Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Ích Kỉ




           

Công việc chụp ảnh cứ thế diễn ra vô cùng thuận lợi, hiệu ứng màu sắc rất nổi bật khiến cho bộ ảnh rất cuốn hút.

_Mọi người vất vả rồi.

Các thành viên đều đồng thanh nói cảm ơn với cả đoàn. Mọi người chào hỏi nhau rồi bắt đầu thu dọn, BTS nhanh chóng rời khỏi nơi làm việc.

_Bây giờ các cậu muốn làm gì?

_Bọn anh chỉ muốn về nghỉ ngơi thôi,mệt quá rồi.

_Đúng đấy,cơ thể biểu tình hết rồi.

_Vậy ăn ngoài tiếp ạ?

Byul cảm thấy khá lo lắng khi mà gần đây tần suất ăn ngoài trở nên dày đặc,những bữa ăn nhanh nhiều dầu mỡ khiến mọi người cảm thấy không có nhiều sức lực.

_Chắc ăn gì nhanh nhanh rồi về thôi.Nấu làm sao được nữa.

SuGa thở dài,những người còn lại thì cũng lắc đầu chán nản.

_Vậy thì để em tới kí túc nấu ăn cho.

Byul nhanh chóng đề nghị.

_Thật hả,em biết nấu ăn sao?

_Đương nhiên rồi. Anh SeJin,anh HanJin,anh MinKyung nữa,mọi người cùng đi nha.

_Thôi bọn anh phải về nhà chứ.

Mấy anh quản lý nhanh chóng từ chối.

_Đúng rồi,anh còn vợ con ở nhà nữa.

Tất cả bỗng rộ lên cười, cũng phải thôi,làm việc vất vả từ hôm qua chưa về như vậy,ai rồi cũng nhớ nhà mà. Nói đến gia đình,quá lâu rồi các thành viên còn chưa được về nhà nữa mà,bầu không khí đang vui vẻ cũng theo đó mà trùng xuống.

_Vậy thì chỉ có 8 chúng ta thôi,đi siêu thị nào. Vậy anh SeJin làm phiền anh đưa bọn em qua siêu thị chút nhé.

_Ok,nhanh nào.

30 phút sau,Byul cùng TaeHyung và HoSeok bê theo lỉnh kỉnh đồ đạc, mấy người còn lại có lẽ quá mệt nên vẫn ngủ trên xe.

Trở về kí túc, ai nấy cũng theo thói quen mà nằm vật ra sàn.

_Này,mấy hyung định cứ như vầy trước mặt Stella hả.

TaeHyung vừa cười vừa nói khiến tất cả chợt nhớ ra hôm nay cô đến mà nhanh chóng ngồi dậy và xoa xoa đầu. Trên sân khấu họ quyến rũ và bùng cháy,nhiệt huyết như vậy,nhưng ánh đèn tắt,trở về cuộc sống thì họ cũng như bao người bình thường khác,cũng biết mệt mỏi,cũng muốn buông bỏ tất cả,vì lúc này xung quanh chẳng có camera,họ không còn phải cố gồng mình lên để diễn nữa,nhưng đây là lần đầu tiên Stella tới nhà,nên ngại ngùng một chút cũng không tránh khỏi.

_Mọi người mệt cứ nằm đi,em là quản lý,cũng khác gì bạn bè,là em gái đâu,dù mới làm việc với nhau nhưng hãy coi em thân thiết như mấy anh quản lý kia đi. Chúng ta còn làm việc với nhau dài mà.

_Thông cảm chút nha,bọn em mệt quá.

JungKook bây giờ mới lên tiếng,thằng nhỏ có lẽ cũng mệt,bình thường nó khỏe nhất nhóm nhưng giờ chắc cũng không chịu nổi rồi.

_Không sao,mọi người cứ ngủ chút đi,em làm nhanh thôi.

_Không được,để bọn anh giúp.

NamJoon nhanh chóng tiến đến ,mong muốn giúp cô.

_Thôi  ngay,mày đừng đụng vào cái bếp của anh,anh không muốn nó tanh bành đâu.

Đang nằm trên sofa,Jin ngay lập tức bật dậy.

_Để mình giúp cậu ,còn mấy anh mệt cứ ngủ đi.

TaeHyung vui vẻ giúp cô mang đồ vào bếp.

_Anh nữa.

HoSeok cũng nhanh nhảu. Bình thường là Jin sẽ phụ trách nấu ăn,nhưng hôm nay cũng quá sức rồi.

1 giờ sau,tất cả món ăn cũng nhanh chóng được dọn ra, TaeHyung đi gọi các thành viên dậy,ai nấy đều đói quá rồi.Nhanh chóng vào vệ sinh qua mặt mũi,ai nấy đều trở nên phấn khích.

_Vậy là được ăn cơm rồi,thèm cơm quá.

_Oa,nhìn ngon ghê ấy.

JiMin khác với mọi ngày,cậu thốt lên một câu cảm thán với chất giọng con nít dễ thương. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn ăn.

_Mọi người ăn đi,thức ăn sắp nguội rồi.

Không khí trong nhà hôm nay vui vẻ hơn hẳn,tiếng cười đùa cứ mỗi lúc một tăng lên,tháo bỏ sự hào nhoáng của một thần tượng,BTS cũng trở thành những chàng trai dễ gần và vui vẻ, lột khỏi lớp makeup,nhìn ai nấy cũng đều đáng yêu hơn.

_Da anhYoonGi trắng thật đấy.

_Em cũng vậy mà.

YoonGi nhanh chóng đáp,tiếp đó nở một nụ cười. Ai cũng đều cảm thấy cô quản lý mới này rất tuyệt,vừa xinh lại dễ gần,đặc biệt nấu ăn rất ngon nữa.

_Lâu lắm rồi mới lại được ăn cơm ngon như vầy,đồ ăn nhanh làm em phát ngán rồi.

JungKook đang tuổi lớn nên ăn rất nhiều,các thành viên khác cũng chẳng kém gì.Bữa cơm hôm nay trở nên vô cùng thoải mái.

_À,em biết tiếng Việt Nam hả.

Đang ăn thì Jin bỗng bất ngờ hỏi,khiến cô và JiMin đều giật mình,nhưng cả hai đều không phát hiện ra sự bất thường của đối phương mà nhanh chóng nhìn về phía anh cả.

_À,em biết một chút, em có quen vài bạn người Việt Nam.

_Vậy hả,hôm nay nghe em nói mà bọn anh thấy lạ ghê á.

_Hì,vâng ạ.

Cô cố gắng bình ổn lại giọng nói của mình ,ánh mắt không tự chủ được mà lén nhìn phía cậu,JiMin vẫn chăm chú ăn,không có gì lạ xảy ra cả.

11 giờ đêm,cô trở về nhà, hôm nay mệt quá đi,nhưng bù lại có được khoảng thời gian vui vẻ buổi tối,khi mà được ở bên cạnh các thành viên,và đặc biệt là cậu trong một không gian,một hoàn cảnh hoàn toàn khác,không phải với tư cách đồng nghiệp,một quản lý mà là những người bạn bè gần gũi,không phải trong thế giới showbiz đầy thị phi mà lại là căn kí túc của họ, cảm giác thật bình dị và mới mẻ, có lẽ cô là cô gái vô cùng may mắn khi có thể tiếp xúc với họ gần gũi như vậy,đó chẳng phải là ước ao của hàng ngàn người con gái đó sao.

Nụ cười chớm nở nhưng rồi cũng vụt tắt, trái tim co rút một cái khi nhớ về tối nay,khoảnh khắc anh Jin hỏi cô về ngôn ngữ của mình,cô đã bất ngờ như thế nào ,rồi còn phải cố gắng che dấu sự thật nữa, thật có lỗi làm sao,nhưng điều khiến cô buồn hơn chính là thái độ của cậu,JiMin vẫn rất bình thường. Sự thật có phải cậu quên cô rồi phải không? Có lẽ chỉ còn mình cô là quay cuồng trong nỗi nhớ ,chỉ còn mình cô là khắc ghi những kỉ niệm của hai đứa mà thôi. Nhưng trong cái thế giới đầy khắc nghiệt ấy,có lẽ cậu còn quá nhiều điều phải suy nghĩ,tình bạn ấy đã là quá khứ rồi.

Hãy đến một nơi thật xa

Xa tới mức em không thể nhìn thấy anh

Em chưa từng dám mơ tưởng về anh

Người đang đứng trước mặt em lúc này đây

Đừng bao giờ để bản thân tổn thương

Cũng đừng đến gần em hơn nữa

Những làn mưa hoa nhè nhẹ rơi

Khỏa lấp đi những dòng nước mắt

Trong khóe mắt hoen đỏ,chỉ hiện ra bóng hình anh

Thời gian quay ngược về những kí ức tươi đẹp

Em muốn trở lại khi ấy một lần nữa

Tựa như cơn gió mạnh mẽ lướt qua

Tình yêu này cũng kiên cường như vậy

Nghĩ thế rồi nhẹ nhàng nhắm mắt

Như lạc lối trong giấc mơ buồn

Em muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi

Nếu xóa đi bóng hình anh

Tất cả trong em chỉ còn nước mắt

Ở dưới cùng một bầu trời

Ở chung một khoảng thời gian

Em còn phải rơi bao nhiêu nước mắt

Để có thể quên đi thứ tình cảm này

Em không thể dừng lại

Thậm chí hơi thở cũng trở nên yếu ớt

Em chỉ muốn yêu anh mà thôi

Trái tim này chỉ có thể chứa một bóng hình duy nhất

                                  (Fr Dream)

Ở chung dưới một bầu trời,cùng một khoảng thời gian,hằng ngày phải đối diện mà không thể nói ra những gì đang chuyển biến trong trái tim mình,phải làm sao đây? Buông tay sao? Chắc chắn là không thể rồi,bởi nếu dễ dàng tới vậy,bản thân cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi đến nhường này. Nhưng rồi cứ ngốc nghếch như vậy thì cũng được gì đâu nhỉ,cũng không thể cho cậu biết sự thật, cứ mông lung như một trò đùa vậy,khiến con người ta lạc lối mà vẫn cứ dại dột tiến về phía trước mà chẳng biết kết quả sẽ như thế nào. Dẫu biết vậy vẫn đâu thể ngăn bản thân mình nghĩ về chứ? Byul chắc chắn rằng bản thân chưa thể buông bỏ được,tình yêu mà,cứ nói bỏ là bỏ được sao.Byul chợt nhớ một câu mà thế gian thường nói : "yêu đơn phương một người giống như đang ôm lấy cây xương rồng đầy gai,càng ôm chặt càng đau đớn, càng giãy dụa thì máu chảy ra càng nhiều........"

Nhưng chẳng phải hoa xương rồng rất đẹp sao,gần như một kiểu cám dỗ vậy,dính vào rồi,làm sao để thoát ra đây.

           

Tháng 8 nhanh chóng đến, hiện tại đang là cao điểm của mùa hè,thời tiết thực sự khá khó chịu với nắng nóng vào ban ngày. Hôm nay chính là ngày quay đầu tiên cho Prologue. Đây là MV khá dài để kết nối I NEED U và RUN sau này.

Prologue chứa đựng những cảnh mà đã được xuất hiện trong I NEED U trước đó,nhưng chính là phiên bản mở rộng ra,vì vậy các thành viên đã phải thay đổi kiểu tóc sao cho giống với MV trước đó. Khung cảnh quay chính là một ngôi trường đã ngưng sử dụng từ lâu ,xung quanh là một khu rừng nhỏ. Cảnh quay đầu tiên chính là trong bể bơi đã cạn nước của ngôi trường.

Tháng 8 rồi mà,nắng trở nên gay gắt ,vậy mà các thành viên vẫn phải mặc áo khá dày, thực sự ai cũng cảm thấy ngột ngạt,nhưng đó chính là công việc,vì vậy đều cố gắng hết mình. Hiện tại các staff đang chuẩn bị máy quay,còn các thành viên thì đang tán gẫu với nhau trước khi làm việc.

_5 phút nữa sẽ bắt đầu nha.

Anh SeJin tiến đến chỗ mấy đứa nhóc đang nô đùa .

_Dạ ,bọn em biết rồi.

RapMon nhanh chóng lên tiếng.

_Chuẩn bị vào vị trí đi mọi người.

V xuất hiện đầu tiên, cậu từ từ đi lại chỗ tấm đệm được đặt giữa mặt đất,ánh nắng chói chang đang chiếu lên cả cơ thể. Cậu khẽ nhíu mày,đưa bàn tay lên nhằm che bớt sáng,sau đó nằm nghiêng ,tay cầm một bức ảnh sau đó vò nát nó. Trong khi ấy 5 người là RapMon,JiMin,SuGa,JungKook và J-Hope đang chạy trong con đường nhỏ trong cánh rừng để đi tìm V, mỗi người trên khuôn mặt đều tỏ ra rất vui vẻ . Trong I NEED U,nhân vật của V đã đâm chết bố mình,sau đó cậu đã gọi cho RapMon và các thành viên đều đến.

Những bông cỏ dại ánh lên dưới mặt trời, khiến tất cả mọi thứ trở nên rực rỡ,thỉnh thoảng cũng sẽ có cơn gió nhẹ khiến chúng đung đưa,hệt như một bức tranh dịu dàng của thiên nhiên vậy,5 người họ tiến đến phía trên mép bể bơi,và đã tìm thấy V đang nằm, họ nhanh chóng tiến đến.

_Làm gì vậy?

RapMon chạm vào rồi sau đó kéo cậu dậy. Khuôn mặt V trở nên ngơ ngác khi chưa định hình được chuyện gì xảy ra, những tưởng chỉ có mình RapMon đến,không ngờ tất cả mọi người cũng xuất hiện.

Tất cả mọi người đều rất vui khi tìm được cậu,họ bắt đầu nô đùa,V cũng theo đó mà trở nên vui vẻ.Mọi người đều cười thật rạng rỡ.Đó chính là một thước phim vô cùng chân thực khi mà cảm xúc của ai nấy rất tốt.

_Cut,nghỉ chút nhé.

Tiếng đạo diễn vang lên khiến tất cả như trút được điều gì đó,họ chạy vào bóng râm để tránh sự khó chịu như thiêu đốt ấy. Jin mang theo khá nhiều đồ ăn nhẹ và các staff mang theo nước lạnh,ai lấy đều rất cần chúng lúc này.

_Nắng quá,em không thể mở mắt nổi.

V đang càu nhàu với mấy anh quản lý ,cái giọng điệu dễ thương khiến mọi người bật cười.

_Mày cố gắng chút đi à.

JiMin tiến đến thấm bớt mồ hôi trên mặt cậu.

_V à,em cần quay lại cảnh của mình.

_Dạ,em tới đây.

_Cố lên đấy,quay lại nhiều mệt lắm.

Byul tiến đến động viên cậu bạn của mình,đáp lại là một cái gật đầu.

Mọi người còn lại đang nghỉ giữ sức,cái thời tiết mùa hè này thật khiến cho con người  ta muốn nổi cáu mà nhỉ, dù là đất nước hàn đới thật nhưng vào ban ngày trong mùa hè cũng rất nóng,nhưng bù lại chiều tối lại mát mẻ.

_V nó làm thật tốt.

JiMin vẫn theo thường lệ chăm chú nhìn cậu bạn thân của mình,ánh mắt không dấu được sự quan tâm.

Đứng ngay gần đó,cô đều chứng kiến hết những gì đang xảy ra,bàn tay vô thức siết chặt lon nước đang cầm trên tay, một thứ cảm xúc vô hình nào đó đang dần xâm chiếm lấy lý trí, điên thật rồi,tại sao lại khó chịu như vậy chứ,họ là bạn thân mà,V cũng không có gì khiến cô phải ghét bỏ cậu ấy cả. Nhưng mà không cách nào khiến suy nghĩ mông lung ấy vơi đi, có lẽ là do thời tiết cũng khiến tâm trạng trở nên tồi tệ theo.

Khi V đang quay nốt phần của mình thì JiMin chợt đứng dậy rồi đi lang thang xung quanh đó, tới chỗ những cột sắt,dường như là xà đơn. Cậu nhẽ nhón chân lên chạm vào nó.

_Mình sợ nó gãy mất.

Cậu nhẹ nhàng hướng tới máy quay mà cười một cách vô tội, thực sự mà nói nhìn rất cũ,cậu sợ rằng chúng sập xuống mất.

_Không sao đâu,nãy anh cũng thử rồi mà.

Anh HanJin tiến đến trấn an cậu nhóc. Nhìn JiMin lúc này hệt như ngày trước,thích nghịch ngợm và khám phá mấy điều mới mẻ.

Sau khi nghe xong những lời ấy,cậu nhanh chóng đu và lên xà một cái,động tác vô cùng nhẹ nhàng, cũng đúng thôi,JiMin thường hay tập gym mà,điều này là vô cùng quen thuộc . Byul vẫn không thể rời ánh mắt khỏi cậu,lúc này nhìn JiMin quyến rũ làm sao, phải chăng đó chính là sức hấp dẫn của người đàn ông mỗi khi làm điều gì nó nặng nhọc ,cả cơ thể toát lên sự dẻo dai , bờ vai rộng lớn ấy khiến cho cô có tâm trạng muốn dựa vào.

_Mình muốn ăn đá bào đậu đỏ ghê .

Một câu nói chẳng liên quan gì đến công việc hiện tại khiến mấy staff gần đó bật cười theo,Byul cũng chẳng ngoại lệ, bởi dù bề ngoài nhiều khi khá lạnh thì đôi lúc cậu lại thốt lên những lời nói vô cùng dễ thương.

Cảnh quay của V cuối cùng cũng kết thúc, cả nhóm lại tiến hành quay chung với cậu.

Những cảnh nô đùa khi nãy lại tiếp tục, khung cảnh ấy được ghi lại bởi Jin,người anh cả luôn dõi theo các em. Sau tiếng gọi của JungKook,anh tiến lại và hòa vào cả nhóm. V chợt tiến đến ôm chặt anh, các thành viên còn lại khá bất ngờ trước hành động này.

Những khoảnh khắc bên nhau lại tiếp diễn,những vũ đạo uyển chuyển được phô bày khi cả 7 bên nhau,họ vui vẻ một cách không có gì gọi là diễn cả, JiMin bây giờ thật đẹp làm sao,nhìn cái cách cậu ấy cử động cơ thể mình kìa,ai lấy cũng đều phải thốt lên rằng thật sự quá tuyệt vời,ánh nắng cũng dường như thiên vị mà chiếu lan tràn trên cơ thể cậu ấy,khiến cậu ấy dường như tỏa ra một thứ hào quang chói mắt,mà chỉ có thể từ xa lặng lẽ ngắm nhìn mà thôi,chứ không thể tiến đến mà chạm vào,bởi ánh hào quang chỉ đẹp nhất khi chẳng thuộc hẳn về ai phải không? Khi mà chẳng ai có thể nắm bắt được nó.......

JungKook đẩy SuGa trên một chiếc xe đẩy, 5 người còn lại ngồi thật gần nhau ,tiếng cười giòn tan cứ thế mà lặng lẽ tiến vào không gian,họ như hòa lại làm một,những cảm xúc chân thật,những cử chỉ gần gũi,khiến họ gắn kết với nhau hơn.

_Rồi,tốt lắm,chuẩn bị cảnh tiếp nha.

Sau khi nghỉ ngơi 15 phút,phần mong chờ nhất của cảnh đã đến,chính là lúc được chơi trò vận động mạnh. Kéo búa bao chính là phương thức quyết định ai sẽ là đội phải để các thành viên nhảy lên lưng, bởi đây chính là trò nhảy ngựa mà,kết quả hyungline thắng. RapMon đứng đầu ,theo đó V,JungKook và JiMin phải để các anh còn lại nhảy lên, đối với bọn họ thực sự rất buồn cười.

Maknaeline thì rất đang bất bình ,bởi họ muốn phá các anh cơ, năn nỉ gãy lưỡi cuối cùng cũng được lật lại tình thế,cả 3 đều háo hức không thôi,cơ hội được phục thù đã đến,tất cả đều nhắm vào SuGa.  Ánh mắt mấy đứa em lúc này chỉ có RapMon là nhìn được thấy,anh đang khá lo cho mấy người còn lại,bởi không biết 3 thằng quỷ nghịch nhất nhóm kia sẽ làm gì.

Sau khi chơi khăm được mấy ông anh,3 tên tỏ ra vô cùng hứng thú, JiMin và V là vui nhất,bởi bình thường hai đứa mà chọc phá gì đều sẽ bị ăn đòn,thật may hôm nay có cơ hội chọc mấy ông anh.

_Mình sẽ nhảy lên người chúng khi chúng ngủ.

J-Hope đang nghĩ cách trả thù mấy thằng em,trong khi bọn chúng đang ăn mừng chiến thắng.

S/n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro