Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách vườn hoa

Bình minh chợt tắt, đổi về một cảnh chiều êm ả trên mặt hồ không lăn tăn gợn sóng. Xung quanh vắng lặng chẳng nghe nổi một tiếng chim hót, hết thảy trông thật cô đơn và tẻ nhạt. 

Bản giao hưởng ngưng cất lên nửa tháng, ngọn lửa soi sáng góc tối bị màn đêm nuốt chửng, khiến chúng lạnh lẽo, gai góc và không một ai trong hai bén mảng lại gần.

Bất chợt, tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên, mái tóc bồng bềnh đón ánh hoàng hôn bỗng ấm áp, đến khi xác nhận người vào hơi thở dài lại lặng lẽ phát ra.

"Sao cưng tới đây?" Bình thường những ngày nghỉ rủ đối phương đi chơi sẽ là thuê bao, hôm nay tự dưng có nhã hứng ghé qua thế.

Cậu em nhỏ nhún vai: "Cãi nhau với bạn trai. Cho em ở ké mấy hôm."

"Dọn đồ đi."

Ngôi nhà mặc dù là chỗ ở riêng tư nhưng đứa bé này ngoại lệ, dù gì tên ngốc kia vẫn đang say mê đóng phim, sẽ không về nhà chiếm giường đâu.

"P'Bump, hai người chưa xác định à?"

Tay nâng tách cà phê dừng lại: "Để làm gì? Bọn anh đang tốt lắm." 

Vẻ mặt sau khi tiếp nhận câu trả lời không mấy hài lòng, cậu em nhỏ ngồi trên ghế, chống cằm nhìn Bump chăm chú, đôi mắt nai mỗi khi ngắm người yêu biến mất rồi. 

So với bọn họ thì đứa bé này thoải mái hơn rất nhiều, thích ai muốn gì liền dùng lời nói đi đôi hành động, chưa đợi đồng nghiệp nghi ngờ đã âm thầm công khai mối quan hệ. 

Diễn không đủ xem, làm quá sẽ thành trò cười. Bump không mong bản thân thảm hại như thế.

"Cam tâm ư?" Mỗi câu mỗi chữ, không rõ đầu đuôi.

Đâu phải họ chưa từng trải qua, cậu em nhỏ bỗng nhớ về nhiều chuyện trong quá khứ, lại nghĩ tới cảnh tượng mình từng chứng kiến hơn nửa tháng trước, những cử chỉ ánh mắt ấy không bình thường chút nào.

Ngón tay đặt trên đệm sofa khẽ động, hơi run run, cà phê trong tách chao đảo phản bội chính sự điềm tĩnh mà chủ nhân nó cố tạo ra. Thiếu niên hít sâu một hơi, bật cười: "Anh không biết."

Diễn lâu đến như vậy, sự thật là gì ngay cả bản thân cũng mơ hồ. 

Loài hoa anh túc quyến rũ, rực rỡ khiến bao kẻ nghiện ngập đắm say, dẫu biết rõ sự độc hại chết người nhưng vẫn bị cuốn lấy. Nếu đã không thể thoát thì cứ tiếp tục tận hưởng, chẳng ai biết ta sẽ sống đến đâu, tại sao cứ phải ôm u sầu.

"Em không thấy anh vui." 

Một nụ cười đượm buồn ghi dấu trên môi, đi tới đâu cũng còn vương vết. Những kẻ xa lạ không để ý, song bạn bè thân thiết làm sao không nhìn ra.

"Kề cạnh hằng đêm còn chưa hay, sao cưng có thể biết."

"Giác quan của kẻ đang ở trong cuộc tình."

"Suy nghĩ nhiều rồi." Bạn diễn cần sự ăn ý, hai người đang thực hiện nó mà thôi. 

Khán giả luôn xuất hiện ở xung quanh, mỗi giây mỗi khắc trừ khi ở riêng cùng nhau, bọn họ nhất định không được tháo mặt nạ xuống. Vĩnh viễn đeo lên, nhắc nhở chính mình.

Đôi khi đối phương khiến bản thân hơi hụt hẫng, nhưng bọn họ đâu phải mối quan hệ phức tạp gì mấy. Chỉ là đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau.

"Em đồng ý việc các anh chưa xác định rõ ràng, nhưng nghe này, hai người không buông được nhau đâu."

"Nữa rồi." 

"Anh thử nói không muốn người kia xem."

Cậu em nhỏ chun mũi, cắp sách chạy nhanh sang chỗ khác trước khi Bump lao tới vật cho cả hai lao xuống sàn. 

Hai người bắt đầu chơi trò đuổi bắt, tiếng la hét gần như vang vọng khắp căn phòng. Không khí tĩnh mịch trong suốt nửa tháng qua gần như biến mất, thiếu niên trẻ tuổi lại bừng lên sức sống, đổi thành âm thanh kèn trống náo nhiệt.

Ầm ĩ đến tận nửa đêm, Bump từ thế chủ động chuyển sang cờ trắng đầu hàng, cùng chịu giày vò của bạn đồng hành song cậu em nhỏ vẫn mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ dành kha khá thời gian ở phòng gym để rèn luyện, chẳng hiểu sao chỉ có mình biến thành kẻ thua thiệt.

"Bạn trai cưng có ăn vạ khi tụi mình thế này không?"

Đắp chung một chiếc chăn ở trên giường lớn, đối phương xem thiếu niên là gối ôm mà quấn chặt không tìm được kẽ hở. 

"Sẽ không, nhưng anh tìm giúp em thứ chắn ở giữa đi."

"Đến chịu." 

Tứ chi đối phương buông lỏng, Bump thở phào nhẹ nhõm, tấm lưng vừa xoay qua bỗng cứng đờ.

Con người sáng rực trong đêm hệt đôi mắt mèo đen. chăm chú quan sát từ đầu xuống chân. Khi dừng lại liền không thèm dời đi nơi khác.

Hơi thở nóng phả vào chóp mũi vốn đông lạnh vì máy điều hòa, Bump có thể mường tưởng ra giọt mồ hôi xuất hiện trên trán.

"Cậu không nhớ tớ à?" Vuốt ve vẻ mặt ngây dại, tiếng giọng thì thào trầm thấp khiến đứa nhỏ nằm tít bên kia lập tức nhắm mắt, giả đò ngủ say, không quan tâm việc mình vừa đòi gối ôm.

Lắng nghe hơi thở đều đặn sau lưng, Bump âm thầm trách cứ đứa bé không có lương tâm.

"Sao thế? Tớ cất công chạy về gấp chỉ để gặp cậu thôi đấy." 

Mặc kệ sự im lặng, chàng trai vẫn tiếp tục ngắm bạn đồng của mình với đôi mắt cười không mấy dịu dàng. 

Sau cánh cửa vừa khép, thân thể thiếu niên bị ép sát tấm kính cách vườn hoa tươi: "Mio, tớ vẫn còn mệt."

Một bên lông mày của chàng trai nhướn lên, như không nghe thấy mà tiếp tục tìm kiếm sâu trong chiếc áo thun co giãn.

Bờ vai trắng nõn sau nửa tháng bỗng hằn lên vài dấu tay hồng nhạt, rõ ràng rất xinh đẹp nhưng khiến người xem cay mắt. Không đúng, nơi này nên là những vết cắn sâu hoắm mới phải. 

"Chơi cả ngày nên mệt ư?" 

Găm răng nanh vào mảnh thịt mềm,chàng trai dùng tay mình chế trụ thiếu niên trong lồng ngực, sửa gấp bản giao hưởng đàn sai nốt.

Nơi đây không hề chật hẹp và ẩm ướt, chúng khô ráo, buốt giá giữa màn đêm phủ dày sương. Những ngón tay thô ráp lạnh lẽo cố gắng len lỏi tìm ra chốn ấm áp, bao bọc lấy nó. 

Thanh âm nức nở mong manh kìm nén, khiến người nghe từ tâm trạng không mấy vui thành nỗi hưng phấn khó giải bày, bọn họ nên như thế, khắng khít chạm vào nhau, đừng để bất cứ điều gì chen giữa phá hủy sợi liên kết ấy.

"Bump, tớ là gì của cậu?"

"Bạn diễn."

"Thiếu rồi..." 

Còn một đêm dài, tha hồ cho đối phương suy nghĩ, trả lời sai thì phải phạt.





 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #miobump