Cuộc sống tẻ nhạt
Nắng sớm mai nhẹ nhàng trong trẻo,xuyên qua các đám mây,tràn vào phòng cô,hắt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt xinh đẹp. Cô khẽ dụi mắt,vươn vai cố gắng thoát ra khỏi chiếc chăn ấm áp trên người. Vệ sinh cá nhân xong,cô lôi ra từ tủ chiếc áo sơ mi đồng phục trắng,vuốt những nếp nhăn trên áo để trông mình ổn hơn,xách chiếc cặp lên và bước ra khỏi nhà.
"Một ngày mới tẻ nhạt nữa."
Cô nghĩ thầm. Bước qua con đường với những hàng cây quen thuộc,bước chân cô ngày càng nhanh,mái tóc đuôi ngựa buộc cao hất qua hất lại.
-Anna !
Giọng nam trầm gọi cô lại. Là anh- người con trai hơn cô một tuổi,từ bé đã giúp cô rất nhiều từ khi bố mẹ cô mất. Tên anh là Jimin- một người con trai có có thành tích học tập xuất sắc,gương mặt đẹp như tượng và nụ cười có thể giết chết bất kì cô gái nào.
-Em không chờ anh đi học cùng à?
-Em xin lỗi anh,hôm nay em muốn đi sớm hơn nên không nỡ gọi anh dậy
-Lần sau nhớ gọi cho anh nhé. Sớm mấy anh cũng dậy đi với em.
-Vâng,em biết rồi.
Hết giờ tan học,cô lại đi làm thêm,sau đó về nhà học bài,hôm nào rảnh thì gọi điện thoại nói chuyện với Sinna- cô bạn thân nhất thế giới của cô, rồi rủ nhau đi ăn đêm. Sinna thích Jimin. Dù không nói ra nhưng cô vẫn nhận thấy điều đó qua ánh mắt mà Sinna nhìn anh.
Hơn 10 giờ cô mới bước chân ra khỏi cái siêu thị nhỏ nơi cô làm việc. Hôm nay không đi ăn chơi với Sinna được rồi. Anna thở dài ngao ngán với cái cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Bước qua góc phố nhỏ,cô nhận thấy có bóng người đi theo. Bước chân nhanh hơn,tên đằng sau đuổi theo và bắt kịp cô. Anna dùng hết sức mình để hét,hắn dồn cô vào chân tường,cởi chiếc áo khoác và xé chiếc áo của cô ra. Nước mắt lã tả,Anna đã nghĩ sẽ chấm hết. Bỗng nhiên,một tia sáng chói lóe lên,kèm theo đó là tiếng động lớn,tên kia giật mình bỏ chạy. Anna nhặt chiếc áo khoác quàng lên người. Cô nheo mắt,cố nhìn xem ánh sáng đó là thứ gì. Từ trong ánh hào quang ấy, một chàng trai bước ra. Anh ta cao,gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp,đặc biệt là đôi mắt sáng như chứa cả triệu vì sao. Anh ta còn trắng,rất trắng,mặc một bộ đồ mà cô chưa thấy bao giờ,như đi lễ hội hóa trang về vậy.
- Tôi là Min Yoongi,cô cho tôi hỏi đây có phải trái đất không?
Cô ngây người,giật mình trước câu hỏi của hắn. Tên này bị gì vậy,trốn trại ra hả?
-Chứ anh nghĩ đây là sao Hỏa à?
-Vậy đúng là trái đất à?
-Vâng thưa anh,anh đang ở trái đất,ở Hàn Quốc,ở Seoul.
Hắn ta cười tươi rồi nhảy lên thích thú. Cô thầm nghĩ tên này điên thật rồi. Nhưng dù sao anh ta cũng cứu đời cô,cô cũng nên cảm ơn chứ nhỉ?
-Sao quần áo cô lại thế kia? Gu thời trang người trái đất lạ nhỉ?
Anh ta nói cái gì vậy?Không hiểu cô vừa bị sao à?
-Cám ơn anh đã giúp tôi. Giờ anh tắt thứ ánh sáng kia được rồi.
-À nó là Dized,thứ giúp tôi đến đây. Chút nữa nó sẽ tự phát nổ rồi biến mất.
Dized ? Phát nổ ? Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Hẳn là anh ta bị điên rồi. Cô quay gót,chạy thật nhanh về nhà không đứng đây tí nữa tên điên kia còn làm gì nữa thì chết.
Đúng là một ngày xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro