#1
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa làm cho Yojin giật mình, em ngồi bật dậy, dụi dụi hai mắt.
- Là ai vậy ạ?
- Cô chủ, tôi mang đồng phục đến cho cô. Hôm nay là thứ 2.
Yojin bước xuống giường, chạy đến mở cửa.
- Cảm ơn chị. - Em cười mỉm.
Người con gái đó vội gật đầu, trước khi quay đi cũng không quên chào em.
Yojin bước vào toilet vệ sinh cá nhân và thay đồng phục.
Em bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên người mặc bộ đồng phục của trường trung học Gangnam.
Đồng phục được thiết kế theo tone màu xanh sẫm, với váy xếp ly ngắn trên đầu gối và áo vest xanh khoác bên ngoài.
Cầm chiếc thẻ học sinh cài lên áo vest, em mở cửa phòng rồi ra ngoài.
Yojin vừa bước xuống sảnh vừa đảo mắt xung quanh căn nhà. Từ phòng khách đến phòng bếp rồi sang phòng ăn. Thấy em ngó nghiêng, người con gái kia cũng biết em đang tìm ai, liền lên tiếng:
- Ông chủ có cuộc họp quan trọng nên đã đến công ty từ sớm.
Ra là vậy. Em cũng chẳng thấy bất ngờ gì mấy, trước giờ bố rất ít quan tâm đến em. Yojin luôn phải dùng bữa một mình, luôn phải đi học một mình. Nhìn những bạn khác được bố mẹ đưa đón đi học, em cảm thấy rất tủi thân.
Không biết, giữa em với công việc, cái nào quan trọng hơn với bố nữa.
Biết rằng bố kiếm tiền là để nuôi em. Nhưng với số tiền hàng tháng bố nhận được, ngoài chi trả tất cả các khoản vẫn còn dư rất nhiều.
- Hôm nay em ăn sáng ở ngoài. Em sẽ đi bộ đến trường, chị bảo chú Kim không cần đến nhé. - Yojin vừa cặm cụi mang tất vừa nói vọng vào phòng bếp.
Cô gái đó từ trong bếp chạy ra, cầm balo đưa cho em. Trước khi quay vào vẫn không quên cúi chào.
Em im lặng không nói gì và bước ra ngoài.
Cánh cửa gỗ màu nâu đóng sầm lại.
Hôm nay em lại đi bộ đến trường. Yojin thật sự rất thích đi dạo thế này. Không khí se lạnh của mùa thu luôn làm cho em trở nên dễ chịu. Chẳng biết từ khi nào em lại ghét cảm giác ngột ngạt khi ngồi trong xe hơi đến như vậy.
Cứ nghĩ rằng sẽ bình thản đi bộ đến trường, nhưng không. Một con xe màu xám sẫm dừng lại bên lề đường. Một người đàn ông trung niên bước từ trên xe xuống.
- Cô chủ, tôi đến để đưa cô đi học. - Người đó bước đến gần Yojin, cúi đầu chào nghiêm nghị.
- Chẳng phải... chị Yoon đã dặn chú đừng đến đón cháu sao? - Em nói với vẻ mặt bất ngờ.
- Ông chủ có dặn tôi luôn phải đưa đón cô chủ, vì lần trước cô tự đến trường đã vấp ngã và bông gân, nên ông chủ không cho phép cô tự đi học nữa.
- Aishhh, sao bố lại quan tâm không đúng chuyện thế chứ. - Em vừa lầm bầm vừa bước vào trong xe.
Tại trường Trung học Gangnam...
Gangnam không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài hào nhoáng và sang trọng, mà còn nổi tiếng về số lượng học sinh xuất sắc được đào tạo tại đây. Nơi của sự xa sỉ. Những học sinh vào được đây, phải có một yếu tố rất quan trọng, đó là giỏi. Cho dù bạn có giàu đến đâu, nhưng năng lực kém, thì vẫn bị đá như thường.
Yojin bước ra khỏi xe. Rồi đi thẳng một mạch vào lớp. Lúc đầu em định sẽ ăn sáng, nhưng vì bực tức chuyện của bố nên em quên cả cơn đói.
Vào lớp thì thấy EunHee đã đến từ lúc nào. Cô đang chăm chỉ lau bảng.
Mém tí thì Yojin quên mất, hôm nay đến lượt mình trực nhật. Em vội chạy đến cầm lấy chổi. Nhưng mà một tiểu thư đài cát như em làm gì biết quét nhà, chỉ là cầm cho có thế thôi.
- Quét nhà thật sự rất dễ, sao cậu lại không biết quét được chứ. - EunHee đi đến giật lấy cây chổi của Yojin, lắc đầu ngao ngán.
Em chẳng biết phải nói gì. Trước giờ ngay cả dọn phòng của mình em còn chưa từng làm qua thì nói gì đến chuyện dọn lớp.
Thôi thì ngồi nhìn EunHee quét đỡ vậy!
7:30am...
Reng...reng...reng
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên. Hai đứa xoắn xích quay về chỗ ngồi.
Tiếng ngòi bút sột soạt trên nền giấy trắng bắt đầu chiếm lấy không gian tĩnh lặng của lớp học.
Vì chỉ học có 3 tiết học liền nên giờ giải lao chỉ vỏn vẹn có 20 phút. Thật tình mà nói, thứ hai luôn là ngày mà Yojin ghét nhất trần đời.
Em mệt rã rời vì học 2 tiết liền nên nằm dài ườn ở lớp.
- Cậu lại giở trò lười biếng rồi sao, Yojin. - EunHee đứng nhìn em, tiếp tục ngao ngán. - Cậu không đi gặp Kookie với mình sao?
- Không, hôm nay mình mệt. - Em nói, đầu vẫn gục xuống bàn.
Thấy vậy EunHee đành một mình đi tìm Jungkook. Thật may, hôm nay Jungkook cũng có chuyện riêng cần phải nói với cô.
- EunHee noona! Em ở đây. - Một cậu bé hớn hở như đứa trẻ lên ba khi thấy chị mình từ xa tiến đến. - Chị Yojin không đến sao?
- Chị ấy mệt nên không đến.
- Em cũng có chuyện muốn nói riêng với chị. - Jungkook nói, gương mặt trở nên nghiêm túc.
- Có chuyện gì mà trông em căng thẳng vậy?
- Thật ra... Hết năm nay, em... em phải... debut rồi.
- Sao? Em bảo, còn 2 năm nữa cơ mà?
- Chuyện này... Chủ tịch bảo rằng các thành viên khác đã thực tập quá lâu, nếu đợi thêm 2 năm, e rằng họ sẽ bỏ cuộc.
- Thật tình, chuyện thế này sao em không nói sớm chứ!
- Chị đừng nói chuyện này cho Yojin noona biết, chị ấy sẽ dỗi em mất.
- Sao lại không nói. Thế nào cũng lòi ra cả thôi, chi bằng em nói luôn ngay bây giờ.
- Không được. Em sẽ tìm cách nói riêng với chị ấy. Trong thời gian đấy, chị phải hứa đừng nói gì với chị ấy, nhé!
EunHee chả biết nói gì cả nữa rồi. Cái thằng bé này, có nhiều lựa chọn như vậy sao lại chọn ca hát chứ. Tự làm khổ mình, như vậy chẳng hay chút nào.
Cô đại khái là hứa với Jungkook nhưng trong lòng vẫn áy náy. Giấu Yojin, cậu ấy mà biết được, kẻo dỗi lây mình thì biết làm sao chứ.
Cô ủ rũ quay về lớp. Thấy Yojin vẫn đang ngủ. Không biết tối qua làm gì mà bây giờ lại ngủ trong lớp thế này đây.
- Park Yojin, Jungkook thật là ngốc nhỉ. - Cô thì thầm.
"Em không thể giấu chị chuyện gì đâu, nhóc con ạ."
10h30am...
Những chiếc xế hộp thi nhau chạy vào cổng trường đưa đón những cậu ấm cô chiêu. Học sinh ùa ra kín sân trường.
Cuối cùng cũng đến giờ về. 3 tiết hôm nay đối với Yojin thật là dài. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại thấy mệt mỏi đến vậy.
Yojin đứng ở hành lang đợi tài xế Kim. Vì quá buồn chán cho nên đã rủ EunHee ở lại chờ cùng.
Jungkook từ xa tung tăng chạy đến chỗ em rồi choàng tay qua vai em và nói:
- Yojin noona, umma của em bảo rằng lâu rồi không gặp nên rất nhớ chị. Muốn chị sang chơi.
- Wae? Không nhớ chị sao? - EunHee phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi.
- Em có hỏi nhưng mẹ bảo có chuyện muốn nói với Yojin noona, bảo EunHee lần sau đến chơi.
- Cậu đừng ganh tị như vậy chứ. Mẹ Jeon có chuyện quan trọng muốn nói mà. - Yojin choàng tay qua cổ EunHee, dỗ dành.
EunHee cũng chẳng nhỏ nhen gì, chỉ là đùa một chút cho vui.
Sau đó cô cũng tạm biệt Jungkook và em rồi đi về.
Em gọi cho chị Yoon dặn dò vài thứ và bảo chú Kim không cần đến rước nữa. Rồi theo chân Jungkook lên xe và về nhà mẹ Joen.
Lí do Yojin gọi umma của Jungkook là mẹ là vì bà Jeon rất thương em và bà xem em như con gái ruột vậy. Từ lúc mẹ em bỏ đi, bà Jeon đã nhận em làm con nuôi và muốn em gọi bà bằng mẹ.
11:00am, biệt thự Jeon...
- Con chào mẹ Jeon. - Yojin cúi chào bà Joen một cách lễ phép.
Còn Jungkook thì rất bất ngờ về người đang ngồi trên ghế sofa.
- Ch...chủ...chủ tịch, sao chú lại ở đây?
———————————————————————
Tui không giỏi về phần viết truyện cho lắm, câu chữ còn hơi lủn củn chưa rõ ràng, truyện có phần hơi nghiêm túc mong mọi người thông cảm😢
Chap đầu chú ý vào nhân vật nữ nhiều hơn, những chap sau bắt đầu sẽ vào chủ đề nha❤️
Nếu thích truyện nhớ cho N một ⭐️ nhaaaa❤️Thankyou guys!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro