Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1. Always Online

[MioBump]
Tình yêu rồi lại rực sáng, tình yêu rồi lại nở rộ.
*Warning: OCC, nhân vật trong fic không liên quan đến người thật.
Thô tục. Ngược.
.

inspiration from
"counting pulses" - tablo
"always online" - jj lin

.

Mio ngắm nhìn bầu trời đêm qua cửa xe, một ngày tồi tệ và trời thì tối đen như mực.

- Đóng cửa vào và dập ngay điếu thuốc đó đi. Bây giờ mày là nghệ sĩ đó.

Pak cáu gắt nhắc nhở rồi lại bực dọc lèm bèm gì đó trong miệng, Mio không quan tâm lắm, hắn nhoài đầu ra cửa kính, phả một làn khói mờ ảo vào không khí.

- Gì? Tao hả? Ừ, nghệ sĩ chứ có phải rô-bốt đâu mà không được hút thuốc.

- Rồi mày sẽ chẳng hát được nữa.

Mio quay người trở vào xe, cánh tay cầm điếu thuốc treo lơ lửng giữa không trung bị gió lạnh ban đêm tạt vào, đau buốt.

- Vậy tao phải làm gì, cai thuốc như Bump à. Mẹ nó, tao còn chẳng được chơi guitar nói gì đến hát. Tao là diễn viên.

Đôi mắt Pak khẽ nhíu, cậu lục lọi trong hộc xe, lấy ra vài ba viên kẹo cao su để trước mặt Mio.

- Sao tự nhiên lại nhắc đến Bump?

- Vì cái bộ dạng giả ngoan hiền của nó khiến tao buồn nôn chết đi được. Tao biết nó thèm và nó khổ sở như thế nào khi cố không nhìn đến gói thuốc. Mẹ, bán nghệ hay bán thân mà tự dày vò như thế.

- Này, mày khó chịu với nó như vậy sao lại hẹn hò với nó.

Mio bỏ hai viên kẹo vào miệng, cái vị the thé buốc lên tận mũi khiến Mio nhíu mày khó chịu. Chẳng thà hắn không ăn còn hơn.

- Không biết nữa, sao thế nhỉ?

- Vì Bump xinh à?

Mio từ chối trả lời Pak, cơ miệng hắn còn đang bận nghiền nát thứ kẹo nhạt nhẽo kia. Pak cũng chẳng hỏi nữa. Đèn đỏ cứ thế chậm rãi đếm ngược từng nhịp từng nhịp. Có người vội vã bên kia đường, có kẻ thảnh thơi dưới ánh đèn ấm áp, Mio ngẩn ngơ nhìn hơi khóc bốc lên nghi ngút trong một quán ăn bên kia đường, chắc hẳn ấm áp lắm nếu bây giờ hắn ở nhà.

- Này.

- Gì.

Cánh tay chuẩn bị đánh lái sang trái của Pak khựng lại bởi cậu nghe ra sự hào hứng bất thường của đứa bạn thân và chắc hẳn nó chẳng tuyệt vời cho lắm.

- Đến nhà mày đi.

- Không phải đến rạp chiếu phim à?

- Ừ, không đi nữa, muộn rồi.

*Bíp bíp*

Tiếng còi xe phía sau hối thúc, Pak đành thở dài đi thẳng, Mio luôn là một kẻ tùy hứng đến đáng ghét.

- Mày đúng là một thằng khốn nạn.

Mio cười rộ lên, âm thanh khúc khích cùng ánh mắt cong lên đầy ý vui, hắn là một gã khốn nạn đáng bị vứt bỏ.

Đường đến nhà Pak không xa lắm, Mio ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới sảnh chung cư Pak, tùy tiện lấy hai gói mì cùng một vài lon bia. Nếu đây là Mỹ, hẳn Mio sẽ chỉ là một trong những kẻ lang thang nổi loạn đầy rẫy ngoài kia. Nhưng dưới cái nóng hầm hập ở Bangkok, Mio trở thành một kẻ quái gỡ với hai lớp áo cùng chiếc quần thụng nhàu nát. Chẳng nề hà đến những cái nhìn, Mio nở một nụ cười ngạo nghễ đến quầy thanh toán. Một gương mặt đẹp, tướng tá cao ráo, thái độ tự tin, phong cách hoàn toàn khác biệt nhanh chóng biến thái độ e ngại dè chừng từ người khác chuyển sang tò mò hứng thú đối với Mio.

Mio biết hắn thu hút.

Hắn luôn biết như thế cho nên hắn tự cho mình cái quyền kiêu ngạo.

Phòng Pak không khác phòng Mio là mấy, trần nhà trắng xoá, bốn bức tường toàn những hình vẽ nguệch ngoạc cùng đồng poster lộn xộn. Đôi khi Mio mê mẩn vẻ đẹp của chúng, hắn thích mê cảm giác nằm vật vờ trên giường, rồi vừa ngắm nghía vừa tận hưởng sự kết hợp giữa chúng với thứ âm nhạc điên loạn mà Mio thích. Đôi khi Mio lại thấy mắt đau nhức nhói với tông đỏ rực lửa kia, hắn vẫn chưa muốn bị thiêu đốt thành đám tro tàn.

- Bật nhạc lên đi, dùng đĩa than ấy.

Pak nói trước khi đem vỏ bia đi vứt. Cánh cửa chưa được đóng kín, Mio cười khúc khích nói với theo.

- Lại cái thứ nghệ thuật chó má.

Thanh âm của Mio men theo khe sáng len lỏi ra bên ngoài, tiếng nhạc dần lấp đầy không gian kín rồi cũng tản ra theo ánh sáng. Mio chẳng biết chúng sẽ biến mất ở đâu, cơn say ngà ngà khiến hắn không được tỉnh táo lắm và thứ âm nhạc ma mị trong không khí khiến hắn dần lâng lâng.

Pak quay trở lại, nhẹ nhàng đóng sầm cánh cửa ngăn cách với thế giới. Mio đã hoàn toàn đắm chìm.

- Tao đã bảo đừng chơi trong phòng tao, tao phải phê tới ba ngày sau đó.

- Thế chẳng phải tốt à?

- Sao mày không về nhà mà chơi.

Pak lấy điếu thuốc đã được se sẵn, cậu rít mạnh một hơi rồi nằm xuống cạnh Mio, đưa đầu óc đi nơi xa.

Mio cố gắng hiểu những gì Pak nói trong cơn lâng la. Nhà à?

- Mẹ tao sẽ thất vọng lắm.

- Thất vọng vì cái gì? Vì mày chơi thuốc, hay vì mày chơi thuốc ở nhà?

- Thằng chó.

Mio giơ điếu thuốc lên cao, đốm đỏ nhỏ lập loè giữa trần nhà trắng, khẽ loé sáng rồi lại nhoè đi.

- Tao vẫn biết chơi cần không tốt, mẹ tao biết chắc sẽ sốc lắm, còn công ty và fan biết thì sẽ cho tao out khỏi đời họ ngay lập tức. Tao thì không muốn người mà tao yêu thương sẽ thất vọng về tao thôi.

- Còn Bump.

Pak nhếch mép cười trước cái vai diễn nặng tình cảm của một gã tồi. Cậu hỏi về một cái tên, cái tên mà Mio luôn vô tình hoặc cố ý bỏ ra sau đầu.

Bump. Bump. Bump.

Mio đã quên bẫng đi cái tên này, hắn ngẩn ra, cố nhớ lại hình ảnh Bump mặc chiếc áo thun với những hoạ tiết dễ thương và chiếc vòng xinh xắn trên cổ.

- Bump xinh đẹp, đáng yêu, tài năng và rất cố gắng.

- Vậy nên mày mới chọn làm đối tượng hẹn hò.

- Nhưng Bump cũng chỉ là một thằng con trai như bao thằng ngoài kia thôi.

Có lẽ chỉ Mio mới biết rõ Bump. Bề ngoài xinh đẹp đáng yêu nhưng bên trong lại riệu rã trống rỗng. Bump không tài giỏi như những gì đã thể hiện, mà chỉ toàn là sự cố gắng đến giả tạo. Giả tạo đến biến thái.

- Có một lần tao khoe với Bump về bức tranh vẽ, em ấy luôn miệng khen đẹp nhưng mày biết không, trong mắt Bump khi ấy không hề lấp lánh lên như tao nghĩ. Tao chỉ thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt trong veo kia. Mẹ kiếp, nếu không thích em ấy có thể nói với tao.

Mio khi đó cảm thấy mình như một thằng ngu bị dỗ ngọt, mặt khác hắn lại thấy Bump y như một đứa giỏi giả vờ thông thái vậy.

- Không. Có lẽ trong lúc mày xem Bump như bao thằng khác thì nó cũng xem mày là một trong những thằng mà nó có thể lảng vảng xung quanh. Công thức chung thôi.

Pak nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cái chuyện nịnh bợ nhau của cái bọn yêu Pak chẳng mấy lạ lẫm.

- Cái loại công thức chung mà tao đem đi chơi chán với biết bao nhiêu đứa đó hả?

- Ừ, chơi chán vậy mà vẫn để dính bẫy.

- Hôm đó tao phê thuốc.

- Hả?

- Hôm tỏ tình.

Đó là một ngày mưa, mưa rơi ngoài hiên nhà tí tách tí tách. Cơn mưa không đủ lớn để giữ chân Bump, nhưng Bump không về, và Mio cũng không hề đề cập đến chuyện đuổi khách.

Mây đen mịt mù che khuất tầm nhìn, Mio không biết vì trời đã tối hay tối do mưa, ánh mắt hắn nhoè đi, hình ảnh Bump lờ mờ hoà vào bức tường. Bump nghịch ngợm đống đĩa nhạc mà Mio đặt trên kệ.

- Nghe một bản nhé.

Mio không biết Bump cố ý hay một sự ngẫu nhiên nào đó, thứ âm nhạc của tội lỗi vang lên, gào thét ầm ĩ lấn át cả màn mưa. Một tia sét loé lên, chói sáng rồi biến mất khiến Bump lẩn vào trong bóng tối.

- Làm một điếu không?

Mio không ngần ngại lấy hộp cần dưới gầm giường ra, hắn thấy khoé miệng Bump khẽ nhếch. Hẳn nên như vậy từ lâu, vì vốn dĩ hắn và Bump là cùng một kiểu người. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã thấy đâu đó bản thân mình trong Bump, đầy nổi loạn và tuyệt vọng.

Mio vốn không chắc về mức độ điên dại của Bump cho đến khi em phê pha bên cạnh hắn. Khuôn mặt Bump khi mơ màng đẹp hơn thảy những lúc em cười, đẹp hơn cả khi son phấn trên sân khấu. Bump cười khúc khích bên tai hắn.

- Tao không nghĩ mày chơi lớn vậy đấy.

- Mày cũng không phải lần đầu.

Bump dựa vào vai Mio, cố hít hà lấy mùi hương vương trên người hắn thay vì thứ đồ kia.

- Đồ tao chơi nhẹ hơn cái này nhiều.

- Mày chơi cái gì?

- Chơi trai.

Đôi mắt Bump cong lên đầy giảo hoạt, Mio không vội đáp trả, hắn di chuyển tầm nhìn từ cặp môi căng mọng kia sang cả cơ thể Bump, từ bao giờ em lại lả lướt và khiêu gợi thế nhỉ?

- Mày thấy nhẹ là do gặp phải hành dởm rồi.

- Ồ.

- Có muốn thử hàng xịn không?

Bump cười, một nụ cười gợi dục đúng tiêu chuẩn, và Mio dám cá là Bump đã cười như thế này với hàng trăm thằng ngoài kia.

Thuốc bắt đầu lan đến hệ thần kinh Mio, hắn thấy tim mình đang đập nhanh hơn và nhịp thở bắt đầu dồn dập. Tiếng rên rỉ thở dốc của Bump đưa Mio vào một miền ảo mộng, hắn đưa đẩy theo nhịp điệu bản nhạc còn đầu óc thì trống rỗng.

Làm tình tuyệt vời. Mio đã từng làm tình rất nhiều lần, với cả trai lẫn gái và đôi khi hắn chán ngấy với thứ dâm dục kiểu này. Còn bây giờ, Mio đang bên trong một cơ thể nóng bỏng và hắn cảm thấy mình lơ đễnh. Hắn không tài nào cảm nhận được từng xúc cảm dù nhẹ nhàng hay mãnh liệt, duy chỉ có một cơ thể như được lập trình sẵn và một bộ óc quay cuồng trong trí tưởng tượng bay bổng.

Thuốc tàn tình tan.

- Hàng xịn đấy, nhưng mày không tập trung.

Bump ngồi dậy mặc lại quần áo trong khi Mio còn đang bận lấy lại nhịp thở.

- Mày sẽ không tìm được con hàng nào tốt hơn đâu.

- Nhưng ít nhất tao sẽ feel vì làm tình chứ không phải vì cần.

- Muốn feel thì phải có thời gian.

- Hửm...

Bump nhướn mày nghi hoặc trong khi Mio chỉ khẽ nhếch môi, bày ra một tư thế lười biếng

- Hẹn hò không?

Bump lại cười, và có lẽ đó là lần gần nhất hắn thấy đôi mắt em sáng lên như sao trời.

- Mio, Mio. Mày còn tỉnh táo không?

Pak la lớn bên cạnh khiến Mio giật mình, nhưng hắn vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì.

- Mày đổ mồ hôi nhiều quá.

Hắn thấy mồ hôi túa ra từ trán mình ngày càng nhiều, Mio toan lau đi lại phát hiện cánh tay run rẩy không nhấc lên nổi.

- Pak, triệu chứng của sốc thuốc là gì?

- Mẹ nó, tao không biết.

Pak đứng bên cạnh lau đi mồ hôi trên mặt Mio, rồi lúng túng chạy đi mở cửa sổ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- Sao mày lạnh vậy thằng chó này.

- Pak, hình như tim tao đập hơi nhanh.

Mio thấy tim mình đập ngày càng nhanh, nhanh hơn những lần rung động thoáng qua thời cấp ba, nhanh hơn cả lúc hôn Bump. Từng sợi thần kinh bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, gân tay Mio đập liên hồi, máu nóng dưới làn da cũng dần sục sôi.

- Mày ổn không, tao gọi cấp cứu nhé.

- Mày điên à, tao là nghệ sĩ đó.

- Mẹ, giờ này còn nghệ sĩ gì nữa, mặt mày đỏ lắm rồi kìa.

Pak gấp đến độ muốn khóc, lần đầu cậu gặp trường hợp này và cậu cũng không rõ có trường hợp nào sốc thuốc đến tử vong chưa nữa.

- Tao không muốn người mà tao yêu quý thất vọng vì tao.

- Cái thứ chó má gì.

Pak tức đến mức chửi thề, cậu đá mạnh vào góc tường, đi qua đi lại một cách gấp gáp. Pak hết vò đầu bức tóc rồi như nghĩ ra điều gì, cuống cuồng chạy ra ngoài.

- Tao rót cho mày ly nước.

Mio nằm bẹp dí trên giường, mồ hôi sau lưng túa ra như tắm. Mio cảm giác máu nóng của mình ngày càng sục sôi gào thét trong khi cơ thể bên ngoài của hắn nhày càng lạnh dần. Hắn cố chồm lấy điện thoại nhưng tay không còn một chút sức lực. Mio không nghĩ mình sẽ chết vì sốc thuốc nhưng tình hình tệ hơn hắn nghĩ. Đầu óc quay cuồng khiến Mio bất lực và sợ hãi, nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Mẹ kiếp, Mio chưa từng loạn trí và yếu đuối đến mức này. Ai sẽ yêu một kẻ như hắn chứ.

- Mày uống một chút nước xem có đỡ hơn không.

Pak quay trở vào với một ly nước ấm và một chậu nước. Cậu vắt chiếc khăn ấm cho ráo rồi bắt đầu lau người cho Mio, đó là tất cả những gì cậu có thể làm cho bạn mình bây giờ.

- Này, gọi Bump giúp tao đi.

Tay Pak khẽ khựng khi nghe rõ ràng từng lời Mio nói, giọng Mio không còn run rẩy như trước nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo. Pak giả vờ không nghe, tiếp tục lau tay cho Mio.

- PAK!

- Bây giờ mày không tỉnh táo Mio, mày vừa sốc thuốc và chưa qua cơn say đâu thằng chó.

- Gọi Bump cho tao.

- Không, mày phải tỉnh táo đã.

- Pak

Không còn tiếng gào thét khản đặc, cũng chảng còn giọng điệu gay gắt. Pak nghe ra sự nhờ vả thành khẩn cùng một chút tha thiết tuyệt vọng của Mio. Dù cho Pak có bao nhiêu dự cảm xấu sẽ đến với Bump sau cuộc gọi này thì bạn cậu vẫn là Mio. Pak thở dài nhấc điện thoại lên nhân vào một dãy số, đặt bên cạnh một Mio đang mục rỗng.

Pak dựa thẳng người vào chiếc ghế đối diện, khẽ nhắm mắt chờ đợi sự vỡ tan.

- A lô.

Bump trả lời, giọng em vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, thanh âm trong trẻo êm đềm như một dòng suối mát lạnh.

- Ừ.

Dù đã qua cơn kịch liệt nhưng Mio vẫn chưa thể trở về nhịp thở bình thường. Hơi thở dồn dập ngắt quãng của Mio truyền qua đầu dây bên kia, ồ ồ.

- Mày đang phê à?

Mio ghét cay ghét đắng chuyện này. Hắn ghét việc Bump biết rõ mọi sự tối tăm trong con người hắn. Bump có thể nhìn thấu cả những góc khuất trong ý thức của Mio và điều này khiến hắn cảm thấy bản thân như biến thành một loại sâu mọt thảm hại. Nhưng nực cười thay vì ngay từ những ngày đầu tiên, chính sự hiểu nhau qua từng hành động này lại chính là nguyên nhân khiến hắn bị Bump thu hút.

- Tao vừa sốc thuốc.

Mio nghe thấy tiếng hít lạnh từ đầu dây nên kia, tiếp đến là một loạt âm thanh sột soạt đầy hỗn loạn.

- Mày đang ở đâu, nhà Pak hả? Ở yên đấy tao qua liền... Bây giờ mày cảm thấy như thế nào, hay tao gọi cấp cứu nhé. Mà đã uống nước âm chưa, hay là mở...

- Bump.

Mio cái gắt cắt ngang lời Bump.

- Đừng làm quá mọi chuyện như thế.

- Tao không làm quá...

Giọng Bump run run, Mio không thấy được nhưng hắn khá chắc mắt em đã ậng nước.

- Má nó, mày biết sốc thuốc nguy hiểm thế nào không? Mày có thể sẽ chết đó.

- Ừ.

- Mio.

Bump gọi tên hắn, tha thiết và đầy chân thành.

- Bỏ thuốc đi, được không?

- Tao đã trả lời rồi.

- Vậy thì vì tao được không? Mio, tao năn nỉ mày, nếu mày xảy ra chuyện gì, tao sẽ sống không nổi mất.

- Mày cũng biết mà...

Tay Mio đã không còn run, đầu ngón tay dần ấm lên, xúc cảm khi chạm vào màn hình điện thoại cũng rõ ràng hơn.

- ... rằng mày không quan trọng với tao đến thế.

Mio rê ngón tay vẽ theo cái lên được hiển thị trên mành hình. Bump. Bump. Bump.

- Vậy còn gia đình và fan của mày thì sao? Họ yêu mày như, mày không sợ hin đau lòng và thất vọng sao?

- Vậy mày thì sao?

- Hả?

- Tại sao mày vẫn chưa thất vọng về tao? Sau tất cả những việc khốn nạn mà tao đã làm đối với mày, mày điều biết rõ thì vì cớ gì mày vẫn chấp nhận nó.

- Tao... không biết.

Bump ngập ngừng và Mio cũng chẳng muốn nghe thêm nữa.

- Hôm nay mày không đến chỗ hẹn đúng không?

- Ừ.

- Tao cũng vậy. Nếu cả hai đều không muốn gặp nhau đến thế, vậy thì duy trì mối quan hệ này làm gì nữa.

Mio nhắm chặt đôi mắt, cảm nhận từng nhịp tim sau khi đã trở về tốc bộ bình thường.

- Chia tay đi.

.
cont

16.04.2024
ailime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro