Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Ngày mai sắp xếp một chút, ra cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi.

- Mai bận rồi, tuần sau cũng bận, tháng sau đi công tác rồi.

- Bỏ ra một hai tiếng buổi trưa thôi, cậu cũng đâu cần tiếc chút thời gian ít ỏi như thế ?

- Tôi bảo bận là bận, cậu vội vàng ly hôn thế làm gì. Hay là cậu tìm được ô dù mới rồi nên muốn đá tôi đi thật nhanh ?

Chung Thần Lạc chán ngấy sự trẻ con này của Phác Chí Thành.

Vốn dĩ cũng đâu có tình cảm gì, một hai quấn lấy nhau, phiền toái lẫn nhau để làm cái gì.

À, thì cũng không hẳn. Cùng với nhau gần hai năm, bảo không thì hẳn là nói dối rồi, Chung Thần Lạc vốn dĩ cũng không phải kiểu người lòng dạ sắt đá đến thế. Nhưng là, Phác Chí Thành hình như có chút cố chấp. Cố chấp với mối quan hệ này, cố chấp với chính bản thân mình, cố chấp với cả việc mình phải ghét Chung Thần Lạc.

Tại sao lại đi đến bước đường này ?

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành là bạn học cấp ba, vừa vào học được hai tháng đã ghét nhau. Cậu một câu tôi một câu, cậu béo ị xấu xí, cậu mắt bé như sợi chỉ, cuối cùng là ghét nhau đến độ không thể nói được gì. Đen đủi thế nào chủ nhiệm lại sắp xếp hai người ngồi cạnh nhau cả năm lớp 10, nhưng cái tôi của cả hai cũng thật lớn đi, một năm mà không nói một câu nào.

Bạn học ai cũng bảo Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành giống nhau, tính cách giống nhau nên không thể chơi cùng với nhau được. Lúc đó Chung Thần Lạc rất không vui vẻ mà ngẫm, gì chứ, tôi còn không xấu tính bằng cậu ta đâu.

Cứ tưởng lên lớp 12, đã trưởng thành rồi, nước sông không phạm nước giếng, miễn cưỡng cũng học cùng nhau đến khi tốt nghiệp là ổn thoả rồi, vẫn là không nên gặp lại thì tốt hơn. Phác Chí Thành vẫn không quản nổi mồm mép của mình, ngứa miệng hỏi Trịnh Thành Xán một câu, "rốt cuộc vì sao cậu có thể chơi được với Chung Thần Lạc vậy", xấu tính không để đâu cho hết. Thần Lạc nhà chúng ta vốn đã tăng hảo cảm dành cho Phác Chí Thành đầu bỗng chốc nghi ngút khói, tên điên.

Hay rồi, cuối cùng cũng đến mùa chụp kỉ yếu, Chung Thần Lạc cùng Lý Vĩnh Khâm cá với nhau đi ra chụp chung với "bạn thân", đứa nào không dám thì bao trà sữa. Lý Vĩnh Khâm chụp chung với Trịnh Thành Xán, Chung Thần Lạc thì phải chụp chung với Phác Chí Thành. Trong khi chụp tên điên này cứ đứng sát rạt làm cậu bất ngờ đứng đơ người ra, cuối cùng cũng xong một tấm. Khi ra thành quả người ta bảo hai người là anh em thất lạc cũng nên, chị của Phác Chí Thành đến chụp kỉ yếu nhìn giống hệt Chung Thần Lạc bên đây.

Cuối lớp 12, cả khối ai cũng trong tình trạng căng thẳng chật vật với kỳ thi tốt nghiệp, chẳng hơi sức đâu mà tranh với giành nữa. Mỗi người một ngành, một lĩnh vực, một trường đại học khác nhau, cuối cùng vẫn để lại cho nhau lời chúc mong cậu thuận buồm xuôi gió, gấm vóc lụa là, chúc cậu một đời bình an. Chẳng biết có bao nhiêu là lời thật lòng.

Những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, thế nhưng ông trời đúng là biết cách trêu đùa Chung Thần Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro