Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vụ mất tích đầy uẩn khúc

Vào một đêm mưa nặng hạt bao trùm Ravenfell, nhuộm thành phố trong sắc u ám và lặng lẽ. Tại biệt thự sang trọng của gia đình Laurent,dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, những ly rượu vang thượng hạng được rót đầy, tiếng nhạc du dương ngân nga khắp đại sảnh,những bộ váy dạ hội kiêu sa làm xao xuyến lòng người, những bộ vest cắt may tinh tế và lịch lãm, từng nụ cười đầy ẩn ý trao đổi giữa những bậc doanh nhân, quan chức, và cả giới thượng lưu danh giá. Sự kiện này, do ông Laurent – Chủ tịch Ngân hàng thành phố – chủ trì,không đơn thuần chỉ là một đêm giải trí, nơi đây vốn nhằm củng cố các mối quan hệ đối tác trong giới kinh doanh, quyết định vận mệnh cả một gia tộc và dường như không có điều gì vượt ra ngoài bề mặt của những giao dịch lợi nhuận.

Thế nhưng, vào lúc buổi tiệc đang diễn ra suông sẻ,ngay giữa lúc mọi thứ tưởng chừng hoàn hảo, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ tầng trên, xé toạc bầu không khí phù phiếm.

Mọi tiếng cười bỗng dưng ngưng bặt. Những ly rượu lưng chừng dừng lại, những điệu nhảy bị cắt ngang, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cầu thang lớn dẫn lên khu phòng riêng.

Không ai bảo ai, nhưng gần như theo bản năng, từng người vội vàng lao lên tầng, váy vóc kéo lê trên sàn đá cẩm thạch, tiếng giày gõ cồm cộp theo nhịp bước vội vã.

Victor Laurent là người đầu tiên lao lên. Ông ta, vốn là một người đàn ông điềm tĩnh và đầy quyền uy, nhưng lúc này gương mặt đã không còn giữ được vẻ bình thản thường ngày. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng nếp nhăn trên trán ông.

Theo sau ông là phu nhân Catherine Laurent, người vẫn giữ được dáng vẻ quý phái, nhưng rõ ràng đôi mắt đã ánh lên hoảng loạn. Bà siết chặt chiếc khăn tay bằng ren, ngón tay run rẩy bấu chặt mép váy lụa đắt tiền.

Khi Victor đến nơi phát ra tiếng hét,đó chính là căn phòng của Amelia Laurent- cô gái cưng và độc nhất của gia tộc, cảnh tượng hiện ra khiến tất cả đứng sững lại.

Chiếc hộp trang sức vỡ tan trên sàn nhà, những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn. Tủ quần áo mở toang, tấm rèm cửa đung đưa theo cơn gió lùa vào từ khung cửa sổ mở rộng. Một bên giường xộc xệch, gối và chăn lộn xộn như có ai đó vội vã rời đi.
Và điều kinh hoàng nhất— Amelia đã biến mất.

Tiếng khóc nấc của cô hầu gái trẻ vẫn còn vang vọng trong phòng. Cô ta ôm lấy khuôn mặt, vai run lên bần bật

Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, trên chiếc bàn gỗ mun chạm trổ tinh xảo, lại có một bức thư được đặt ngay ngắn.

Thật trùng hợp,Mirabella có mặt trong bữa tiệc, nhưng không vì đắm chìm vào những phù phiếm của giới quý tộc. Cô có mặt ở đây với tư cách một thám tử tư và đang trên đường đi tìm và trao đổi với một vị thân chủ thần bí, được biết, đây là một người ẩn danh có mặt ở buổi tiệc.

Ngay khi tiếng thét vang lên, bản năng thám tử đã kéo cô vào vụ việc. Không chút do dự, cô len qua đám đông đang hốt hoảng, bước nhanh đến hiện trường.

Khi bước vào căn phòng, cô phớt lờ ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xôn xao, đôi mắt sắc sảo chỉ tập trung vào cảnh tượng trước mắt.
Cô cúi xuống, nhặt lấy bức thư, đôi mắt ánh lên tia phân tích.

“Tôi không biết phải viết gì, chỉ hy vọng mọi người sẽ hiểu. Những gì mọi người nghĩ về tôi, về những gì đang xảy ra, không phải sự thật. Tôi không thể quay lại, không thể nói rõ hơn.

Có những thứ không thể giải thích, những con đường mà tôi không thể bước ra khỏi. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả. Đừng tìm tôi, đừng hỏi về tôi. Mọi chuyện đã được quyết định rồi.
Hy vọng mọi người sẽ hiểu, tôi thật sự không còn lựa chọn nào. Hãy quên tôi đi, và đừng hỏi thêm gì .Bây giờ, khi mọi người đọc xong bức thư này,có lẽ tôi đang cao bay xa chạy bên hạnh phúc của mình "

Mirabella khẽ cau mày, mắt lướt nhanh qua từng nét chữ. Cô không để cảm xúc chi phối. Trong đầu, từng câu chữ đã bắt đầu được phân tích—mỗi từ ngữ, mỗi khoảng cách giữa các dòng, nét nghiêng ngả của từng chữ cái.

Căn phòng đầy ắp những tiếng xì xào, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt từng người. Nhưng đối với Mirabella, chỉ có một sự thật duy nhất—và cô sẽ tìm ra nó.

Cô thăm dò lá thư và xem xét hiện trường một cách chăm chú và tỉ mỉ ,không màng đến đám người đang nháo nhào ở ngoài kia.Sau một hồi lâu trầm ngâm quan sát và suy nghĩ,bỗng một giọng nói đột ngột cất lên, đánh tan sự im lặng.

Một phụ nữ trẻ tuổi với vẻ ngoài sang trọng, phong thái quý tộc nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. Cô ta đứng thẳng lưng, cằm hơi nhấc cao, ánh mắt mang theo sự kiểm soát và quyền lực.Cô ta cất tiếng nói:

"Xin lỗi, nhưng cô hãy vui lòng bước ra khỏi phòng của bạn tôi, đây có thể là hiện trường để cảnh sát điều tra, hơn nữa cho  tôi xin mạn phép được hỏi cô có mối quan hệ gì với Amelia?"

Mira bỗng khựng lại, nhận ra mình đã vào phòng cô tiểu thư mà chưa được cho phép, hay nói đúng hơn là phá vỡ hiện trường, nhưng điều đó không dễ dàng làm cô nàng nau núng cô quay lại, bình tĩnh đáp:

"A chà, thật thất lễ quá,xin lỗi vì đã vào đây mà chưa xin phép, tôi là Mirabella, Mirabella Vineyard, là một thám tử tư mới vào nghề, còn về mối quan hệ giữa tôi và cô Laurent, thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy, tôi đến đây do sự chỉ dẫn của một vị khách hàng, như vậy đã rõ ràng chưa, thưa cô Chamberlain, tôi nói không sai chứ?"

Người phụ nữ đó khẽ nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ từ tốn. Cô ta mỉm cười, trả lời bằng giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự sắc sảo:
"Vâng, tôi là Claire Chamberlain, con gái của gia đình Chamberlain. Thật ngạc nhiên khi cô biết đến gia tộc tôi. Nhưng về vụ việc này, tôi e rằng cô không thể tiến hành điều tra mà không có sự cho phép của cảnh sát. Đây không phải là công việc dành cho ...người mới vào nghề như cô."

Mirabella không hề bị tác động bởi lời nói của Claire. Nàng nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt sắc bén, gần như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc bên ngoài. Nữ thám tử của chúng ta đã nhận ra cô ta là ai chỉ từ vài chi tiết nhỏ: chiếc dây chuyền tinh xảo bằng vàng hồng được khắc chữ "CC" khả năng cao là họ và tên của cô ấy chứ không phải là của người tình,chiếc túi da màu xanh ngọc lục bảo cao cấp được chạm khắc tỉ mỉ từng hoạ tiết mà Mirabella biết là dòng sản phẩm giới hạn độc quyền từ chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp của gia đình này. Và không thể bỏ qua phong thái của Claire, giống như một phiên bản thu nhỏ của ngài chủ tịch, cộng thêm giọng nói mềm mại mà chắc chắn, rất giống phu nhân Chamberlain, Những chi tiết nhỏ nhoi tưởng chừng là vặt vãnh này- tất cả đều xác nhận danh tính của Claire một cách rõ ràng-đây chính là người thuộc dòng dõi nhà Chamberlain.

"Thú vị thật." Mirabella mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. "Nhưng tôi không phải kiểu người chỉ đứng ngoài hóng chuyện,tôi không chỉ nhìn mà tôi quan sát. Nhiệm vụ của một thám tử không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận sự việc, mà là nhìn thấu những điều người khác bỏ qua, xâu chuỗi manh mối rời rạc và đưa sự thật ra ánh sáng."

Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, tựa như một màn đấu trí thầm lặng giữa hai người phụ nữ với hai lối suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Một người mang khí chất quý tộc, điềm tĩnh nhưng đầy kiểm soát. Một người sắc sảo, lý trí, không để cảm xúc chi phối.

Claire Chamberlain vẫn giữ thái độ nhã nhặn, nhưng ánh mắt cô ta đã có phần sắc bén hơn.

"Vậy sao?" Claire khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm xuống đầy ẩn ý. "Nhưng điều đó không có nghĩa cô có quyền can thiệp vào vụ việc này."

Mirabella chỉ cười nhẹ.

"Can thiệp ư? Tôi chỉ quan sát và suy luận thôi." Cô bước chậm về phía bàn làm việc, nơi lá thư tuyệt mệnh vẫn đang nằm ngay ngắn. "Chẳng phải mọi sự việc đều có những mảnh ghép của nó sao? Chỉ cần xâu chuỗi lại, sự thật sẽ tự động lộ diện."

Claire không nói gì, nhưng ánh mắt lướt qua bức thư, rồi quay lại nhìn Mirabella.

"Thế sao? Vậy cô nghĩ gì về bức thư này?"

Mirabella không vội trả lời ngay. Cô đưa tay cầm lá thư lên, cảm nhận chất giấy giữa đầu ngón tay. Giấy cao cấp, không phải loại thông thường. Mực vẫn còn mới, chứng tỏ được viết trong đêm nay. Nhưng điều khiến cô chú ý nhất…

"Chữ viết không có sự ổn định," cô lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén. "Đường nét thanh mảnh, nhưng lại có dấu hiệu run nhẹ—không giống với một lá thư được viết bởi người đang trong trạng thái ổn định tinh thần."

Claire nhíu mày. "Ý cô là gì?"

Mirabella đặt lá thư xuống, chắp tay sau lưng.

"Hoặc là Amelia viết trong lúc căng thẳng tột độ… hoặc là có ai đó muốn giả mạo bút tích của cô ấy."

Lời nói của cô khiến cả căn phòng chìm trong im lặng.

Victor Laurent nãy giờ vẫn đứng bất động, nhưng giờ ông ta mới lên tiếng, giọng khàn đặc:

"Cô nói… con gái tôi không tự nguyện bỏ trốn?"

Mirabella quay lại, nhìn thẳng vào Victor.

"Thưa ngài Laurent, theo những gì tôi quan sát được, vụ mất tích này có quá nhiều điểm đáng ngờ để có thể kết luận đơn giản là một cuộc bỏ trốn vì tình yêu."

"Nhưng nếu không phải Amelia tự bỏ đi, thì ai có thể làm chuyện này? Hơn nữa, làm sao cô chắc chắn rằng con bé không tự nguyện rời đi?"

Mirabella khẽ nhún vai, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết trong căn phòng.

"Trực giác của tôi hiếm khi sai. Nhưng nếu ngài cần một bằng chứng rõ ràng hơn, thì đây…"

Cô bước đến gần cửa sổ đang mở toang, cẩn thận quan sát phần khung. Vết trầy xước trên chốt khóa—ai đó đã dùng ngoại lực mở nó ra từ bên ngoài.

Cô chỉ vào vết xước.

"Một cô gái 20 tuổi với gia thế quyền quý có thực sự sẽ trèo ra khỏi cửa sổ phòng mình để bỏ trốn trong đêm mưa gió không?" Mirabella nhướng mày. "Và nếu cô ấy tự bỏ đi, vậy tại sao lại có dấu hiệu bị cưỡng chế như thế này?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Claire Chamberlain vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giờ đây ánh mắt cô ta đã trở nên trầm tư hơn.

"Vậy theo cô, đây không phải là một vụ mất tích đơn giản?"

Mirabella mỉm cười nhạt.

"Không chỉ không đơn giản, mà đây còn có thể là một vụ bắt cóc được lên kế hoạch tinh vi."

Cô quay lại nhìn Victor Laurent.

"Ngài Laurent, tôi cần biết… gần đây Amelia có gặp ai lạ mặt không? Cô ấy có biểu hiện gì khác thường trước khi biến mất không?"

Victor vẫn còn trong trạng thái hoang mang, nhưng rồi ông ta khẽ gật đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Amelia… có vẻ bất an trong vài tuần gần đây. Con bé nhận được một số lá thư lạ, nhưng khi tôi hỏi, nó chỉ nói là không có gì đáng lo."

Mirabella lập tức chú ý. "Những lá thư đó đâu rồi?"

"Hình như… chúng vẫn còn trong phòng con bé."- phu nhân Laurent đáp lại với giọng nói run rẩy.

Không chờ ai phản ứng, Mirabella lập tức lục soát những ngăn kéo trên bàn làm việc của Amelia. Chỉ mất vài giây, cô đã tìm thấy một xấp thư được buộc bằng dây lụa.

Cô mở lá thư đầu tiên. Những dòng chữ mực đen nghiêng nghiêng hiện ra trước mắt.

"Amelia thân mến,
Đã đến lúc cô phải lựa chọn. Cô biết rằng mình không thể trốn tránh mãi được. Những gì cha cô làm trong quá khứ… sẽ phải trả giá.
Nếu cô không muốn thấy gia đình mình gặp chuyện không hay, tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo tôi.
Tôi sẽ liên lạc lại.

Kẻ giữ bí mật."

Mirabella đọc xong, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.

"Vậy ra… đây không chỉ đơn thuần là một vụ mất tích."

Cô siết chặt lá thư trong tay.

"Đây là một lời đe dọa."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman