26/8/2020
Ngày nào cũng mong rằng hôm sau là 1 ngày tốt, cuối cũng chẳng có ngày nào thật sự tốt cả. Buổi sáng nhàm chán, ngủ đến 9h mới dậy, vẫn là nấu cơm như mọi hôm. Tất cả vẫn rất bình thường cho đến khi mẹ bảo buổi chiều lên nhà bác ăn cơm. Lên từ 3h chiều, chạy dọc chạy ngang nấu nướng sắp đồ thắp hương các kiểu, đến 5h làm xong ngồi nghỉ một lúc lôi cái điện thoại ra, chưa lướt được tẹo nào thì mẹ lên, và mắng mình té tát vì "Lười, chẳng làm được việc gì hết, cả ngày chỉ biết ngồi lướt điện thoại" Thực sự oan ức mà giải thích mẹ cũng chẳng nghe, nản thực sự. Đến lúc bê đồ từ trong nhà ra, rõ là mình bê gần hết rồi, ra ngoài bàn ngồi nghỉ một lúc vì mệt, tự nhiên có người cầm chồng bát ra trước mặt mình, bắt mình rửa. Đang mệt nên nhờ chị đi rửa hộ, chị không đi, đang định ngồi thêm lúc nữa rồi đi ra rửa, tự nhiên bác gái ngồi gần đấy nói rõ to "Thôi chúng mày tiểu thư cành vàng lá ngọc, chân tay có dính nước bao giờ đâu mà, để đấy tao đi rửa cho" Ơ bác ơi :D?? Và như một cơn gió, vẫn là mẹ, đi ra và mắng mình lần 2. Lúc đấy thì mình muốn khóc thật sự. Trả lời mẹ là "Con mệt", thế là... "Mày nghịch điện thoại suốt ngày quen rồi chứ gì, làm có tí việc cũng kêu mệt" Nước mắt chảy ra đến tận khóe mắt con luôn rồi đấy mẹ ạ :) Mình cầm theo tờ giấy chạy ra sau nhà, mà mình còn đang bị ngạt mũi nên mọi người chẳng ai nghĩ là mình khóc đâu. Quay lại thì mọi người dọn cơm ra hết rồi, ngồi ăn luôn rồi. Cảm giác mình bị lơ đi luôn vậy. Mỗi lần đến nhà họ hàng là một lần bực mình khó chịu. Chính vì thế mà mình chẳng muốn đi, họ hàng lại bảo mình chảnh. Ai dám chảnh ạ 😒
Vẫn như mọi khi, mong ngày mai là một ngày tốt lành ^^
Nói thế chứ chả bao giờ tốt đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro