Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Wolfsbane (1)


an English story written by  AliceLoveCats 
translated by mahblues  with author's permission


*


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là trong một quán bar nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả danh sách đồ uống cũng rất hẹp. Nhưng chẳng làm sao. Tôi có cần gì nhiều đâu. Chỉ một băng ghế dài, bar có bàn để trườn ra, và gì đó nuốt vào. Mẹ kiếp, nếu chỉ có nước lọc thôi tôi vẫn sẽ gọi. Đáng mừng là họ vẫn còn một chai martini trên kệ tủ ọp ẹp của mình.


Tôi nghĩ mình thấy em trước. Tôi cứ cho mình là kẻ nhìn ra trước cơ. Nhưng hóa ra em mới là người tìm thấy tôi. Ngay khi em hát xong bản tình ca ngọt ngào nhuộm buồn tất cả mọi người, em hạ mắt mình lên tôi. Nhìn thẳng vào tôi. Như thể chỉ chực chờ tôi nhìn em. Rồi mỉm cười. Một nụ cười thực ngọt ngào và ngây ngô, chẳng hợp với tình huống kỳ cục này tí nào.


Em nói tên em là—



"À, anh là người mua chai Martini cuối cùng của tụi này,"


Em nói. Khuôn mặt em, làn da ấy thực tươi trẻ. Vết nhăn nơi khóe mắt tôi hẳn phải hổ thẹn lắm, kề cận bên em thế này. Tìm được một người đầy chán nản và khổ sở trong bar chả phải gì mới mẻ. Nhưng sao giữa hàng tá người em lại tìm thấy tôi? Tôi lướt dọc thân ảnh em. Jacket da đen, quần bò tối màu và áo phông đồng phục ban nhạc. Thực bừa bộn. Kiểu trai trẻ hết sức bình thường mà tôi dễ bắt gặp lảng vảng quanh bar giờ này các tối. Tôi cẩn trọng nhìn em. Cơn quặn thắt trong ngực bảo tôi nên lờ em đi, đẩy ra có khi. Nhưng thân thể tôi lại chẳng tuân thủ.


"Tôi cược với gã pha chế xem ai sẽ mua chai martini cuối cùng. Tôi đoán đàn ông còn gã thì bảo phụ nữ. Một ván cược kỳ cục và vớ vẩn quá đúng không?"


Em vẫn tiếp tục nói. Trong khi nghiêng người qua chỗ tôi, để chắc tôi có nghe em. Cứ như cả thân thể tôi đều bắt được giọng em và phản ứng lại vậy.


"Rốt cuộc tôi thắng, nên để tôi mời chú cái gì hay ho nha? Món nào re rẻ chút, tôi chẳng dư dả mấy mà," Em nói, cười khúc khích. Làm tôi dính mắt lên người em hồi lâu.


Thật xinh đẹp, một nụ cười xinh đẹp.


Em nhìn xuống cái ly trong tay tôi lúc em gọi thêm bia.


Một chiếc nhẫn cưới. Nếu em muốn, em nên dừng ngay bây giờ. Nhưng em lại không.


"Ahjussi, chú uống bia đúng không?"


*ahjussi: chú




Tôi thức dậy với một cơn nhức đầu. Nhức kinh dị. Tôi chẳng còn thừa tí năng lượng nào để kêu nữa, buộc phải nằm dài trong đau đớn, dạ dày quặn thắt, nghiền nát cả đầu óc tôi trong từng đợt sóng dữ. Khoảng năm phút gì đó, tôi mới có thể chậm rãi mở mắt. Căn phòng chỉ lờ mờ sáng. Tôi còn chẳng nhìn ra màu của trần nhà. Không phải nhà tôi.


Đang cố ngẩng đầu, nâng cả người trên lên thì một giọng nói đánh động tôi.


"A, chào buổi sáng," Em ríu rít. Tôi cố tập trung nhìn em, bằng tất cả sinh lực sáng sớm của mình


Em chỉ cười. Như tối qua vậy. Có thể hơi rạng rỡ hơn tối qua một chút.


"Ahjussi, sáng nay có tiết sớm nên tôi phải đi bây giờ, nha?" Em nói, nhét mình vào quần bò rồi kéo khóa lên.


Tôi bối rối cực kỳ, vừa rồi tôi có hỏi gì đâu. Em nhàn nhã bước đến góc giường, nhặt lên chiếc áo jeans sờn rách rõ ràng là của em, lười nhác móc nó qua vai rồi đeo túi lên vai còn lại.


"Tôi biết là chú kết hôn rồi," Em nói. Cười rạng rỡ.


"Nhưng nếu chú muốn gặp lại, thì số của tôi trong cuốn sách đó." Em chỉ vào cái bàn nhỏ cạnh giường.


"Vì tôi thực sự muốn gặp lại chú."


Rồi em bước qua cửa, để lại tôi với bộ não lắp bắp tên em đầy khó khăn.





"Seung... Yoon?"


Tôi nhấc mình khỏi giường, nhìn xuống thân thể mình, với chỉ một cái quần lót. Và ít tinh dịch trên ngực.


Tôi nhớ giọng em đêm qua.


"Hyung—chậm một chút, làm ơn,"


Tôi đứng dậy và sải bước bằng đôi chân yếu ớt, chưa thể hoàn toàn cảm nhận được tứ chi chính mình. Chống lòng bàn tay vào tường làm điểm tựa, tôi nhìn xuống cái thùng rác tí hin.


Có vài cái ba con sói đã dùng.


Và tôi vẫn còn nhớ ra giọng em. Những tiếng rên của em.


"hyung—"


Seungyoon.




Hẳn vì em đã toe toét cười khi bước qua phố, chiếc cặp vắt vẻo một bên tung nẩy khi em chạy về phía tôi.


"Ahjussi, khỏe không?" Em hỏi. Nhìn em thực trạng rỡ. Khiến mắt tôi như mù đi.


Tôi chỉ cười đáp lại.


"Em ăn trưa chưa?"


Em lắc đầu.


"Thích mì ý không?"


Đôi mắt em sáng lên rồi mau chóng gật đầu.


"À nhưng—đến chỗ bán mỳ ý tôi biết được không? Tôi không trả nổi cho bữa trưa của chú đâu." Em nói cùng một nụ cười.


Tôi bật cười.


"Đừng lo, tôi mời em."




Tôi thường gặp em ba lần một tuần. Cùng ăn trưa. Đôi lúc là ăn tối. Em nói em là sinh viên, sống trong ký túc xá với vài người bạn. Như những cậu sinh viên khác, em cũng đi làm thêm và chuyện hát hò trong quán bar là một trong số đó. Em có công việc này nhờ bạn em quen gã chủ bar. Đời sinh viên của em khá vui, cũng rất bình thường. Nên trong mắt em, chẳng hiểu sao, cuộc sống của tôi là điều thú vị nhất. Em hứng thú với mọi thứ mà tôi nói, em làm tôi cảm thấy, theo một cách nào đó, chính mình thực đặc biệt.


"Chú biết không, tôi từng cho rằng," Em nói, tựa má vào lòng bàn tay, "Lúc ấy chú gọi lại cho tôi, là muốn kêu tôi thôi đi,"


Tôi ngẩng đầu khỏi đĩa của mình, có chút gì đó cay cay ẩn hiện trong nụ cười em.


"Tại sao?" Tôi hỏi.


"Thì... chú... kết hôn rồi mà?" Em ngập ngừng đáp. Chiếc nhẫn trên tay tôi đột nhiên trĩu nặng, ngột ngạt bao nhiêu.


"Cũng đâu phải gì to tát." Tôi đáp.


"Một ngày nọ em sẽ nhận ra có nhiều thứ không giống như vẻ bề ngoài. Cả đêm cả ngày cũng chẳng có gì đảm bảo. Không có gì chắc chắn cả."


Seungyoon mỉm cười.


"Ừ, tôi hiểu mà. Mọi thứ cứ đột nhiên rối cả lên mà đời lại cứ bắt mình tỏ ra ổn đúng không?"


Tôi ngẩng nhìn người đối diện. Giờ khắc đấy, em trông trưởng thành hơn độ tuổi của em rất nhiều.


Sengyoon im lặng hồi lâu, nhưng vẫn giữ đôi mắt nhỏ sáng rực ấy trước tôi.


"Ahjussi, chú không sao chứ?"


Cứ như em có thể nhìn thấu mọi thứ chỉ bằng đôi mắt nhỏ đẹp đẽ này.


"Seungyoon," Tôi gọi. Em chỉ ừ hử.


"Cứ gọi tôi là hyung được rồi."


Em trông có chút ngạc nhiên, rồi khúc khích cười.


"Vâng, hyung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro