「Event | Discord」Ictêri
Đề bài:
___________________________________
Ictêri
⁂
"Listeria có thể hát tặng em khúc ca nguyện cầu."
Nàng đặt chậm chậu lam tinh xuống bên bệ cửa sổ, rồi khẽ oằn mình nằm dài bên song kính mở toang. Để mái tóc vàng óng mượt rũ xuống chạm vào đất ngọt. Gió đưa tóc nàng tán loạn bay, vài sợi tóc sượt qua gò má nàng rồi lưu luyến mà bám víu lại đấy. Mớ tóc mỏng manh uể oải ườn người trên đôi phiến má của chủ nhân. Tôi nhìn nàng, trong phút chốc chợt ngẩn người. Bất giác, tôi cười, bước chậm đến cạnh nàng, vươn tay chạm khẽ vào khuôn mặt đang sưởi dưới nắng ấm. Tôi vén mấy sợi tóc xuống phía sau vành tai nho nhỏ. Gương mặt nàng tựa như bừng sáng dưới ánh mặt trời. Nàng lim dim mắt nhìn tôi, mỉm cười hạnh phúc.
Hysteria, nàng là người con gái tôi yêu.
⁂
Tôi dụi mắt, nóng rát và đau đớn. Một trận gió lớn vừa thổi qua, cuốn theo đó là thật nhiều bụi cát và tôi đã không kịp xử lý sự việc vừa xảy ra. Đám bụi cát chạy ùa vào mắt tôi, cứng đầu muốn làm thương tổn đôi mắt tôi.
Tôi càng dụi mắt, lại càng cảm thấy bỏng rát. Nắng đổ lửa trên đỉnh đầu, tôi cảm thấy lòng mình như sắp bùng cháy. Phút chốc, tôi thoáng nghĩ rằng mắt mình có lẽ xong rồi, có chừng tôi sắp không thể nhìn thấy Hysteria yêu dấu được nữa.
Trong phút đỉnh đầu tôi như cháy lên, một bàn tay dịu dàng và mát lạnh đã bắt lấy tay tôi, rồi một bàn tay khác chạm lên mặt tôi.
"Anh, yên nào."
Tôi nghe cơn gió ấm thổi qua vội vã. Dường như đám bụi cứng đầu đã chịu buông tha và thôi bám víu lấy hốc mắt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận được đôi mắt mình cay xè và đau rát.
Trong cơn mơ hồ, tôi nhìn thấy nơi khoảng không một bóng dáng thanh mảnh và mái tóc dài bung xõa tự do.
"Nếu anh còn dụi nữa thì sẽ vứt mắt đi đấy."
Hysteria nghiêng đầu nhìn tôi, khóe mắt nàng đỏ ửng rồi chợt òa lên và sà vào lòng tôi nức nở. Tôi cảm thấy dòng nước ấm nóng đang lấp đầy lồng ngực mình. Tôi cuối đầu nhìn người trong lòng rồi cười khe khẽ, lại vòng tay ra phía sau mà ôm chầm lấy nàng vào lòng. Ánh mắt chấp chứa thật nhiều ôn nhu cùng âu yếm rơi xuống trên mái tóc nàng bàng bạc màu trăng. Tôi nâng nàng trên tay tựa như một viên ngọc quý, trân trọng và yêu thương đến vô cùng.
Hysteria - người con gái tôi yêu, nàng mong manh tựa như một nhành hồng.
⁂
Tôi thường hay nằm mơ, những giấc mơ dài và kỳ lạ về loài đom đóm.
"Chàng không tin em sao?"
"Ta tin nàng, bằng cả con tim này."
Sương mù bủa vây lấy thân xác tôi, đôi mắt luyến thoắt nhìn xung quanh. Tôi run lên vì cơn gió lạnh, đôi chân tôi lạc bước trong khoảng không xa lạ.
Một đóm sáng lóe lên ở phía xa, sắc nắng lan dần rồi nuốt chửng cơ hồ là hết thảy không gian, một màu xám ngoét của chiếc hộp kín bao trùm lấy thân thể tôi. Tôi hét lên trong sợ hãi, khi mở mắt tỉnh dậy lần nữa tôi đã thấy mình đang bước đi trên một thế giới xa lạ. Đây ắt hẳn là cái thuở khai sơ của một đất nước nào đó.
Tôi mặc trên người một bộ đồ kỳ lạ, mặc cho nhành cây quất rát hết cả mặt, tôi cứ kệ sỏi đá làm máu trên chân mình không ngừng tuôn như suối. Đôi chân dù có đau đớn vẫn được trái tim vựt chạy, lý trí tôi đang đuổi tìm cái tên của nàng - Hysteria. Dù là trong cơn mơ, tôi cũng không quen phải sống khi thiếu nàng.
Vực thẳm.
Và tôi đã chạy lạc vào một khu rừng đang được đêm đen bao trùm. Đom đóm đậu sáng khắp người tôi, suối nguồn róc rách đưa tình yêu đến cạnh tôi.
Đêm tối bao phủ một cách vô tình, trùm lên cả đôi con ngươi khao khát tìm lấy bóng hình người mình yêu. Mặc kệ cho ánh sáng đã vụt tắt, tôi nhíu chặt chân mày, cố mở to đôi mắt ra tìm kiếm hương oải hương quen thuộc và tôi đã nhìn thấy nàng vụt qua trên ngọn sao xa.
Nguyện ước.
Nàng vụt mất, chỉ còn lại bầy côn trùng phát sáng. Tôi tiến đến, đột nhiên phát hiện có hai con đom đóm đã lạc khỏi hướng đi của bầy đàn và chúng hóa thành những thiên sứ trong tà váy, áo trắng tinh khiết. Đôi chân miên man dài để trần, tay đan tay bay nhảy khắp nơi. Họ vuốt ve nhau và vuốt ve đồng loại của mình. Tôi sững sờ, tựa như mình đã nhìn thấy thiên thần cất tiếng hát.
Tôi nghe họ gọi nhau là Angel.
Tôi không nhìn thấy mặt họ. Điều đó làm tôi không ngừng tưởng tượng ra rằng hình ảnh hạnh phúc đó chính là tôi và Hysteria yêu dấu. Thượng đế sẽ ban cho chúng tôi một đôi cánh, tôi ôm nàng trong vòng tay và tận hưởng nụ cười nàng trông thật ngọt ngào. Lúc ấy, biển trời cũng là đường mật.
Và tôi nghĩ, những bi thương bình thường cũng sẽ vụt tan theo mây khói.
Tôi sẽ để đóa hoa men theo làn gió rồi cài lên tóc nàng, tôi sẽ ướp mình trong mùi oải hương để có thể cùng nàng hòa làm một.
Lover.
Ầm một tiếng, tôi nghe lũ đom đóm bảo nhau hãy chạy đi. Tôi chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt tôi chợt đau, ngẩng đầu nhìn đôi tình nhân đang nắm chặt tay nhau. Trong khoảnh khắc trước lúc tỉnh lại, tôi đã nhìn thấy đôi cánh trắng bung tỏa phía sau lưng họ. Họ nhìn tôi và âu yếm: Hãy về đi!
Giấc mơ kì lạ đã biến mất.
⁂
"Hay là mình bỏ đi, em nhé?"
"Không, em muốn đi thăm biển rừng ngàn xanh."
Hysteria bảo với tôi như thế, còn tôi đã mủi lòng và chiều theo ý nàng. Chúng tôi chuẩn bị những món đồ linh tinh rồi lên xe xuất phát ngay đêm hôm đó. Tôi đã dẫn nàng đến với khu rừng được cho là có niên đại tồn tại lâu đời nhất trên xứ Lilith.
Hysteria trông có vẻ vui mừng lắm, nàng cứ cười suốt, một chốc lại quay sang hôn khẽ lên má tôi thầm thì hai tiếng cảm ơn.
Tôi âu yếm nhìn nàng, chưa bao giờ ngừng được yêu thương.
Nhớ nhung.
Tôi thề với Chúa trời rằng, ngoài ngài ra, Hysteria là đức tin của tôi, là lẽ sống của tôi, là mọi tình cảm của tôi.
Tôi nguyện dành cả đời này để bảo hộ nàng. Chỉ cần nàng mãi mãi ở lại bên cạnh tôi.
Theo thời gian đời đời kiếp kiếp.
⁂
Hysteria như chú đom đóm rực sáng giữa đêm trăng tròn, tôi dường như nhìn thấy ánh hào quang trên người nàng còn tỏ rõ hơn cả màu trăng bạc. Một màu vàng nhàn nhạt, lấp lánh.
Khi trời đêm vừa sụp xuống, Hysteria liền nở nụ cười vui vẻ. Nàng vươn tay chạm vào một chú đom đóm, khúc khích mấy tiếng. Mái tóc nàng buông dài chạm xuống đất, dường như nàng đang muốn vỗ về đất mẹ rộng lớn. Hysteria nâng váy, để lộ đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng mịn và tinh xảo. Cơ thể nhẹ bổng tựa như bay, nàng lướt qua mặt đất, chạy vụt theo dòng ánh sáng tha thướt.
Tôi và nàng đã rong ruổi cùng nhau cả đêm, chạy sâu vào khu rừng.
Một thoáng chớp mắt, tôi liền không nhìn thấy nàng đâu. Tôi cất tiếng gọi, la hét thất thanh đến khản cả cổ vẫn không nhận được hồi âm từ nàng.
Úa tàn.
Tôi men theo những vệt sáng còn sót lại trong khu rừng, nó dẫn tôi đến một con suối nằm khuất sau dãy cây đại thụ, trên dòng suối là rất nhiều cánh hoa đang trôi nổi. Và có một nhành oải hương vẫn còn tươi mùi nắng sớm.
Tôi đau lòng nhìn, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, đột ngột bị gió cuốn bay xa.
Hysteria biến mất kỳ lạ ngay dưới mi mắt tôi. Nàng tựa như đã hòa mình vào sương đêm.
Hối hận.
Nếu như ngày trước tôi không đưa nàng về với đêm. Có lẽ mọi chuyện tồi tệ sẽ không xảy đến, nàng sẽ không lưu luyến bầu trời, càng sẽ không đòi hỏi vần mây. Và, nàng vẫn sẽ là Hysteria - nàng thơ của tôi.
Nếu như tôi chịu suy nghĩ nhiều hơn, tôi đã không phải như bây giờ, vùi đầu vào đống sách cổ để tìm cách mang nàng trở về bên cạnh.
Không phải chìm đắm một cách vô tội vạ vào những điều sai trái.
Tôi đã vụt mất nàng.
Tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng nữa. Nàng rồi sẽ trở về với cội nguồn và rồi chúng tôi sẽ xa cách mãi mãi.
Chia lìa.
Nếu không muốn chết, tôi cần tìm ngay thanh gươm thần và chém đứt mọi sợi tơ đang buộc quanh nàng.
⁂
Hysteria đã khóc, nước mắt nàng lăn tràn trên gò má, từng giọt rồi lại từng giọt rơi xuống. Giọt lệ trong veo tựa hòn ngọc châu, đậm mùi đỏ tanh tưởi của máu tươi rơi xuống, chạm vào mặt nước liền vỡ tan.
⁂
Listeria đã đánh đổi nàng để cược lấy cuộc sống của bản thân, còn tôi cược mạng sống của mình để đổi lấy nàng. Hysteria thân yêu.
"Anh không thể hát cho em khúc nguyện cầu giống như Listeria đã từng, nhưng anh nguyện đánh đổi giọng nói này để em được vui vẻ."
Tôi quỳ rạp dưới chân Hysteria, đôi bàn tay nâng lên đôi tay nàng. Tôi nói, giọng điệu tôn kính với đức tin của mình. Tôi sợ, sợ rồi nàng sẽ rời bỏ tôi, khi đó có lẽ tôi chỉ còn một con đường là chết đi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc cuộc sống mình sẽ không có Hysteria, nó sẽ thật là khủng khiếp.
Vì thế, tôi xem Hysteria là chúa trời của tôi. Và tôi muốn nàng sẽ mãi mãi ở đó, bên cạnh tôi.
Hoặc là tôi chết trong cơn điên loạn và mê dại vì mãi gọi tên nàng, hoặc là Hysteria sẽ chết và rồi nàng sẽ vĩnh viễn là người con gái của riêng tôi.
Tôi cười mỉm, hôn khẽ lên mu bàn tay Hysteria.
"Tôi sẽ mãi tôn sùng nàng."
Hysteria nhìn tôi, đôi mắt nàng vô hồn giống như một con búp bê. Tôi trợn tròn mắt đầy sợ hãi, có phải linh hồn nàng đã biến mất, có phải nàng đang giận dữ tôi?
Hysteria chớp mắt, khóe môi nàng cong lên hình trăng khuyết. Gió lớn men theo rèm lụa lùa vào căn phòng, thổi tung mái tóc nàng. Hysteria của tôi vẫn xinh đẹp, vấn vương như vậy.
Phai mờ.
Đôi mắt nàng nhuộm sắc hồng, Hysteria lại khóc, khi cơ thể nàng đang nhạt dần. Hốc mắt lại đậm thêm một tầng màu sẫm đỏ. Thêm lần nữa nước mắt máu rơi xuống chạm phải mu bàn tay tôi. Tôi nhìn nàng mà mỉm cười chua xót, không kìm được mình liền gục đầu lên đùi nàng mà khóc.
"Hysteria yêu anh."
Giọng nàng vang lên trong không gian, thanh âm của núi rừng cất nhẹ bên tai. Lời nàng êm dịu lướt trên đầu ngọn gió chạy thẳng vào trong tâm thức của tôi. Tôi thấy trái tim mình vừa đập vỡ lớp thủy tinh bao vây, thình thịch, thình thịch.
Hôn nàng đi.
Hysteria đang chờ ngươi.
Đợt sóng đầu lướt nhẹ trên mặt biển êm. Khi hai trái tim va chạm nhau, cơn sóng cuồn cuộn tiếp theo sẽ mau chóng nổi lên. Lưỡi nàng giống con rắn nhỏ quét qua đôi môi tôi khô khốc, trái tim tôi tựa như đạp phải vũng lầy, càng vùng vẫy lại càng chìm đắm vào lầm lỡ. Bên ngoài màn đêm sớm buông xuống, mặt trăng vừa lên cao đã cố phủ màu ngọc ngà thương nhớ vào căn phòng của đôi tình nhân.
"Tôi cũng yêu em, Hysteria."
Tôi gọi tên nàng, trong tha thiết, bằng tha thiết.
Nàng đưa tay chạm lên đầu tôi, nở nụ cười mãn nguyện và rồi biến mất trong màn đêm vô tận.
Tan vỡ.
⁂
Hysteria đã hòa mình vào sương đêm.
Cố níu kéo từng cánh hoa đang rơi rụng, tôi chạy đua ngược dòng thời gian, tìm về chiếc hộp cất giữ ký ức giữa tôi và nàng.
Rồi chúng tôi sẽ bắt đầu trở lại.
Rồi tôi sẽ đẩy nàng về với Listeria.
Trái tim tôi bảo rằng, đó chỉ là một đoạn tình tan vỡ thuở ban sơ.
Đắm say.
Rượu làm đầu óc tôi mụ mị, mở mắt nhắm mắt đều có thể nhìn thấy bóng hình Hysteria. Tôi nhớ nàng da diết, nhớ đến điên loạn cuồng si.
Nàng thơ của tôi, nàng đã đi về đâu?
Tôi đã nhìn thấy nàng, Hysteria mong manh như cánh hoa đang rảo bước trước mắt tôi. Làm ơn, hãy quay lại nhìn tôi, nàng hỡi.
Đó không phải là Hysteria, mà là một tiểu thư xinh đẹp, đôi mắt nàng ấy bàng bạc màu trăng sáng tựa như mái tóc của Hysteria ngày xưa. Nàng ấy khoác lên mình một bộ váy trắng, tha thướt, mềm mại... Và, một đôi cánh đen, nàng ấy xoay người tung cánh bay đến gần tôi.
Nàng ấy ngoái đầu nhìn tôi, cuốn lấy linh hồn tôi và hãm sâu vào trong đôi mắt mị hoặc của nàng.
Tổn thương.
"Chào anh, tên em là Obsessive Compulsive Disorder ."
Níu kéo.
"Xin chào, tôi là Dissociative Identity Disorder."
Vị tiểu thư vừa quen nhìn tôi và mỉm cười. Ánh mắt nàng sâu thẳm, đôi cánh đen vuốt ve mặt đất.
"Thật hân hạnh."
Nàng nói, thanh âm trầm thấp ôm ấp đôi tai tôi hồng nhuận. Lồng ngực tôi căng chặt, cảm giác như mình vừa nghe tiếng đất mẹ vỗ về, ngài hát lên khúc ca nguyện cầu 「 Khúc nguyện cầu ta đang hát, là khúc nguyện cầu ta ấp ủ từ lâu. Đã đợi ngày gặp chàng để nói ra, ta không muốn ánh trăng kia soi tỏ lòng chàng... 」
Thổn thức.
"Có thể hôm nay ta có được nàng, không có nghĩa rằng ngày mai ta vẫn sẽ có nàng."
⁂
"Bác sĩ, cậu ấy cần một liều Fluoxetine."
___________________________________
***: Hysteria, còn gọi là chứng Ictêri hay chứng cuồng loạn. Là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. (Wikipedia)
***: Listeria (monocytogenes) là một vi khuẩn Gram dương hiếu khí tùy tiện. Đây là loại vi khuẩn gây độc, với 20% đến 30% số ca nhiễm lâm sàng gây nên bệnh Listeriosis dẫn đến tử vong. (Wikipedia)
***: Dissociative identity disorder: Rối loạn đa nhân cách (tiếng Anh: DID - Dissociative identity disorder) hay còn được gọi là rối loạn nhân cách phân liệt, là một rối loạn tâm thần được đặc trưng bởi ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh. Triệu chứng thường đi kèm với bệnh mất trí nhớ tâm lý vượt xa so với sự lãng trí thông thường. Những nhân cách này thay phiên thể hiện trong hành vi của một người. Tuy nhiên nhân cách nào xuất hiện còn tùy thuộc vào từng trường hợp. Các vấn đề khác thường xảy ra ở những người mắc DID bao gồm rối loạn nhân cách ranh giới (BPD), hậu chấn tâm lý (PTSD), trầm cảm, rối loạn sử dụng chất, tự gây hại, và lo lắng. (Wikipedia)
***: Obsessive-Compulsive Disorder: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. (Wikipedia)
***: Fluoxetine, còn có tên thương mại là Prozac và Sarafem cùng một số tên khác, là một thuốc phản ức chế của chất ức chế tái hấp thu serotonin đặc hiệu (SSRI). Chúng được sử dụng để điều trị rối loạn trầm cảm chính, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), rối loạn thần kinh bulimia, rối loạn hoảng loạn và rối loạn rối loạn tiền kinh nguyệt. Thuốc này cũng có thể làm giảm nguy cơ tự tử ở những người trên 65 tuổi. Fluoxetine được dùng bằng cách uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro