẳng có nhiều cơ hội cho BTS ăn uống thả ga như vậy,bởi những bài tập gym cường độ cao không cho phép họ ăn quá nhiều chất đạm như vậy, việc ăn kiêng với các thần tượng không còn là điều quá xa lạ,không riêng gì với các thần tượng nữ,cân nặng luôn là vấn đề ám ảnh đối với họ.

Nhưng giờ thì kệ đi,bởi đã có sự cho phép của PD,cứ ăn uống thỏa thích dù biết sau về sẽ phải tập luyện nhiều hơn,nhưng chẳng sao cả,bởi lúc này không một ai muốn áp lực cả,chỉ muốn ăn và chơi đùa một cách tự nhiên nhất.

Sau khi cảm thấy no bụng,Byul lặng lẽ rời khỏi mọi người mà không gây ra sự chú ý,đơn giản cô muốn đi dạo một chút mà thôi. Gió khiến tâm trạng cô bớt mệt mỏi sau 2 ngày liên tiếp phải làm việc ngoài trời, tai nghe theo thường lệ phát ra những bài hát yêu thích.Tự mình chìm vào cái thế giới riêng,tự mình suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Đêm tối chính là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất,có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc mà không sợ ai phát hiện,bởi dấu mình trong bóng tối chính là cách bảo vệ suy nghĩ thật tốt.

_Cậu cũng đi dạo à?

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô khiến Byul giật mình,âm thanh từ tai nghe không quá lớn nên cô vẫn nghe được tiếng ai đó cất lên,xoay người lại và đáy mắt cô nhìn thấy JiMin. Có một chút gì đó ngượng ngập trào lên giữa cả hai khiến tất cả rơi vào im lặng.

_À,chỉ là tớ cũng đi dạo ,vô tình gặp cậu thôi.

JiMin lại cất tiếng phá tan sự ngột ngạt ấy.

_À,ừ mình thích đi dạo buổi tối mà.

_Mình cũng đoán thế,hôm trước nghe TaeHyung nói gặp cậu ở gần khu KTX của bọn mình.

_Ừ, mình thường đi như vậy,coi như biện pháp tập thể dục ấy mà.

Cậu không đáp câu đó mà chỉ mỉm cười, cô cũng không biết phải nói gì tiếp theo nữa.

Màu đen của bầu trời được điểm những ngôi sao lấp lánh khiến nó trở thành một tấm thảm kì diệu,tuy chỉ với hai sắc màu đen và trắng,nhưng cũng đủ khiến con người ta bị hút vào đó,bởi Seoul làm gì có cơ hội được ngắm sao như vậy chứ,chỉ thấy góc chân trởi đỏ lên do ánh đèn mà thôi, đây là ngoại ô lại là biển,nên chắc chắn có thể nhìn ngắm chúng thoải mái,cơ hội mà thật khó khăn có được.

­_Ánh sáng của những vì sao yếu ớt,không mạnh mẽ như ánh mặt trời,nhưng lại khiến con người ta dễ chịu khi có thể ngắm chúng thật đơn giản mà không phải cố nheo đôi mắt lại ,điều mà mặt trời kia chẳng thể làm được, dù cho bạn có cố gắng đến mấy thì cũng đâu thể nhìn thẳng lên vầng dương chói lòa ấy chứ,những ngôi sao thì khác, ánh sáng của chúng không lớn,không mang lại sự sống cho thế gian,nhưng ít nhất giúp tô điểm cho bầu trời đêm này,phải không?

JiMin bất chợt nói một câu thật dài,điều mà từ lúc làm việc tới giờ lần đầu tiên cô được nghe thấy,bởi cậu đa phần rất kiệm lời, có lẽ không gian này khiến lòng người cũng rộng mở.

_Ừ,tớ cũng rất thích ngắm sao,chỉ là lâu lắm rồi mới được trải nghiệm.

_Cậu múa đẹp lắm,chắc hẳn học lâu lắm rồi nhỉ?

_Ừ,học từ nhỏ mà, sau khi qua Mỹ ở vẫn tiếp tục học.

_Ngoài Ballet,cậu còn học gì không?

_Có,mình học múa đương đại nữa......

Nói đến đây cô khẽ ngưng lại khiến cho bầu không khí trở nên lạ thường làm sao, Byul giận bản thân mình sao lại nói ra điều đó,cô phải cố gắng không đê phát hiện mà.

_Ra vậy,mình cũng thế à.

_Mình biết mà,khi bắt đầu làm việc mình cũng tìm hiểu về các cậu rồi.

Trong thâm tâm cô đang rất buồn bởi dường như những lời nói dối của cô ngày một nhiều hơn,nhưng đó là cách duy nhất khiến cô bảo vệ được cậu,bảo vệ được những kỉ niệm đáng quý ấy.

_JiMin,Stella ,hai đứa đâu rồi,lại đây nhanh lên,sắp có điều này tuyệt lắm.

J-Hope cất tiếng thật lớn khiến cả hai chú ý,họ không biết gì nhưng cũng nhanh chóng chạy lại

_Gì vậy anh?

_Cứ đợi thì biết,hai phút nữa thôi.

JiMin nương theo ánh lửa mà nhìn đồng hồ,bây giờ là 19:58 phút,điều gì sẽ xảy ra đây.

Thời gian lúc này chậm chạp trôi,dường như ngoài hai người ai nấy cũng bắt đầu lẩm nhẩm.

_Chuẩn bị đếm ngược nhé. 10.....4.3.2.1........

Bùm.......Bùm

Những bông pháo hoa bất ngờ nổ tung trên bầu trời tạo thành những dải màu sắc rực rỡ chói lòa,màn đêm của bầu trời theo đó mà trở nên kì diệu làm sao.

Byul lúc này dường như chẳng còn để ý gì nữa,cô hét lên thật vui vẻ sau đó nhảy lên vỗ tay,hệt như cảm xúc của một đứa trẻ con.Đôi mắt lúc này dường như biết cười, như chứa đựng vào đó cả bầu trời đêm vậy.khóe miệng cười thật tươi

Mọi người cũng đều bị những chùm pháo hoa này làm mê hoặc, có lẽ bất cứ ai cũng thích nó,bởi pháo hoa thực sự kì diệu và nhiệm màu,khiến cho cảm xúc con người ta vỡ òa trong hạnh phúc. Pháo hoa rất đẹp,nhưng bùng lên mạnh mẽ rồi lại vụt tắt nhanh chóng, tuy nhiên điều đó cũng không thể phủ nhận được rằng chính sự ngắn ngủi ấy lại mang đến những giây phút thật tuyệt vời không thể nào quên...

_Cậu thích pháo hoa vậy à?

JiMin buông một câu hỏi,không hiểu sao cậu lại tò mò đến vậy

Byul lúc này chẳng còn nhớ điều gì nữa,chỉ biết trả lời theo quán tính.

_Ừ,rất thích,chẳng phải rất đẹp sao?

Nụ cười trên môi JiMin vụt tắt nhưng cô đã không hề phát hiện ra. Tâm trí cậu bây giờ là một mảng hỗn độn, người này rốt cục là ai? Sao có thể trả lời mình một câu giống hệt ngày xưa khi cậu và cô ấy lần đầu tiên ngắm pháo hoa cùng nhau,không thừa không thiếu một từ nào hết. Nơi nào đó trong trái tim chợt trở nên đau nhói khi mà kí ức ấy nhanh chóng kéo về, ngày hôm đó dường như hiện ra ngay trước mặt,khiến khóe mắt cậu bất chợt ẩm ướt. Vô tình,chắc chắn là vô tình thôi,phải không?

Ắt hẳn là thế,ai mà không thích pháo hoa chứ,nó đẹp đến vậy cơ mà. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc,cậu một lần nữa hướng mắt về phía bầu trời.

15 phút sau,ánh sáng ấy tắt hẳn,cũng là lúc PD bắt đầu nói thật lớn.

_Lý do ta chọn ngày tổ chức tiệc ngoài trời cũng là do biết được rằng hôm nay tỉnh InCheon sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỉ niệm ngày thành lập tỉnh, thế nào ,tuyệt chứ.

_Bố Bang muôn năm.

TaeHyung trở nên trẻ con,cậu cứ thế tiến tới ôm chặt PD.

_Nào,bây giờ là màn cuối trước khi về khách sạn.

Cả đám trở nên nhao nhao ,không biết còn gì nữa.

Hai thùng gỗ được mang đến,tất cả đều tò mò.

_Là pháo sáng và pháo bông đó,chúng ta không được phép bắn pháo hoa nên chỉ có thể đốt pháo này mà thôi.

Không ai hẹn ai mà đều chạy lại cầm lấy những bông pháo,sau đó tiến đến châm chúng vào đống lửa, khói bắt đầu bay lên sau đó chính là những ánh sáng hiện ra, một lần nữa cả đoàn trở nên phấn khích, họ bắt đầu chạy vòng quanh,kéo dài ra những vệt khói trắng, không gian lúc này thật giống trong I NEED U làm sao.

Ánh sáng bắt đầu lan ra lên cơ thể họ ,khiến thế giới quanh họ lúc này trở mình thành một điều gì đó thật khác.

Họ hoàn toàn bị sự mê hoặc ấy đánh bại, giờ phút này họ không phải sống như những thần tượng nữa,chỉ là chính họ mà thôi,có thể thoái mái hết mức ,có thể không cần phải gồng mình lên để giữ hình tượng nữa.

Chẳng ngôn từ gì có thể diễn tả lại hết những cảm xúc họ đang cảm nhận lúc này,chẳng một nét vẽ nào có thể phác họa lại những bức tranh sống động ấy, tiếng cười đùa hòa cùng âm thanh và ánh sáng , khoảnh khắc này có lẽ không bao giờ bất cứ ai có thể quên được. Bầu trời rộng mở, màu sắc tươi sáng từ pháo, hệt như một giấc mơ chốn thiên đường,giấc mơ mà bất cứ ai đều tình nguyện chìm đắm vào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro