VI. Wolfsbane (2)
Có một hôm tôi hứa sẽ dùng bữa tối với em nhưng rốt cuộc lại kẹt ở công ty với hàng tá việc, thế nên tôi đưa em tới quán bar mà em sắp diễn. Mới đầu em có chút giận dỗi, nhưng ngay trước khi rời khỏi xe, em vẫn nghiêng thân, hôn lên má tôi.
“Anh nợ em một bữa tối một ngày gần nhất, hyung,” em nói.
Tay tôi bị em nắm lấy, đôi mắt em, nụ cười em, giọng nói em. Tôi thực không thể buông xuống. Tôi đã chạm đến cái ngưỡng mà chính tôi cũng không biết là em vẫn luôn níu lấy tôi, hay tôi mới là người bám lấy những ngón tay em không rời.
*
Em òa khóc. Cố điều hòa lại nhịp thở khi tôi vất vả dỗ dành em. Ngực tôi chưa bao giờ đau đớn đến vậy khi nghe người khác nức nở. Tôi thật chỉ muốn ôm lấy em trong lòng.
“Đêm trước mẹ nói bà vẫn ổn, em đã gọi cho mẹ— bà nói bà vẫn ổn,” Seungyoon thổn thức.
“Nào, đều ổn mà. Seungyoon-ah, nghe tôi này,”
Không ổn chút nào. Bệnh nan y có bao giờ ổn. Nếu đối diện người khác tôi đã nói thật. Thông báo mà thôi. Nhưng tôi không thể nói vậy với em. Tôi không thể nghe bất cứ tiếng nức nở nào của em nữa, quá mức đau đớn.
“Nếu bà không thể vượt qua thì sao—” Em nghẹn ngào trong hơi thở.
“Seungyoon, không. Em cần bình tĩnh lại được không? Vì mẹ, em phải mạnh mẽ lên—Seungyoon em đang ở đâu vậy?”
“Em—em đang ở ga, vài giây nữa tàu sẽ đến,” Em sụt sịt.
*
Hai mươi cuộc gọi nhỡ. Mười lăm tin nhắn chưa đọc.
“Anh ít nhất buông điện thoại ra được không.” Nàng nói.
Tôi nhìn nàng, chỉ để thấy đôi mắt nàng cũng dán chặt xuống đĩa. Tôi thở dài và đặt điện thoại xuống, như nàng muốn. Tôi cố tập trung vào những món tối nay, chỉ là thời khắc này vòm miệng tôi nhạt nhẽo vô cùng.
“Anh có thể tối thiểu…” nàng lại nói, “Vờ như anh muốn dùng bữa cũng được mà.”
“Em đang nói gì vậy. Nếu anh không muốn anh đã chẳng tới đây. Anh rốt cuộc xuất hiện mà em vẫn cứ phàn nàn.” Tôi nói. Nghe độc đoán hơn dự định. Gấp đến mức nghĩ được gì nữa đâu.
Nàng rốt cuộc ngẩng mặt nhìn tôi, mà tất cả những gì tôi thấy trong mắt nàng cũng chỉ có hối hận. Phẫn nộ. Tự vấn.
Nàng đứng dậy và bỏ đi. Còn tôi mặc kệ bữa tối lạnh tanh, hai mắt lẫn hai tay vẫn dán lên cái điện thoại yên ắng của mình. Em chẳng hề hồi đáp.
*
Tôi là một gã đàn ông cái gì cũng không còn. Trống rỗng như thân cây khô có những cái nhánh mà chim cũng chẳng dám đậu. Thừa biết kiểu gì cũng làm chúng rơi xuống.
*
Một tháng không tin tức. Thế mà một ngày nọ, cứ như hiệp định đã được ký kết với ma quỷ, tôi lại bắt gặp em. Bán bánh mì trên một con phố đông người vào một tối sáng sủa, tươi cười như em vẫn luôn làm. Cú thắng xe đột ngột của tôi khiến chiếc đằng sau lớn tiếng ấn còi. Nhưng chẳng thành vấn đề. Nào có vấn đề gì quan trọng hơn em đâu.
Tôi níu rồi kéo cánh tay em. Và giờ khi nghĩ lại, lực độ mạnh bạo lúc đó chẳng phải rất quá đáng với cẳng tay nhỏ nhắn khẳng khiu của em sao. Tôi khi ấy khổ sở quá rồi. Một con thú khát khô bắt gặp nguồn nước trước mắt.
*
“Em phải bỏ học thôi. Em không đủ tiền nữa rồi. Cuộc phẫu thuật của mẹ… thực sự quá đắt.” Em nói, mắt nhìn xuống vân vê vạt áo mình. Tôi khó mà thấy được những ngón tay ấy, tay áo quá dài phủ qua cả đầu khớp tay em.
“Em xin lỗi vì đã không trả lời điện thoại của anh… em chỉ… em không muốn nhận sự giúp đỡ của anh,” em nói.
“Sao lại không? Seungyoon tôi có đòi hỏi gì ở em đâu, tôi chỉ muốn giúp em, bởi vì tôi có thể,” Tôi nghiêng người đến bên em, dùng hết sự can đảm của mình để chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của em.
“Tôi chỉ muốn thấy em ổn,” Tôi thì thầm. Em chậm rãi đối mặt tôi, sóng mắt dao động.
Thực xinh đẹp. Em là tất cả những gì tốt đẹp trên đời, tất cả những gì mà tôi không phải.
Em nghiêng thân đến, ôm tôi thật chặt. Đôi tay em đặt trên lưng tôi, đầu ngón tay siết lấy áo tôi. Tôi càng ôm em chặt hơn.
Anh muốn giữ em lại. Kề cận bên mình. Chẳng bao giờ buông ra.
*
“Vâng, tôi vừa chuyển rồi. Phiền anh kiểm tra lại đi ạ?” Seungyoon nói khi em rời khỏi cây ATM và trèo vào xe tôi.
“Vâng, cám ơn anh. Tôi sẽ có mặt ở đó khi cuộc phẫu thuật bắt đầu. Làm ơn chăm sóc bà giúp tôi. Vâng—” Cuộc gọi kết thúc và tôi từng thấy em vui như vậy bao giờ.
Khuôn mặt em bừng sáng, cười thật tươi dù đôi mắt em nhòa lệ. Em ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Đẹp đến mù lòa.
“Hyung, em—em không biết phải làm gì, hay là nói gì… em sẽ trả lại cho anh, hyung. Chắc sẽ lâu lắm nhưng—”
Tôi kéo em lại. Hôn lên đôi môi đỏ run rẩy kia. Đêm đầu ở bên em, đầu tôi chẳng đọng lại chút gì. Một chút cũng không. Chỉ có ký ức mờ nhạt về giọng em khi ấy.
Em có vị như một tối mùa đông ấm áp. Đầy mâu thuẫn. Nếu tôi có điên cuồng vì em thì cũng chẳng lạ gì. Khi em đáp lại, tôi cảm thấy mình như được lấp đầy.
Một tiếng thắng xe vang dội vang sát xe tôi khiến chúng tôi giật mình trong ngỡ ngàng. Cái xe đó hình như bấm kèn vì cái gì phía trước cơ, chúng tôi buông nhau ra. Tuy thật phá phong cảnh, nhưng chẳng gì tốt hơn được nhìn thấy Seungyoon và đôi môi đỏ của em, nhìn tôi bằng bằng sự ngây thơ trong nụ cười này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro