2.2. Những bí mật nhỏ
[TanFluke/ NewFluke]
Tan và những cơn ghen
Extra về câu chuyện thời trung học
.
- Sao mày lại ngồi đây?
Fluke ngạc nhiên hỏi Pi vừa ngồi xuống bên cạnh, chiếu theo lẽ thường thì Pi chính là đứa tham gia đá banh hồ hởi nhất, nhưng vì cớ vì hôm nay nó lại qua đây, ngồi xem chung với cậu cơ chứ.
- Jin đang giận tao, tao mà vào chơi nó lại mất vui.
- Quan tâm bạn thế mà lại để cho nó giận à?
Fluke đóng quyển sách trên đùi lại, dùng tay tháo gọng kính trên mặt ra chuẩn bị lau chùi sạch sẽ. Có lẽ đã đến lúc cậu trở thành quân sư quạt mo cho đôi chích bông này rồi.
- Lí do là gì?
- Jin ghen tao với Tan.
- Hả?
Fluke lại một lần nữa ngạc nhiên, cậu khẽ nheo mắt, tiến tới gần để nhìn cho rõ từng thớ cơ trên nét mặt Pi. Rất thành thật, không phát hiện tia gian dối nào.
- Mày cũng sốc đúng không?
- Ờ, hai đứa bây nhìn vào là hiện lên hai chữ "chí cốt" rồi. Cơ mà cũng dễ hiểu thôi, tụi bây đi đâu cũng đi cùng nhau, hay tách lẻ bàn chuyện riêng, rồi đôi khi cùng trốn cả tiếc học. Jin nó không muốn nghĩ nhiều cũng khó.
- Thế mày có nghĩ nhiều không?
- Ơ, tao khác. Tao có liên hệ tình cảm với mày đâu mà phải nghĩ.
- Tao tưởng mày có liên hệ tình cảm với Tan.
Lần thứ ba Fluke ngạc nhiên trong một buổi chiều, cậu tự ngẫm lại bản thân xem mình có làm điều gì mập mờ để cho Pi có hiểu lầm đến thế.
- Không.
- Ồ, lạnh lùng quá.
- Nhưng tao chỉ tò mò điều này...
Fluke vừa nói vừa đưa tay sờ loạn trên đùi Pi khiến Pi đơ cả người, khẽ nuốt nước bọt, Pi liếc về phía đám bạn đang chơi đá banh, thật may Jin không để ý gì bên này. Cơ mà một cơn lạnh dọc sống lưng chạy tới, Pi nhìn trực diên với đôi mắt sắc lẹm của Tan, được rồi, cậu phải nhanh chóng bước chân ra khỏi địa ngục ngay thôi.
Còn chưa kịp ngăn cản, túi quần bỗng nhiên trống rỗng, gói thuốc đã bị Fluke giấu nhẹm dưới quyển sách.
- Thứ này có cùng một loại với Tan không? Tao thấy nó cứ hút tối ngày như nghiện tới nơi.
- Mày cận thì bớt táy máy tay chân lại dùm tao, cứ nói thì tao sẽ đưa mà, mày cần gì phải...
Pi chưa kịp nói xong Fluke đã đứng dậy gom hết đồ đạc, gom luôn cả "vật chứng" rồi biến đi mất. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Tan đã xuất hiện kế bên.
- Hai đứa bây làm gì đấy?
- Không có, tao không làm gì cả.
Pi giơ hai tay lên đầu ra chiều vô tội.
- Fluke vừa trấn lột gói thuốc của tao. Này, mày có thể chấm đứa nào máu liều ít hơn được không. Nó nhanh quá tao không phản ứng kịp.
Pi đột nhiên cảm thấy, hôm nay có lẽ là ngày tàn của mình rồi. Jin tiến về phía học vừa dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Pi. Cũng là hiện trường bắt ghen đấy, nhưng là ghen giữa cậu và Tan. Nỗi oan này, Pi không biết khi nào mới được rửa sạch.
Tan đi vòng qua phía sau dãy phòng học, Fluke đang ngồi xổm dựa vào tường nhả ra một làn khói mờ ảo.
- Mượn bật lửa với.
Tan ngồi xuống bên cạnh, hắn rướn người gần Fluke hơn, đặt điếu thuốc lên môi. Fluke nhún vai, tay còn chưa kịp chạm đến bật lửa đã bị Tan tập kích.
Vai bị bắt lấy, Fluke nhất thời đơ người trong khi khuôn mặt Tan gần sát trong gan tấc. Hai đầu thuốc chạm vào nhau, Tan rít một hơi trong khẽ răng, đầu thuốc lập loè ánh lửa đỏ. Tan cười nhẹ khi phả khói thuốc vào mặt Fluke, mờ mờ ảo ảo.
- Mày thích tao à?
Có lẽ do cơn say thuốc kéo tới khiến đầu óc Fluke choáng váng, cậu hỏi ra nghi vấn trong đầu mình mấy ngày nay.
- Mới biết hả?
Thế nhưng khác với tưởng tượng, Tan chẳng hề bối rối ngại ngùng mà lại thoải mái thừa nhận. Trông chẳng nghiêm túc tí nào.
- Mày không phải kiểu tao thích.
- Vậy mày thích kiểu nào? Pi?
- Điên hả?
Mặt Fluke hiện lên hai chữ khó hiểu to đùng, sao hôm nay cậu phải đối mặt với những cơn ghen thiếu căn cứ thế nhỉ? Bỗng nhiên điện thoại rung lên, tin nhắn từ một đàn anh mà Fluke vừa mới biết.
K.R: về chưa nhóc, anh đưa tài liệu tí
Fluke nghĩ nếu mình không trả lời, ánh mắt Tan sẽ thiêu cháy màn hình điện thoại của cậu mất. Thế nên Fluke đành thành thật.
- Kiểu trưởng thành, tri thức.
.
New: dạo này sao rồi bé ơi?
Tan đảo đầu lưỡi trong khoang miệng, từ lúc hắn bắt đầu điều tra thâm nhập nhóm bạn của Non, phát hiện Fluke cùng một đám với bọn khốn nạn đó, hắn chẳng biết mình nên đối mặt với cậu ra sao nữa. Ngạc nhiên hay thất vọng, cũng chẳng rõ.
Nếu ngày đó Tan dù đến trễ nhưng vẫn đủ quyết tâm bước vào chào hỏi cậu nhóc ngồi chờ đến lả người kia, thì có khi hắn và Fluke đã trở thành người yêu của nhau rồi cũng nên. Và việc người yêu hoặc người suýt chút trở thành người yêu lại là một trong những tên bắt nạt em trai mình đến mất tích không rõ sống chết khiến Tan đau đầu không thôi.
Trong ấn tượng của Tan, Fluke luôn là một bé học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ và cầu tiến. Fluke còn có cả sự ngại ngùng đáng yêu của một đứa trẻ mới chập chững trưởng thành, ban đầu Fluke sẽ ngại ngùng với những màn thả thính bất chợt của hắn, nhưng nhanh thôi cậu đã nhận ra và bắt đầu đáp trả. Một đứa trẻ mới lớn thì có gì chứ, có sự thẳng thắn, có cả sự nhiệt tình và nồng cháy đến mức Tan tưởng mình bị ngọn lửa ấy thiêu trụi. Tan biết hắn là một kẻ khốn nạn khi phụ cả sự kỳ vọng và tình cảm của Fluke, nhưng đoạn tình cảm mà Fluke dành cho hắn quá rực rỡ, nó như ánh mặt trời, chói loá đến mức khiến đôi mắt Tan nhức nhối chẳng thể đối diện.
Và rồi Tan nhận ra nhóc con khi ấy còn có những mặt mà Tan không biết. Fluke không nghiện nhưng vẫn thường xuyên tụ tập hút thuốc với bọn chúng, thỉnh thoảng Tan còn thấy cậu chơi một vài món khác, với cương vị một bác sĩ tương lai của Fluke, Tan không nghĩ điều này thích hợp nhưng hắn không có quyền ngăn cản cậu bởi hắn còn nghiện thuốc hơn cả. Tan chỉ nghĩ Fluke là một nhóc con nổi loạn nhưng Tan đã quên,
Fluke chơi với đám khốn nạn thì dù thế nào cậu cũng sẽ khốn nạn thôi, dẫu có ít hơn nhưng vẫn sẽ như vậy.
Tan biết Fluke là một đứa trẻ hư, nhưng có lẽ thứ tình cảm ban sơ dẫu bị Tan phớt lờ không biết bao nhiêu lần kia vẫn mãi vẹn nguyên như ngày đầu. Tan lại một lần nữa bị Fluke thu hút, Tan mê mẩn mặt tính cách nổi loạn ẩn bên trong vẻ ngoài hiền lành nhút nhát kia. Đồng thời Tan cũng nhớ nhung tha thiết sự thoải mái dựa dẫm cùng tình cảm nồng cháy mà Fluke đã từng dành cho mình. Tan biết việc này chẳng khác nào phải bội Non và mọi lí tưởng trả thù của mình có lẽ sẽ đổ sông đổ biển, nhưng Tan vẫn không không chế được ánh mắt mình dán chặt vào Fluke, không thể ngưng tưởng tượng được viễn cảnh hạnh phúc khi cả hai bên nhau. Thế nên Tan quyết định tấn công, dù cho sau này nếu mọi chuyện vỡ lẽ hay Fluke thật sự liên quan đến chuyện của Non, Tan sẽ có cách trừng phạt riêng cậu.
.
- New đi Anh cả năm nay rồi, em còn tìm tài liệu của cậu ấy làm gì. Có gì không hiểu cứ hỏi anh, anh không kém cạnh gì New đâu.
Karin đặt quyển tài liệu hiếm hoi mà mình tìm được lên đầu Fluke, cười trêu chọc.
- Nếu không phải anh New dạy em chưa xong đã bỏ trốn, em còn cần phải khổ công liên hệ anh để tìm sách của ảnh làm gì?
Fluke lấy quyển sách xuống, cố gắng kiềm chế không lật ra xem liền mà cười đáp.
- Ờ, nhưng anh nói thật đấy. Nhóc cũng biết khả năng của anh mà, nhóc có thể nhắn tin cho anh mọi lúc, anh rất sẵn lòng.
- Dạ, vâng ạ.
Fluke uyển chuyển nói vài lời khách sáo rồi chào tạm biệt. Cậu biết Karin đang có ý với mình bởi Fluke luôn rất nhạy bén, nhạy bén cả việc đánh hơi được điều gì sẽ là nguồn cơn của sự việc tồi tệ rồi khéo léo ẩn mình, né tránh mọi rắc rối. Thế nhưng Tan luôn là biến số trong cuộc đời cậu, chẳng thể tránh né cũng chẳng thể đối mặt.
Fluke biết Tan là New, chính xác hơn thì ngày đầu tiên Tan đến lớp, Fluke đã bất ngờ đến không thể cử động được. Dù cho ngày hôm ấy New không gặp cậu nhưng Fluke biết anh đã đến đó. Cậu biết người đứng chần chừ mãi bên kia đường là New mặc cho cậu chưa từng biết mặt anh và hình ảnh đôi mắt sắc bén đầy quyết tâm cùng cái xoay lưng lạnh lùng kia mãi khắc sâu trong lòng Fluke. Thế nên khi Tan xuất hiện, khi Tan dùng ánh mắt chứa đầy ẩn ý nhìn đám bạn của cậu, Fluke biết mọi chuyện chẳng hề đơn giản.
Fluke bắt đầu điều tra và thật vất vả khi phải đấu trí với một kẻ như New. Mọi thông tin, hình ảnh đều bị xoá sạch, ngay cả hồ sơ giấy tờ cho thân phận Tan đều chân thật một cách khó tin. Mọi dấu vết phản bội lại sự tồn tại của Tan đều chẳng còn, Fluke nghĩ có lẽ mình sẽ bị thuyết phục rằng New và Tan là hai người hoàn toàn khác nhau nếu như đoạn kí ức khắc sâu kia không âm ỉ mỗi ngày.
Và một điều khá may mắn đến với Fluke, rằng cậu tìm thấy Karin, một người có khá nhiều tương tác với New trên diễn đàn. Phải mất một thời gian dài để kết thân, Fluke cũng chẳng thấy nản lòng bởi anh chàng Karin là một tên giỏi giang, anh ta hầu như đều giải quyết được vấn đề cậu đặt ra, nếu bỏ qua New thì Karin là một đàn anh tuyệt vời. Trong một lần, Fluke vờ than thở rằng trước đó được New dạy nhiều bài rất hay nhưng anh đột nhiên biến mất, bỏ cậu lại với một đống bài tập nhìn không hiểu nổi. Karin lúc này dường như nhớ ra một điều gì đó, tâm trạng đột nhiên hào hứng hơn hẳn, cũng nhiệt tình trả lời cậu hơn.
K.R: A, đúng rồi. Anh có gặp New một lần trong buổi thảo luận của một vị giáo sư. Em không liên lạc được chắc là do New đi du học, hôm đó New và giáo sư nói về vấn đề đi Anh hết cả một buổi chiều luôn mà.
ekulf: Vậy thì tiếc quá anh nhỉ? Em cũng muốn học hỏi anh New.
K.R: Cậu ấy đúng nổi bậc thật, tư duy rất mới lạ và thông minh. Cậu ấy cũng giúp anh một vài vấn đề, nhưng không biết anh có còn giữ tài liệu ngày hôm ấy không?
.
Fluke hôm nay khá lạ, cậu cứ ngồi thẫn thờ mãi, vào tiết cũng để đầu óc trên mây, Jin thấy lạ bèn ngó qua trêu chọc.
- Sao đấy học sinh giỏi, hồn phách bị ai hớp rồi à.
Fluke nghiêng người, tầm mắt vô tình rơi vào bóng người cao cao phía sau rồi vội quay đi.
- Ừ, bị hớp hồn thật rồi.
- Hả???
Vốn dĩ Jin định trêu chọc Fluke cho cậu tươi tỉnh hơn thế nhưng người chết đứng lại là bản thân.
- Ai?
Fluke không trả lời, Jin quay lưng lại nhìn quanh lớp, việc Fluke va vào tình yêu với một ai đó,không nghĩ ra người đó là ai cả.
- Đàn anh mày?
Fluke lại im lặng và Jin biết dù cậu có hỏi bao nhiêu lần thì đứa bạn mình vẫn sẽ như thế. Fluke yêu ai đó, cũng chẳng có gì to tát, việc mà Jin lưu tâm là ánh mắt chẳng thể nhìn thấu mà Tan cứ dán chặt vào Fluke, cứ có cảm giác không lành.
Fluke thở dài, giờ giải lao, cậu đem quyển vở và một cây bút đặt trước mặt Tan.
- Dạy tao bài này chút đi.
Tan nghi hoặc nhìn Fluke chằm chằm, chỉ lặng im không trả lời. Fluke nóng lòng nhưng vẫn cố kiềm chế giọng mình run run.
- Này, bài này mày giải được không, chỉ tao chút với.
Fluke đợi câu trả lời lâu đến mức cậu tưởng mình như sắp chết nghẹn đến nơi. Thế mà đợi được một câu trêu chọc.
- Chuyện lạ đó nha, cũng có ngày mày đi hỏi bài tao.
Fluke mím môi, được rồi, cậu vốn chưa sẵn sàng đối mặt.
- Vậy thì thôi, tao hỏi người khác.
Fluke chưa kịp quay đi, cánh tay đã bị nắm chặt, quyển vở nhanh chóng bị lấy đi. Fluke bỏ qua cánh tay vẫn bị nắm chặt đến đau nhức của mình, thứ cậu để tâm duy nhất bây giờ là nét chữ đã nhìn thấy bao lần nhưng lần này lại đau rát khó tả. Bàn tay Tan thoan thoắt, từng dòng từng dòng diễn giải bài toán, cách xử lí và ghi chú và giải thích giống y trong kí ức. Fluke thấy tay chân mình lạnh toát, dù cho cậu đã biết trước, nhưng vẫn cố cho mình một ít hy vọng nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy chứng cứ, thứ chứng cứ duy nhất chứng minh Tan là New cho đến hiện tại, cậu chẳng biết phải làm sao.
Sau hôm đó, Fluke hầu như tránh mặt Tan, cũng chẳng mấy khi đi cùng bọn bạn.
Fluke đang rất rối bời, và hơn hết là lo sợ. Cậu biết New là một người có tương lai sáng lạng, anh sẵn sàng gạt bỏ tình yêu sang một bên để đi đến cùng với lí tưởng của mình, ấy thế mà bây giờ anh lại bỏ hết tất cả, dùng một thân phận mới toanh để kết thân với đám bạn cậu. Fluke chỉ có thể nghĩ đến Non, cậu chàng đã bị cậu và đám bạn khốn nạn ức hiếp đến biến mất. Dù chẳng rõ và chẳng dám suy đoán lung tung về mối quan hệ của cả hai, Fluke vẫn thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
Fluke vẫn chưa sẵn sàng với cái chết.
New quá giỏi, quá nhạy bén với tư duy khác người và Tan thì lại quá điên cuồng trong thù hận. Fluke không nghĩ sẽ có ai sẽ hoá giải được lòng căm phẫn của Tan và chẳng ai ngăn được một bộ óc thông minh hoạt động. Rồi cả đám sẽ phải trả một cái giá đắt cho những gì mình đã làm và Fluke nghĩ mình không đủ quan trọng để trở thành một ngoại lệ. Thứ duy nhất mà Fluke có thể làm lúc này là tránh xa tất cả, đám bạn, Tan và những vết nứt manh mối chứng minh cậu dính dáng đến phi vụ kinh tởm kia.
Dù cho trăm tính ngàn tính, Tan vẫn mãi là khắc tinh trong đời Fluke.
Cảnh sát thông báo ngưng tìm kiếm Non, Tan đã hai ngày không đến trường. Fluke chẳng biết từ bao giờ mình đã có lòng thương người đến như vậy. Cậu nghĩ đến Tan, xót thương hắn, lo lắng cho hắn và thậm chí cảm thông với những gì Tan làm.
Fluke tìm đến nơi Tan ở thông qua Pi, cậu cứ chần chừ mãi trước cửa, lâu đến mức chủ nhân căn nhà chắc chẳng chịu nổi nữa, đành phải tự động ra mở cửa cho cậu vào.
Tan sa sút tinh thần, đôi mắt sưng đỏ chắc do khóc nhiều, thần sắc cũng chẳng còn sáng lạn. Đột nhiên Fluke nhớ đến New, nhớ một New tràn đầy kiêu hãnh và ngạo mạn, một New luôn tự tin toả sáng với chính bản thân mình. Là ai làm mọi chuyện ra nông nổi này chứ, chẳng phải bọn khốn nạn như cậu sao.
Fluke nghĩ, cái chết có lẽ chẳng hề đáng sợ.
- Sao lại đến đây?
Tan mệt mỏi hỏi cậu, Fluke thấy lòng mình yếu đi, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng.
- Lo cho mày.
- Chẳng phải đang trốn tao sao?
Tan mỉa mai, hắn chẳng bao giờ nghiêm túc với những tình huống như thế này.
- Vì mày chẳng bao giờ nghiêm túc cả, bây giờ cũng vậy.
- Vậy nên mày đi hẹn hò với thằng khác vì nghĩ tao chẳng hề quan tâm
- Không, tao chỉ muốn mày thể hiện sự nghiêm túc của mình mà thôi.
Tan lại im lặng nhìn cậu thật lâu, như muốn soi ra từng câu từ thật lòng bên trong cậu, cũng như muốn nhìn thật rõ để khắc ghi mãi khoảnh khắc này.
- Mày có chắc muốn tao nghiêm túc.
Tan vừa nói vừa bước lại gần, Fluke chỉ biết nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.
- Đã hôn gã kia chưa.
Fluke mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tan, rồi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Fluke thấy khoé miệng Tan nhếch lên, tựa như mình là một con mồi.
- Tao vừa mất một thứ rất quý giá và khó tìm lại được. Vậy nên nếu mày đến để lấp đầy khoảng trống đó, thì mày chẳng thể rời đi nữa đâu, vì tao sẽ chẳng bao giờ buông tay.
Fluke không biết thứ tình cảm mà Tan dành cho mình có phải là yêu hay không. Fluke cũng chẳng rõ là mình có còn yêu Tan như những ngày xưa cũ kia không. Nhưng Fluke biết phía trước là một cái bẫy ngọt ngào đến chết người, và một ngày nào đó cậu sẽ thảm hại dưới chân người này.
Fluke vẫn lựa chọn bước vào đời Tan.
.
New: mày biết Fluke?
K.R: xem ai nhắn tin cho tao kìa. mày đi Anh rồi là không liên lạc với loài người nữa à?
New: trả lời
K.R: ừ, quen trên diễn đàn. mới gặp hôm nay thôi, thằng nhóc xin tài liệu của mày.
New: ừ
K.R: sao, tao định tán ẻm, được không?
New: bỏ ý nghĩ đó đi
K.R: biết ngay mà. nhưng tao nghĩ khó cho mày đó, mày biến mất cả năm nay rồi, nhóc đó lại lắm mối.
.
12.04.2024
ailime
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro