Chương 11:Đơn Phương
Hôm nay được về sớm hơn,thật thoải mái, vệ sinh cá nhân xong Byul bắt đầu xuống ăn tối.
_Vất vả lắm phải không con?
Bạch Yến tiến đến vuốt tóc con gái.
_Dạ,nhưng cũng rất thú vị mẹ ạ,con được đi rất nhiều nơi.
_Vậy hãy cố gắng nhé,nhưng đừng để quá sức.
Ăn tối xong,cô trở về phòng mình. Vẫn theo thói quen phát nhạc ở laptop lên. Sau đó nằm xuống chiếc giường êm ái.
Vươn tay lấy điện thoại gần đó,mở một video hôm nay đã quay.
Khung cảnh bãi biển rộng lớn mở ra,nơi mà trong đó một chàng trai với áo sơ mi trắng,quần jean đen đang chạy chầm chậm,trên tay cầm một cây pháo khói màu hồng cam, Byul tường chừng như trời đất lúc ấy đã hòa làm một bởi sự liên kết kì diệu từ chàng trai ấy, khói màu cứ nhẹ nhàng chờn vờn quanh cơ thể cậu,bầu trời không nắng nhưng cũng theo sắc màu rực rỡ ấy mà ánh lên đầy sống động. Gió khiến mái tóc đen bung khỏi nếp được định sẵn ,lòa xòa trên đôi mắt nhưng cũng mang lại sự cuốn hút đến ma mị . ParK JiMin,cậu thật đẹp làm sao.
JACKET MAKING FILM & PHOTOSHOOT. Day 2
Hôm nay chính là ngày chụp cuối của ảnh bìa album. Mọi người di chuyển đến ngoại thành,nơi có một khu du lịch và một vườn hoa cải rộng lớn.
Concept đầu tiên chính là chụp trong khách sạn,bên cạnh những bông hoa ly và đèn led .
Nội dung chính là diễn tả tâm trạng của chàng trai sau khi chia tay người yêu.
Từng thành viên nhanh chóng vào vị trí và kết thúc chụp hình nhanh chóng.
Tới lượt JiMin,cậu bắt đầu tiến đến góc phòng rồi ngồi xuống.
Cậu đang diễn tâm trạng giằng xé của chàng trai sau khi chia tay, cả cơ thể dường như trở nên vô lực, bàn tay sau đó chạm lên ngực trái ,nơi trái tim đang đập mạnh mẽ rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt.
_Tốt,tiếp tục chuyển .
JiMin nhanh chóng lau nước mắt,rồi sau đó nằm xuống sàn nhà,thật may là có thảm bông nên đỡ lạnh hơn rất nhiều. Cậu thở dài một hơi,sau đó đặt tay lên trán mình,đôi mắt nhắm nghiền lại,khẽ nhíu mày. Cảm xúc thật sự rất chân thật.
Cảnh cuối,cậu lại ngồi dậy,gần với rèm cửa sổ, cửa được mở,gió bắt đầu tràn vào khiến tấm rèm đung đưa,thỉnh thoảng sẽ quấn nhẹ vào cậu, hai tay ôm lấy đầu gối,đầu nhẹ nghiêng qua một bên, cả khuôn mặt khiến người nhìn có thể cảm nhận được sự bất lực và mệt mỏi của mối tình tan vỡ.
Byul cũng đang đứng phía trước,trái tim cô chợt nhói lên một cái, cô thắc mắc rằng vì sao cậu có thể diễn đạt tới vậy,có lẽ cậu cũng đã yêu và một mối tình đổ vỡ chăng. Là một thần tượng,điều tối kị trong 3 năm đầu mới ra mắt đó chính là yêu đương,nhưng cảm xúc là thứ khó nắm bắt nhất trên thế gian này,ai có thể điều khiển được những rung động trong trái tim mình chứ? Phải chăng cậu cũng đã vậy,nghĩ đến đây,tâm trạng cô dường như rơi xuống vực thẳm.
Kết thúc chụp trong nhà,cả đoàn lại di chuyển đến vườn hoa cải.
Đây là khu du lịch nên dù trời khá lạnh vẫn có đông người,đặc biệt là nơi vườn hoa cải đang nở. Cả không gian rộng lớn với màu xanh của lá điểm vào sắc vàng rực rỡ của hoa cải.
Hít một hơi thật sâu cho không khí trong lành ngấm vào từng tế bào,Byul cảm thấy tâm trạng khi nãy dễ chịu hơn hẳn.
JiMin lúc này bắt cặp với JungKook,hai người đứng giữa vườn hoa ,dựa lưng vào nhau rồi ngửa đầu về phía sau, nhìn thoáng qua tư thế này thật giống với hai anh em sinh đôi, một staff đứng gần,rải nhẹ những cánh anh đào lên không trung,để chúng lọt vào khung hình,rơi phảng phất trên mái tóc họ, nền đen của mái tóc khiến màu sắc của anh đào trở nên kì diệu hơn bao giờ hết.
Hai người lúc này,giống hệt với những mĩ nam trong truyện thường nhắc tới,kết hợp với khung cảnh để trở thành một tổng thể thật tuyệt vời làm sao.
3 giờ chiều,tất cả đã hoàn thành.
_Kết thúc,mọi người vất vả rồi.
PD lên tiếng, cả đoàn dường như trút được gánh nặng. Máy quay tắt,cũng chính là lúc các thành viên lột bỏ được căng thẳng mà bắt đầu trêu đùa nhau rồi chạy quanh cánh đồng hoa với tâm trạng thoải mái. Tiếng cười vang lên khiến không gian trở thành một bức tranh đầy màu sắc và vui vẻ.
Một ngày thật dài nữa lại kết thúc, thả mình xuống chiếc giường êm ái, cả cơ thể dường như được thả lỏng. Hương thơm tinh dầu len lỏi trong không khí khiến những dây thần kinh giãn ra một chút,nhưng cũng không được bao lâu khi bị sự tò mò của bản thân khiến chúng trở nên mệt mỏi.
Từ lúc ban đầu,đó chính là anh
Người đã đến bên em
Cho dù chỉ lướt qua nhau
Đôi mắt em chỉ biết đến hình bóng anh
Anh lướt qua em nhẹ tựa cơn gió
Em hi vọng đây không phải là định mệnh
Tựa như một đứa ngốc
Em không thể nói lên lời khi lần đầu mình gặp nhau
Anh là tất cả đối với em
Định mệnh đời em bước đến tựa như vì sao sáng kia
Để cho em gặp được anh
Và sâu thẳm trong trái tim em
Chỉ có mình anh mà thôi
(Fr You're my everything)
Giá mà đó thật sự chẳng phải điều mà thế gian thường gọi là định mệnh,giá mà chúng ta cứ như hai đường thẳng song song,không bao giờ cắt nhau một lần nào,giá mà cứ sống hai cuộc sống tách biệt hoàn toàn,giá mà không vô tình "tìm" được cậu giữa nhân thế rộng lớn này,có lẽ tất cả sẽ thật khác. Sẽ chẳng phải đè nén thứ cảm xúc đang ngày một lớn dần lên trong trái tim,sẽ chẳng phải cố gắng che dấu tất cả sự thật mà chạy tới ôm cậu thật chặt...... giá mà chúng ta không ở hai thế giới khác nhau như vậy.
Byul cảm thấy khó chịu làm sao,khi chỉ mới hôm qua thôi,trái tim nhỏ bé này run lên mạnh mẽ,cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc khi được nghe cậu nói về những bông anh đào nở rộ,rằng dường như cậu vẫn nhớ về cô,thứ hi vọng mong manh ấy lại bất ngờ bị vùi lấp khi hôm nay chứng kiến cảnh cậu diễn xuất. Đến thời khắc này,Byul không thể chắc chắn được "cậu ấy" trong cuộc hội thoại của JiMin với V là ai? Có phải cô không? Chắc là không đâu nhỉ, trong suốt bao nhiêu năm xa cách,cũng chính là lúc mà cậu dần trải qua ngưỡng trưởng thành,có lẽ cậu cũng đã có một mối tình nào đó,người mà cậu yêu thương ,chứ không thể chỉ là một người bạn thân đã không còn chút tin tức nào nữa, có lẽ vậy thật rồi.Nếu không thì sao cậu có thể diễn tâm trạng một người sau chia tay đạt đến thế,từng cử chỉ,từng ánh mắt,đều toát lên được thứ gì đó rất thật,chứ không chỉ là ảo được.
Cô chỉ đang tự huyễn hoặc một giấc mơ cho mình thôi,giấc mơ mà Park JiMin vẫn luôn nhớ về cô.
I NEED U sau khi ra mắt đã công phá rất nhiều bảng xếp hạng và mang về chiếc cúp đầu tiên sau gần 3 năm ra mắt của nhóm. Khi những bông pháo giấy nổ tung trên không khí,các thành viên đã ôm nhau thật chặt.
Ánh đèn sân khấu biến mất cùng với âm nhạc, 7 người bước vào phòng chờ của nhóm. Ngay cả các nhà sản xuất cũng như staff ai nấy cũng rưng rưng nước mắt, Byul và anh SeJin cũng không hẹn mà cả hai đều chạy tới ôm chặt từng thành viên. Những giọt nước mắt mặn chát khoảnh khắc này chợt xen kẽ chút ngọt ngào,phải rồi,những cố gắng của họ,đã có ngày được đền đáp một cách xứng đáng,bao giọt mồ hôi đổ xuống,những cơn đau nhức dai dẳng giờ phút này cũng trở nên thật ý nghĩa làm sao. 7 con người,một ước mơ,tất cả đã trở thành sự thật.
Jin đưa chiếc cúp cho Byul,sau đó là một lời cảm ơn đầy cảm xúc xen kẽ tiếng nghẹn ngào.
_Cảm ơn em,cảm ơn tất cả mọi người.
Cô mỉm cười giữa hàng nước mắt,ôm chặt anh sau đó vỗ thật nhẹ lên tấm lưng ấy,cô hiểu rằng,Jin thực sự đã rất hạnh phúc.
Sau cái ôm đầy khích lệ ấy,Jin nhanh chóng tiến đến cạnh những người khác, Byul lau đi giọt nước mắt cuối cùng ,lẳng lặng nhìn từng thành viên và dừng lại ở khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, Park JiMin đa phần đều rất mạnh mẽ,thế mà lúc này cũng không kìm nén được cảm xúc đang tuôn trào ấy. Chiếc cúp trên tay đã mất đi sự lạnh lẽo mà trở nên nóng ấm,cô biết rằng cả 7 người họ có lẽ đã trao nhau nắm nó thật chặt,chiếc cúp mà có lẽ dù bao nhiêu năm sau này,vẫn là kỉ vật đáng trân trọng.
_Các cậu đã làm rất tốt.
Byul ôm chặt cậu,tới khi định hình được bản thân đang làm gì cũng là chuyện của sau đó rồi, một sự ngượng ngập chợt bùng lên thật nhanh, cả hai chợt im lặng một lúc,cho tới khi JiMin gật đầu,chạm lên vai cô.
_Cảm ơn cậu.
Khung cảnh ấy trong mắt mọi người có lẽ thật bình thường,nhưng với Byul là điều không thể khi mà trái tim chợt chở nên loạn nhịp khiến cô phải nhanh chóng buông cậu ra trước khi JiMin phát hiện sự bất thường ấy. Mỉm cười trấn an cả hai,cô chạy đến chúc mừng những người còn lại. Còn cậu lại nhíu mày một cái.
Trở về nhà,cô vẫn như thường lệ nằm suy nghĩ một chút trước khi tắm, có trời mới biết giây phút cơ thể phản ứng trước suy nghĩ mà ôm cậu,cô đã trấn động như thế nào, bởi đó chính là thời điểm cả hai gần gũi nhau nhất suốt 8 năm qua, bao nhiêu cảm xúc không tên kéo đến một cách không kiểm soát khiến từng tế bào trên da trở nên tê dại, hương thơm của cậu tràn ngập khứu giác, sự ấm áp đã từng bên cạnh cô cứ chờn vờn trong từng dòng suy nghĩ.
_Thực sự là yêu rồi đi.
Nở một nụ cười nhưng sau đó nó vụt tắt, kèm theo một cái lắc đầu nhẹ.
_Có một thứ tình cảm,gọi là đơn phương.
Phải ,cô yêu rồi,yêu người bạn thân trong quá khứ của mình. 8 năm qua,bao nhiêu nhớ nhung dồn nén lại,đến thời điểm bắt đầu gần trưởng thành thì lại tìm được cậu,theo dõi cậu,khiến thứ tình cảm trẻ con gần gũi ấy tự mình chuyển hóa thành tình yêu lúc nào không hay.
Yêu một người thật sự mệt mỏi quá,khi mà hằng ngày cứ phải tiếp xúc một cách gần gũi,phải quan tâm,chăm sóc ,phải theo dõi rồi thông báo lịch trình cho cậu với tư cách một quản lý.Để rồi mỗi lúc cô đơn như bây giờ,cô chỉ còn biết tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng,cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống,giấu chúng vào tận sâu trong trái tim, bởi Byul hiểu rõ hơn ai khác,thứ tình cảm ấy là vô vọng.
Yêu một người đâu thể cứ nói bỏ là bỏ được,từng cử chỉ,từng cảm xúc của cậu đều khiến cô lưu tâm,dường như chẳng thể ngăn được bản thân mình để ý tới những điều dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Cứ như một tiểu hành tinh xoay quanh mặt trời là cậu,dù biết bản thân ngốc nghếch nhưng vẫn chẳng thể nào làm gì khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro