Chương 14: Peace
Thời gian cứ đều đặn mà trôi đi từng vòng,trời đã ngả về chiều ,cảnh quay đầu tiên đã kết thúc,họ di chuyển tới nơi tiếp theo-YongMa Land.
Cảnh quay thứ hai đang chuẩn bị bắt đầu khi đống lửa trại được đốt lên,đây cũng là một công viên đã bị bỏ hoang,chính vì vậy không gian xung quanh khá tối và đáng sợ.
Họ chỉ đơn thuần diễn bên đống lửa,mỗi người sẽ là một tâm trạng khác nhau. Ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa bắt đầu lan trên khuôn mặt và cơ thể họ tạo nên nhiều hình thù khác nhau,cảm giác như ai nấy đều mang trong mình những mệt mỏi và lo toan vậy, không giống chút nào so với cảnh quay sáng nay.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ tại đây,tất cả bắt đầu thu dọn. Tiếp theo cả đoàn sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo,chính là bãi biển GyeongJu.
Sau bữa tối ,họ bắt đầu nghỉ ngơi trên xe, ai nấy đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,hôm nay làm việc đã quá sức rồi.
Byul thì chưa ngủ,cô chỉ lặng lẽ ngồi xem lại những clip hôm nay quay được,và đa phần tất nhiên là quay JiMin, có lẽ đây chính là một trong những bí mật lớn nhất của cô, đã tự dặn bản thân mình không nên quá lún sâu vào thứ tình cảm này,nhưng xem ra không thể, tình cảm chẳng phải là điều khó nắm bắt và điều khiển nhất thế gian này sao?
Khi đến nơi đã là 4:30 sáng,và tất cả phải thức cho đến 6 giờ hiện tại để đợi mặt trời mọc, nhiệt độ buổi sáng khá thấp,trang phục vẫn như hôm qua,đợt này quay khá dài nên các staff đã phải chuẩn bị mấy bộ trang phục giống nhau cho các thành viên.
JungKook thực hiện cảnh quay đầu tiên, cậu khẽ nhìn về phía xa nơi mà mặt trời đang dần nhô lên khỏi lòng đại dương, khum bàn tay lại rồi đặt lên mắt dường như muốn tất cả đều gói gọn lại. Từng cánh chim hải âu bay lượn trong gió.
SuGa tiến đến và ngồi cạnh cậu,cả hai mỉm cười với nhau.
Bình minh ở biển thật đẹp làm sao,khi những đám mây ở chân trời dần bị nhuộm đỏ bởi vầng dương rực rỡ,thứ ánh sáng mang lại sự sống cho thế gian dần hòa tan đêm tối, không khí vương vẫn vị mặn của biển cả,từng lớp sóng cứ thế đánh xô vào dưới hàng rào chắn nước nơi mà cả hai đang ngồi. Gió se lạnh thổi khiến những lọn tóc tung bay.
_Này,hai người ấy sắp xong cảnh rồi,mọi người cũng vào vị trí nhé.
Byul tiến đến và nhắc nhở 5 người còn lại
Tiếp đến SuGa và JungKook tiến đến phía xe,nơi mà 5 người còn lại đang ngồi, gõ nhẹ vào cửa kính gọi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, khẽ dụi mắt,mọi người cùng nhau xuống xe,họ nhanh chóng đứng cạnh nhauđể cảm nhận khoảnh khắc hiếm có này, nếu nói với người thường,cơ hội ngắm bình minh trên biển đã ít thì đối với họ càng mong manh hơn,nếu như không đi làm việc như thế này,thì đến bao giờ mới có thể bên nhau trong cái khoảnh khắc giao giữa đêm tối và ngày mới như vậy. Họ chẳng nói gì với nhau mà chỉ lặng lẽ khoác vai,truyền cho nhau chút hơi ấm quý giá, tâm trạng được thả lỏng hoàn toàn. Bầu trời màu xám khói đã dần bị mặt trời bao phủ,khiến nó trở thành một bức tranh có những mảng đối lập nhau,vừa trầm buồn vừa rực rỡ,hệt như đời người vậy.
Khoảnh khắc này bình yên tới mức ngay cả Byul và mọi người đều dường như nín thở vậy, ngay cả các thành viên cũng thế,cô theo thói quen,đưa điện thoại lên và ghi lại giây phút này,giây phút mà 7 người bên nhau hòa vào không gian để trở thành một bức tranh mà không một họa sĩ nào có thể phác họa lại,bởi họ đẹp nhất khi cả 7 ở bên nhau.
Sau đó họ ngồi xuống bờ ngăn nước,Jin vẫn làm nhiệm vụ ghi lại hình ảnh của các thành viên, cả 6 ai cũng vui vẻ,chỉ riêng mình V là khác,khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi, cậu đưa mắt hướng về phía trên,nơi một chiếc xà lớn đang được đặt , ánh mắt sau đó chuyển về phía mọi người,trong đó ẩn chứa một điều gì đó chẳng thể nắm bắt,dường như buồn bã,dường như có lưu luyến không muốn tách rời.
Lặng lẽ tiến về chiếc xà rồi nhanh chóng trèo lên,Jin là người đầu tiên phát hiện,anh hướng máy quay về phía cậu,các thành viên cũng nhanh chóng nhận ra,họ đưa tay lên nhằm che bớt ánh sáng chói mắt để có thể nhìn cậu rõ hơn.
Cậu đứng đó,trên chiếc xà ,dưới bầu trời binh minh rực rỡ,cả thân ảnh như chìm đắm trong thứ ánh sáng kì diệu ấy, khuôn mặt ngẩng cao nhìn về phía bầu trời,rồi sau đó nhìn xuống các thành viên còn lại,đôi môi chợt nở nụ cười,một nụ cười đầy ám ảnh,bởi trong đó chính là sự tiếc nuối không nói thành lời.
Mọi người đều gần như đã biết cậu sẽ làm gì tiếp theo nên nhanh chóng ra hiệu cho cậu xuống,nhưng đáp lại vẫn chỉ là nụ cười đó mà thôi.
Sự chia ly dần hiện lên trong đôi mắt ấy,hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc,bởi đây chính là khoảnh khắc phải hạ quyết tâm thật lớn mới có thể kết thúc được. Cuối cùng cậu đã chạy thật nhanh rồi nhảy xuống phía biển.
Khoảnh khắc này đẹp đến mức hư ảo,khi mà nền trời trở nên rực rỡ với gam màu tím và cam ,khác màu xanh thẳm của biển,hệt như một bức tranh đối lập nhau,khiến cho tất cả trở nên mất hết phản ứng....
Đó chính là cảnh quay cuối cùng tại đây, mặc dù đã xong nhưng ai nấy đều cảm thấy có chút gì đó vương vấn trong tâm trí mình,có lẽ cũng bởi vì nó quá ám ảnh,khiến họ chợt cảm nhận được cảm xúc khi mà con người ta đứng trước ngưỡng cửa chia ly ở hai thế giới,cảm giác sợ hãi lưu luyến khi không thể nào gặp được người vô cùng quan trọng với mình,và Byul cũng vậy, điều đó nhắc cô về ngày xưa,khi mà cánh cửa tàu đóng lại,ngăn cách cô và cậu,lúc đó trong đầu đứa trẻ 10 tuổi đã lóe lên thứ cảm giác gì đó mà không thể định nghĩa,cho đến lúc này đây,cô đã có thể gọi tên nó là sự chia ly. Hóa ra,chia ly thực sự đau đớn tới vậy sao? Lời hứa sẽ gặp lại nhau,thực sự không đơn giản như vậy,thế giới rồi sẽ thay đổi,con người cũng vậy mà thôi.
_Tiếp đó chúng ta sẽ di chuyển đến InCheon nhé.
Tự thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,cô theo thường lệ thông báo lịch trình cho các thành viên, ai nấy cũng đều rất phấn khích.
Sau gần 3 giờ lái xe liên tục,tất cả đã đặt chân đến bãi biển EULWANGNI. Đây chính là mùa du lịch biển,sẽ rất động người,chính vì vậy họ sẽ quay phim tại phía khác,nơi mà không có người qua lại,cũng do phần này của bờ biển chưa được khai thác đưa vào sử dụng nên vẫn giữ được những nét hoang sơ,nơi đây không có nhiều cát trắng mà có nhiều bãi bùn, không thể đẹp lộng lẫy như những khu du lịch khác nhưng đó lại chính là điều đoàn làm phim cần.
Jin bắt đầu khởi động xe,vẫn như MV trước,anh là người duy nhất trong nhóm có bằng lái, RapMon ngồi cạnh ghế lái,phía sau là J-Hope và SuGa,hội em út ngồi trên cabin phía sau.
Lần quay này phải sử dụng camera bay rất nhiều mới có thể theo kịp cử động và đảm bảo không gian cho các thước phim.
Ánh mắt trời 2 giờ chiều như thường lệ trở nên rực rỡ làm sao,khiến tất cả trở nên khá vất vả,nhưng bù lại chính là ở biển,nên có rất nhiều gió, vì vậy cũng vơi đi phần nào mệt mỏi. Lúc này đây họ đã lột bỏ hết lớp phòng bị thường thấy mà hòa vào thiên nhiên.
JiMin bị gió làm bung những lọn tóc,đôi mắt nhỏ xíu dưới mặt trời càng không thể mở ra, nhưng cả khuôn mặt trở nên hồng hào đầy sức sống. Máy quay hướng chéo về phía bầu trời,tạo nên vô vàn vệt sáng rực rỡ trong thước phim. Cả 7 người trở nên vô cùng phấn khích, bởi đây chính là cơ hội để họ ra ngoài,rời khỏi Seoul đầy mệt mỏi và áp lực để có thể chân chính mà cười đùa,mà vui chơi,dù cho đây cũng chỉ vì công việc nhưng hơn ai hết,họ hiểu đây chính là một điều giúp giải tỏa tinh thần rất tốt.
Từ trên cao,camera quay được cảnh hai con sóng hòa vào nhau trong bản tình ca xanh thẳm của đại dương,những bọt nước trắng xóa tung lên cao,không gian mở rộng tới tận chân trời, không gì có thể lột tả được sự kì diệu mà thiên nhiên mang lại.
Xe dừng lại ở bãi giữa, các thành viên phấn khích nhảy xuống xe,tiếp đó là nô đùa với nhau, tiếng cười đùa ngày một lớn, những nụ cười mà không hề gượng gạo, dường như lúc đó họ đã quên mất rằng xung quanh mình là vô số những chiếc máy quay, dường như quên mất rằng mình đang phải diễn mà cứ thế bên nhau một cách trọn vẹn,mặc cho nắng có chói chang đến mấy,mặc cho áp lực mấy hôm nay đè lên tâm trí.
JiMin lại nở nụ cười khi thấy các thành viên vui vẻ bên nhau, cậu thật sự hạnh phúc lắm, nếu mà có thể trở lại nơi này một lần nữa mà không phải do công việc,ắt hẳn sẽ tuyệt đến nhường nào.
Họ chạy đua với nhau,diễn lố trước ống kính,hay đơn giản chỉ là bắt vỏ sò cho nhau xem thôi, nhưng khoảnh khắc ấy kì diệu đến mức khó tả,khi ánh mặt trời dần hạ thấp xuống,tưới tia nắng của mình lên mặt biển khiến cho nó lấp lánh hệt những viên kim cương quý giá,từng con sóng lặng lẽ xô vào bờ , bức nền ấy khiến cho cả 7 người trở nên vô cùng rạng rỡ.
Gió nơi đại dương bao la này khiến tâm trạng bất cứ ai đều trở nên bình lặng,phía xa xa vài hòn đảo nhỏ khiến không gian trở nên bớt cô đơn, hoàng hôn dần buông cũng là lúc cảnh quay chiều nay gần kết thúc, nắng trở nên nhạt màu hơn chiếu lên những thân ảnh đang chạy dưới nó,đắm chìm lên cảnh vật,khiến chúng sáng bừng một cách quá đỗi ấm áp. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ,thì ắt hẳn sẽ là một giấc mơ thật đẹp,khi mà cô có thể bên cạnh cậu,bên cạnh những người mà bản thân yêu quý một cách gần gũi như thế.
Nền trời dần trộn lẫn sắc đỏ cam,sắc màu ấm áp khiến chân trời hoàng hôn từ lúc nào trở nên man dại như muốn thiêu đốt từng ánh nhìn , vị mặn của biển cũng dường như theo đó mà trở nên dày hơn, gió cũng không hẹn mà trở nên thật mạnh mẽ.
JiMin của cô lúc này đang cười thật rạng rỡ mặc cho nắng khiến làn da đã trở nên xạm đi từ bao giờ,mặc cho gió khiến mái tóc mất hết nếp vốn có,chỉ là cậu thật tỏa sáng,có lẽ chính vì nụ cười thật tươi ấy,nụ cười mà xuất phát từ trái tim chứ không phải lý trí nữa rồi.
Cậu đứng đó,dưới hoàng hôn ngược nắng,không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng mà ánh hào quang tỏa ra từ cậu còn đặc biệt lộng lẫy hơn khiến cô phải nheo đôi mắt mình lại để có thể cảm nhận dễ hơn.
Cảnh cuối cùng,cả 6 người đứng và ngồi xung quanh chiếc xe,ngắm nhìn hoàng hôn trên biển một cách trọn vẹn,còn Jin thì lại lưu nó lại bằng cách ghi hình ,rồi sau đó hướng mắt về phía đàn em của mình. Bây giờ thời gian dường như muốn dừng lại ,bởi đây chẳng phải là một bức tranh vô cùng hoàn thiện sao,khi mà cả 7 người được bên nhau,hòa lẫn vào thế giới lộng lẫy này, trải qua một ngày gần như trọn vẹn khi sáng được đón bình minh và chiều được đón hoàng hôn buông xuống bên nhau. Giá mà có thể được như vậy thật nhiều lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro