Phần 3: Ở nhờ
"Lúc nãy ngoài cửa anh có nói gì mà cúp điện rồi gì nữa vậy?"
Ờ thì lúc nãy bận ngắm trai đẹp nên chẳng có cái gì chui vào cái não rỗng này được hết.
Tôi ngồi xuống cái ghế kế bên, cất tiếng hỏi.
Dù sao đây là nhà tôi cơ mà, tôi chí ít sẽ không ngại khi nói chuyện.
"À, thực ra lúc nãy tôi đang làm việc trong phòng thì mất điện, cái văn bản tôi đang soạn thảo cũng không kịp lưu. Tôi có kiểm tra thử nguồn điện và gọi cho ban quản lý tòa nhà, nhưng người ta nói sáng mai mới làm việc."
Anh ta ngại ngùng thốt ra những câu chữ để thuyết phục tôi đồng ý với đề nghị của anh ta.
Lúc bấy giờ tôi mới để ý, anh ta không qua đây một mình mà còn vác theo cả cái MacBook màu bạc với mấy chồng tài liệu phía trên.
"Nên tôi... cô có thể cho tôi ở tạm nhà cô đêm nay được không?"
Trời trời, nghĩ sao tự nhiên một người lạ quơ lạ quắc vào xin ở nhờ. Với cái tính cẩn trọng hết mức có thể này của tôi thì tất nhiên sẽ từ chối anh ta rồi. Nghĩ sao mà cả tầng 12 căn mà chỉ nhắm vào có mình tôi? Anh ta...thật là người xấu à?
Không được, người đẹp như vậy mà là người xấu thì uổng lắm.
"Lúc nãy, tôi có đi tìm những căn kế bên, cả tầng này luôn. Nhưng mọi người có vẻ đã ngủ hết rồi, tôi gõ mãi không có ai ra. Nghe bên này có tiếng động phát ra nên tôi mới gõ cửa. Chắc là cô sẽ không phiền nhỉ?"
Phiền! rất phiền.
Anh ta ngó thấy vẻ mặt tôi còn đăm chiêu suy nghĩ, vội nói thêm vài câu để có cớ thuyết phục.
"Bây giờ... tôi thực sự phải hoàn thành xong đống tài liệu này, nếu không ngày mai..."
"Thôi được rồi, tôi hiểu cảm giác của anh với đống tài liệu này. Vậy... đêm nay anh cứ ở đây đi. Tôi còn 1 phòng trống, anh vào đó mà ngủ. Miễn đừng phiền tôi là được."
Thấy anh ta cứ ráng rặn lời mà nói như vậy quả thật rất đáng thương. Nếu tôi mà là anh ta chắc tôi sẽ khóc. Đi gõ cửa nhà người ta lúc nửa đêm mà còn xin ngủ nhờ, rồi còn bị người ta nghi ngờ. Ấm ức đến phát khóc mất.
Một phần lớn hơn để tôi đồng ý cho anh ta chắc có lẽ là sự đẹp trai đang hiện hữu trên gương mặt anh ấy.
Tôi nói thật, vẻ bề ngoài tuy không sánh được bằng phẩm chất bên trong nhưng nó không phải là thứ thừa thãi. Ngược lại, nó vô cùng quan trọng trong lần đầu tiên gặp mặt. Tôi đã đọc được ở đâu đó là "Vẻ đẹp bề ngoài bắt đầu một mối quan hệ, còn phẩm chất bên trong phát triển mối quan hệ đó". Đại khái là vậy.
Nên là trong lúc chú trọng việc nuôi dưỡng tâm hồn, phải nhớ dành thời gian để phát triển vẻ đẹp hình thức nhé!
Trở lại căn hộ 2006 với hai con người trong đó.
Min Yoongi ngồi trên cái sofa êm ấm của nhà người lạ, tay anh ta không ngừng gõ lên bàn phím và tạo ra những tiếng lọc cọc nghe khá êm tai.
Tôi ngồi ngay bên cạnh. Nhưng vẫn giữ được giữa ghế một khoảng trống cho một người nữa vào ngồi. Và vẫn tiếp tục với bộ phim còn dở dang trước khi Min Yoongi gõ cửa.
Tôi nhấm mạnh vào cái nút giảm âm lượng của remote.
"Cảm ơn cô"
Tên kia dừng gõ lên bàn phím mấy cái lọc cọc, ngước mặt lên nhìn cái ti vi nhỏ tiếng trước mặt rồi quay sang nhìn tôi, cười, nói.
Nụ cười của anh ta lại xuất hiện. Nó như mấy cô nàng múa cột, bám lấy trái tim tôi, quay vòng tròn.
"Anh ta cười lên đẹp thật!"
Tôi chỉ thầm nghĩ chứ chưa bao giờ định thốt ra cái câu cảm thán ấy một cách công khai.
Sở dĩ tôi giảm âm lượng của bộ phim đáng yêu được chiếu trên màn hình ấy là bởi tôi có lén nhìn vào cái công việc mà Min Yoongi anh ta đang làm. Nó toàn chữ là chữ, lâu lâu lại có vài con số nổi bật giữa dòng chữ dài ngoằn hiện lên. Chỉ những lúc đứng giữa những điều phi thường, những điều tầm thường bỗng trở nên nổi bật hơn hẳn. Tôi là một biên tập viên sách, đương nhiên tôi hiểu cảm giác như búa bổ vào đầu khi mãi chìm đắm vào biển chữ kia.
Hên là ngày mai tôi mới bắt đầu đi phỏng vấn, nếu được nhận vào thực tập thì chỉ còn vài ngày để tận hưởng cuộc sống. Nhìn tên Min Yoongi ngồi cạnh tôi càng ngán ngẫm hơn.
"Anh chăm chỉ nhỉ? Gần 12 giờ đêm rồi mà vẫn còn làm việc sao?"
Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí chỉ có tiếng lộc cộc khi các ngón tay kia thoăn thoắt gõ vào bàn phím và cả tiếng các diễn viên trong phim đọc thoại.
"Không, công việc bắt buộc tôi phải chăm chỉ. Nếu không thì giờ này tôi đang ngáy ngủ rồi"
A, ra là cũng có người lười giống mình.
"Cô có vẻ nhàn rỗi?"
"À vâng, ngày mai tôi mới bắt đầu phỏng vấn xin việc nên giờ cũng rảnh."
"Vậy sao giờ này nhà cô vẫn sáng đèn vậy? Nhỡ mai cô ngủ quên thì sao?"
"Không sao, tôi quen ngủ trễ rồi, giờ leo lên giường cũng không ngủ được"
"Vậy mai mấy giờ cô phỏng vấn?"
"8 giờ rưỡi, anh định gọi tôi dậy à?"
"Không, bình thường tôi ngủ khá trễ nên thức dậy muộn, nên hỏi cô để biết giờ đặt báo thức."
"Chi vậy?"
"Để về nhà"
Ôi trời, tưởng ngôn tình hóa ra là Ngôn Nhất Trì.
Hình như tôi không có thiện cảm với tên này sau khi nói chuyện. Hắn cứ bị phũ phũ kiểu gì ấy. Biết là thật tình, nhưng mà thật tình này có hơi đau.
Thôi mặc kệ anh ta, tôi đi ngủ ngay sau đó.
Nhưng mà liệu Min Yoongi đó là ai? Tốt hay xấu? Liệu đang ngủ hắn có đột nhập vào đây làm gì tôi không? Hay hắn có tiện tay gom đi vài thứ ở nhà tôi?
Thôi bỏ đi, dù gì nhà tôi vẫn còn mấy bịch bánh chưa ăn hết với lốc sữa trong tủ lạnh. À, còn có nửa trái dưa hấu đêm qua ăn chưa hết nữa. Hắn có muốn lấy luôn thì cho hắn. Coi như là hắn giúp tôi dọn nhà vậy.
.
.
_________________
7:30
Không như bình thường, lần này tôi để cho cái đồng hồ trên cái tủ đầu giường chỉ reo đúng một lần duy nhất. Cũng chả biết là hôm nay có thần linh nào hiện thân ban cho tôi cái nghị lực phi thường như vậy. Có lẽ là trong nhà có thêm người, nên tôi mới đâm ra gương mẫu hơn?
Dù là lí do gì đi nữa, tôi cũng cảm ơn. Vì không bị muộn.
Mở cửa phòng ra là một mùi hương thoang thoảng chạy xộc vào khoang mũi, nó chui xuống bụng tôi và làm cái bụng meo mốc phát ra thứ âm thanh thật đáng ngượng. Nếu tôi đoán không lầm thì đó là mùi của trứng rán và kimchi.
Thôi mặc kệ, tôi quay vào trong phòng để chăm chút cho thân ảnh một tí. Dù gì hôm nay cũng là ngày phỏng vấn, nên ăn mặc cho chỉnh tề một chút để lấy lòng giám khảo.
Loay hoay một hồi thì tôi chọn một cái áo thun trắng đóng thùng với cái quần suông ống rộng màu nâu tây kiểu Hàn. Ra chất một biên tập sách lạnh lùng chưa nhỉ?
"Uầy, những món này là do anh là cả sao?"
Tôi kéo cái ghế gỗ có tôn màu chủ đạo là trắng ra, tròn xoe mắt mà cảm thán trước một cái bàn lắp đầy bởi hai tô cơm kimchi đỏ chói cực kì quyến rũ, bên trên còn có một cái trứng rán, và còn có hai tô canh rong biển đặt kế bên. À, còn có ly sữa nóng đặt trước mặt luôn tỏ ra những luồng khói trắng mỏng manh, dịu dàng bay lên không.
"Ừm, cô ngồi xuống ăn sáng rồi hẵn đi"
Anh ta quay ra trả lời với cái tạp dề cũng màu trắng tinh của tôi khi đang bưng nốt ly sữa còn lại, đặt xuống bàn. Min Yoongi kéo ghế, ngồi xuống.
"Tất nhiên, đồ ăn ngon thế cơ mà."
Tôi hí hửng nhấc cái muỗng gần đó, đảo trộn trật tự của tô cơm hồi nãy, đưa một thìa vào miệng.
Ôi lạy chúa, anh ta là siêu đầu bếp cao cấp làm việc trong cung điện mới ra à? Đồ ăn anh ta nấu rất vừa miệng, hợp khẩu vị của tôi và hơn thế nữa.
Chắc cũng tại được ngồi ăn cùng trai đẹp đấy thôi.
Ánh mắt Min Yoongi chăm chú nhìn tôi từ lúc đưa muỗng vào mồm, điệu bộ là đang trông chờ hồi âm của khách hàng đây mà.
Thấy anh ta như thế, tôi đưa ngón cái hướng thẳng lên trời, mang hàm ý "tuyệt" cho người đang mong ngóng, tôi cười nhẹ.
"Mà anh là con trai, sao mấy chuyện nấu nướng giỏi thế? Nấu ngon quá chừng"
Tôi vừa đưa muỗng thứ hai vào mồm, vừa nhai cơm, vừa hỏi chuyện.
"Thì tôi sống có 1 mình, phải biết tự lo cho bản thân chứ."
"Nói mới nhớ, tôi ở đây gần 2 năm rồi, sao chưa từng thấy anh bao giờ?"
Tôi nhẹ nhíu mày, mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn Min Yoongi, tay vẫn cứ xới xới tô cơm đỏ.
"Tôi mới chuyển đến đây được gần một tuần thôi. Chắc cô bận việc nên không để ý"
Min Yoongi từ tốn ăn, đáp.
"À."
Tôi "à" nhẹ một tiếng để đáp lại lời anh.
"Đêm qua tôi ở đây phiền cô, có gì để tôi gởi tiền, coi như thuê khách sạn"
Gì chứ? Anh ta coi nhà tôi là khách sạn?
"À thôi, không cần đâu, anh đã nấu bữa sáng cho tôi còn gì."
Mặt tôi biến sắc, khua tay ra vẻ không cần anh ta trả tiền.
"Vậy...cảm ơn cô. Tí nữa ăn xong, tôi rửa chén rồi sẽ rời đi ngay."
Min Yoongi lại cười, một nụ cười hở lợi còn sáng hơn cả ánh nắng ban mai đang đập thẳng vào cửa kính của tầng 20.
Nếu theo như những gì Min Yoongi nói, tôi và kẻ bám đuôi hôm qua thật ra là hàng xóm.
Vậy có phải là sau này, tôi và kẻ bám đuôi sẽ gặp nhau thường xuyên?
Mà không đúng, thấy anh ta bận như vậy, chắc cũng không có thời gian nói chuyện hay ra khỏi nhà trừ khi anh ta đi làm. Tôi xắp tới cũng như thế. Nếu được tòa soạn Vaeun nhận, thì công việc sẽ chất thành đống, còn không, thì tôi lại phải chật vật với mấy hồ sơ xin việc.
Tại sao trưởng thành lại khổ đến thế nhỉ?
Nhưng mà... có chắc là những rắc rối ấy thực sự là khổ? Hay còn một thứ gì đó làm ta khổ một cách đáng sợ hơn? Có lẽ thứ ấy sẽ là tình yêu.
Thôi đi, tôi cũng không có ý định sẽ yêu đương khi chưa là một biên tập viên sách thực thụ. Nên có lẽ, tôi sẽ không khổ mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro